Các bài viết cũ

[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 13

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 13: Mộ Nam Hải vương

edit: TPNN

Địa khoán nói thẳng ra là chứng từ mua đất ở cõi âm, không khác lắm so với sổ đỏ bây giờ, chỉ bất quá là mua đất ở địa phủ để làm nơi cư trú. Thời đó viết địa khoán là giao dịch với cõi âm nên phần lớn là những việc tổn hại âm đức, chỉ có người không có con cháu nối dòng mới trợ giúp người khác viết loại vật này để mưu sinh. Read the rest of this entry

[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 11+12

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

52a7b671fb296d385b16cbef0f0cbca2

Chương 11: Xuống mộ lần nữa

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Trong mưa to bàng bạc, Muộn Du Bình mặc áo mưa màu xanh lá phản xạ ánh chớp, có vẻ hoành tráng lại lạnh lẽo, chỉ thiếu cầm theo con dao phay. Lúc Bàn Tử thấy rõ, lau mặt liền mắng: “Dọa chết người ta, đại ca cậu không thể mua đồ gì dễ thương chút hay sao?”

Tôi kéo hắn đứng dậy, lại hỏi Muộn Du Bình: “Sao anh lại đến đây?”

Bàn Tử tặc lưỡi, nói với tôi: “Đó là Bàn gia nhà cậu cơ trí, từ lúc ở Nam Kinh đã giữ được hắn, dáng vẻ của cậu đúng là già mồm cãi láo. Mới vừa rồi là diễn cho cậu xem, không nghĩ lại tới đây nhanh như vậy.” Read the rest of this entry

[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 4

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 4: Tiếng sấm

Edit: TPNN

cassette-muare.vn-dongnhacxua.com_

Tôi hít sâu một hơi, lấy di động ra nhìn qua lại phát hiện không có tin nhắn đến. Vẫn là tin nhắn chúc mừng năm mới kia ở trong mục trò chuyện.

Tôi sửng sốt, Bàn Tử đuổi theo, hắn hỏi: “Làm sao vậy? Một cái xác khô dọa cậu sợ đến thế à, Thiên Chân cậu sống lại trở về được chưa.”

“Có phải chú Ba của tôi hay không?” Tôi bảo anh ta: “Anh giúp tôi xem kỹ một chút.”

Bàn Tử nhìn vẻ mặt của tôi liền biết tôi không nói đùa, mặt cũng trầm xuống, vỗ vai tôi rồi trở vào. Tôi nhìn lại di động, quả thực không có tin nhắn đến, trong lòng thầm thấy kỳ quái. Read the rest of this entry

[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 3

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 3: Thi thể của chú Ba

Edit: TPNN

12091409_794769810631601_5940535241247103033_o

Bàn Tử đuổi kịp chúng tôi, ba người chúng tôi ngồi ở trên bồn hoa trong sân nhà người ta. Tôi cởi giày của Kim Vạn Đường, kéo dây giày buộc vào nhau, treo trên cổ tôi, lão tiểu tử này bàn chân mỏng, đi chân trần khó mà chạy trốn. Hắn ai oán xoa chân, nói với chúng tôi: “Tiểu Tam Gia, cần phải như thế không? Chúng ta đã có giao tình bao nhiêu năm, có thể nói là giao tình sâu nặng quý giá như vàng ngọc…” Read the rest of this entry