Các bài viết cũ

Sa hải 4- chương 42

Chương 42: Trận chiến phòng ngự

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

fd34a5e82fc3ed58141d7fda12373be7

Trở lại gian phòng của Lâm Kỳ Trung, gọi cả Tiểu Mãn Ca đi lên, tôi bảo hoả kế đóng hết cửa sổ, dán giấy báo lên, dùng gia cụ chặn hết nhưng chỗ có thể mở ra.

Mấy người hoả kế đều khó hiểu, hỏi tôi sao phải làm vậy, chúng ta gặp quỷ Nhật Bản vào thôn hay là động kinh, tại sao phải trốn tránh đến mức đó? Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 41

Chương 41: Đấu tranh tâm lý

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

images (1)

Tôi cực kỳ cảnh giác với Lâm Kỳ Trung, không biết hắn ra chiêu này là có ý gì, là còn một cái bẫy “em gái” hay là một phương án dự phòng khác của hắn. Nói chung hiện tại tôi không muốn để hắn động tới bất kỳ vật gì, miễn cho hắn lại phá rối.

Cho nên đối với lời như vậy, tôi một mực im lặng, lạnh lùng nhìn hắn. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 40

Chương 40: Vặn hỏi

69223e43jw1engn4nmw5oj218g0tpwhp

Hắn chưa nói xong tôi đã đi tới cho hắn một cú đau, thầm nghĩ lão tử còn sợ em gái mày à, mặc kệ em gái mày là bánh tông hay là yêu tinh, cứ lôi ngay ra đây, cho mày nhìn một chút, ngày tháng khổ cực của ông đây lúc trước không phải uổng phí.

Lúc tôi nện Lâm Kỳ Trung, đem lửa giận khi bị long chất hành nửa ngày phát tiết ra toàn bộ, đánh cho hắn bò lăn ra đất. Vương Minh thấy bộ dạng tôi như vậy cũng sợ ngây người, trước đây chưa từng thấy tôi có tính khí như vậy, đoán chừng về sau tiền lương cũng không dám đòi.

Đánh hồi lâu cũng không thấy em gái hắn đi ra, tôi cũng mệt mỏi, ngồi vào trên ghế salon thở dốc, hắn bị tôi đánh đầy mặt là máu, tựa vào vách tường, không ngừng bưng lấy cái mũi của mình. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 39

Chương 39: Gặp lại Lâm Kỳ Trung

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

u=2898547305,1345252611&fm=21&gp=0

Vương Minh nhìn về phía tôi, bằng đó tính chuyên nghiệp cậu ta vẫn phải có, cậu ta biết ai mới là ông chủ.

Tôi gật đầu, bảo cậu ta lái xe đi, tuy nhiên chưa cần rời khỏi thị trấn, bởi tôi và Lâm Kỳ Trung còn có một món nợ chưa tính sổ.

Người này nhất định phải biết gì đó, cho nên mới vứt tôi lại nơi hoang sơn dã lĩnh cùng con hồ ly kia, nhưng tôi tin rằng hắn không có quan hệ gì với gia tộc mà tôi kiêng kỵ, bởi vì thủ đoạn của hắn quá kém.

Bản thân gia tộc kia cũng không sẵn sàng sử dụng bạo lực thái quá, bởi vì ở thế hệ của bọn họ, nếu sử dụng bạo lực sẽ làm cho tất cả đầu mối bị huỷ diệt, đó là chuyện rất mệt nhọc và khổ sở.

Vương Minh đưa cho tôi tư liệu về Lâm Kỳ Trung mà cậu ta đã điều tra được, tất nhiên không phải năng lực của cậu ta đã có thể làm được mà chắc là do hoả kế nào đó giỏi về điều tra thực hiện, cậu ta chỉ sắp xếp lại. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 38

Chương 38: Trở về thành phố

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

f2b5539e0f100436dc515b2b258a8a40

Trên đường trở về thành phố, tôi vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, Xa Tổng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh ta khẳng định mình không hề có hứng thú với việc nuốt nhẫn, trước khi gặp tôi cũng chưa từng nuốt cái nhẫn nào… vân vân.

Khả năng duy nhất là chiếc nhẫn này đến từ chính trong cơ thể rắn, có lẽ là khi đẻ trứng hay bài tiết trong cơ thể Xa Tổng đã phun ra cái nhẫn này vào dạ dày hắn.

Xét ra thì lũ rắn này đã ngủ đông mấy trăm năm, chiếc nhẫn này có thể có niên đại rất lớn, là bảo vật vô giá. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 37

Chương 37: Đối phó hắc phi tử

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

images (15)

Tôi không quan tâm đến anh ta, đi tới vung mạnh xẻng sắt, một cú đập bay đầu Báo Tát. Cổ hắn vốn đã bị gãy, một xẻng đập xuống liền văng ra vài mét, đụng phải cánh cửa mới dừng lại.

Như trong dự liệu, thi thể kia như cũ vẫn không ngã xuống. Nửa người trên không đầu uốn éo tới gần tôi trông càng quỷ dị hơn.

Tôi chẳng có cách nào, đành phải đi qua một bên Kéo Xa Tổng, dựa vào vách tường nhích dần từng chút một, thi thể kia dường như có thể thấy tôi, tôi di chuyển, nó cũng tiến lên. Cũng may tốc độ của nó không nhanh bằng tôi, vòng một cái tôi đã ra đến cửa, trước tiên đẩy Xa Tổng ra ngoài, sau đó túm hai chân trước của Tiểu Mãn Ca cũng kéo nó ra theo. Read the rest of this entry

Sa hải 4- chương 36

Chương 36: Hắc xà ký sinh

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

tải xuống (13)

May là tôi liều mạng che mặt mới có thể giữ lại khuôn mặt anh tuấn, loạn đả một hồi, mỗi lần xuống tay đều hạ toàn bộ khí lực, đánh cho tôi thất điên bát đảo.

Tôi được dân làng kéo ra từ bên dưới thi thể, rắn từng con từng con bị đập thành thịt nát, có vài con trốn được không biết đã bò đi đâu, tôi cũng không quản được nhiều như vậy.

Trong hỗn loạn tôi được kéo ra, mang đến một chỗ, đổ nước lạnh lên đầu. Tôi ngẩng đầu nhìn, chỗ này giống như một từ đường, thôn làng nơi này rất nhỏ, chỗ này chắc là nơi tụ tập của đàn ông con trai vào ban ngày, xung quanh tất cả đều là băng ghế và bài vị.

Tôi sờ sờ mặt, một đao kia chắc chỉ chém vào rắn, trên mặt không sao, chỉ là đầy vết máu đã kết vảy.

Rắn không cắn tôi, thực sự là kỳ tích, lúc hỗn loạn tôi cũng mờ mịt nhận ra những con rắn này không muốn tôi chết, chỉ là muốn chui vào trong cơ thể tôi mà thôi. Read the rest of this entry