Category Archives: Tân niên hạ tuế

Hạ tuế thiên 2015

Ngâm bao nhiêu lâu, lại còn qua 2 người ngâm cuối cùng cũng làm nốt đoản tín này. Chuyện về đêm tất niên- sớm đầu năm của vài nhân vật trong sa hải, sau khi mọi chuyện trong sa hải 3 xảy ra một thời gian.
Aii, sẽ cố làm nốt sa hải 4 trong cuối tuần này 

Hạ tuế thiên 2015

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt, Hang Nguyen

12115651_470562303116388_2975061868584933869_n

Tân niên hạ tuế

Ngô Tà

Bên ngoài tiếng pháo đã lác đác vang lên.

Hệ thống sưởi ấm trong phòng thực ổn.

Buổi chiều cuối cùng của năm có mấy mối làm ăn, dường như không may mắn, liền vội vàng kết thúc. Mẹ đang bày hoa quả và hạt dưa, bình thường tôi không làm mấy cái đó, nhưng vào thời điểm kết thúc một năm, cũng ra cùng bày. Đấy là điềm tốt lành.

Điềm tốt lành đối với tôi không còn quá quan trọng, rất lâu rồi chỉ biết, tự mình không cần ông trời hỗ trợ cũng có cơm ăn. Chỉ là ngày hôm qua phát xong bao lì xì, vẫn còn hơn chục bao chưa phát nằm trong tay tôi, dù chỉ gửi tới người trong nhà. Vẫn cứ có chút khó chịu. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên- chương 21(end)

Tân niên hạ tuế

Chương 21: Ta tới đây

Edit: HangNguyen

Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

69223e43jw1eleqffjo0kj20qo18gtas

Tôi cứ như vậy đưa Đường Tống ra ngoài, nói thật, thời điểm nói chuyện, toàn thân tôi lạnh toát.

Trong nhà cũ ở quê, tôi ở trong căn phòng lúc trước chú Ba từng ở, nhìn thấy những tấm thẻ chú Ba hay chơi cùng tôi khi tôi còn bé. Lúc đó tôi thật ngây thơ, khờ dại, tưởng chú dạy cho mình trò chơi phức tạp gì. Lúc này đây mở ngăn kéo của chú, phát hiện các tấm thẻ cũ chuyển vàng nằm ở tận cùng ngăn kéo,  dây nịt buộc lên đã mất cả tính đàn hồi, tôi mới nhận ra có chút không đúng. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên- chương 20

Tân niên hạ tuế

Chương 20: Ngược dòng

Edit: HangNguyen

Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

* * *

Đường Tống học theo điệu bộ của tôi, cũng sờ sờ tóc tôi, nói: “Anh đang nói cái gì đấy? Ăn phải đồ bị hỏng, đầu óc có vấn đề à? Sao lúc bình thường, lúc bất thường? Thật đáng thương?”

Tôi đẩy tay nó ra, ghét nhất là bị loại người này giả bộ thân thiết (đanh đá thế má:’D), rõ ràng tôi với nó biết nhau chưa được một ngày. Nhìn con bé, tôi nói: “Nhóc có biết khi tôi ở Tây Tạng đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi biết kẻ thù của mình, bọn họ không phải loại quan tâm tới tính mạng con người. Nếu họ biết có một cái bẫy, đi vào không thể đi ra, bọn họ sẽ không ở bên ngoài do dự, đắn đo, chắc chắn sẽ trực tiếp phái một kẻ làm vật hy sinh đi vào, thông qua hình thức nào đó đưa thư chứa tin tức ra, sau đó mặc kệ cho kẻ hy sinh kia ở trong bẫy. Nhưng tôi tin rằng, không phải ai trong bọn họ cũng không có bất kì cảm xúc gì với thế gian này, một số kẻ trời sinh đã nhạy cảm hơn người, biết sợ hãi cái chết. Đặc biệt, nếu nghĩ tới chính mình bị vây chặt trong bóng tối, dù nơi này có tích trữ lương thực, có thể ở dưới đất này mười mấy năm, cuối cùng cũng hóa điên mà chết, cái chết này so với tử vong đơn thuần còn đáng sợ hơn nhiều.” Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên- chương 19

Tân niên hạ tuế

Chương 19: Tôi đã nhìn thấu tất cả

Edit: HangNguyen

Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

69223e43gw1eqlgmo15d2j20x30juq4j

“11 cơ quan, nhất định phải theo thứ tự?” Tôi hỏi.

