Các bài viết cũ

[Đạo Mộ Bút Ký] – Bọn họ đang làm gì (tiếp)

Bọn họ đang làm gì (tiếp)

weibo Tam Thúc từ hồi giữa tháng 4 đến giờ -_-

(cuối cùng thì đám trung niên sống ảo này có vẻ định đi coi mắt rồi, hay chỉ là nhàn quá đi làm mối khắp nơi như mấy bà cô bà dì :v )

Edit: TPNN

eba8a70ab2941f19d0eb8d72bc19e30f

Thanh minh

Thanh minh vừa đến, tạm thời gác lại việc ở Bắc Kinh để đi tảo mộ một chuyến, so với năm trước còn nhớ được thì lại nhiều thêm vài ngôi mộ. Ngẩn ngơ mà sống, cũng không nhớ rõ trong những người giúp việc lâu năm ai còn ai mất. Bà nội vẫn khỏe mạnh quắc thước, trước vẫn nói không ước mong xa vời sống thọ như Nhị gia, nhưng giờ dần dần cũng gần đến rồi, trước kia bông nhiên bị suy tim, cho rằng không qua nổi thanh minh, hiện tại vẫn có thể tản bộ. Bậc trưởng bối trong nhà đều đã bỏ thuốc lá, tính cả tôi đang cố gắng kiềm chế. Cũng chỉ có thời gian gặp bà nội mới được bà đưa cho điếu thuốc lá, cha mẹ tôi không dám lên tiếng, tôi chỉ yên lặng hút một điếu. Trong khói thuốc lượn lờ, lại một năm tiết thanh minh lất phất mưa.

Tiểu Mãn Ca

Cái trán Tiểu Mãn Ca chắc nịch, thùy trán phát triển tốt, là một trong rất ít con chó có năng lực kiềm chế rất tốt mà tôi đã gặp. Trong chuồng chó có để TV, nó là con duy nhất có thể dùng được remote TV. Giờ cũng là một con chó già, cũng chưa bao giờ thấy hứng thú quá nhiều với chó cái. Bàn Tử có ý tưởng để nó vào ở hơn mười ổ, giới thiệu vài cô bạn gái, nó đến nhìn cũng không thèm. Vì vậy Bàn Tử nhấc chân sau nó lên xem: Chẳng lẽ là chó cái? Tiểu Mãn Ca lạnh lùng quay đầu giơ chân trước đè tay Bàn Tử lại, híp mắt nghiêng đầu lắc lắc với Bàn Tử, ý là đừng có sỉ nhục nó lần nào nữa.

Vương Minh

Lúc ăn cơm Vương Minh ở phòng bên nói chuyện làm thân, nghe mà sốt cả ruột. Ba người đều yên lặng không nói lời nào, nghe cậu ta ở bên kia nói chuyện phiếm. Lúc cô gái kia vào nhà vệ sinh, tôi cùng Bàn Tử nhảy qua sofa bắt đầu dạy bảo cậu ta. Tiểu Ca nhìn ra cửa sổ, đến khi chúng tôi ngồi trở lại, Tiểu Ca chỉ ra bên ngoài, ý bảo chúng tôi, cô gái kia đã bỏ đi rồi.

Tiểu Mãn Ca và…

Tiểu Mãn Ca vẫn khá gần gũi với tôi bởi vì trên người tôi có mùi giống ông nội, nhưng nhìn ra được nó thích nhất là Muộn Du Bình. Lúc Muộn Du Bình tắm cho nó nó biểu hiện chẳng khác con mèo. Bàn Tử cũng chọn từ trại chó ra một con chó vườn, nuôi không được 20 ngày đã mập như con hà mã. Theo lệ thì trước 40 tuổi tôi phải chuẩn bị nuôi một con Tây Tạng hoàng để phòng thân. Chú Hai đã chuẩn bị cho tôi một con, hoàn toàn phòng không nổi thân, tính nết y hệt chuột Hamster, chỉ nhắm vào những chỗ ấm áp trên người tôi mà rúc vào. Lúc thường thì chạy toán loạn khắp nơi, sủa to với cái TV trong phòng khách, về sau bị Tiểu Mãn Ca giơ chân đá bay, cũng không dám tới gần TV lần nào nữa.

=============

Vương Minh quả không có tiền đồ, hồi Sa Hải ngầu lắm mà, Lương Loan cũng thấy không tệ mà giờ thì…

Tiểu Ca tắm chó…

Cứ chê con chó đó đi, rồi có lúc nó lại cứu mình đó, Ngô Tà thúc thúc.

Tây Tạng hoàng: giống chó nuôi không lớn, tính cảnh giác rất cao, không tín nhiệm người lạ, là giống chó lễ Phật ở Tây Tạng .v..v.. (giống con chó của Ngô Lão Cẩu), hàng fake của em này là chó Bắc Kinh.

Tây Tạng Hoàng

09fa513d269759eeac38cc43bbfb43166c22dfca.jpg

[Đạo Mộ Bút Ký] – Phiên ngoại Hệ liệt gặp mặt lần đầu

Hệ liệt lần đầu gặp mặt

Chương 1: Ngô Tà ra đời

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

(đăng trước mấy ngày phiên ngoại Tiếng cười quả tạ hồi 817 năm ngoái)

Edit: Tui – không – phải – TPNN – đâu.

69223e43jw1eruwpef4lej20qo0g0766.jpg

Ngoài phòng sinh, Ngô Nhất Cùng đứng ngồi không yên, Ngô Nhị Bạch nhắm mắt dưỡng thần, Ngô Tam Tỉnh thì bị cơn thèm thuốc lá làm cho vò đầu bứt tai, mới nhìn còn thấy sốt sắng hơn anh cả hắn.

