[Đạo mộ bút ký]- Có thể bạn chưa biết- Phan Tử

[Đạo mộ bút ký]- Có thể bạn chưa biết- Phan Tử

warning: tổng hợp từ tác giả, tác phẩm và fan YY

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

(lâu lâu luyện gõ cho khỏi tàn tay :v)

4cc0c9a5bbfc1662f3be340dcee82580

1. Trong lòng Phan Tử, một cái chăn quân dụng là thứ duy nhất khiến anh nhớ đến quá khứ của mình.

2. Phan Tử luôn giữ bức hình chụp chung với cha mẹ mình

3. Phan Tử vẫn luôn muốn về thăm nhà một chút, tuy nhiên từng ngày anh đều dằn ý nghĩ này xuống đáy lòng.

4. Phan Tử không nhớ rằng mình chưa từng có năm nào sum họp với gia đình.

5. Phan Tử chờ mong Ngô Tà trưởng thành hơn cả Tiểu Ca.

6. Chuyện mà Phan Tử thích làm nhất là vào đêm hè hàng năm ngồi uống trà với chú Ba.

7. Phan Tử nợ Tam Thúc một mạng, nhưng anh đã sớm trả xong.

8. Tuyệt đối trung thành là bồi hoàn duy nhất của Phan Tử đối với chú Ba.

9. Trong đời Phan Tử tiếc nuối lớn nhất là chưa được gặp mặt mẹ mình lần cuối trước khi bà qua đời.

10. Khi ở cùng thiết tam giác Phan Tử có một vẻ mặt, đối mặt với thủ hạ của chú Ba lại là một vẻ mặt khác.

11. Phan Tử biết rõ mình đi đi về về từ quỷ môn quan nhiều lần như vậy mà không chết, ông trời đối với anh cũng không tệ.

12. Phan Tử không tin thần không tin phật, anh chỉ tin tam gia.

13. Phan Tử biết Bàn Tử là loại bằng hữu có thể thâm giao

14. Mỗi lần Phan Tử nói dối đều rất căng thẳng

15. Trong lòng Phan Tử vẫn có một loại cảm giác kính nể đối với Tiểu Ca.

16. Phan Tử luôn nhớ rất kỹ những quy tắc của quân nhân.

17. Thực ra càng về sau Phan Tử đã không biết mình rốt cuộc là đang phục vụ cho Ngô Tam Tỉnh hay là Giải Liên Hoàn, nhưng anh biết mình có thể trung thành trước sau như một.

18. Đối với Phan Tử mà nói, súng so với thuốc lá càng khiến cho anh trấn tĩnh.

19. khoé mắt Phan Tử có một vết sẹo, đó là khi còn bé không cẩn thận bị ngã lúc làm việc trên đồng cùng cha.

20. Nhũ danh của Phan Tử là Thiết Trụ.

21. Cửa nhà Phan Tử không có chốt

22. Phan Tử ngủ không sâu.

23. Hầu như mỗi đêm Phan Tử đều mơ thấy ác mộng.

24. Khả năng bắn súng của Phan Tử từ khi anh đi bộ đội vẫn là tốt nhất.

25. Mỗi một phong thư cha gửi Phan Tử đều giữ lại.

26. Phan Tử nghiện thuốc lá rất nặng.

27. Phan Tử biết làm mấy món nhắm rượu, mùi vị không tệ.

28. Thực ra không cần Ngô Tà nói, Phan Tử cũng tính toán theo Tam Thúc vài năm nữa rồi trở về cưới vợ sinh con, tên của đứa trẻ anh cũng đã nghĩ xong.

29. Phan Tử đã hứa chuyện gì thì nhất định sẽ làm được, anh nói hộ tống Tiểu Tam Gia một lần cuối cùng, thực sự đúng là một lần cuối cùng.