“Không biết nữa, nhưng nếu theo thứ tự thì bảo đảm hơn.” Đường Tống đáp.

“Cho nên tọa độ trên đàn dương cầm là em viết?”

Đường Tống gật đầu: “Căn phòng đầu tiên dùng để tách các người ra. Chỉ cần một trong các người đụng vào cơ quan trên toạ độ căn phòng sẽ phát sinh biến hóa. Trừ khi hai người dính chặt lấy nhau, nếu không chắc chắn sẽ bị chia tách. Tôi đã cố tách anh ra.”

 Giống như ở nơi hoang dã, trong chuyện này người ta sẽ không dễ dàng tách nhau ra mà hành động.

Tôi suy nghĩ, lại đốt một điếu thuốc: “Trước đây, em hoạt động trong này, có bị vết thương bên ngoài nào không?” Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên- Chương 17+ 18

Tân niên hạ tuế- Chương 17+18

Edit: HangNguyen

Beta: Phong Thanh Dương

69223e43gw1ei5ymwnla3j218p0r37bj

Chương 17: Tìm kiếm

“Sau đó thì sao?” Không có sự trêu chọc trong câu chữ, điều đó và tự sát không có điểm khác biệt.

Con bé vừa khóc vừa che măt: “Tôi làm sao biết được sau đó, tôi đã cho anh xem tất cả các bức tranh. Tôi đã cố hết sức rồi.”

Những kẻ đó giăng bẫy để tôi đi vào căn phòng này, đối với họ mà nói, làm cho tôi không cảnh giác đi vào một chỗ là việc vô cùng đơn giản. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên- chương 15+16

Tân niên hạ tuế- chương 15+16

Edit: HangNguyen

Beta: Phong Thanh Dương

69223e43jw1ei5ssv28xmj218g0qo0wc

Chương 15:  Cạm bẫy

“Kẻ ngốc kia cuối cùng ra sao?” Tôi hỏi con bé, nếu tôi đoán không nhầm, thì ông ấy đã chết.

Nó chỉ vào mặt đất trước mặt tôi: “Hắn vẽ xong bức tranh này thì chết. Chết tại chỗ này.”

Thời gian trước đây, khi tôi còn ở Nepal và Mặc Thoát, đã nghe được rất nhiều câu chuyện về tài thơ thiên bẩm. Nhiều người sau cơn bạo bệnh, bỗng dưng có thể ngâm nga sử thi mấy trăm vạn từ. Bọn họ đều không thừa nhận có nghe cha hay thầy giáo truyền lại, chỉ nói trong một đêm, từng ấy văn tự tự hiện ra trong đầu. Read the rest of this entry

Hạ tuế thiên- chương 11+12

Tân niên hạ tuế- chương 11+12

Edit: HangNguyen995

Beta: Phong Thanh Dương

fe577b9e6a699e203b17b18023fd1b41

Chương 11: Phòng bóng đèn

Lúc này tôi không có lựa chọn nào khác, kẻ nhắn tin đã thành công bức tôi vào trong trò chơi này.

Tôi có chút bất ngờ, người bí ẩn này dường như không ngại trao đổi. Lúc trước, chú Ba, Tiểu Ca đối với việc này luôn kín như bưng, tuy nhiên người này, trong lời nói lại có chút khoe khoang.

Hắn thực sự là Bảy ngón sao? Hiện tại cái đó không quan trọng, đối với tôi mà nói, hắn là ai cũng không quan trọng. Tôi tạm thời gọi hắn là Bảy ngón. Những chuyện khác, nhất định tìm được hắn mới có thể biết được. Read the rest of this entry