Các bài viết cũ

[Đạo Mộ Bút Ký] – Phiên ngoại Bọn họ đang làm gì – Phần 2

[Đạo Mộ Bút Ký] – Phiên ngoại

Bọn họ đang làm gì – Phần 2.

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc (cập nhật ngày 5/4/2017)

Edit: Phong Thanh Dương

69223e43gw1eqpeuwic4fj20nm12y0yb.jpg

  Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ở sâu trong nghìn dặm hoang mạc Sài Đạt Mộc, một người mỉm cười ngồi trên một tảng nham thạch nhìn về phương xa, bất kỳ phương hướng nào xung quanh hắn, trong vòng một trăm dặm ngoại trừ đá và cát thì chẳng có gì khác. Tuy nhiên dường như hắn chẳng hề lo lắng chút nào, thế giới này dường như chẳng có quan hệ gì đến hắn, sau đó hắn phủi quần áo đầy bụi đất của mình, quơ quơ bình nước đã cạn đáy, đeo kính râm lên, nhằm hướng đông mà đi.

~Đường phân cách nhòe nét mực~

  Augusta, Maine, buổi tối, phía trong nhà hàng Trung Quốc “Đại Đăng”, một người Trung Quốc đang rửa bát, mẹ hắn đang ở ngoài tính toán số sách, dưới ánh đèn bàn mờ tối, người mẹ có vẻ cực kỳ yên tĩnh bình thản, hắn yên lặng nhìn, úp xuống một chiếc bát cuối cùng, đi tới bên cửa số. Ngoài kia chính là sông Kennebec, gió sông lay động chuông lục giác trên khuyên tai hắn. Hắn hít vào một hơi, cầu mong sự tĩnh lặng này có thể tiếp tục kéo dài.

~Đường phân cách nhòe nét mực~

  Hàng Châu mới vào thu, không khí còn oi bức, bên Tây Hồ có một cửa hàng đồ cổ nho nhỏ, bên trong có một người đang buồn chán muốn chết. Ông chủ cửa hàng biến mất đã rất lâu. Hai tháng nay doanh thu được 600 đồng, hắn tự quyết định trả lương cho mình, trong lòng vẫn hơi thấp thỏm. Tuy nhiên, nghĩ lại một công việc như vậy có bị đuổi việc thì có thể thế nào. Vì vậy hắn yên tâm tiếp tục chơi bài Spider.

~Đường phân cách nhòe nét mực~

  “Trên hộ chiếu của anh có một mục bị thiếu dấu, rốt cuộc là anh đã xuất quan ở đâu?” Hải quan nhìn người đàn ông trước mặt. “Có à?”. Người đàn ông tiếp nhận hộ chiếu. “Đóng đủ dấu rồi đó thôi, chắc anh nhìn nhầm rồi.” Hải quan nhìn lại lần nữa, không khỏi nhíu mày, vừa rồi rõ ràng không có mà. Anh ta cẩn thận nhìn kỹ, đành phải trả lại: “Xin lỗi, chào mừng anh đến Quảng Châu.” Người đàn ông cười gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay. Ngày này cuối cùng cũng tới.

~Đường phân cách nhòe nét mực~

  “Có thuốc lá không? Xin hỏi anh có thể cho tôi xin một điếu không?” Một cô gái tóc ngắn cản hắn ở cửa sân bay. Người đàn ông nhìn cô gái: “Bình thường cô hay hút loại nào?” “Trung Nam Hải số 2,5. Không sao, hiện tại loại nào tôi cũng hút được.” Người đàn ông lấy trong túi ra một bao Trung Nam Hải, rút một điếu đưa cô gái. “Có lửa không?” “Không phải đã đốt rồi sao?”. Người đàn ông ho khan một tiếng, cô gái phát hiện thuốc lá trong tay mình đúng là đã được đốt.

~Đường phân cách nhòe nét mực~

  “Oa, thật kỳ diệu, anh dùng ảo thuật phải không?” Cô gái nở nụ cười, người đàn ông nhìn xung quanh, nói với cô: “Được rồi, cô có thể đưa tôi đến một nơi không? Đã lâu rồi tôi không về đó, trí nhớ không được tốt.” “Taxi có thể đưa anh đi mà.” “Sợ rằng không được.” Người đàn ông nói: “Chỗ này khá đặc biệt.”

==================

  Hắc Nhãn Kính, Vương Minh, nhà hàng ở Mỹ không chắc lắm, 3 cái cuối là Giải Tử Dương.

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Manh trủng – Chương 5

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Manh trủng

Chương 5: Nơi trong bút ký

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

46 năm trước, ở một miệng nước ngầm ở Quảng Tây, nơi đó trước kia trong thời chiến tranh đã có rất nhiều thi thể chất đống. Có một ngày miệng nước không ngừng phun ra bùn vàng. Mạch nước ngầm dưới đáy nước trải qua gần vạn năm bào mòn đã rất ổn định, khi đó cũng không có mưa to, bùn vàng phun ra chứng tỏ là dưới mạch nước ngầm có biến động địa chất, nói không chừng dưới căn phòng khách này một vạn mét cũng đang xảy ra hiện tượng nham thạch phun trào, làm sụp xuống một khoảng trống lớn. Read the rest of this entry

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Manh trủng – Chương 4

Hạ Tuế Thiên 2017 – Manh trủng

Chương 4: Đến lúc

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Daomu.full.1476631

Tôi yên lặng ăn cơm, trứng xào cà chua, trứng xào hành tây.

