[Ảo cảnh] Chương 7

Chương 7

Edit & Beta: June

—o0o—

Thân thủ và trạng thái của người này bỗng trở nên xa lạ đến thế, có lẽ cũng bởi cách tôi qua một tầng ảo giác khiến cảm giác có chút sai lệch. Thế nhưng tôi cũng nghi ngờ rằng, đây cũng có thể là dáng vẻ lúc ban đầu của hắn.

Vào những ngày đầu mới quen, loại cảm giác thiếu sức sống lại dường như hoàn toàn tách rời khỏi trấn thế này cũng vốn đã rõ ràng như vậy, có điều khi ấy tôi chẳng qua cũng chỉ là một gã tay mơ, đối với bất cứ thứ gì cũng tràn đầy hiếu kỳ. Loại cảm giác kia đã từng khiến tôi thấy vô cùng mới lạ. Mà nay tôi đã khác xưa nhiều. Không phải ở việc tôi đã đuổi kịp bước chân hắn, thế giới mà hắn đang sống tôi không cách nào hiểu được, đời này tôi cũng chẳng thể cùng hắn sánh vai mà làm bất cứ chuyện gì. Mà là ở việc cảm thụ sự vật của tôi đã trầm tĩnh, phong phú hơn nhiều, nỗi sợ hãi cực đoan ban đầu đối với cổ mộ đã khiến tôi không chú ý tới sự kì quái của kẻ khác. Đến bây giờ, tôi đã có thể ung dung mà quan sát hết thảy mọi thứ chung quanh.

Mà điểm kì quái kia ở hắn thay đổi ngày càng rõ ràng.

Quả đúng như những gì tôi đã nhiều lần suy đoán, bộ dạng lúc ban đầu của hắn chính là như thế này. Mà dáng vẻ hắn sau này, chung quy vẫn có chút biến đổi. Sự thay đổi kia là do chúng tôi mang tới, việc này đối với tôi mà nói chắc chắn là một loại khích lệ.

Chỉ có điều, cái giá phải trả cho sự thay đổi quá lớn.

Chiếc còi quỷ của Phượng Hoàng vang lên vài tiếng, biểu thị ý an toàn, chúng tôi đi lên, chỉ thấy trên lầu hai là một cái buồng ngủ, trong góc kê một chiếc giường gỗ, vài thứ gia cụ với mấy cái rương làm từ dây leo. Căn buồng này tuy nhỏ hơn, song vẫn đóng im ỉm như trước, Phương Hoàng đã mở ra một cái rương, lấy từ bên trong một bộ quần áo dân tộc Di thông thường mặc vào. Cũng không vừa người lắm, có chút nhỏ. Tay áo và ống quần ngắn mất một đoạn, nhưng lại khiến vóc người ả thêm phần yểu điệu.

Trên vách tường có treo ba khẩu súng, tôi bước tới nhìn. Súng được bảo dưỡng tốt, xem ra nhất định phải là một tay thợ săn tỉ mỉ.

Trong căn buồng không có chút vết tích nào chứng tỏ đã xảy ra tranh đấu hay có người bị ép buộc nào, tất cả đã được dọn dẹp đến sạch sẽ.

“Kỳ quái.” Phượng Hoàng nói với chúng tôi: “Người trong phòng giống như tự mình đi ra ngoài vậy.”

“Tất cả cửa sổ đều được đóng lại.” Muộn Du Bình cũng tự tìm cho mình một bộ quần áo để mặc, lại kéo từ dưới gầm giường ra một thanh đao của người Di.”Bỏ đi thì đâu cần đóng cửa sổ.”

“Cũng đúng.” Phượng Hoàng đi tới bên cửa sổ, song cửa cũng được kết từ dây leo, phải dùng một cành cây chống đỡ mới mở được cửa sổ ra, cô ả hé cửa ra một chút, trộm ngó ra bên ngoài:”Những nhà đối diện cũng đều đóng kín cửa sổ, xem ra đúng là không phải ngẫu nhiên.”

“Tản ra nhìn xem.” Muộn Du Bình dùng vải thô bọc lấy thanh Di đao kia, bẻ làm hai đoạn. Thanh đao này thực quá dài, hiển nhiên là hắn không thích nổi. Lúc đầu chuôi đao đã bị ném xuống dưới gầm giường, phần còn lại dễ dàng được nhét vào bên trong thủy kháo du bình dùng bố bao lấy di đao, chiết thành liễu lưỡng đoạn. Di đao trường độ quá dài, hiển nhiên hắn không thích. Lúc bả đao đầu ném nhập dưới giường, bả đoạn đao trở tay xen vào thủy kháo. —— sau khi cuốn lại, thủy kháo rất giống như một cái vỏ đao.

Lúc này, tôi bỗng nhiên ý thức được, hiện bản thân ở trong cái tiểu đội này lại là kẻ ít nói nhất.

Việc này ít nhiều cũng có chút xấu hổ, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ đọc được kí ức của một kẻ còn kiệm lời hơn cả Muộn Du Bình. Thật là khiến tôi có phần uất nghẹn, mà một bụng oán thán của tôi sợ rằng sẽ rơi vào tình cảnh bùng phát hơn bao giờ hết.

Trong thung lũng chợt truyền đến một tiếng tù và trầm muộn.

Tôi bắt đầu tìm kiếm đường ra ngoài, Muộn Du Bình bên kia cũng đanh tựa bên cửa sổ, đỡ lấy cánh cửa, dùng tiếng còi chói tai hướng về phía con suối trong thung lũng mà phát ra tiếng chim hót liên tục. Người ở bên ngoài nhanh chóng hồi đáp lại: Chúng tôi đã an toàn.

Sau mấy phút thì truyền đến hồi âm, lần hồi âm đã trở nên nhỏ đến bất thường: “Trảo Tử và A Tát còn chưa trở về, trong hàng rào này có bẫy, phân công nhau hành sự.”


Posted on 22.10.2015, in Ảo cảnh. Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này