Các bài viết cũ

Giảng cố sự – Lão Cửu Môn – Tự

Giảng cố sự – Lão Cửu Môn – Tự

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

[Kể chuyện cũ – Lão Cửu Môn – Mở đầu]

[…Trong biển cát, “công trình vĩ đại nhất” được Trương Khải Sơn giám sát xây dựng đã chôn giấu bí mật lớn nhất thế kỷ này. Mọi người đều đang vật lộn trong dòng chảy cuồn cuộn của số phận, cuối cùng lại đan kết vào nhau. Ngô Tà cũng giống như một nút thắt không thể cởi bỏ, sau cùng đã thấy được toàn bộ chung cực thế giới

Rất nhiều người nói chuyện xưa Đạo mộ bút ký đã kết thúc, đối với tôi mà nói, đây mới chỉ là khởi đầu….]

cf966be420881414c2f4f3e45b20b6ee.jpeg

Ông cụ năm đó sống bên sông vẫn còn nhớ rõ, ngày thứ 43 trước tiết lập xuân, có một mảng máu trôi dạt vào bờ Trường Giang, đó là do máu lẫn với mỡ bị nước sông lạnh làm đông tụ, bám vào sát đê sông, có thời gian mấy tháng liền, ở góc tường của ngôi miếu cháy dở có một tấm bảng rách nát đề Một trăm văn tiền giết một người. Ở một góc xà trụ mái hiên treo từng chuỗi từng chuỗi, đủ một trăm văn tiền, bên trên dán giấy vàng viết tên và địa chỉ.

Nhưng mà tên ăn mày giết người thu tiền kia lại không thấy bóng dáng, có người nói đã bị cảnh sát bắt đi tiền tuyến, có người nói hắn diệt xong bang Hoàng Qùy thì cũng chết trong mưa tuyết, lại có người nói, hắn đến Trường Sa, có kẻ đưa ra một nén vàng lớn, thuê hắn đến Trường Sa giết một người.

Những chuyện này của Trần Bì A Tứ, sau giải phóng ở Trường Sa cũng có người nhắc tới, chính như Hỉ Thất nói, Trần Bì giết chết pháo đầu xong đã không còn là Trần Bì ngày trước, hắn đã hiểu được giá trị của mình.

Có lời đồn đại khác nữa, bảy năm trước trận đại dịch ở Trường Sa, Hồng phủ trong Lão Cửu Môn Trường Sa đã thu một nam đồ đệ, tiểu tử kia khi đó ngồi trên phi diêm (mái ngói cong) trong Hồng phủ, nói với Nhị Nguyệt Hồng đang cắt tỉa ba đóa hoa hồng: “Ngươi chính là người lợi hại nhất Trường Sa?”

Nhị Nguyệt Hồng chuyển mắt nhìn nó một cái, đáp: “Tiểu quỷ nói sai rồi, Trường Sa hung nhất họ Trương.”

“Lát nữa sẽ tìm hắn.” Lời còn chưa dứt, một cái cửu trảo câu trong nháy mắt vọt tới trước mặt Nhị Nguyệt Hồng, giương rộng như vuốt quỷ.

Nhị Nguyệt Hồng giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ một cái, tốc độ của cửu trảo câu cực nhanh nhưng tay của hắn dường như là chậm rãi chụp lấy, giống như chụp lấy đóa hoa bay giữa trời.

Trong nháy mắt đó, chỉ có tiểu tử trên mái hiên kia mới có thể thấy, lực chú ý của Nhị Nguyệt Hồng không ở trên người nó, mà là nhìn loại vũ khí này vởi vẻ mặt tò mò, ngón tay thuận thế chuyển động, chín móng vuốt mở bung ra, chốt tiến lùi một chút, cửu trảo câu trong tay Nhị Nguyệt Hồng đã giống như cánh hoa héo rũ rơi rụng lả tả.

