[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 18

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 18: Nghe sấm biển hoàng hôn (tịch hải thính lôi)

Edit: TPNN

 

Bàn Tử thấy Lưu Tang chụp ảnh, lập tức ngượng quá hóa giận, chỉ vào hắn liền mắng: “Đưa đây! Đưa đây!” Lưu Tang cầm điện thoại giấu vào ngực, vừa tránh vừa lạnh lùng nói: “Người bị chụp còn chưa nói gì, mắc mớ gì đến ông.” Bàn Tử định qua cướp, chú Hai liếc mắt khinh bỉ nhìn Bàn Tử: “Còn gây chuyện nữa thì xuống xe!” Bàn Tử lùi trở về, ở ghế sau nói nhỏ bên tai tôi: “Thằng nhóc này nhất định là con tư sinh của chú Hai cậu.” Chú Hai thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Bàn Tử, Bàn Tử liền quay mặt đi chỗ khác.

Lưu Tang lét lút quay đầu lại liếc nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình đang nhìn ngoài cửa sổ, Bàn Tử túm Muộn Du Bình lại chụp mũ áo khoác lên đầu hắn, che kín mặt.

Lưu Tang nheo mắt nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cởi một chiếc giày ra, một cước đá vào sau ghế Lưu Tang, tay làm động tác cút mẹ mi đi. Lưu Tang cười nhạt ngồi trở lại, không khí trong xe bỗng nhiên cực kỳ xấu hổ.

Vì vậy một đường không nói chuyện, tên ngốc kia không ngừng chụp ảnh, lúc đầu tôi còn nhịn được, dần dần tôi cũng không chịu nổi nữa, hắn chỉ cần chụp tôi liền đạp lưng ghế trước, về sau đổi hắn lái xe mới đàng hoàng lại không ít.

Hơn 7 giờ chúng tôi mới đến huyện Bình Đàm, trạm thứ nhất chọn ở Bình Đàm chủ yếu là bởi bản địa có một truyền thuyết dân gian, truyền thuyết này rất thú vị, chú Hai nghĩ có thể có liên quan đến Nam Hải quốc.

Chuyện kể rằng có một vị gọi là “hoàng đế câm,” nói là rất lâu trước đây Bình Đàm gọi là đảo Hải Đàn, do tổng cộng 126 đảo nhỏ cấu thành, ngư nghiệp rất phát triển. Ở trên đảo có một người câm, hắn bị người ta gọi là hoàng đế câm. Bình thường hắn ta rất thích gấp người giấy quân đội giấy làm binh mã nên bị người ta gọi là hoàng đế câm.

Người thân của hoàng đế câm khi đó đều đã bị đương kim hoàng đế giết chết, vì thế hắn rất hận đương kim hoàng đế nhưng chẳng thể làm gì. Một lần hắn rời bến bắt cá suýt chút nữa là chết, thời gian lênh đênh trên biển bỗng nhiên có một người từ dưới biển nổi lên, tự xưng mình là tiên nhân bồng lai, thấy thương cảm cho hoàng đế câm nên cho hắn ba trang giấy. Nói rằng tờ thứ nhất ngươi cắt thành một căn nhà, tờ thứ hai cắt thành một kho lúa, tờ thứ ba cắt thành quần áo, cắt xong ba trang giấy hắn có thể mở miệng nói chuyện, cũng có mái nhà tránh mưa, ăn no mặc ấm. Tuy nhiên lúc làm phép thuật không thể để người khác thấy nếu không pháp thuật không linh nghiệm.

Hoàng đế câm nhìn ba tờ giấy, nhớ tới người thân đã chết thì cực kỳ căm hận, vì thế tờ giấy thứ nhất hắn cắt thành một ngọn núi lớn, ngăn gió cho bà con, tờ thứ hai hắn cắt một cây cung lớn và một mũi tên thần, còn có rất nhiều binh mã để chuẩn bị đối phó vố hoàng đế. Nhưng tay hắn khá vụng về nên không cắt được mắt cho binh mã, vì vậy hắn dùng hạt vừng của chị dâu để làm mắt. Tờ giấy thứ ba, hắn cắt chày cối giã gạo, gầu xúc và dùi cho chị dâu làm công cụ lao động.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hoàng đế câm đã giương cung lắp tên bắn về phía điện Kim Loan của hoàng đế, kết quả là tên hôn quân kia còn chưa lên triều, tên bắn vào ghế của hoàng đế. Khi hoàng đế vào triều, thấy mũi tên rất sợ hãi nên phái thừa tướng đi điều tra, nhanh chóng tra được đây là do hoàng đế câm bắn. Vì vậy hắn phái đại quân đến vây giết, hoàng đế câm tung ra quân đội thiên quân vạn mã bằng giấy của mình, đáng tiếc là do chị dâu hắn đã rang hạt vừng nên toàn bộ binh mã đều mù mắt, bị đại quân của hoàng đế đánh cho thất bại thảm hại.

Hoàng đế câm không còn cách nào, bảo chị dâu nhắm mắt lại, mang cối giã gạo, gầu xúc và chày ném xuống biển, lớn tiếng hô: “Cối hãy biến thành thuyền, gầu hãy biến thành buồm, chày hãy biến thành mái chèo.” Ngay lập tức cối, gầu và chày biến thành thuyền, hắn mang theo chị dâu lên thuyền, nói với chị dâu đừng mở mắt rôi trốn vào biển. Cuối cùng, vì sóng gió trên biển quá lớn, người chị dâu bị sóng đánh ngã, người chị dâu sợ quá mở to mắt. Ngay lập tức phép thuật bị phá, cối, gầu, chày biến lại thành giấy, hoàng đế câm và chị dâu cùng biến mất giữa biển.

