Category Archives: Hạ tuế thiên 2017

[Đạo Mộ Bút Ký] – Đoản tín: Chút tâm sự của Ngô Tà

Kể lại: Chút tâm sự của Ngô Tà

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Edit: TPNN

IMG_4449

Ngô Tà viết ra chút tâm sự trong bản ghi chép của mình.

1. Tôi thực sự không muốn thừa nhận, tuy nhiên tôi biết rất rõ mình rất thích ngâm chân.

Vào lúc tôi chỉ muốn ngừng làm việc liền nhớ tới chậu ngâm chân, tôi cảm nhận được điểm này, nhớ đến lời mẹ tôi từng nói: “Mỗi ngày đàn ông cũng nên ngâm chân một lần.”

Tôi hiện tại càng cảm thấy mẹ nói có lý, không biết vì sao trước đây tôi đơn giản là luôn luôn không tin lời này, nghĩ ngâm chân sao có thể thoải mái.

Bây giờ nghĩ lại đúng là sống uổng phí bao năm tháng như vậy, nếu sớm biết thoải mái đến mức này hẳn là tầm 18, 19 tuổi tôi đã bắt đầu ngâm chân. Read the rest of this entry

[Đạo Mộ Bút Ký] – Mừng sinh nhật 40 tuổi của Ngô Tà

Nguyên danh: Kể lại: Đoản mừng sinh nhật muộn vài ngày

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Edit: TPNN

183462_434732509895513_1187893089_n.jpg

Tôi xem ngày trên điện thoại, nếu không phải mẹ tôi vừa nhắn tới thì tôi cũng chẳng nhớ là sinh nhật mình nữa. Lại nói tiếp hồi tôi tầm hai mươi tuổi, đối với sinh nhật tôi dường như mẹ tôi không mấy sốt ruột, khi đó bà có lẽ sốt ruột với thời gian của mình hơn, hiện tại thật ra lại rất sốt sắng, bắt đầu để ý những ngày đặc biệt như vậy.

Tôi đã sớm quên mất sinh nhật thì như thế nào, trước đây nhiều lần sinh nhật đều trôi qua ở rừng sâu núi cao, ngày tháng không rõ, chỉ nhớ rằng mình đã vào bao nhiêu ngày, vì thế đến lúc đi ra thì sinh nhật đã qua. Tại nơi đầy áp lực và mê hoặc, loại chuyện này thực sự cũng chẳng có cách nào lưu tâm.

Năm nay rảnh rỗi, thấy ngày này tôi cũng chỉ suy tưởng chừng một giây, già thêm một tuổi bây giờ đối với tôi mà nói giống như một tiếng tích tắc của kim giây, theo lẽ thường hẳn là chẳng quan tâm mới đúng.

Tôi tắt điện thoại, xoay người hỏi Bàn Tử: “Bàn Tử, anh còn nhớ hồi bé anh làm gì trong ngày sinh nhật không?”

Bàn Tử ở bên cạnh cắt móng chân, ngậm thuốc: “Sinh cái rắm! Bàn gia tôi trời sinh trời dưỡng, muốn sinh nhật thì sinh nhật, chuyện như vậy chỉ cần vui là được, còn con mẹ nó theo quy tắc?”

Xem sinh nhật Bàn Tử, ở thời đại của hắn quả thực cũng khó tưởng tượng đến khái niệm sinh nhật một cách rõ ràng, Bàn Tử quay lại hỏi tôi: “Làm sao vậy? Trống vắng quá?”

“Sao anh biết là trống vắng?” Tôi không rõ vì sao nói sinh nhật lại trống vắng. Bàn Tử nhả điếu thuốc ra: “Cậu muốn đi chơi không cần mượn cớ sinh nhật đâu, Bàn gia luôn có cách, cửa Vương tỷ cũng không tệ, buổi tối còn làm cả thịt kho tàu nữa.”