Có người nói tiểu tử không coi ai ra gì này cũng có tên là Trần Bì. Về sau trở thành đồ đệ duy nhất đến từ phương nam trong Hồng Phủ, chuyện cũ kể lại đầy mùi võ hiệp này cũng đến từ chính dân gian trong thành Trường Sa, cách nay đã quá lâu nên không thể khảo chứng tính chân thực được nữa.

Thực tế nghĩ đến, Nhị Nguyệt Hồng và Trần Bì ngày đầu gặp gỡ, thu nhận có lẽ không phải như vậy, chưa nói đến thời gian có chính xác hay không, chuyện kể truyền lại cũng thường thêm vào rất nhiều màu sắc lãng mạn, căn cứ vào tập quán của Cửu Môn, có kẻ nào dám đạp lên mái ngói trong nội viện như Trần Bì hẳn là không thể còn sống trở ra. Trong này hẳn là còn rất nhiều chuyện bí ẩn, đến nay không thể truy xét, chỉ có thể tưởng tượng.

Chuyện xưa này trong Lão Cửu Môn đã quá lâu khó mà phân biệt, điểm bất đồng so với những gì người bình thường trải qua nói đại thể chính là sự lãng mạn. Bởi vậy có thể thấy được con người luôn cần lãng mạn. Được truyền miệng từ các ông cụ bà cụ, góc cạnh lịch sử của chuyện năm xưa đều đã bị mềm mại hóa, giống như sô pha lông dê ấm áp dưới đèn neon thích hợp ngồi đọc sách trong tiết đông vừa chớm mà không thể ngồi hát những khúc ca sục sôi máu lửa.

Khi Ngô Tà ở vùng nông thôn Phúc Kiến, cùng Trương Hải Khách lần giở tộc phổ Trương gia, chia nhau nghe ngóng các loại chuyện xưa Cửu Môn, đã từng rất chú tâm đến hai cái tên Trương Khởi Linh và Trương Khải Sơn, hai cái tên làm cho người ta miên man bất định. Bọn họ đã từng gặp nhau, trong dòng sinh mệnh đằng đẵng của Trương gia, vì sao Trương Khải Sơn lựa chọn chết đi như một người bình thường mà Trương Khởi Linh lại không thể không sống đến vạn cổ hồng hoang. Bọn họ nếu có lúc ngắn ngủi nào đó cùng xuất hiện thì họ sẽ nói với nhau điều gì?

Trong biển cát, “công trình vĩ đại nhất” được Trương Khải Sơn giám sát xây dựng đã chôn giấu bí mật lớn nhất thế kỷ này. Mọi người đều đang vật lộn trong dòng chảy cuồn cuộn của số phận, cuối cùng lại đan kết vào nhau. Ngô Tà cũng giống như một nút thắt không thể cởi bỏ, sau cùng đã thấy được toàn bộ chung cực thế giới.

Rất nhiều người nói chuyện xưa Đạo mộ bút ký đã kết thúc, đối với tôi mà nói, đây mới chỉ là khởi đầu.

P/S: Phần trên viết làm lời dẫn, Lão Cửu Môn còn tiếp tục vài quyển nữa.

Tạm đặt tên là Trường Sa quỷ xa, Khách sạn Tân Nguyệt, Tỏa thi vẫn, Hắc Miêu cổ trại, quỷ hồ Động Đình.

Mọi người đại khái cũng đã xem qua nội dung phim truyền hình, thực tế nội dung tiểu thuyết sẽ có khác biệt rất lớn. Phim truyền hình không thể biểu hiện ra bởi vấn đề sản xuất không có cách nào xuất hiện cây cầu gãy (kiều đoạn?), cũng sẽ thể hiện.

Đã lâu không viết, bút pháp đổi mới, cũng xin mọi người thứ lỗi. Tiểu thuyết viết tiếp cũng không thể đẩm bảo mỗi chương đều ở trạng thái tốt. Đọc truyện miễn phí, hi vọng mọi người tích cực chia sẻ và nhấn like để cổ vũ. Cảm ơn mọi người.

