Cuộc chiến Nộ Giang – Chương 6

Rảnh lại beta vài bài sẵn để đăng, đợi vào đến đoạn gay cấn chắc có hứng làm việc hiệu suất hơn. Gần đây mình cũng muốn làm cả Hoàng Hà quỷ quan để đọc nữa ._. tự đào tự lấp thôi.

Chương 6: Rối tung

Edit: Nghi Lâm

Beta: TPNN

329720_vojna_dzhungli_soldaty_oruzhie_dym_trava_6276x4566_www.Gde-Fon.com.jpg

Mọi người ai cũng chấn động nhìn nhau, trên mặt tỏ vẻ hoài nghi, lại cùng nhau nhìn về phía Liêu Quốc Nhân, thấy sắc mặt hắn càng nghiêm nghị hơn. Liêu Quốc Nhân chậm rãi mở nắp hộp ra, bên trong xuất hiện một bộ dụng cụ vẽ bản đồ, còn có hai thứ giống như tài liệu. Theo động tác mở tài liệu của Liêu Quốc Nhân, Triệu Bán Quát nhìn thấy có một tài liệu là bản đồ được vẽ cực kỳ tỉ mỉ, phía trên toàn viết bằng chữ Anh. Tài liệu kia thì viết rất nhiều mà các chữ viết bên trên mẹ nó cũng toàn tiếng Anh.

Liêu Quốc Nhân nhìn lướt qua, trông có vẻ như nhẹ nhõm trở lại, giống như là trước đó hắn nghĩ bên trong là một thứ khác. Hắn đem cất tài liệu ghi chữ đi, rồi đem bản đồ mở ra, mọi người ngay lập tức nhìn ra, đó là bản đồ thung lũng Hukawng. Mặt trên bản đồ chi chít vết đánh dấu bằng bút đỏ, bắt mắt nhất là một đoạn uốn lượn đỏ chói, vắt ngang qua Dã Nhân sơn. Thế nhưng Triệu Bán Quát rất nhanh phát hiện tấm bản đồ này với bản đồ cũ khác nhau rất xa.

“Đây là bản đồ gì thế? Sao trông kỳ lạ vậy?” Đại Ngưu đưa ra nghi vấn.

“Ta không rõ lắm.” Liêu Quốc Nhân vuốt đường màu đỏ kia, cau mày, “Đây có lẽ là bản đồ đường đi, ghi lại tuyến đường xuyên rừng, thế nhưng, tôi không hiểu tại sao con đường này lại không đầu không đuôi, giống như là vẽ từ giữa ra.”

Triệu Bán Quát đúng là có thể xem hiểu bản đồ, thế nhưng nghe Liêu Quốc Nhân nói như vậy hắn có phần không hiểu, mà Liêu Quốc Nhân cũng không có ý muốn giải thích, trực tiếp quay về bốn phía nói: “Vương Tư Mạo đâu?”

“Có!” Người đeo mắt kính lúc nãy gật đầu.

“Gửi điện báo về cho tổng bộ, báo cho họ tình huống hiện giờ, yêu cầu lập tức cho biết phải xử lý thế nào.” Liêu Quốc Nhân nhấc theo hộp đứng lên.

Tóc Dài lập tức cuống lên: “Đội trưởng, đây rốt cuộc là món đồ gì? Thứ này chính là lão tử lấy được, anh cũng không thể nuốt công chứ.”

“Đây là hộp bản đồ người Mỹ, là ký hiệu của bọn trinh sát người Mỹ dùng, không có giá trị gì cả, cậu có công lao cái rắm.”Liêu Quốc Nhân mặt lạnh.

Tóc Dài sửng sốt, suýt nửa muốn chửi thề, hung hăng nhìn Tiểu Đao Tử. Tiểu Đao Tử mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, thuận tay nhận lấy con dao từ Liêu Quốc Nhân.

“Thứ này làm sao lại ở trong tay bọn Nhật chứ?” Quân y nhìn ngó một hồi, vẻ mặt khó hiểu, “Đội trưởng, lẽ nào trong Dã Nhân sơn này lại có đội ngũ lính Mỹ sao?”

Liêu Quốc Nhân không lên tiếng, âm thầm nhìn chiếc hộp, lại nhìn vào cánh rừng xa xăm.

Bởi vì phải chờ điện báo của tổng bộ, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, không bao lâu thì trời sáng, người cảnh giới cũng đổi ca.

Chuyện lần này hết sức kỳ quái, người được ngủ cũng không ngủ được, cũng có ít người tụ tập thảo luận. Triệu Bán Quát không tham gia, hắn biết rõ có khả năng nhất là, bọn Mỹ đã giấu tổng bộ quân viễn chinh, phái một đội tiến vào thung lung Hukawng, kết quả nửa đường thì đụng phải bọn quỷ này, vì nguyên nhân nào đó bị thiệt hại lớn vì vậy bản đồ bị bọn người Nhật lấy được.

