Tàng hải hoa 1- chương 54

CHƯƠNG 54: Cấp tốc khởi hành
Edit: HangNguyen185

u=246877715,3470705711&fm=21&gp=0

Hãy để tôi lược bớt một đoạn dông dài trong bản ghi chép. Tôi nhận lời với Trương Hải Khách rằng bốn người chúng tôi sẽ khởi hành sau đó hai ngày. Tiến vào tuyết sơn, sau hai tuần lễ, chúng tôi tới được rìa ngoài của Khang Ba Lạc, phụ cận hồ nước đóng băng.

Phong cảnh tuyệt vô cùng, núi tuyết, trời xanh, mây trắng, nhưng tôi quả thực không có khí lực mà thưởng thức chúng. Còn chưa tiến vào hồ băng, hơi có một chút cảm động, đã bị âm thanh nạp đạn của Bàn Tử và cậu người Đức phá hủy hết tâm trạng.

Cả nhóm có tổng cộng 4 người, tôi, Bàn Tử, Trương Hải Hạnh và một cậu người Đức lùn bộ dáng rất giống bộ đội đặc chủng. Cậu người Đức này nói tiếng Trung rất tốt, hắn nói với tôi tên hắn là Von, phiên dịch ra là Phùng. Còn về phần lùn là do Bàn tử đặc biệt yêu cầu, hắn nói nếu mang theo một người Đức cao 2 mét, thì khi họ có bị thương, hắn cũng chỉ còn cách cắt người làm đôi đưa trở về.

Vì thế tôi gọi hắn là “nấm mồ”, Bàn tử thì gọi là shit, Trương Hải Hạnh rất quy củ, gọi hắn là Phùng.

Cậu người Đức đó rất ít khi nói chuyện, trừ khi cần thiết. Không giống với người Đức thông thường, hắn rất giỏi ứng biến, có lối suy nghĩ nhanh chóng.Nhưng cả đoạn đường tới đây, tôi cùng Bàn Tử đều rất ít  nói, nên cũng không trao đổi với hắn nhiều.

Không có hứng thú mà trao đổi tâm tình. Đường này thật quá khó đi.

Trước khi đi vào hồ băng, ở nơi cách đó khoảng ba cây số, Bàn Tử cùng cậu người Đức đã bắt đầu lau súng, lau tất cả các bộ phận của súng bằng dầu chống rét, rồi lau đều đều hết đạn, xong lại nạp lại.

 Trong bút kí của Muộn Du Bình đã viết, dưới khu vực tuyết này có cái gì đó rất quái lạ, bọn họ cảm thấy nên cẩn thận một chút.

Chúng tôi tiến vào hồ băng, dọc đường chưa gặp phải chuyện gì, chỉ tới khi đến mép hồ băng mới thấy một con hươu bị đông cứng trong đó, nó bị ăn sạch chỉ còn đầu và khung xương. Cả đường tới đây chưa từng nhìn thấy chuyện tương tự, trên cao nguyên cũng không có loại hươu này.

Bàn Tử giơ súng lên, nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy trắng xóa: “Là cho ăn, nhìn xem, trên đầu có dấu vết bị bắn, có người ở dưới chân núi dắt nó tới làm thức ăn.”

“Ăn thành như vậy, rốt cuộc là thứ gì?” Trương Hải Hạnh hỏi Phùng.

“Không phải gấu chó sao?”

“Gấu chó ăn không có tinh vi như vậy, ăn rất sạch sẽ, thứ này có chỉ số thông minh khá cao.” Phùng nói, nói rồi dùng báng súng gõ lên xác con hươu đóng băng, “Nhìn không thấy dấu răng, bằng không tôi đã có kết luận.”

“Lợi hại vậy sao, nhìn vào xương cốt cũng biết được là thứ gì.” Bàn tử nói.

“Phùng có học vị về động vật học.” Trương Hải Hạnh nói, “Người ta là phó giáo sư đấy.”

