Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Sa hải 4- chương 43

Chương 43: Trận địa khôi hài.

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

206fe096f2e054501c30162aefc206

Dù là như vậy, tôi cũng không dám chậm trễ, hạ thấp thân mình giữ nguyên tư thế phòng ngự, không nói lời nào, nhìn chằm chằm cái hốc trên tường. Chợt nghe thấy tiếng cười bên kia hốc căn bản không dừng được, cười liên tục từng cơn. Thỉnh thoảng dừng lại, tôi ngừng thở, chuẩn bị thời điểm đại chiến, sáu bảy giây sau hắn lại cười, cười lớn hơn nữa.

Thật vất vả chờ hắn cười xong, tôi đã có chút mất tinh thần, nhìn hắn đi ra từ trong hốc, thấy chúng tôi lại phá ra cười, lại đi trở về. Sau đó thấy hắn gọi to: “Đổi người khác, tôi không ra được.” Bên kia giống như có người đi ra ngoài từ cầu thang ở gian phòng cách vách. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên 2015

Ngâm bao nhiêu lâu, lại còn qua 2 người ngâm cuối cùng cũng làm nốt đoản tín này. Chuyện về đêm tất niên- sớm đầu năm của vài nhân vật trong sa hải, sau khi mọi chuyện trong sa hải 3 xảy ra một thời gian.
Aii, sẽ cố làm nốt sa hải 4 trong cuối tuần này 

Hạ tuế thiên 2015

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt, Hang Nguyen

12115651_470562303116388_2975061868584933869_n

Tân niên hạ tuế

Ngô Tà

Bên ngoài tiếng pháo đã lác đác vang lên.

Hệ thống sưởi ấm trong phòng thực ổn.

Buổi chiều cuối cùng của năm có mấy mối làm ăn, dường như không may mắn, liền vội vàng kết thúc. Mẹ đang bày hoa quả và hạt dưa, bình thường tôi không làm mấy cái đó, nhưng vào thời điểm kết thúc một năm, cũng ra cùng bày. Đấy là điềm tốt lành.

Điềm tốt lành đối với tôi không còn quá quan trọng, rất lâu rồi chỉ biết, tự mình không cần ông trời hỗ trợ cũng có cơm ăn. Chỉ là ngày hôm qua phát xong bao lì xì, vẫn còn hơn chục bao chưa phát nằm trong tay tôi, dù chỉ gửi tới người trong nhà. Vẫn cứ có chút khó chịu. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 42

Chương 42: Trận chiến phòng ngự

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

fd34a5e82fc3ed58141d7fda12373be7

Trở lại gian phòng của Lâm Kỳ Trung, gọi cả Tiểu Mãn Ca đi lên, tôi bảo hoả kế đóng hết cửa sổ, dán giấy báo lên, dùng gia cụ chặn hết nhưng chỗ có thể mở ra.

Mấy người hoả kế đều khó hiểu, hỏi tôi sao phải làm vậy, chúng ta gặp quỷ Nhật Bản vào thôn hay là động kinh, tại sao phải trốn tránh đến mức đó? Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 41

Chương 41: Đấu tranh tâm lý

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

images (1)

Tôi cực kỳ cảnh giác với Lâm Kỳ Trung, không biết hắn ra chiêu này là có ý gì, là còn một cái bẫy “em gái” hay là một phương án dự phòng khác của hắn. Nói chung hiện tại tôi không muốn để hắn động tới bất kỳ vật gì, miễn cho hắn lại phá rối.

Cho nên đối với lời như vậy, tôi một mực im lặng, lạnh lùng nhìn hắn. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 40

Chương 40: Vặn hỏi

69223e43jw1engn4nmw5oj218g0tpwhp

Hắn chưa nói xong tôi đã đi tới cho hắn một cú đau, thầm nghĩ lão tử còn sợ em gái mày à, mặc kệ em gái mày là bánh tông hay là yêu tinh, cứ lôi ngay ra đây, cho mày nhìn một chút, ngày tháng khổ cực của ông đây lúc trước không phải uổng phí.

Lúc tôi nện Lâm Kỳ Trung, đem lửa giận khi bị long chất hành nửa ngày phát tiết ra toàn bộ, đánh cho hắn bò lăn ra đất. Vương Minh thấy bộ dạng tôi như vậy cũng sợ ngây người, trước đây chưa từng thấy tôi có tính khí như vậy, đoán chừng về sau tiền lương cũng không dám đòi.

Đánh hồi lâu cũng không thấy em gái hắn đi ra, tôi cũng mệt mỏi, ngồi vào trên ghế salon thở dốc, hắn bị tôi đánh đầy mặt là máu, tựa vào vách tường, không ngừng bưng lấy cái mũi của mình. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 39

Chương 39: Gặp lại Lâm Kỳ Trung

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

u=2898547305,1345252611&fm=21&gp=0

Vương Minh nhìn về phía tôi, bằng đó tính chuyên nghiệp cậu ta vẫn phải có, cậu ta biết ai mới là ông chủ.

Tôi gật đầu, bảo cậu ta lái xe đi, tuy nhiên chưa cần rời khỏi thị trấn, bởi tôi và Lâm Kỳ Trung còn có một món nợ chưa tính sổ.

Người này nhất định phải biết gì đó, cho nên mới vứt tôi lại nơi hoang sơn dã lĩnh cùng con hồ ly kia, nhưng tôi tin rằng hắn không có quan hệ gì với gia tộc mà tôi kiêng kỵ, bởi vì thủ đoạn của hắn quá kém.

Bản thân gia tộc kia cũng không sẵn sàng sử dụng bạo lực thái quá, bởi vì ở thế hệ của bọn họ, nếu sử dụng bạo lực sẽ làm cho tất cả đầu mối bị huỷ diệt, đó là chuyện rất mệt nhọc và khổ sở.

Vương Minh đưa cho tôi tư liệu về Lâm Kỳ Trung mà cậu ta đã điều tra được, tất nhiên không phải năng lực của cậu ta đã có thể làm được mà chắc là do hoả kế nào đó giỏi về điều tra thực hiện, cậu ta chỉ sắp xếp lại. Read the rest of this entry

Lão Cửu Môn- Chương 6

Lão Cửu Môn

Chương 6: Cầm chiêng

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

11228028_794769973964918_1466173665416918153_n

Trương Khải Sơn nhìn Tề Thiết Chủy, người ta nói trong nghề hoành hành ngoài nghề kinh sợ, có vài người bình thường nhìn rất khiếp nhược hèn nhát, vừa đến lĩnh vực mình quen thuộc sẽ biến đổi thành một người khác, trong lòng thích thú, cười mà không nói, muốn nhìn xem hắn sẽ nói cái gì.

Phó quan họ Trương lúc này có phần bất an, nhìn Trương Khải Sơn muốn nói lại thôi, Trương Khải Sơn khó hiểu hỏi: “Cậu căng thẳng cái gì?”

“Phật gia, tôi cầm tinh con rắn.” Anh ta nhỏ giọng nói, Trương Khải Sơn thiếu chút nữa bật cười, lập tức cười nhạt: “Người Trương gia bát tự không cứng rắn đều đã chết hết ở Đông Bắc rồi, đừng ngớ ngẩn nữa, cậu còn chưa bị tôi khắc chết thì ai cũng không khắc chết cậu được.” Read the rest of this entry