Category Archives: mười năm sau

[Đạo Mộ Bút Ký] – Phiên ngoại đặc biệt 17.8 – Tiếng cười quả tạ

[Đạo Mộ Bút Ký] – Phiên ngoại đặc biệt 17.8 – Tiếng cười quả tạ

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

(lâu không làm gõ cũng ngượng tay)

13226681_1608911246067112_3192452075731157096_n

Mùa hè mưa nhiều, tiếng thác nước ào ào trộn lẫn tiếng mưa xối xả là người ta luôn cảm giác cái thôn nhỏ xíu này sắp bị nhấn chìm. Trừ cái đó ra còn có cả tiếng nước xối đinh tai nhức óc, tất cả những con suối đều như đang gầm thét, nhưng thiên nhiên chính là kỳ diệu như vậy, tất cả nước mưa, nước thác đổ xuống, nước suối, cũng không dừng lại mãi ở thôn này, chúng trút xuống, gột rửa tất cả, sau đó biến mất hoàn toàn.

Tôi ở trong phòng pha trà, trải qua vài lần mưa to như thủng trời thế này tôi đã hiểu được thôn Vũ cực kỳ thú vị, cũng biết nơi này không đồng nhất, mương rãnh nơi này và tầng thoát nước trong sơn thể không giống các nơi khác, hoặc là trước kia nhờ có trí tuệ của nhân dân qua lao động, có thể có cả kỹ sư thủy lợi đi qua nơi này.

Trà rất thơm, Bàn Tử cả người ẩm ướt khó chịu. Ngày hè nhiều hơi ẩm, trên người không biết là mồ hôi hay là hơi nước, người ngợm khó chịu cáu gắt. Hôm qua tôi lỡ trêu hắn một câu thời kỳ mãn kinh, hắn không nên kéo tôi cùng đi lên thị trấn để dầm nước, tỏ ý mô hình của hắn bây giờ cực kỳ phổ biến.

Thời kỳ mãn kinh và khí thế là hai khái niệm, tôi cũng không muốn tranh luận với hắn. Nhìn hắn không thể ra cửa ngày mưa, cứ leo lên leo xuống khiến cho tôi cũng tâm thần không yên, vì vậy tìm một góc ngồi uống trà trốn tránh.

Hắn nhìn tôi rõ ràng không lý tới hắn, liền ngồi song song với Muộn Du Bình trên ghế trúc. Hai người mở cửa, nhìn nước mưa rót xuống từ mái hiên. Ghế trúc rất thấp, hai người một béo một cao, ngồi phía trên rất giống hai đại gia bàn chuyện làm nông.

Bàn Tử ngồi yên nửa ngày, bỗng quay đầu nhìn Muộn Du Bình, “Tiểu Ca, có chuyện muốn thương lượng với cậu, hôm trước bí thư chi bộ thôn gặp tôi, bảo tôi phổ biến cho cậu một chút. Mấy ngày nữa trên thị trấn có lãnh đạo bộ nông nghiệp tới kiểm tra. Việc buôn bán nông sản của Thiên Chân nhà chúng ta khá có tiếng, bí thư chi bộ thôn hay nhanh mồm nhanh miệng, liền nói lại chuyện này lúc báo cáo. Kết quả là lãnh đạo liền muốn đến thăm quan, nếu tốt sẽ tổ chức làm nơi thí điểm, bí thư chi bộ thôn trở về nghĩ lại mới ngẩn ra, hắn sợ lúc lãnh đạo tới bị cậu coi như rỉ mắt, Tiểu Ca, vì thế hẳn là chúng ta nên suy nghĩ chút biện pháp?”

Tôi biết chuyện này, bí thư chi bộ thôn là người khá nhanh nhẹn, chạy qua chạy lại, quản lý các thể loại, tôi vì ngại thân phận của ba người chúng tôi nên cũng không muốn sinh ra lắm chuyện, chuyện gì có thể thì tùy ý anh ta. Nhưng mà loại chuyện này thì tôi không giúp được, muốn Muộn Du Bình giới thiệu mô hình nông nghiệp mới với lãnh đạo là chuyện tôi không có cách nào tưởng tượng. Nhưng mà bí thư chi bộ thôn lại dùng Bàn Tử để uy hiếp, lúc trước Bàn Tử chơi mạt chược thua hơn bốn mươi ván, có một cái cớ rất tốt là sĩ diện của hắn.