“Vương tỷ?” Phan Gia viên buôn bán còn có một kiêm chức gọi là Vương tỷ? Cửa là cửa gì? Trong lòng tôi buồn bực, trở về không lâu mà Bàn Tử đã khai chi tán diệp rồi? “Anh gọi là chị, chẳng lẽ tôi gọi là dì? Không phải anh quen được ở vũ trường đấy chứ?”

Bàn Tử bỏ bấm móng tay xuống, buông chân vào chậu nước nóng, thoải mái thở ra, nói: “Đó là tôn kính với nghề nghiệp của người ta, nói xem tổ chức sinh nhật thì cậu muốn làm gì? Ít nhất chúng ta cũng phải ra ngoài đánh một bữa, gọi Hạt Tử, Hoa Tử, Bàn gia tôi đãi, ăn xong đi xông hơi massage, lại đi xem kịch nói.”

Tôi nhìn anh ta một lúc, Muộn Du Bình bên cạnh cũng bị anh ta kéo đi ngâm chân, hai người tựa trên ghế, dưới chân hơi nước bốc nghi ngút. Tôi thở dài, cũng lấy chậu ngâm chân của mình ở bên cạnh ra, đổ nước nóng.

“Tôi muốn đi xem kịch.” Tôi đặt chân xuống chậu bỗng nhiên nghĩ đến: “Chúng ta đi xem đi.”

(hoàn)

————-

Từ lúc nào mà Tà cũng như con ghẻ rồi, hôm sinh nhật tui chờ mãi ông chẳng ra chương nào, tặng ảnh một bức tranh, cho đến giờ nhắc đến tui vẫn nghi đó là do con ông vẽ đó nha.

Vâng, hẳn là đi xem kịch, chắc kịch Tàng hải hoa đang công diễn ở Hàng Châu, hay Bắc Kinh ấy nhỉ, hình như Bắc Kinh diễn xong rồi. Vì vụ kịch này nên Tam Thúc rất bận… nên chưa có Hạ tuế thiên :v

bc0768b.jpg

cre: Tam Thúc

[Đạo Mộ Bút Ký] Phiên ngoại cuộc sống thường ngày của Thiết tam giác ở thôn Vũ

Đạo mộ bút ký ngoại truyện:  Cuộc sống thường ngày của Thiết tam giác ở thôn Vũ

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Nguồn: weibo Tam Thúc ngày 3/1/2017 (sao giờ mới biết cái này nha, chắc rình rập weixin riết quên luôn weibo rồi).

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

a43f336c05dad7f7cc1180f2c045546b.jpeg

1.

Đám người Trương Hải Khách đến Phúc Kiến du lịch, thuận tiện đến thăm tộc trưởng, bọn họ đến làm thói quen của chúng tôi có chút đảo lộn, tuy là bọn họ theo truyền thống mang tới rất nhiều quà tặng thăm viếng trưởng bối. Đủ các thể loại rượu thuốc Hongkong, đông trùng hạ thảo, thậm chí còn có melatonin. Read the rest of this entry

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Chương 6

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp)

Chương 6: Chấp niệm của Lê Thốc

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

20319_480831525420073_4277962525288662502_n

Mâu thuẫn chính là chuyện lưỡng bại câu thương, đặc biệt là lúc Lê Thốc đi theo Tiểu Thương Lãng, đối với cậu ta, cậu ta cần một ông chủ đơn giản dễ khống chế. Chính vì thế danh tiếng gần đây của Tiểu Thương Lãng, các loại thủ đoạn hành động, đều là tác phẩm của Lê Thốc. Bản thân Tiểu Thương Lãng chưa chắc đã biết bên người mình xảy ra chuyện gì.

Mà Lê Thốc cũng vừa đúng lúc cần một cái vỏ bọc có tuổi đời, tránh đi phiền phức do bản thân còn ít tuổi. Tiểu tử này và tôi rất giống nhau, sa vào chấp niệm quá sớm. Cậu ta tin chắc cha mình vẫn còn sống, muốn tìm được cha mình để hỏi rõ chuyện năm đó. Tôi không thể giúp cậu ta chuyện này nên cậu ta muốn dùng thủ đoạn của mình đạt được. Read the rest of this entry

Phiên ngoại bổ sung (tiếp) – Làm chứng minh thư (2)

Ngoại truyện: Làm chứng minh thư (2)

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

“Khách hàng của anh tên là gì?” Nhân viên hỏi Vương Minh, “Không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận lúc trước à?”