Người Mỹ tới đây để làm gì? Nơi này cũng không là chiến khu của bọn họ.

Điện báo đợi mãi không đến, Triệu Bán Quát không biết tổng bộ đang ra quyết sách như thế nào, rừng nhiệt đới của Dã Nhân sơn thực sự rất quỷ dị. Nếu như có khả năng, hắn tình nguyện trở lại ở chiến trường chính diện chém giết cùng bọn Nhật cũng không muốn dây dưa ở chỗ này.

Cho tới nay, mục đích của họ tiến vào rừng rậm cũng không rõ, theo lẽ thường mà nói, trong cánh rừng rậm rộng lớn thế này, xác suất để hai đội ngũ ngẫu nhiên gặp nhau quá nhỏ bé. Hôm qua đánh nhau với bọn Nhật vô cùng hỗn loạn, tuy trông như là ngẫu nhiên phát sinh, nhưng trong lòng luôn cảm thấy trong đó có một chút vấn đề. Nếu như đây là một loại tất nhiên trong ngẫu nhiên, như vậy, ngày hôm qua bọn họ đụng độ là do đâu? Có lẽ nào, bọn quỷ Nhật và bọn họ chỉ là hành quân trên cùng một tuyến đường?

Vậy có nghĩa là, con đường sau này chắc chắn còn gặp phải quân Nhật. Cả hai lần chiến đấu này bọn họ biểu hiện rất xuất sắc, nhưng sau này vận khí còn tốt như thế không? Mặt khác, nếu quả thật có phân đội Mỹ từng tới nơi này, có có khả năng sẽ đụng mặt họ không?

Người Trung Quốc, người Mỹ, người Nhật Bản. Thực sự là một đoàn rối tung.

Triệu Bán Quát nhìn ánh nắng ban mai đang lên xa xa, trong lòng nói nếu như trong này thật sự có liên hệ nào đó, vậy trong cánh rừng, có phải có thứ mà họ không biết, hấp dẫn mấy mọi người tứ phương liều lĩnh thâm nhập cánh rừng? Chẳng lẽ, đoàn quân thứ 5 lúc rút lui, trong cánh rừng này đã phát hiện ra thứ gì đó?

Một loại dự cảm chưa từng có bao vây Triệu Bán Quát, không phải là mùi chết chóc, là một lão binh giết người vô số, hắn từ lâu ngầm thừa nhận chính mình sẽ đối mặt tử vong, có thể mỗi ngày nhìn thấy cảnh mặt trời mọc chính là phần thưởng rồi, loại cảm giác không rõ ràng này không liên quan tới sự sống chết của hắn mà liên quan đến thứ khác, có điều cụ thể là cái gì thì hắn cũng không nói được.

Đến trưa, Triệu Bán Quát đã ngủ được một giấc, điện tín của tổng bộ còn chưa đến. Người tên là Vương Tư Mạo bốn mắt kia làm nhiệm vụ thông tin vẫn một mực ngồi kế bên máy phát tín hiệu chờ, Liêu Quốc Nhân đứng bên cạnh có chút lo lắng, vẻ mặt nghiêm nghị không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn những người khác đều đã thức, cũng không biết có ngủ hay không, Tóc dài còn đang cùng Quân y cãi nhau hùng hùng hổ hổ, đại khái là họ vốn tưởng tìm được đồng đại dương trong tay rồi, không nghĩ tới bị Tiểu Đao Tử đùa bỡn, tiểu tử này nói chuyện không đáng tin, sau này ngàn vạn lần không thể nghe lời hắn.

Tiểu Đao Tử không biết là không nghe thấy hay không để ý tới, cúi đầu tìm mấy quả mít, cắt ra rồi phân phát cho mọi người, thấy Triệu Bán Quát dậy rồi liền dùng dao ghim một miếng đưa cho hắn. Mít mọc hoang này ngọt đến phát ngấy, ăn lương khô quân đội mấy tuần nay, có thứ này đúng là đổi vị.

Sắp tới chạng vạng, máy điện báo mới phát ra âm thanh có hồi báo, tất cả mọi người vốn đang người nào việc nấy, không chút quan tâm gì với điện báo, nhưng tiếng thu được điện báo vừa vang lên, họ đều tụm năm tụm ba lại xem.