“Anh đừng làm khó người ta, đến lúc đó chúng tôi lên thị trấn, anh tìm mấy người thôn dân đến giả trang thành chúng tôi là được. Anh ở đây nhất định có thể đối phó.” Tôi nhấp một ngụm trà nói.

“Đó cũng là một cách, nhưng không cần thiết. Việc này khiến chúng ta con mẹ nó đều chột dạ như nhau, Thiên Chân, quan hệ của chúng ta với thôn ủy căng thẳng như vậy mà cậu còn không cố gắng làm việc gương mẫu một chút thì sau này sẽ khó sống. Con mẹ nó cậu có thể dừng bành trướng lại không, trở lại thành tiểu lang quân bát diện linh lung năm đó. Sang năm tôi còn muốn tuyển nữ chủ nhiệm, cậu không được làm vướng chân tôi.”

“Thôn này tổng cộng chẳng có mấy người phụ nữ, anh tuyển, tuyển cái bánh ngô!” Tôi cả giận nói: “Anh thật đúng là đến chỗ nào cũng phải gây dựng sự nghiệp một phen, chúng ta đang ẩn cư, ẩn cư hiểu không?”

Bàn Tử vốn đang nén lửa, lập tức phát nổ: “Ẩn cư, con mẹ nó cậu ẩn cư gì mà ngày nào cũng cãi nhau với hàng xóm, cả thôn người ta đều coi chúng ta như giặc Nhật vào làng, hận không thể đem chúng ta như địa đạo chiến (??!). Còn tiếp tục gây chuyện ồn ào nữa nhất định chúng ta sẽ được lên bản tin thời sự, đến lúc đó, tôi nói cho các cậu biết, người ta nhất định sẽ coi chúng ta như tù vượt ngục, vì thế chịu khó một chút, xây dựng mối quan hệ cho tốt.”

Gân trên ót tôi nảy lên, ngược lại không phải do tức giận Bàn Tử mà là nhớ tới nhà hàng xóm, thực sự là mỗi ngày đều gây ra đủ chuyện nát bét. Tôi hít sâu một hơi, Bàn Tử còn muốn tiếp tục nói, Muộn Du Bình bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bàn Tử.

Bàn Tử lại càng hoảng sợ, lập tức làm một động tác phòng thủ, trước, lúc không có chuyện gì làm, Bàn Tử từng thấy Muộn Du Bình luyện ngón tay như thế nào, hiện tại lòng còn sợ hãi.

Muộn Du Bình thản nhiên nói: “Anh nói đi.”

Bàn Tử hít một hơi thật sâu, nói với hắn: “Thực ra cũng chẳng có gì, lúc lãnh đạo tới cậu chỉ cần cười với gật đầu là được.” Bàn Tử bỗng nhiên tụ khí đan điền, hùng hồn nói: “Ha ha, lãnh đạo vất vả , hoan nghênh đến thăm. Như vậy là được, chỉ vài câu đơn giản vậy thôi.”

Muộn Du Bình suy tư một chút, không có biểu hiện gì, chỉ là hơi có chút do dự.

===

Lãnh đạo đến sau một tuần, khi lãnh đạo đi khỏi, quan hệ của chúng tôi với trong thôn còn kém hơn trước.

Trước khi lãnh đạo tới, tôi mơ thấy vài ác mộng, mộng thấy người già trong thôn trách móc. Nửa đêm trước khi lãnh đạo tới, bình thường trong rừng ngoài thôn nghe được một vài âm thanh kỳ quái, tiếng cười như quả tạ va vào nhau cùng tiếng thăm hỏi ân cần. Tôi thường xuyên tỉnh lại lúc nửa đêm, thấy Muộn Du Bình và Bàn Tử ngủ say ở một bên mới yên tâm.

May quá, chỉ là mơ mà thôi.

Ha ha ha ha ha ha ~~~

Hạ tuế thiên 2016- Phần cuối

Điếu vương- Chương cuối.