“Vương chủ nhiệm của các cậu chưa nói với các cậu sao? Tất cả đều bị cháy hết trong một trận hỏa hoạn, hơn nữa cậu cũng biết cả cái thôn đó đều không hộ khẩu.”

“Tại sao anh ta không tự mình đến xử lý, anh là gì của anh ta?”

“Sao cậu hỏi nhiều thế, không phải tôi đã nói trước với cấp trên của cậu rồi sao.”

Vương Minh lau mồ hôi, nhân viên đưa cho anh một tờ giấy: Mời khai tên.

Vương Minh suy nghĩ một lát, gọi điện thoại: “Ông chủ, cần phải làm rõ, hiện tại lấy tên là gì, chẳng lẽ thật sự gọi là Trương Khởi Linh? Đây không phải chỉ là chức vị à?”

Trong điện thoại truyền ra một hồi tiếng trò chuyện, Vương Minh gật đầu, viết xuống ba chữ Trương Khởi Linh, giao cho nhân viên giải quyết hộ tịch, người kia nhìn một chút, cảm thán: “Thật là thần tiên.”

Nói xong bắt đầu nhập vào, Vương Minh chờ ở bên cạnh, cảm giác mình đang trải nghiệm một đại sự, đại khái sau mấy lần gõ phím, nhân viên ủa một tiếng: “Lạ thật, hệ thống có phải đang trục trặc hay không?”

Làm sao vậy?

Cái tên này không thể nhập vào.

Nhân viên vừa nói xong, bỗng nhiên điện thoại bên tay anh ta bỗng đổ chuông, gần như đồng thời, điện thoại bàn bên cạnh cũng đổ chuông, trong vòng mấy giây, bọn họ có thể nghe thấy tất cả điện thoại trong cục cảnh sát đều đổ chuông.

Vương Minh sắc mặt trắng bệch, nhìn tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều luống cuống tay chân.

===========

Hư cấu, đến cái tên cũng vi diệu vậy à, có một ông béo đeo kính mắt, muốn gõ 张起灵 lúc nào là được lúc ấy :v

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Manh trủng – Chương 5

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Manh trủng

Chương 5: Nơi trong bút ký

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

46 năm trước, ở một miệng nước ngầm ở Quảng Tây, nơi đó trước kia trong thời chiến tranh đã có rất nhiều thi thể chất đống. Có một ngày miệng nước không ngừng phun ra bùn vàng. Mạch nước ngầm dưới đáy nước trải qua gần vạn năm bào mòn đã rất ổn định, khi đó cũng không có mưa to, bùn vàng phun ra chứng tỏ là dưới mạch nước ngầm có biến động địa chất, nói không chừng dưới căn phòng khách này một vạn mét cũng đang xảy ra hiện tượng nham thạch phun trào, làm sụp xuống một khoảng trống lớn. Read the rest of this entry

Hạ Tuế Thiên 2017 (tiếp) – Manh trủng – Chương 4

Hạ Tuế Thiên 2017 – Manh trủng

Chương 4: Đến lúc

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Daomu.full.1476631

Tôi yên lặng ăn cơm, trứng xào cà chua, trứng xào hành tây.

Không có thời gian đi mua thức ăn, Bàn Tử tìm hàng xóm mượn đồ nấu bếp, đại khái chỉ có thể làm ra vài món như vậy, hơn nữa mua được lạc rang muối ở góc đường, như vậy cũng đủ rồi.

Bàn Tử yên lặng uống rượu, Muộn Du Bình ăn rất ít. Bắc Kinh rất khô ráo, lúc mới đến còn thấy rất thoải mái, bây giờ ngược lại bắt đầu thấy nhớ Phúc Kiến ẩm ướt. Read the rest of this entry