Liêu Quốc Nhân nhìn bức điện tín kia không quá dài, đọc từng chữ từng chữ rồi xem lại mấy lần, sau đó đem nó ném vào trong lửa trại. Tóc Dài vội vàng dò hỏi rốt cuộc tổng bộ đã gửi về mệnh lệnh gì. Bộ dạng gấp gáp như khỉ của hắn khiến Triệu Bán Quát cười thầm, có thể nhìn ra được vị này đối với 30 đồng đại dương vẫn còn tia hi vọng cuối cùng.

Liêu Quốc Nhân không nhịn được nói: “Không tra ra được dấu hiệu của bọn Mỹ, bọn họ nói không có bất kỳ đội quân nào được phái đi Dã Nhân sơn, bọn họ muốn chúng ta đem bản đồ về kiểm tra.”

“Trở lại, về đâu, Ấn Độ?” Tóc Dài mắng một tiếng, có điều mấy người kia nở nụ cười, Ramgarh so với nơi này tốt hơn gấp trăm lần, có thể trở lại đương nhiên là kết quả không tệ.

Liêu Quốc Nhân nghiêm mặt: “Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chúng ta chuyển đường Đằng Xung, hướng về phía bắc tới Nộ Giang, đưa vật này xong rồi về.”

“Điên rồi!” Đại Ngưu kêu lên, “Lão tử không đi, bên kia là địa bàn của người Nhật, bắn chết lão tử cũng không đi.”

“Đội trưởng, ” Tiểu Đao Tử cũng lạnh nhạt nói, ” Tôi cảm thấy chúng ta không cần vì mấy tờ giấy mà liều mạng như thế.”

Liêu Quốc Nhân nhìn bọn họ: “Đúng, cấp trên cũng nghĩ như vậy. Vì lẽ đó đã gửi một mật văn.” Hắn mở tấm bản đồ trong hộp ra, “Tổng bộ muốn chúng ta đi xem xem trên bản đồ nơi có đường kẻ đỏ kia có thứ gì, xem bọn Mĩ rốt cuộc đến Dã Nhân Sơn làm trò quỷ gì.”

Triệu Bán Quát nghe xong câu nói này, theo bản năng mà cảm thấy kỳ quái. Nhiệm vụ của tiều đội này vốn không rõ ràng, điều này cũng có thể giải thích, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, vì lẽ đó nên bảo mật rất cao. Nhưng như vậy nhiệm vụ quan trọng này hiển nhiên vẫn vẫn chưa hoàn thành xong, nhưng bởi vì một tấm bản đồ mới mà thay đổi hoặc là nói hủy bỏ, chuyện này nói sao cũng không đúng, kiểu nào cũng sẽ lộ ra điểm kỳ lạ.

Có điều Triệu Bán Quát không thẳng tính như Đại Ngưu, những ý nghĩ này chỉ là để ở trong lòng, cũng không biểu lộ ra ngoài.

Dùng bản đồ của đám người Triệu Bán Quát so sánh với tấm bản đồ của người Mỹ, Nơi gần đường kẻ đỏ kia nhất, tối thiểu cũng 10km.

Chỗ đó, trên bản đồ của Triệu Bán Quát bỏ trống, địa hình cơ bản cũng không có, mà dọc theo bên ngoài Dã Nhân Sơn là những nơi đã từng bị quân viễn chinh điều tra, ở hai tấm bản đồ này cũng không giống nhau. Trên bản đồ của bọn Mỹ, có xuất hiện một con sông nhỏ mà trên bản đồ của họ không có. Không biết có chỗ nào sai sót.

Bản đồ hỗn loạn, điều này làm cho Triệu Bán Quát tiên đoán được, đường càng về sau càng khó đi. So sánh ra thì nhiệm vụ trước kia cũng không được gọi là thoải mái. Làm một người lính, hành quân thế này, muốn lười cũng không lười được.

Thay đổi nhiệm vụ chuyện xem như là không thể thương lượng. Trong đầu chứa bao nhiêu nghi vấn, Triệu Bán Quát và những người dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng và Tiểu Đao Tử, đi dọc theo đường kẻ đỏ trên bản đồ, chậm rãi bước vào nơi sâu nhất của Dã Nhân Sơn.

Không ai biết, hướng bọn họ đang đi, chính là một cơn ác mộng, hơn nữa, đó là một cơn ác mộng họ không thể lý giải nổi.

Posted on 05.11.2017, in Cuộc chiến Nộ Giang. Bookmark the permalink. 7 bình luận.

  1. Dạo này còn edit ko em, lâu quá ko nt

    Thích

  2. Ko ai làm truyện này nhỉ. Tìm mua thì chắc chắn ko có rồi. Những chuyện hay thế này rảnh thì admin cố gắng giúp cho a e dc thưởng thức với,vẫn vào ngóng suốt hàng năm trời mà ko thấy có chương mới nữa

    Thích

Bình luận về bài viết này