[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 15

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 15: Ngô Nhị Bạch

Edit: TPNN

“Thế nào, dừng hay không đây?” Bàn Tử hỏi. Tôi nheo mắt nhìn biển số xe, là biển số nơi này, nhất định không phải chuyện gì lớn bởi vì không có đạo lý gì xe jeep cướp xe Kim Bôi. “Chậm một chút.” Tôi nói, chúng tôi chậm rãi lãi vượt lên từ sườn xe jeep, tôi liền thấy cửa xe mở ra, chú Hai tôi ngậm thuốc, hô: “Dừng xe!”

Bàn Tử thở dài, Kim Bôi từ từ dừng trên lề đường cứng rắn, hỏi tôi: “Sao chú Hai cậu lại đến? Đi chơi đúng lúc như vậy?”

“Sao có thể.” Tôi thầm nghĩ, tôi thà đối phó với mười chú Ba cùng không dám đối phó với một chú Hai. Nếu không phải do tính cách chú Hai khá lạnh nhạt thì trong cái vòng này làm gì có thể còn được cửu môn, tối đa chỉ có nhị môn còn lại.

Chúng tôi chán nản xuống xe, tay tôi bỗng chốc cảm thấy không biết nên đặt chỗ nào, hỏi Bàn Tử xin một điếu thuốc, tôi liền hỏi Kim Vạn Đường: “Con mẹ nó ông đã nói gì?”

“Tôi chưa nói cái gì cả, tôi chỉ muốn tới đòi tiền từ Ngô gia các người thôi.” Kim Vạn Đường nói, mắt không dám nhìn tôi. Trong lòng tôi tức giận, lúc trước đã cảm thấy lão này nhất định sẽ làm hỏng việc, không nghĩ tới lại hỏng đến nát bét như vậy.

Chú Hai không xuống xe, tôi nhoài người sang cửa xe bên cạnh, chú dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi: “Mở nhanh đấy, đi đâu vậy?”

“Chú Hai sao chú lại đến Phúc Kiến, thật là trùng hợp chúng ta quả nhiên là họ hàng, còn có thể gặp được trên đường cơ đấy.” Tôi mạnh mẽ ép xuống ngượng ngùng để nói chuyện.

“Xe Kim Bôi của anh bốn giờ đúng bắt đầu chạy, tôi ngồi jeep đi theo một đường. Vội vã như vậy để làm gì?” Chú nghiêng đầu nhìn giày tôi, sau đó nhìn tay tôi, tôi vội vã thu tay về, một đường vội vã trở về chưa tắm rửa kỹ lưỡng, mùi đất trên người không thể hết được, viền móng tay vẫn còn bùn đất lộ liễu.

Chú Ba nheo mắt nhìn như con cò, nói với Bàn Tử: “Mấy người lên xe đi phía trước đi!” Bàn Tử nhìn tôi một cái, tôi gật đầu, Bàn Tử nhanh chóng túm Kim Vạn Đường bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: “Tôi nói cho mấy người, cuộc sống độc lập rất quan trọng, được cái tôi không có nhiều họ hàng như vậy.”

Tôi lên xe chú Hai. Chú Hai lạnh lùng khiến tôi dập thuốc. Chúng tôi đi theo xe Bàn Tử.

Tôi hỏi chú Hai: “Sao ạ?”

“Tôi từ ga tàu vẫn chờ anh đi ra. Tiểu quỷ nhà anh còn đổi xe, nếu không phải cơ sở ngầm của tôi nhiều thật đúng là để anh chạy mất. Cẩn thận như vậy, lại xuống đất sao?”

“Không tính là xuống đất.” Tôi biết phủ định là vô dụng, chú Hai rất có thông tin cho phán đoán của mình, chú hỏi như vậy là cho tôi mặt mũi lắm để tôi tự thú. “Cháu chỉ là tìm ít đồ, đã chôn lại rồi, không có gì đáng kể.”

“Anh nhìn thấy lão Ba không?” Chú Hai âm trầm nói.

Trong lòng tôi giật nảy, chú Hai không đợi tôi trả lời: “Nói thật đi.”

