Monthly Archives: Tháng Chín 2015
Sa hải 4 – Chương 27
Chương 27: Cổ miếu
Edit: P.LNR
Beta: June
—o0o—
Muốn châm loại thổ pháo này thì nhất thiết phải dùng đến bật lửa, mà không thể châm bằng kíp nổ hay là bằng mồi than của điếu thuốc. Tôi nhìn quả thổ pháo trong tay, nhận ra rằng Xa Tổng cũng không định để tôi nổ nó.
Bản thân tôi đã trở thành một mồi nhử thực sự, Long Sáo chỉ là vật che chắn mà thôi.
Tất cả rắn lông đen từ lớn tới bé từ các thanh giáo ở mọi ngõ ngách đã bắt đầu leo lên, tôi kéo Long Sáo và Xa Tổng thoái lui đến cửa. Đóng cửa xong lại phát hiện ra là cửa không có then cài. Thực không còn cách nào khác đành phải dựa người vào cửa, cố gắng hết sức giữ cửa cho vững, không cho lũ rắn bò ra ngoài cửa. Sợi dây thừng bên cạnh chúng tôi hãy còn treo lủng lẳng, từ dưới này leo lên, sợ rằng nếu không có thời gian một, hai tiếng đồng hồ thì khó lòng mà leo lên được. Xa Tổng đã dùng hết tất cả thổ pháo mà chúng tôi có để làm một cái trụ nghiêng chống cửa cho nó đứng vững. Chúng tôi chợt nghe thấy ở ngoài khe cũng bắt đầu truyền đến những âm thanh thưa thớt.
Sa hải 4- chương 26
Chương 26: Giết
Edit & beta: Phong Thanh Dương
Xa Tổng lấy ra mấy cái ống nước đã được gia công, đem thuốc nổ nhồi vào, dùng mạt sắt bịt chặt đầu lại, cài kíp nổ đưa cho tôi.
Đây là ống pháo nhỏ rất thô sơ, không có tính chuẩn xác nhưng trong cự ly gần có uy lực rất lớn. Mỗi lần nạp lại mất hơn mười phút vì vậy căn bản là chỉ có thể dùng một lần.
Xa Tổng làm sáu ống, đưa cho tôi ba, tôi hỏi hắn để làm gì, vì sao không chạy trốn, trong tình huống như vậy dường như liều mạng với lũ rắn chẳng có chút phần thắng nào, cũng không cần phải làm thế này chứ?
Xa Tổng nói: “Lũ rắn này chưa đủ khiến chúng ta sợ hãi, chúng ta đang cần mai phục một thứ khác.” Read the rest of this entry
Sa hải 4- chương 25
Chương 25: Mạo hiểm vạn phần
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Theo tiếng thét chói tai, lớp quặng bốn phía dưới đáy cũng bắt đầu tổn hại, tất cả rắn lớn nhỏ đều bắt đầu phá than đi ra — tình cảnh như vậy ngoại trừ làm người ta sởn gai ốc vẫn là sởn gai ốc. Chúng dường như vừa nghe được lệnh triệu tập, tôi lập tức phát hiện, tất cả rắn đen vừa xuất hiện cũng bắt đầu trườn lên, nhìn động tác của chúng, dường như chúng đều hướng tới nơi tiếng thét phát ra.
Lần đầu tiên Báo Tát lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, tuy nhiên mắt hắn không nhìn về sau lưng mình, cũng không phải nhìn lũ rắn bên dưới, mà là Xa Tổng. Read the rest of this entry
Sa hải 4- chương 24
Chương 24: Dẫn rắn ra khỏi hang
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Khi đó tôi lại tái phát bệnh cũ, nghĩ hắn đang nói đùa, thứ nhất, trên lưng tôi không có bất kỳ cảm giác gì, thứ hai, nếu quả thực trên lưng tôi có vật gì bám lấy thì Báo Tát hẳn là không bình tĩnh được như vậy. Tuy nhiên tôi vẫn quay đầu nhìn lại, thấy được một nùi tóc.
Chỉ thấy một nùi tóc, những phần khác ở dưới bả vai tôi nên không thấy rõ lắm. Tuy nhiên tôi không có chút cảm giác về trọng lượng nào.
Cổ tôi trong nháy mắt cứng ngắc, quay đầu trở lại nhìn Báo Tát, thầm nghĩ anh cũng thật ghê gớm, thực có cái gì trên lưng tôi, anh có cần phải bình tĩnh như thế không, chẳng lẽ tôi đang cõng vợ bé nhà anh? Read the rest of this entry
Sa hải 4- chương 23
Chương 23: Trong hố có cái gì
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Tôi tỉnh lại, mặc dù trong ảo giác tôi cảm thấy mình đã trải qua một thời gian rất dài nhưng trong hiện thực chỉ mới qua một giờ. Tôi nghe thấy bên trên có tiếng gọi tôi, ngẩng đầu có thể nhìn thấy chùm sáng đèn pin quét qua quét lại, chắc chắn bọn họ chờ đợi rất sốt ruột rồi.
“Tôi không sao” Tôi rống lớn một tiếng, “Tôi mệt gần chết, phải nghỉ ngơi một lúc.”
Bên trên lại nói: “Ông chủ, chúng tôi cũng đói gần chết, anh không lên chúng tôi cũng phải ăn chút gì đã, nếu có hàng tốt anh phải gọi đấy, chúng tôi sẽ xuống đem lên.” Read the rest of this entry
Sa hải 4- chương 22
Chương 22: Ông nội tôi
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Tay bám lên vỉa than đá, đi xuống bốn năm bước nữa sẽ không có chỗ nào có thể đặt chân, đồng thời tôi cũng thấy tầng nham thạch bắt đầu xuất hiện. Mỏ than đá nơi này đã chẳng phải nguyên chất, tuy nhiên lại có thể thấy tầng than phía dưới rất hẹp. Tôi duỗi thắt lưng, mang theo thanh sắt, để nó nằm ngang, sau đó cắn răng nhảy xuống.
Hạ xuống thêm mười mét nữa, hai thanh sắt mới có thể cắm vào tầng than hai bên, rạch xuống thêm ba bốn mét mới cố định được.
Dây lưng thiếu chút nữa cắt đôi người tôi, tôi lộn xuống một vòng, nhìn thấy mặt bằng khai thác quặng bên dưới. Read the rest of this entry