“Ta cũng có học vị. Bàn gia ta có dũng tuyền (huyệt vị ở lòng bàn chân), đạp huyệt vị cách xa ba dặm. Hắn là phó giáo sư, thì ta cũng là phó cước thủ.”

“Đừng chém gió nữa ông nội.” Trương Hải Hạnh không còn mấy ngạc nhiên khi nghe chuyện, cô ta rút vũ khí của mình, là một cây nỏ đeo trên lưng. Thấy tôi nhìn, cô ta nói: “Lão nương ghét nhất là mang mấy thứ có tiếng vang, cái này rất yên tĩnh.”

“Tốc độ bắn là bao nhiêu?”

“Nếu nhiều địch thì phải dựa vào các anh, còn chỉ một mục tiêu, lão nương chưa lần nào thử đến mũi tên thứ hai.”

“Hey, kiểu mạnh miệng như thế chỉ có Bàn gia ta được nói. Lão thái bà thối, cô có biết từ khi Bàn gia ta còn mặc quần yếm đã bắt đầu chơi súng rồi không. Cô nói những lời này trước mặt ta thật là không biết nể mặt……”
 

Bàn Tử đang nói đột nhiên câm họng, bởi vì chúng ta đều thấy dưới lớp băng trong hồ, có một bóng đen đang bơi tới dưới chân cả bọn. Bóng đen này rất lớn, động tác chậm rãi, trông như một con sâu khổng lồ chứ không giống cá, từ từ bơi tới dưới chân chúng tôi. Bàn Tử và tôi nhìn thấy, Phùng và Trương Hải Hạnh cũng thấy, cả đám lập tức đứng bất động.

Mặt băng rất dày nên không thể trông rõ chi tiết phía dưới, chỉ có thể thấy đại khái hình dạng của thứ kia.

Sau ba phút, thứ kia vẫn đang bơi lội dưới chân chúng tôi, im hơi lặng tiếng. Nếu không nhìn dưới chân mình, nhất định sẽ không có cảm giác gì. Tôi thấy Phùng bắt đầu run rẩy, nhắm khẩu súng ngay xuống mặt băng dưới chân. Bàn Tử đứng bên cạnh anh ta, trong nháy mắt nắm lấy đầu kim hỏa. Tôi thấy ngón
tay Phùng đã muốn bóp cò súng, nếu Bàn Tử không ngăn lại thì súng đã muốn cướp cò.

Phùng vẫn không ngừng lẩy bẩy, nhưng cũng may anh ta bị dọa đến mê man rồi, không thấy hành động gì khác. Bàn Tử cũng không nhúc nhích mãi cho đến khi thứ kia bỏ đi.

Sau khi nó biến mất, bốn chúng tôi quay sang nhìn nhau, Bàn Tử giật lấy súng từ tay Phùng, đeo ở trên người mình. Thấy anh ta nhìn mình, Bàn Tử nói: “Thực xin lỗi, đồng chí shit, anh tốt nhất không cần dùng súng.”

Trương Hải Hạnh nhìn Bàn Tử: “Việc của anh ta không cần anh làm chủ.”

“Nơi này là hồ băng, nếu anh ta nổ súng, chúng ta cũng rơi xuống hồ mà thăng rồi. Tôi liều mạng can thiệp, mới cứu được cho cô cái mạng này.” Bàn Tử nói, “Nhìn tình hình hiện tại của anh ta, giao súng cho Bàn gia ta vẫn đáng tin hơn.”

“Cho dù quyết định của anh có đúng đi nữa, thì cũng phải được tôi thông qua.”

Bàn Tử nhìn sang tôi, rồi quay sang Trương Hải Hạnh, rõ ràng cảm thấy người này không thể nói lý. Tôi cũng có chút bất ngờ, tuy rằng dọc đường Trương Hải Hạnh đều khá lấn lướt, nhưng lần đầu tôi thấy được, cô ta muốn làm chủ một chuyện như vậy, dường như có hơi quan tâm quá mức.