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

20140206194626_Bw5WW.thumb.200_200_c

Tôi trợn mắt nhìn Bàn Tử, biết hắn muốn làm gì, một tay cầm cần câu, tay kia cắm đao xuống đất xong giơ lên túm cổ áo hắn: “Tại sao phải đánh phân của tôi? Phân mẹ nó đắc tội gì với anh? Anh có thèm hỏi cảm nhận của nó không hả?”

Bàn Tử gạt tay tôi ra, chỉ xuống mặt hồ: “Nói nhảm vừa thôi, không có thời gian. Cậu có đi hay không?” Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 27

Điếu vương (27) – Gậy đánh phân

Edit: TPNN

Dây câu đứt, đại khái tôi quá nhập tâm nên khi xoay người nhìn Bàn Tử thấy hắn trợn mắt há mồm nhìn tôi, hiển nhiên còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Tôi vừa chửi má nó một tiếng, một cây cần câu khác lại reo lên. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 26

Điếu vương (26)

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

69223e43jw1eg6y84gqpgj20g00qo74i (1)

Muộn Du Bình vén tay áo trên cánh tay Lôi Bản Xương, tôi thấy trên tay Lôi Bản Xương có một vết sẹo có hoa văn của Miêu tộc, là sẹo bỏng. “Đây là ký hiệu Trần Bì A Tứ sử dụng khi ở Miêu Cương.”

Tôi quan sát cẩn thận, vết sẹo đã phai màu rất lâu rồi, chỉ có thể nhìn ra hình dạng mơ hồ, không thấy rõ hoa văn. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 25

Điếu vương (25)- Nhất bộ chi dao (cách xa một bước)

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

69223e43gw1ed0kzbgal4j20vl18p780

Năng lực kể chuyện của Lôi Bản Xương không tệ, từ khi mới 5 tuổi con trai ông cụ đã bắt đầu câu cá cùng ông. Trước kia ông cụ là một người rất nhiệt tình nhưng trầm tĩnh, thứ mình thích, ông cụ cũng muốn con mình thích, suốt ngày mang theo con trai đi câu cá khắp nơi. Cả hai đều bị phơi nắng đen như khỉ. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 24

Điếu vương (24)- Người câu thi trên sông Hoàng Hà

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chúng tôi ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu treo rất nhiều lư hương hình tròn chạm rỗng, lớn gấp đôi quả hạch đào, có lẽ do ở ở dưới mái hiên, sương muối kết lại cũng không quá nhiều, có thể thấy giữa màu muối lộ ra màu kim loại đen ánh bạc sáng bóng. Tôi giơ tay lên dùng đao gõ một cái trong đó, bên trong rơi ra rất nhiều mảnh vụn. Chúng tôi đều lùi về sau tránh, phát hiện đó hình như là bã thuốc Đông y.
Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2016- Phần 23

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 39 của Ngô Tà/ Thiên Chân/ Ngô Siêu Nhân/ Ngô lão bản/ Tiểu Tam Gia/ Ngô Tiểu Phật Gia/ Quan Căn tác gia (chắc hết rồi=)))) )

12832551_501508396717156_8511274079607770518_n.jpg

Điếu vương (23)- Tử thuỷ long vương

(Tử thuỷ: nước đọng)

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Tôi quay người lấy trang bị của mình ra, những thứ vũ khí này đã lâu không dùng đến, từ khi tôi cất đi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ lại mở ra. Những ngày tháng đó, tôi giấu kín nội tâm của mình, làm ra những chuyện mà chính tôi cũng không thể chấp nhận, tất cả đều liên quan đến những thứ này, bây giờ tôi lại phải mang chúng ra.

Bất quá tôi cũng không cần suy nghĩ nhiều như thế, trên đời này không có ai thiếu nợ ai nhiều như vậy, trong đấu từng gặp qua rất nhiều xác ướp cổ, ai đi quan tâm đến cuộc đời bọn họ chứ. Bất luận là ân ân oán oán như thế nào, một trăm năm qua đi cũng chẳng còn cảm tình gì đọng lại, dù sao hành động trù tính cho cả ngàn năm sau như Uông Tàng Hải cũng là quá khó khăn để hoàn thành. Read the rest of this entry