“Em đi ra ngoài một lúc, trong đó chắc chưa xong được ngay đâu.” Cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được. Ngô Nhất Cùng căn bản không hơi đâu để ý tới hắn, Ngô Nhị Bạch phất tay bảo hắn đi mau: “Tốt nhất khỏi quay lại, nhìn phiền muốn chết.” Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 39

Chương 39: Gặp lại Lâm Kỳ Trung

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

u=2898547305,1345252611&fm=21&gp=0

Vương Minh nhìn về phía tôi, bằng đó tính chuyên nghiệp cậu ta vẫn phải có, cậu ta biết ai mới là ông chủ.

Tôi gật đầu, bảo cậu ta lái xe đi, tuy nhiên chưa cần rời khỏi thị trấn, bởi tôi và Lâm Kỳ Trung còn có một món nợ chưa tính sổ.

Người này nhất định phải biết gì đó, cho nên mới vứt tôi lại nơi hoang sơn dã lĩnh cùng con hồ ly kia, nhưng tôi tin rằng hắn không có quan hệ gì với gia tộc mà tôi kiêng kỵ, bởi vì thủ đoạn của hắn quá kém.

Bản thân gia tộc kia cũng không sẵn sàng sử dụng bạo lực thái quá, bởi vì ở thế hệ của bọn họ, nếu sử dụng bạo lực sẽ làm cho tất cả đầu mối bị huỷ diệt, đó là chuyện rất mệt nhọc và khổ sở.

Vương Minh đưa cho tôi tư liệu về Lâm Kỳ Trung mà cậu ta đã điều tra được, tất nhiên không phải năng lực của cậu ta đã có thể làm được mà chắc là do hoả kế nào đó giỏi về điều tra thực hiện, cậu ta chỉ sắp xếp lại. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 38

Chương 38: Trở về thành phố

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

f2b5539e0f100436dc515b2b258a8a40

Trên đường trở về thành phố, tôi vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, Xa Tổng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh ta khẳng định mình không hề có hứng thú với việc nuốt nhẫn, trước khi gặp tôi cũng chưa từng nuốt cái nhẫn nào… vân vân.

Khả năng duy nhất là chiếc nhẫn này đến từ chính trong cơ thể rắn, có lẽ là khi đẻ trứng hay bài tiết trong cơ thể Xa Tổng đã phun ra cái nhẫn này vào dạ dày hắn.

Xét ra thì lũ rắn này đã ngủ đông mấy trăm năm, chiếc nhẫn này có thể có niên đại rất lớn, là bảo vật vô giá. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 35

Chương 35: Báo Tát sống lại?

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Cảnh báo: Không đọc lúc ăn uống!

Không để tôi kịp hiểu rõ, Tiểu Mãn Ca đã như phát điên vọt tới dưới tán cây kia, dùng thân mình to lớn vồ lên thân cây, chĩa vào thứ trên cây mà sủa điên cuồng.

Ông bác sợ muốn chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền hỏi chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đúng trong nháy mắt này, bóng đen trên cây bỗng biến mất, sau đó bốn phía xung quanh tán cây bỗng phát ra âm thanh lá cây xào xạc.

Tôi rút cương đao ra, xuống la chuẩn bị nghênh chiến, Tiểu Mãn Ca vẫn sủa điên cuồng, càng không ngừng nghe động tĩnh trên tán cây để tìm kiếm vị trí của vật kia. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 34

Chương 34: Hắc phi tử
Edit & beta: Phong Thanh Dương

12d55a35df149a86c1c6f71c633a04a2

Chú ý: Hỗn hợp than bột và mỡ động vật có thể cấp tốc phát cháy, nhiệt độ đạt đến trạng thái gây bỏng trong nháy mắt. Mỡ động vật không thể dùng bật lửa thông thường châm lên, nhiệt độ đốt phải sử dụng ngọn lửa ở 340-400 độ, bật lửa phòng gió đốt một thời gian có thể đạt đến 1400 độ.

Tôi thấy Xa Tổng cũng theo Tiểu Mãn Ca leo lên đỉnh núi, cách nhau gần mười lăm phút, hiển nhiên là lo lắng chiến sự ở đây, thấy thi thể long vương hắn mới thở phào một tiếng, nhìn tôi nói: “Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy ai có thể một mình đấu với long vương, vận khi của cậu thật tốt, ngay cả ông nội cậu còn không dám chắc có thể.” Read the rest of this entry

Sa hải 4- Chương 33

Chương 33: Dùng trí diệt long vương
Edit & beta: Phong Thanh Dương

52107524e575722876e06edc80398b3a
Tìm lại con hồ ly kia cũng chẳng dễ dàng gì bởi chỗ đó tôi đã đốt cháy sạch nên đã hoàn toàn thay đổi. Tôi tìm mấy cục than, chặt xuống vài cành cây chưa bị đốt cháy hoàn toàn, đốt hai đống lửa trại xung quanh chỗ chúng tôi.

Không có nhiều cỏ tranh như lúc trước, lần này lửa cháy chẳng chút khí thế nhưng ít ra thì cũng chiếu sáng bốn phía lên rất nhiều. Lúc này tôi mới nhìn thấy Xa Tổng bị thương nghiêm trọng hơn tôi, cơ bản là không có sức lực hành động.

Hắn bảo tôi tự đi trước đúng là đã xác định rõ ràng tình trạng của mình. Read the rest of this entry