Hai người giằng co trong chốc lát, Bàn Tử mới thở dài, đưa khẩu súng trong tay cho Trương Hải Hạnh: “Được rồi, Bàn gia ta tôn kính người già cả.”

Trương Hải Hạnh tự mình đeo súng trên lưng, đi xoa dịu Phùng. Bàn Tử nhìn tôi với vẻ mặt chịu thua.

Sắc mặt Phùng tái nhợt, cũng không rõ là phản bác hay chống lại.

“Cô ta ăn phải cái quái gì không biết, trong lúc này, ai làm chủ thì quan trọng,đếch gì.” Bàn Tử nói xong sau đó cũng hạ súng của mình xuống, xếp bỏ vào balô.

“Làm sao vậy? Anh đang giận dỗi à?”

“Không. Có cầm cũng chỉ để tiếp thêm can đảm thôi. Cậu cũng thấy cái thứ dưới hồ lớn nhỏ thế nào rồi, thể trạng của nó thừa sức chịu được đạn.”

Tôi thấy cũng có lí, cả đám đang đi trên mặt hồ, băng lại dày như vậy. Tôi không cầm vũ khí, mà chắc chắn rằng bọn họ mang rồi thì tôi cũng không cần mang theo. Hiện tại nhìn Phùng như vậy, người này căn bản không trông mong được rồi.

Bàn Tử quăng dao găm cho, tôi liền đặt ở nơi dễ dàng rút được. Trương Hải Hạnh đi tới nói: “Chúng ta phải nhanh chóng băng qua hồ băng này, các người đừng gây trở ngại nữa.”

“Tốt.” Bàn Tử nói, “Sư thái, mời người đi trước.” (chết mất với ông Bàn tử, ko
hiểu hiết Tàng hải hoa thì bà cô già còn bao nhiêu tên gọi nữa :D)

Tôi trừng mắt, liếc Bàn Tử, lòng thầm mắng quan hệ vốn đã không hòa hợp, ngươi cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.

“Chúng ta cứ đi thẳng. Mục tiêu là sơn khẩu phía trước. Đi với tốc độ nhanh nhất, cố đặt chân thật cẩn thận.” Trương Hải Hạnh chỉ ra xa.

Tôi và Bàn Tử nhìn theo hướng Trương Hải Hạnh chỉ, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Bàn Tử nói: “Chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, đi qua giữa hồ nếu gặp phải sự cố thì không có cơ hội trở mình đâu.”

“Trương gia chúng tôi có một nguyên tắc, rất nhiều chuyện nhìn qua vô cùng nguy hiểm nhưng trên thực tế lại khá an toàn. Không được để vẻ ngoài chi phối.” Trương Hải Hạnh nhìn về phía Phùng – người hơi chậm lại phía sau, nói “Thứ vừa rồi là một loại cá trong hồ băng. Kích thước lớn như vậy, chắc đã được người ở đây nuôi cả thế kỉ rồi. Bọn họ sẽ không ném thức ăn ở trung tâm hồ đâu, nhất định là ở một chỗ gần bờ. Cho nên đi vào giữa hồ, ngược lại càng an toàn hơn.”

Trương Hải Hạnh nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn sang tôi. Tôi cân nhắc một chút, trong lòng vẫn không rõ liệu có qua cửa hay không.

 Thấy hai chúng tôi không xuất phát, cũng không tỏ thái độ. Trương Hải Hạnh nói: “Sao đây, các anh có ý tưởng khác không?”

“Cảm giác của tôi vẫn là không ổn lắm.” tôi nói.

“Bình thường những chỗ thiên chân cảm thấy không ổn, chúng tôi đều không đi.” Bàn Tử nói, “Đồng chí thiên chân này có tiếng là mở quan tài nào cũng có xác chết vùng dậy.”

“Các người có ý định phá rối đúng không?”

“Tiểu thư, cô đã từng tới nơi nào thế này chưa?” tôi nhìn cô ta. Sở trường của Trương gia ở hải ngoại là làm ăn buôn bán, dường như đã hoàn toàn không còn đức tính cẩn thận, vô cùng cẩn thận như thể phát ra từ linh hồn như Muộn Du Bình.

