Category Archives: Ảo cảnh

[Ảo cảnh] Chương 8

Chương 8
Edit: June

—o0o—

Trong ký ức, cửa sổ ở thủy trại cũng được khép chặt, có lẽ là bên trong có thứ gì đó đang mai phục, đã thình lình bắt đi Trảo Tử và A Tát. Hoặc phải chăng A Tát cũng chỉ là một kẻ ngụy trang, người trong thôn đã ở ngay ngoài hàng rào, chuyên lừa gạt những kẻ tới từ bên ngoài ôm ấp mưu đồ như chúng tôi.

Có điều bên trong bức tường rào này ít nhất cũng có một vạn người, cũng là một trại lớn hiếm thấy. Để đối phó với tất cả người trên bè, tuy rằng mỗi người trong số ấy đều có thể gọi là cao thủ, nhưng cũng không cần cả một trại lớn ra quân ồ ạt như vậy. Trước mười mấy chiếc thuyền bè trang bị tên nỏ súng kíp sẵn sàng, toàn bộ chúng tôi thật chỉ có thể đầu hàng. Lỗ tai nhóm người này thính đến vậy, lúc chúng tôi bước vào ngôi nhà sàn này, ít nhất cũng đã hơn mười phút, vậy mà cũng chẳng thể nghe thấy thứ âm thanh nào. Không biết vì sao, trong tôi có một thứ trực giác, bảo với tôi rằng, bên trong lớp tường rào này không có lấy một người.

Việc này khiến sự biến mất của Trảo Tử và A Tát có lẽ càng thêm phần kỳ quặc.

Read the rest of this entry

[Ảo cảnh] Chương 7

Chương 7

Edit & Beta: June

—o0o—

Thân thủ và trạng thái của người này bỗng trở nên xa lạ đến thế, có lẽ cũng bởi cách tôi qua một tầng ảo giác khiến cảm giác có chút sai lệch. Thế nhưng tôi cũng nghi ngờ rằng, đây cũng có thể là dáng vẻ lúc ban đầu của hắn.

Vào những ngày đầu mới quen, loại cảm giác thiếu sức sống lại dường như hoàn toàn tách rời khỏi trấn thế này cũng vốn đã rõ ràng như vậy, có điều khi ấy tôi chẳng qua cũng chỉ là một gã tay mơ, đối với bất cứ thứ gì cũng tràn đầy hiếu kỳ. Loại cảm giác kia đã từng khiến tôi thấy vô cùng mới lạ. Mà nay tôi đã khác xưa nhiều. Không phải ở việc tôi đã đuổi kịp bước chân hắn, thế giới mà hắn đang sống tôi không cách nào hiểu được, đời này tôi cũng chẳng thể cùng hắn sánh vai mà làm bất cứ chuyện gì. Mà là ở việc cảm thụ sự vật của tôi đã trầm tĩnh, phong phú hơn nhiều, nỗi sợ hãi cực đoan ban đầu đối với cổ mộ đã khiến tôi không chú ý tới sự kì quái của kẻ khác. Đến bây giờ, tôi đã có thể ung dung mà quan sát hết thảy mọi thứ chung quanh.

Mà điểm kì quái kia ở hắn thay đổi ngày càng rõ ràng.

Read the rest of this entry

[Ảo cảnh] Chương 6

Chương 6
Edit & Beta: June

—o0o—

Muộn Du Bình rút ra tổng cộng là tám cái đinh gỗ, đẩy hai tấm ván lên quá đỉnh đầu mới hở ra một khe hở vừa đủ cho người có thể chui lọt. Sau này khi tôi có tìm hiểu được, mới biết nếu hắn không làm như vậy, lối đi an toàn nhất đối với chúng tôi lúc ấy chỉ có thể là từ ống thoát của nhà vệ sinh chui lên. Trước khi leo lên, Muộn Du Bình còn thò đầu vào trong, ngậm một cái còi đặt dưới đầu lưỡi, mới bò lên nhà sàn. Không bao lâu sau lập tức nghe thấy những tiếng “khanh khách” vang lên liên tục.

Tôi nghe không hiểu tiếng còi quỷ này, chỉ cảm thấy rất giống âm thanh sàn gỗ bị nén ép phát ra. Nhưng từ hành vi của Xà Tổ có thể đoán được rằng, thứ tiếng này mang hàm ý “an toàn”.