30. Khi hạ đấu Phan Tử cũng không có ham muốn gì, Tam gia bảo anh theo thì anh theo.

31. Phan Tử thích hát để tăng thêm lòng dũng cảm cho mình.

32. Phan Tử sợ có lúc mình hồ đồ nên nhớ kỹ rất nhiều chuyện.

33. Phan Tử đem quãng thời gian tốt đẹp nhất của mình dâng cho quân ngũ và hạ đấu.

34. Liên quan đến Việt Nam, xin phép không làm

35. Cơ thể Phan Tử thực ra rắn chắc cường tráng hơn cả Tiểu Ca.

36. Thực ra lượng cơm Phan Tử ăn không khác mấy so với Bàn Tử

37. Khi tắm Phan Tử dùng xà bông thuốc Thượng Hải.

38. Thực ra Phan Tử đã từng ăn thịt người chết nhưng chính anh cũng không biết.

39. Phan Tử đi theo chú Ba, chưa từng đòi một đồng tiền nào.

40. Phan Tử trượng nghĩa, không liên quan gì đến yêu ghét.

41. Bạn vĩnh viễn không hiểu được khi Phan Tử thấy Giải Vũ Thần dám đến cứu viện thì trong lòng cảm kích đến mức nào.

42. Phan Tử biết mình không có học thức, vì thế chuyện gì anh cũng cố gắng học hỏi.

43. Phan Tử biết sau khi chú Ba mất tích rất nhiều chuyện anh phải gánh vác, anh không giống Ngô Tà, tín ngưỡng của anh không cho anh lựa chọn nào khác.

44. Bạn bè của Phan Tử không nhiều, một bàn tay là có thể đếm hết.

45. Bất luận bị thương nặng như thế nào, Phan Tử cũng không kêu đau một tiếng.

46. Chín quyển sách, số lần Phan Tử gọi “Tiểu tam gia” so với “Tam gia” còn nhiều hơn.

47. Trong lòng Phan Tử trước khi chết nhớ đến cha anh, hiếu thuận phải để kiếp sau trả.

48. Cái gì Phan Tử cũng thấy trân quý, duy chỉ có tính mạng của mình lại luôn luôn làm như không thấy.

49. Phan Tử là kẻ điên, là người có số lần bị thương nặng nhièu nhất trong cả bộ truyện.

50. Có lẽ là một câu kia của Phan Tử: “Tiểu tam gia, có Phan Tử tôi ở đây lẽ nào lại khiến cậu bị liên luỵ?” hoặc là một tiếng súng vang lên sau đó, Phan Tử đã trở thành nhân vật phụ vĩ đại nhất trong Đạo mộ bút ký.

(Chào anh, Phan Tử, không có Phan Tử cũng sẽ không có Tiểu Tam Gia, Phan Gia, lên đường bình an!)

Posted on 13.04.2016, in Khác and tagged . Bookmark the permalink. 10 bình luận.

  1. Cho em hỏi Phan Tử đỡ đạn cho Tam Gia là quyển nào vậy ss ?

    Thích

  2. Đang rất rối rắm, lúc trước đọc tới đâu, dừng lại chỗ nào, đang chờ hố nào đều không nhớ được. Giờ muốn đọc tiếp cũng không được, ai ui làm sao bây giờ?

    Thích

  3. Chủ thớt cho bạn trỏe hỏi, NT giả thành Tam Gia là quyển nào thế

    Thích

  4. Phan Tử là nhân vật phụ vĩ đại nhất, trong cuốn truyện này, bước chân của ai cũng là trải nghiệm quý báu cả đời, cảm ơn anh đã hi sinh nhiều đến thế, cảm ơn anh vẫn trước sau không hề thay đổi.
    Phan gia, lên đường bình an.

    Đã thích bởi 1 người

  5. Sau cùng, Tiểu Tam Gia của anh cũng đã có đc hạnh phúc, tôi thực lòng kính nể anh.
    Phan Tử, tên của anh, cuộc đời của anh, lòng trung thành của anh mọi người sẽ mãi ghi nhớ, lên đường bình an

    Thích

  6. Đọc bất cứ bài viết nào về anh cũng đều rơi lệ,tệ thật

    Thích

  7. Tôi nể tình bạn trung thành của Thiết Tam Giác nhưng tôi càng nể lòng trung trinh trượng nghĩa của anh hơn đó Phan gia.

    Thích

Bình luận về bài viết này