Thiên này hơi ngắn, sau sẽ viết một tiết mục ngắn để bù số lượng từ.

Lão Cửu Môn- Chương 6

Lão Cửu Môn

Chương 6: Cầm chiêng

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

11228028_794769973964918_1466173665416918153_n

Trương Khải Sơn nhìn Tề Thiết Chủy, người ta nói trong nghề hoành hành ngoài nghề kinh sợ, có vài người bình thường nhìn rất khiếp nhược hèn nhát, vừa đến lĩnh vực mình quen thuộc sẽ biến đổi thành một người khác, trong lòng thích thú, cười mà không nói, muốn nhìn xem hắn sẽ nói cái gì.

Phó quan họ Trương lúc này có phần bất an, nhìn Trương Khải Sơn muốn nói lại thôi, Trương Khải Sơn khó hiểu hỏi: “Cậu căng thẳng cái gì?”

“Phật gia, tôi cầm tinh con rắn.” Anh ta nhỏ giọng nói, Trương Khải Sơn thiếu chút nữa bật cười, lập tức cười nhạt: “Người Trương gia bát tự không cứng rắn đều đã chết hết ở Đông Bắc rồi, đừng ngớ ngẩn nữa, cậu còn chưa bị tôi khắc chết thì ai cũng không khắc chết cậu được.” Read the rest of this entry

Lão Cửu Môn- Chương 5

Lão Cửu Môn

Chương 5: Quan tài sắt

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

12042670_794769903964925_7840124193247601155_n

Trương Khải Sơn nhìn lại, lập tức dừng bước. Vừa rồi tâm tư buông lỏng nên ông có chút hoảng hốt, Tề Thiết Chủy vừa nhắc tới, ông cũng hiểu được có vấn đề.

Sự khác biệt ngay bề ngoài chính là một đoạn toa xe cuối cùng được tăng cường bọc thép, lớp thép càng dày, hàn lại càng kín. Nhưng Trương Khải Sơn mơ hồ cảm giác được một sự bất đồng khác, tuy nhiên ông suy nghĩ hết lần này tới lần khác vẫn không nắm bắt được cảm giác không thích hợp này.

“Lão thầy bói, đừng thừa nước đục thả câu. Cậu nói thử xem, nếu có lý thì toa xe cuối cùng này cậu không cần đi vào.” Read the rest of this entry

Lão Cửu Môn- chương 4

Lão Cửu Môn

Chương 4: Toa xe cuối cùng

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

12091409_794769810631601_5940535241247103033_o

“Gia.” Phó quan đi phía trước chỉ vào toa xe kế tiếp, cửa vào đã bị mạng nhện phủ kín, có thể thấy trên cửa sơn lên mấy hàng chữ kỳ quái. “Là tiếng Nhật Bản.”

“Đọc hiểu không?”

“Móc sổ, móc chấm.” Phó quan liếc vài chữ Nhật trên cửa. “Móc..móc tròn.”

“Đọc không hiểu cứ việc nói thẳng.” Trương Khải Sơn dạy dỗ anh ta một câu. Anh ta ngượng ngùng cúi đầu, ấn sụp vành mũ xuống, rút súng lục ra lên đạn, đi lên mở cửa, phát hiện cửa đã bị hàn chết cứng. Read the rest of this entry

Lão Cửu Môn- Chương 3

Lão Cửu Môn

Chương 3: Giáp đông tứ mộ

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

 006aWdf9gw1ex9p5xs21mj31kw0xgwhy

Tề Thiết Chủy nói với Trương Khải Sơn, Tề gia nhất phái, thời cổ phân âm dương, định càn khôn, ban ngày làm việc tính bát tự, chọn âm trạch, tìm long mạch, ban đêm trông núi điểm sao, làm nghề trộm mộ. Đến thế hệ của phụ thân hắn rốt cuộc là tư chất kém cỏi nhất, đạo hạnh nông cạn, hắn lại còn kém hơn, chỉ học được ở phụ thân một ít mặt ngoài mà đã là lão Bát của Trường Sa Cửu Môn. Điều này chứng tỏ học thức và năng lực của tổ tiên Tề gia thâm sâu không lường được.

