[Ảo cảnh] Chương 6

Chương 6
Edit & Beta: June

—o0o—

Muộn Du Bình rút ra tổng cộng là tám cái đinh gỗ, đẩy hai tấm ván lên quá đỉnh đầu mới hở ra một khe hở vừa đủ cho người có thể chui lọt. Sau này khi tôi có tìm hiểu được, mới biết nếu hắn không làm như vậy, lối đi an toàn nhất đối với chúng tôi lúc ấy chỉ có thể là từ ống thoát của nhà vệ sinh chui lên. Trước khi leo lên, Muộn Du Bình còn thò đầu vào trong, ngậm một cái còi đặt dưới đầu lưỡi, mới bò lên nhà sàn. Không bao lâu sau lập tức nghe thấy những tiếng “khanh khách” vang lên liên tục.

Tôi nghe không hiểu tiếng còi quỷ này, chỉ cảm thấy rất giống âm thanh sàn gỗ bị nén ép phát ra. Nhưng từ hành vi của Xà Tổ có thể đoán được rằng, thứ tiếng này mang hàm ý “an toàn”.

Để tiện cho việc ghi chép lại, trước tiêng có lẽ tôi nên giải thích đôi chút về thứ còi quỷ này. Ở nhiều nơi trên thế giới, việc sử dụng còi quỷ để liên lạc đều khá phổ biến, từ người dân của những đảo quốc, dùng để liên lạc giữa các hòn đảo xa, đến khi bùng nổ thế chiến thứ hai, liên quân thế giới cũng sử dụng một thứ biến thể của nó gọi là tiếng “Giáp tử”. Trên thế giới còi quỷ thực là muôn hình vạn trạng, nhưng duy chỉ có còi quỷ Trung Quốc đến nay vẫn chưa ai có thể dịch ra.

Thứ nhất là số lượng người dùng còi quỷ để liên lạc ít vô cùng, hơn nữa tiếng còi quỷ lại biến hóa không ngừng, ngay cả bản thân nó cũng chỉ được lưu truyền trong một tập thể nhỏ, rất khó dùng một phương pháp nghiên cứu thống nhất để có thể nghiên cứu một thứ ngôn ngữ ngôn ngữ đơn lẻ đặc thù như vậy được

Về cái tên còi quỷ, có vài ý kiến được nêu ra,có người nói là bởi lúc ban đầu trộm mộ tặc sử dục loại còi này ở những ngôi mộ nơi hoang dã, khiến người khác nghe được lần tưởng tiếng ma quỷ thét gào. cũng có kẻ bảo rằng là do còi quỷ có thể mê hoặc được cả cương thi.

Âm thanh của còi quỷ rất đa dạng, đầu lưỡi mẫn cảm của con người có thể lợi dụng còi quỷ mà mô phỏng ra hơn mười thứ tiếng, dùng trong các trường hợp khác nhau. Ví như, khi Muộn Du Bình tiến vào trong nhà sàn gỗ, đã dùng nó bắt chước tiếng người bước đi trong phòng, ở nơi thôn dã có thể phỏng theo tiếng côn trùng kêu vang, trong núi lại có thể phỏng theo tiếng chim hót.

Tôi nhớ tới những việc từng xảy ra trongThất Tinh Lỗ Vương cung, cái cảnh Muộn Du Bình liên lạc với huyết thi, có lẽ đã xuất hiện sự cộng hưởng giữa tiếng còi quỷ với não bộ thi thể, cốt cũng là dùng để thử xem có miết vương kí sinh trong thi thể hay không.

Sau khi nối liền những sự việc lại, từng nguyên nhân cụ thể cũng đã không còn nhuốm màu phức tạp như trước. Cho dù thứ còi quỷ này có kết nối với cái gì, tôi cũng sẽ dùng từ ngữ trực tiếp mà miêu tả ra.