Chúng tôi ở bãi bùn bên bờ biển, mặt trời chiều đã ngả về tây, toàn bộ bãi bùn gợn sóng màu vàng cam, mặt biển xa giống như tráng vàng. Ngoài xa vô số móc câu xếp hình số 7 là thứ ngư dân dùng để câu cá lúc thủy triều.

Chúng tôi vừa ăn mì ăn liền vừa nghe Kim Vạn Đường kể lại một vài phiên bản của câu chuyện này sinh động như thật, Bàn Tử nghe không thuận lắm liền hỏi: “Không đúng, tại sao đều là hắn và chị dâu, thế anh trai hắn đâu?”

Tôi nói: “Anh trai hắn chắc chắn đã bị hoàng đế giết chết, anh có thể chú ý vào trọng điểm không?” Chú Hai tôi cực kỳ ghét nói chuyện nhảm kiểu này, tôi nháy mắt ra hiệu với hắn.

Bàn Tử không hiểu ý, tiếp tục nói: “Mấy người chắc chắn anh trai hắn không làm nghề bán bánh nướng chứ, Tốt nhất mấy người nên hỏi thăm lại xem có phải hoàng đế họ Tây Môn hay không?”

(Ý Bàn Tử là liên hệ với truyện Võ Tòng, anh trai là Võ Đại Lang bán bánh, bị Tây Môn Khánh giết hại).

Tôi không để ý tới hắn, quay lại hỏi chú Hai: “Ý chú là hoàng đế câm này chính là Nam Hải Vương?”

“Nam Hải vương đã từng tạo phản bị trấn áp, sau đó cách chức làm thứ dân, cuối cùng biến mất ngoài biển. Anh không cảm thấy có điểm tương đồng hay sao? Nơi này có bãi bùn diện tích lớn, phía dưới có gì hay không, cần phải nhờ Lưu Tang nghe thật kỹ mới được.” Chú Hai nói xong nhìn sang Lưu Tang.

Lưu Tang nhìn trời, trên trời không một gợn mây, nếu có sét đánh thì đúng là có quỷ, Bàn Tử liền nói với hắn: “Lão tử mua mấy viên pháo đốt chơi, mi ra nghe thử xem?”

Lưu Tang nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Bàn Tử: “Tôi tính tiền theo thời gian, ngài nếu muốn tiết kiệm chút tiền cho chú Hai thì đừng làm phiền thêm nữa. Không được đốt pháo, còn cần dùng đến ngòi nổ. Nghe nói Bàn gia ngài là cao thủ dùng thuốc nổ, không biết ngài nổ bùn có được không?”

Bàn Tử nhìn Lưu Tang khiêu khích, cười lạnh nói: “Tiểu tử đừng khinh người, Bàn gia đừng nói nổ bùn, nổ phân cũng có thể nổ thành tác phẩm nghệ thuật.”

Lưu Tang đi tới sau xe, mở cốp, mở ra một hòm ngòi nổ, cầm ngòi nổ ném cho tôi và Bàn Tử, cũng muốn ném cho Muộn Du Bình, nghĩ một lát lại không dám ném, Bàn Tử vung tay ném ngòi nổ của mình cho Muộn Du Bình, Lưu Tang đỏ mặt lại ném cho Bàn Tử. Bốn người chúng tôi nhìn nhau. Lưu Tang bắt đầu cởi quần áo, ba người chúng tôi cũng lập tức cởi quần áo.

“Tôi ở chính giữa nghe, ba người ở ba góc chia ra kích nổ, nếu bên dưới có cái gì thì trong vòng 40 phút tôi sẽ tìm ra.” Lưu Tang đeo lên một ống nghe đặc biệt. Tôi thấy vóc người Lưu Tang rất gầy, trên thân trần xăm một con kỳ lân không hoàn chỉnh, có thể nhìn ra là mô phỏng theo Muộn Du Bình, tuy nhiên không có thần vận như của Muộn Du Bình, còn chưa xăm hết nữa là.

Mặt Lưu Tang đỏ bừng, Bàn Tử vừa muốn nói chuyện, Lưu Tang át đi: “Đừng nói nữa! Đi thôi!” sau đó đi tới bãi bùn.

 

Posted on 14.07.2017, in Khác, Trọng khải and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 4 bình luận.

  1. Bàn gia gia như gà mái mẹ ấy =))))
    Đoạn trùm mũ cho Tiểu Ca cứ như bảo vệ con mình khỏi bọn biến thái, cưng chết được

    Thích

  2. Cái tổ hợp kì dị gì thế này? Idol, quản lý (NT), vệ sĩ (BT), và fangirl. Fanfic được chưa mấy thúm 😀

    Thích

  3. đến chết bố Lưu Tang mất thôi., đây là fanboy chân chính của Tiểu Ca đó

    Đã thích bởi 1 người

  4. Bạn fanboy này thật 3 chấm…. Cứ thấy không tự nhiên thế nào o(╯□╰)o

    Thích

Bình luận về bài viết này