“Những việc nguy hiểm tôi từng làm, nhiều hơn cả hai người cộng lại.”

“Chẳng qua, do ngài lớn tuổi thôi.” Bàn Tử nói.

Trương Hải Hạnh tỏ vẻ vô cùng khó chịu: “Người của Trương gia tồn tại tới bây giờ không phải do ngẫu nhiên. Chúng tôi luôn đặt quy tắc lấy sống còn làm đầu. Anh đừng có cố tình đánh giá thấp trí tuệ của tổ tông Trương gia.”

Tôi thở dài, nhìn mặt hồ, thật sự rất muốn đi luôn cùng cô ta, nhưng cảm giác không thoải mái ngày một rõ rệt. Cuối cùng dừng một lúc, nói: “Tôi trước kia đặc biệt tôn sùng kiểu trí tuệ như vậy, nhưng sau này tôi bắt đầu tin tưởng bản thân mình hơn. Đối với tình hình ở đây, đám chúng tôi không có thân thủ như cô, cũng không có tốc độ phản ứng nhanh được như cô. Cô có bao giờ nghĩ, nền tảng trí tuệ của mình là do nhiều năm huấn luyện, còn chúng tôi sống được tới bây giờ, đơn giản là do mấy mánh khôn vặt, một chút thủ đoạn cùng món võ trộm gà. Cô dùng tiêu chuẩn của mình áp đặt lên chúng tôi, có phải là rất không công bằng.”

Bàn Tử đốt một điếu thuốc, nhìn Trương Hải Hạnh vẫn đang cứng đờ ở đằng kia, mặt đỏ rần, nói: “Sư thái, tôi biết đám người trước kia cô chỉ huy rất lợi hại, còn hai kẻ ngốc chúng tôi thực sự quá yếu. Nếu không thích thì cô cùng phó giáo sư kia đi ở giữa, tôi cùng thiên chân đi theo rìa.”

“Sinh vật vừa rồi hình như có thể hoạt động trên mặt đất.” Trương Hải Hạnh nói, “Anh nhớ kĩ đi, bút kí có ghi đó.”
Bàn tử vỗ vỗ súng: “Ở trên đất bằng, chúng tôi chưa chắc phải sợ nó.”

Đến đây thì cũng không còn gì để nói tiếp, Trương Hải Hạnh cùng Phùng liền băng qua giữa hồ, tôi cùng Bàn Tử theo lộ tuyến của bản thân mà đi tới.

Sau khi tách ra, Bàn Tử liền mắng: “Hứ, cậu nói xem đó có phải thói quan liêu hay không? Một đứa nít ranh mà dám chỉ đạo Bàn gia ta đi đông, đi tây, tưởng ngon à.”

Tôi nói: “Bọn họ cường đại quá lâu rồi.”

Nhìn vào ván cờ bọn họ giăng ra lúc trước có thể thấy đám người Trương gia này vừa khinh địch, vừa tự cao. Đương nhiên, nếu là tôi lúc trước thì mấy mánh khóe này đủ làm tôi nghẹn họng, trân trối. Nhưng hiện giờ, tôi thực sự khác xưa nhiều rồi. Trước đây tôi sùng bái thần thoại, thì hiện giờ tôi liếc mắt một cái có thể trông ra được chỗ sơ hở trong thần thoại.

Chúng tôi nạp đạn, nhìn bọn Trương Hải Hạnh vượt băng mà đi, tôi nói: “Chúng ta có tính là nên chịu trách nhiệm không?”

“Con người ngoan cố đấy, cậu muốn chịu trách nhiệm cũng vô dụng.” Bàn Tử nói, sau đó vỗ vỗ tôi, “Thời gian này Bàn gia ta đã nghĩ thông suốt được, con người không cách nào chịu trách nhiệm được về vận mệnh của người khác đâu, chẳng có ai là thượng đế cả.”