Tôi bắt đầu ló người lên khỏi mặt sàn gỗ, tức khắc nhận ra đây là căn nhà của một hộ gia đình, trong góc chất một đống dây leo để đan giỏ, có vài cái còn dang dở đặt nơi giữa phòng, giữa nhà có đặt một lò than, những chiếc giỏ đã đan xong đang được hong khô ở phía trên. Còn có khá nhiều cây hương bồ[1] và mấy thứ dụng cụ bằng trúc đã cũ nát, cũng không rõ là có tác dụng gì.

Tôi bắt đầu ló người lên khỏi mặt sàn gỗ, tức khắc nhận ra đây là căn nhà của một hộ gia đình, trong góc chất một đống dây leo để đan giỏ, có vài cái còn dang dở đặt nơi giữa phòng, giữa nhà có đặt một lò than, những chiếc giỏ đã đan xong đang được hong khô ở phía trên. Còn có khá nhiều cây hương bồ và mấy thứ dụng cụ bằng trúc đã cũ nát, cũng không rõ là có tác dụng gì.

Bên cạnh có một cầu thang gỗ thông lên tầng hai, những cửa sổ hướng ra phía thung lũng đều được đóng chặt, đằng trước cửa có rất nhiều thịt khô.

Đây là tình hình sinh hoạt ngày thường của người dân tộc Di, không quá khi nói đây cũng là một gia đình giàu có, xem từ đống thịt khô treo ngoài kia, nam chủ nhân ngôi nhà này hẳn là đang ở độ tuổi trung niên, hơn nữa chắc là thợ săn, trong trại người như vậy cũng đã rất có vị thế trong xã hội.

Chúng tôi im lặng một chốc, tôi có thể cảm giác được những người này đang trong tư thái hành động, họ yên lặng nghe ngóng động tĩnh trên lầu, không chút do dự mà đã bắt đầu cởi bỏ quần áo ướt và trang bị.

Vóc dáng Phượng Hoàng vô cùng nóng bỏng, tuy rằng cô ả cũng chẳng còn trẻ trung gì, nhưng da lại rất trắng, khiến người ta dậy lên thứ dục vọng nguyên thủy ban sơ, nhưng tôi có thể cảm giác được rõ ràng là Xà Tổ không hề phân tán lực chú ý chút nào, tựa như mấy người bọn họ đều không có chút khác biệt nào về giới tính, đều như nhau mà cởi bỏ thủy kháo ra, lại kéo ra tầng áo ngắn mỏng dính từ bên trong thủy kháo để thay. Nửa người trên xích lõa chỉ có thủy kháo đem cột lại nơi thắt lưng. Toàn bộ rắn đã bò lại lên người tôi, vài cái màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, nửa chui trong thủy giáp, nửa thò đầu ra ngoài, mới nhìn còn lầm tưởng đâu là hình xăm.

Một con rắn lớn xanh đen đang cuốn quanh cổ tay, chậm chạp bò lên xà nhà, nhìn không thấy đâu nữa.

Phượng Hoàng không có thủy giáp, tất nhiên cũng không mang theo quần áo hay trang bị gì, cởi hết quần áo ướt ra, cô ả xem như hoàn toàn trần trụi mà chạy lên lầu. Tôi vốn cũng không lo lắng, với vóc dáng ấy, trước mặt bất cứ người nào cũng khó mà lập tức gặp nguy hiểm được. Lại nhìn Muộn Du Bình bên kia đã sửa soạn xong, ngồi xổm ở cửa thang gác, nếu như Phượng Hoàng bên trên có biến, còi quỷ vừa vang lên, chúng tôi có thể lập tức đi trợ giúp.

Muộn Du Bình lúc này không có vũ khí, khiến sự xa lạ trong lòng tôi lại càng tăng thêm.

[1]: dùng để đan lát, đồng thời cũng là một vị thuốc

Posted on 19.10.2015, in Ảo cảnh and tagged . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này