Một phái này quy củ rất nhiều, có người nói do xem trộm quá nhiều thiên cơ nên phải khoá miệng lánh đời, trong đó rất nhiều giai thoại lý thú. Đến thế hệ của Tề Bát đã biến thành chuyện cổ tích kể đầu giường. Lúc lâm chung, phụ thân hắn mơ mơ hồ hồ, nói với hắn vài lời tối nghĩa khó hiểu, trong đó có một quy tắc. Đó là cao thủ của Tề gia khi tiến vào nơi thập phần hung hiểm, phát hiện mình không còn cửa sinh, sẽ treo gương thanh đồng lên đầu ngựa của mình, để nó mang theo pháp đồ chuyên biệt mà chạy ra, muốn cho hậu thế biết được mình chết ở nơi nào và tại sao. Read the rest of this entry

Lão Cửu Môn- Chương 2

Lão Cửu Môn

Chương 2: Tề Thiết Chủy

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

12208561_794768147298434_9098576663734231174_n

 

Tề Thiết Chủy nhoài người ra cửa sổ, xe đang đi tới phía ngoài trạm xe lửa Trường Sa, hắn thấy hiến binh bao vây một vòng lại một vòng, dân chúng xem náo nhiệt còn chưa kịp tụ tập đã bị đuổi đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Phật Gia mới canh năm đã gọi, còn kém lôi hắn từ cửa hàng đi ra, không ổn không ổn, tiếp kiến Phật gia quả là thể diện quá lớn, chẳng biết là chuyện gì mà không chờ nổi đến hừng đông, hắn còn chưa kịp rửa mặt, ăn chút gì đó đã bị gọi đến, chứng tỏ là Phật Gia cần hắn đến gấp. Nếu làm Phật Gia chờ lâu, chẳng phải cái lư hương nhỏ của hắn cũng sẽ đổ sao.

Tề Thiết Chủy nhìn ra ngoài xe, vừa nghĩ kiếm cớ chạy ra thì xe đã chạy vào khu quản chế, cửa xe vừa mở ra, phó quan của Phật Gia đã tiến lên nghênh đón. Read the rest of this entry

Lão Cửu Môn- chương 1

Lão Cửu Môn

Chương 1: Xe ma

Edit: HangNguyen

006aWdf9gw1ex1tbzjtzlj31kw13gajp

Trong kí ức của ông cụ, năm đó Trường Sa vừa mới vào đông mà đã thập phần rét lạnh. Gót sắt của đám người Nhật đã đánh tới sát Trường Sa, trong thành vô cùng vắng lặng tiêu điều, ai có thân thích ở phía Tây Nam đều mong tìm nơi nương náu. Nhưng sức vận chuyển có hạn, sau khi vào đông đường đi tây nam đều đang sạt lở, rất nhiều người mệt mỏi đi xong lại về.

Cố Khánh Phong lúc ấy đương trung niên, phụ trách trực đêm phòng bán vé. Đêm hôm đó, toa tàu màu đen số hiệu 076 tiến vào ga vừa lúc ông đang làm nhiệm vụ. Cái giờ đó vốn dĩ không có khả năng có xe lửa ra vào. Ông cũng không hề nhận được thông báo trước.

Thời bấy giờ, vì chuẩn bị cho chiến tranh nên việc các chuyến hàng quân đội đột ngột tới cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng thường thì sẽ có tin báo trước, hơn nữa thủ tục sẽ do quân đội tiếp quản, khi ấy toàn bộ sân ga tràn ngập lính cảnh giới, chuẩn bị đón hàng. Read the rest of this entry