Read the rest of this entry

[Ảo cảnh] Chương 5

Chương 5
Edit & Beta: June

—o0o—

Trong nháy mắt sau khi vừa xuống nước, tôi có hai thứ cảm giác, thứ nhất là tôi phát hiện ra trên người có mang theo rất nhiều thứ, mấy thứ này tôi hầu như đều giữ bên mình, khoảnh khắc vừa chạm nước, tất cả như đều sống lại, bắt đầu rời khỏi cơ thể tôi.

Đó là rất nhiều rắn, lớn có nhỏ có, chui ra từ trong thủy kháo, đủ màu đủ sắc, bắt đầu chuyển động xung quanh tôi. Dòng nước đương lúc chảy xiết, lũ chúng nó sức lực chẳng có bao nhiêu đành đu bám lên trên người tôi hết cả.

“Đến lúc đó nhớ thổi còi để liên lạc.” Hút thuốc dặn dò, ba người đồng thời buông tay ra, thuận theo dòng nước mà lặn xuống.

Read the rest of this entry

[Ảo cảnh] Chương 4

Chương 4
Edit & Beta: June

—o0o—

Càng vào sâu bên trong thung lũng, tường rào hai bên bờ ngày càng dày đặc, nhưng không rõ vì sao mà trên đường không hề thấy bóng người nào. Chỉ có tiếng tù và trầm lắng vẫn liên tục bám theo. Việc này khiến tôi không khỏi cảm thấy sự tồn tại của thái độ thù địch lan tỏa trong sơn cốc. Cũng không biết liệu có cung nỏ đang lặng lẽ nhằm vào đám người chúng tôi hay chăng.

Thế nhưng như vậy thì cũng chẳng hợp lí chút nào, dù sao có xảy ra tranh chấp trong bộ lạc đi chăng nữa thì cũng không khẩn trương đến mức này, hơn nữa chúng tôi lại chỉ có vài người, cả làng thi nhau đề phòng như vậy thật không hợp lẽ thường.

 Một khoảng thời gian lặng lẽ trôi đi, cửa sông dần thấy phía trước với đầy hắc hổ xuất hiện, đó là những tảng đá lớn tạc thành đầu hổ xếp đống dưới đáy sông, cao thấp chằng chịt, tựa như đá ngầm vậy, quãng đường chỗ này hơn chừng một dặm, lại chỉ có một tuyến đường có thể đi qua, cần dân bản xứ chỉ dẫn mới đi được, nơi này chắc cũng là để phòng ngừa tộc trưởng bộ lạc khác có thể dễ dàng cho người tiến vào khu vực trung tâm ngôi làng bên trong trường rào.

Read the rest of this entry

[Ảo cảnh] Chương 3

Chương 3
Edit & beta: June

—o0o—

Nói xong, toàn bộ người trên bè đều yên tĩnh lại, mỗi người tự cầm lấy vũ khí của mình, hướng mắt về phía những gác canh hai bên vách đá nơi khe núi, những gác canh trên vách đá kia đều được xây dựng từ gỗ đá thô sơ, từ trên cao mà nhìn xuống, chúng có sức uy hiếp cực lớn đối với những kẻ đang ở trong dòng nước bên dưới khe núi như chúng tôi. Tiếng tù và du dương dần lắng lại, chúng tôi cũng biết rằng, việc bản thân tiến vào nơi đây cũng đã chẳng còn là bí mật nữa.

Read the rest of this entry

[Ảo cảnh] Chương 2

Chương 2
Edit & Beta: June

—o0o—

Thằng nhóc người Di vừa nói xong, bên cạnh đã có kẻ cười khẩy mà tiếp lời: “Mày giờ lại định giả làm người tốt rồi đấy à? Lúc chém cha mình bị thương để chạy ra ngoài tường rào, sao không nghĩ đến việc ra tay nhẹ một chút.” Người vừa nói là một gã công tử bột ngồi đầu bè trúc, khuôn mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, vóc người mảnh dẻ, gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng, túi áo trên ngực còn gài một cây bút máy, lại đeo một cặp kính mắt. Mới nhìn còn tưởng đâu phần tử tri thức điển hình từ những năm 70-80. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là ngón giữa và ngón trỏ trên bàn tay phải của gã dài cực kì.

Thằng nhóc Di chạm tay đến chuôi dao, lạnh lùng nhìn công tử bột, mà công tử bột cũng không tỏ ra yếu thế chút nào.

Gã lấy ra một điếu thuốc trong gói, lại dùng đầu điếu thuốc đẩy bàn tay tên nhóc Di đang áp chặt lên con dao: “Dùng dao trên bè trúc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.”

Read the rest of this entry