Hai người chúng tôi đi dọc bờ hồ, nếu so với họ xa hơn rất nhiều, dường như không ổn lắm. Không tức giận, cả hai chân thấp chân cao giẫm tuyết đi tới, nhìn xa xa bọn họ sớm đã bỏ xa chúng tôi. Đi không biết đã qua bao lâu, không rõ bọn họ đã gần tới chưa, chúng tôi cũng khuất tầm nhìn, Bàn Tử nói:
“Đám đàn bà thối, lần này cho các người thối chết luôn.”

“Nhiều chuyện.” tôi nói, “Anh cũng chẳng mong thấy họ chết đâu, chúng ta rồi sẽ khốn khổ. Mọi người cứ bình an là tốt rồi.”

Bàn Tử nói: “Không gặp chuyện xúi quẩy lớn thì gặp chuyện nhỏ cũng được, như ngã sấp mặt gì đó….”

Trương Hải Hạnh thân thủ vô cùng tốt, khả năng giữ thăng bằng trên tuyết cùng tốc độ phản ứng hoàn toàn trên cơ chúng tôi, khả năng cô ta ngã được khá là khó, người Đức kia cũng khá vững vàng, xem ra kiếm được một đôi giầy tốt.

Lại đi thêm một đoạn, không thấy nguy hiểm gì phát sinh, nhìn thấy Trương Hải Hạnh đã tới nơi rồi, Bàn Tử cũng sinh ra uể oải. Bỗng nhiên, tôi phát hiện có điểm không ổn, tình hình chỗ họ dường như có biến đổi.

Posted on 04.05.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 11 bình luận.

  1. THH như thế này là bình thường thôi, người Trương gia sinh ra đã vượt trội so với những người bình thường khác rồi. Ăn ở sinh hoạt đều khắc nghiệt, kiến thức tiếp thu lẫn huấn luyện đều trong khuôn khổ. Nên trong thâm tâm họ việc họ chiếm ưu thế lãnh đạo, chỉ dẫn là điều hiển nhiên. Có điều đây chính là điểm chí mạng của Trương gia. Người Uông gia nắm bắt được tâm lý cũng như sự tự tin của họ, nên mới quay Trương Gia như chong chóng. Không nhờ Tà gank là toang thực sự rồi. Tiểu Ca của chúng ta là trường hợp đặc biệt nha=)) Tự nhiên thấy Trương Câm Điếc đáng yêu ghê.

    Thích

  2. Muốn đọc tiếp. Hồi hộp quá trời…
    Tks nàng

    Đã thích bởi 1 người

  3. Hú a húúúúúúú temmmm~

    “Đồng chí shit” =)))) Đồng chí Mông anh xem ra so với đồng chí Thiên Chân khiếu hài hước chỉ có hơn chứ không có kém =))))) mà thú thực nhìn Trương Hải Hạnh đôi lúc lại nhớ tới A Ninh O<-< quật cường mạnh mẽ mà chết oan ức như A Ninh chắc tui cắn lưỡi quá O<-<

    Đã thích bởi 2 người

    • Thật ra là “Đại Phẩn” nhưng mình thấy editor để shit cũng hay =))))))

      Thích

    • Thực ra thì cũng ko phải tem đâu :)).
      Mình thì thấy bà này khó chịu kinh, sao được như A Ninh, tiếc là chị chết quá vớ vẩn(〒︿〒)

      Thích

    • mị chưa đọc tới khúc A Ninh chết, nhưng cũng cảm giác THH so với A Ninh kém xa lắm =))) thích solo nhưng cũng thích cầm trịch, đắc ý thể hiện tài giỏi với người khác, chung quy là kém teamwork. Mà đặt trong thế giới quan của đạo mộ thì là khuyết điểm chí mạng rồi….

      Dàn nhân vật chính được xây dựng thực sự quá đáng yêu mà T^T vừa ngầu vừa giỏi, thiên chân, hài hước, thực tế,…mỗi người một vẻ, tô điểm cho nhau thật hoàn mỹ T^Tbbbbbbbb

      Thích

Bình luận về bài viết này