“Không thấy, không thấy, cháu thật sự không thấy.” Tôi suy nghĩ một chút, hiểu ra mọi chuyện, Kim Vạn Đường lừa bán đất không thành, nhất định là đã đến chỗ chú Hai lải nhải đòi tiền. Chú Hai là ai chứ, nghe thấy cọng tóc ngay cả chân lông cũng suy được ra, chú vừa nghe là có thể biết được rất nhiều đầu mối, nhất định cho rằng chú Ba tới tìm tôi, sau đó muốn dẫn tôi cùng hạ đấu.

Làm trưởng bối, nhìn tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chắc chắn chú sẽ không để chuyện năm đó xảy ra một lần nữa.

Nghĩ vậy trong lòng tôi thấy ấm áp, bỗng nhiên có chút chua xót.

Chú Hai bật cười lên tiếng: “Anh đừng nghĩ nhiều quá, Kim Vạn Đường là tìm cha anh đòi tiền, cha anh nghĩ chú Ba anh tìm đến anh đi đảo đấu, vội muốn khóc, bảo tôi tới khuyên nhủ anh. Anh cũng có tuổi rồi, chết sống không quan trọng, còn chú Ba anh thì để hắn nhanh nhanh xuống dưới đó với ông nội anh cũng tốt. Tôi không có ý kiến, tôi chỉ là người muốn sống đến 99 tuổi, không có lòng hiếu đạo như vậy.”

Tôi ho khan một tiếng che giấu sự xấu hổ, chú Hai bỗng chốc khóa cửa lại: “Nói mau, bằng không tôi quay về Hàng Châu, xe này đã chạy thì Kim Bôi của anh không thể đuổi kịp.”

Tôi suy nghĩ một chút, nghĩ chuyện cho tới bây giờ cũng khó mà giấu giếm liền đem toàn bộ sự thật kể lại một lần.

Chú Hai sau khi nghe xong lẩm bẩm một câu: “Dương Đại Quảng à?”

“Sao vậy, chú cũng biết sao?”

“Đương nhiên tôi có biết.” Chú Hai nói: “Anh đoán sai rồi. Người này không phải một đạo mộ tặc. Đó là một học sinh, hắn biến thành cái dạng đó là do chú Ba anh làm hại.”

Tôi sửng sốt: “Nếu không phải đạo mộ tặc thì sao cha hắn trộm mộ bị bắn chết? Cháu còn vào mộ tổ tiên nhà hắn có cả ông già đó, nhà đó vừa nhìn liền biết là lũy làng Lạc Dương.”

Chú Hai thở dài: “Người phải bị bắn chết khi đó không phải cha hắn mà là chú Ba anh. Chú Ba anh lôi kéo Đại Quảng đi đảo đấu, bị dân binh phát hiện, chú Ba anh trốn được. Dương Đại Quảng chỉ là đứng canh bị bắt. Thế nhưng mộ kia quá lớn, thời đại đó dân binh trong thôn rất chấp hành luật pháp. Ông cụ gánh tội thay con, trực tiếp bị bắn chết.”

Tôi nhíu mày, chú Hai đã nói: “Nhà bọn họ chỉ là dân thường, chú Ba anh để anh biết được chuyện này là muốn anh thay hắn chuộc tội. Thứ có trong mộ Nam Hải vương nhất định không phải như anh nghĩ.” Chú nhìn tôi, lại nhìn kính chiếu hậu. Tôi chợt phát hiejn không đúng, nhìn phía xa, không biết từ lúc nào đã có một đội xe jeep đen đuổi theo phía sau. Tôi quay đầu nhìn chú Hai, chú Hai nói: “Cùng đi xem một chút đi.”

===========

Hôm nay chỉ có hơn 1000 chữ, thời gian hơi ít. sau đó vì sao Ngô Tà lại nghèo, là do việc với khách sạn Tân Nguyệt, bồi thường quỷ tỷ. Ngủ ngon.

 

Posted on 05.07.2017, in Khác, Trọng khải and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. hôm nay vô thấy lun tận 2 chương, thanks ad nhiều ạ. Chú hai cute quá thể

    Thích

  2. em chưa đọc đâu ạ, nhưng cảm ơn chủ nhà nhiều lắm ạ, chủ nhà làm việc năng suất quá. Khi nào đọc e sẽ coment từng chương một ạ

    Thích

Bình luận về bài viết này