Không có thời gian đi mua thức ăn, Bàn Tử tìm hàng xóm mượn đồ nấu bếp, đại khái chỉ có thể làm ra vài món như vậy, hơn nữa mua được lạc rang muối ở góc đường, như vậy cũng đủ rồi.

Bàn Tử yên lặng uống rượu, Muộn Du Bình ăn rất ít. Bắc Kinh rất khô ráo, lúc mới đến còn thấy rất thoải mái, bây giờ ngược lại bắt đầu thấy nhớ Phúc Kiến ẩm ướt. Read the rest of this entry

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Manh trủng – Chương 2

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Manh trủng

Chương 2: Nghiệt trái

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

fdfcc38ee289a2dd03d16e843121ee39

Trị bệnh gì?

Tôi hạ giọng hỏi Hạt Tử, Bàn Tử làm một thủ thế hạ lưu, ám hiệu một chút. Điếu thuốc từ khóe miệng bên trái của Hạt Tử gạt sang khóe miệng bên phải, trả lại Bàn Tử một thủ thế. Chúng tôi đều hiểu được ý của động tác này, toa thuốc kia trị bệnh trĩ.

“Vì thế, ” tôi hỏi: “Có phải vụ này các anh cần đến một cao thủ đang bị trĩ nặng nằm trên giường đất, các anh không chữa khỏi hậu môn cho hắn thì vụ này sẽ thất bại?” Read the rest of this entry

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Manh trủng – Chương 1

Hạ Tuế Thiên 2017  (tiếp) – Manh trủng

Chương 1: Lão Trung y
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

“Ai cơ?” Chúng tôi đồng thanh hỏi, Hắc Hạt Tử nói: “Ngoại hiệu của hắn ta là Tiểu Thương Lãng, là một lão trung y không bằng cấp.”

Trong giới chơi đồ cổ ở Bắc Kinh, Tiểu Thương Lãng chính là một thần y, tuổi chừng hơn bốn mươi, có một căn tứ hợp viện gần Vạn Thọ sơn, hắn mua cũng đã lâu.Read more…

Thời điểm đó nhà nước còn chưa quản chặt, hắn liền dựng thêm một tầng kết cấu bằng thép, làm thành một căn phòng sưởi nắng, cây táo lớn trong sân có người nói đã có trên 80 năm, cành mọc từ ngoài xuyên qua sàn lầu hai, lại từ trần nhà bằng kính xuyên ra ngoài, không đóng kín sẽ bị hút nhiệt, mùa đông lạnh như chó, mùa hè nóng như phòng tắm hơi.

Người anh em này làm lão Trung y, lập nghiệp từ trên cột điện thoại, bán cao da chó, chuyên trị bệnh da liễu và nam khoa.

Tuy là chỗ ở hiện tại nghiễm nhiên có khí thế của nhà giàu nhưng lúc thường hắn vẫn khoác một cái áo bành tô quân đội xanh biếc, quanh quẩn trong sân hút thuốc đùa chó chẳng khác gì các ông lớn bình thường ngoài ngõ. Read the rest of this entry

Hạ Tuế Thiên 2017 – Phần 1 – Chương 14

Hạ Tuế Thiên 2017 – Phần 1

Chương 14: Trương gia và người thường

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Hiện trường im tiếng, trong nháy mắt Tô Vạn muốn giơ tay nhưng nhìn không khí hiện trường lại cúi đầu xuống, Trương Thiên Quân Vạn Mã hiển nhiên không rõ câu hỏi của tôi chính là một loại đùa giỡn ngược, chỉ là theo bản năng cảm giác được không khí có gì đó sai sai.

Bàn Tử giải thích: “Cậu ấy nói đùa thôi, ý cậu ta là không tin trên đời có thứ như ngũ quỷ bàn vận, không bằng anh nói tường tận, từ lúc nào mà Trương gia mấy người lại dựa vào thủ đoạn này lừa bịp kiếm sống như vậy?” Read the rest of this entry

Hạ Tuế Thiên 2017 – Phần 1 – Chương 13

Hạ Tuế Thiên 2017 – Phần 1 – Chương 13

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt.

Chương 13.1: Họp mặt thường niên của Tiểu Hoa

Chuyện này xảy ra trước khi chúng tôi cùng Hắc Hạt Tử gặp Tiểu Trương Ca.

Ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, chúng tôi cùng Tiểu Hoa đi ăn nhậu, cậu ta có người phụ tá tên Hạ Trì Đường. Lúc chúng tôi đến đã khuya, Bàn Tử tìm đến quán bánh chẻo tồi tàn của bạn hắn, Hạ Trì Đường mua cho chúng tôi ít bánh nướng nhân thịt, thêm chút nước dùng bánh chẻo để chúng tôi uống bia nói chuyện phiếm.

Tiểu Hoa thường không mang người khi tới gặp tôi, Hạ Trì Đường này đi theo cậu ta đã mấy năm, là nhân viên công ty bán đấu giá của cậu ta. Read the rest of this entry