[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 20
Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải
Chương 20: Chợ biển La Sát
Edit: TPNN
Chúng tôi không ngừng chìm xuống, phải đạp bùn liên tục mới có thể duy trì độ cao trên bãi bùn cả người bò đầy gián biển, có một số lớn đã bò vào trong quần áo chúng tôi. Tôi không ngừng vỗ rơi xuống nhưng không rảnh e ngại nhiều. May là loài vật này tuy nhìn xấu xí nhưng không cắn người.
Bàn Tử túm Lưu Tang liền ném hắn ngã xuống bùn, ép hỏi “Nói cái gì, mi nói rõ xem?”
Lưu Tang thở hổn hển mấy hơi, dùng sức hít khí, cắn răng nói: “Nghe cực kỳ náo nhiệt nhưng nói tiếng gì tôi không hiểu được, còn có rất nhiều rất nhiều người.”
“Ở dưới bãi bùn này?” Tôi hỏi.
Lưu Tang gật đầu, Bàn Tử nói: “Địa thính của mi có phải chứa cái gì tà đạo không, ta từng nghe nói rất nhiều đồ sứ cổ có thể nghe được âm thanh chợ thời cổ đại. Hoặc đó chỉ là tiếng của những con trùng này, mi đừng mẹ nó nói mò.”
Lưu Tang nói: “Lúc đầu mới nghe cũng không có, bắt đầu từ lúc chúng ta nổ bùn mới dần dần xuất hiện.” Hắn nhìn một màu đen kịt, bỗng nhiên hạ giọng nói: “Là do chúng ta đánh thức. Phía dưới bãi bùn này phải có thứ gì.”
Đạn tín hiệu hai bên đã rơi xuống, ánh sáng dần tắt lịm, chỉ còn ánh đèn pin trên tay, lúc này tôi cảm thấy rất rõ gió biển đã ngừng thổi.
Gió biển ngừng thổi, trên bãi bùn lạnh khô trở thành lạnh ẩm, tôi đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trầm xuống. Tôi nhìn sang Muộn Du Bình thấy hắn đi về phía Lưu Tang cùng nhìn về một hướng.
“Làm sao vậy?” Tôi hỏi, hắn không trả lời, bỗng nhiên đi trở lại.
Chúng tôi đi theo, một đường đạp bùn chạy thật nhanh, tôi thấy Lưu Tang và Muộn Du Bình thường thường nhìn về bóng tối bên kia. Bàn Tử đốt thuốc, rút ra từ túi sau khẩu phách tử liêu đưa cho tôi, tôi lên đạn, đao chân chó giắt ngang lưng. Bàn Tử dùng khẩu thổ trùng phong đầu ngắn 17 phát liên thanh. Tôi thật không thể tin nổi hắn mang theo mấy thứ này còn dám vượt đèn đỏ trong thành phố.
Tuy nhiên lúc này cũng không cần phải so đo.
Nhờ ánh đèn pin chúng tôi nhanh chóng tìm được địa thính trên bãi bùn, vừa rồi không kịp mang đi, Lưu Tang chỉ đến gần một chút chứ cũng không dám nghe lại lần nữa, nói: “Gần hơn rồi.”
“Cái gì?”
“Lúc nãy nghe không được rõ như bây giờ, các chú tự nghe đi.” Lưu Tang nói. Tôi đi tới gần địa thính, cẩn thận lắng nghe, tai tôi không được nhạy bén như Lưu Tang nhưng cũng có thể nghe được loáng thoáng âm thanh hắn nói. Tôi vốn cho rằng nghe giống tiếng nói chuyện, nhưng có thể dùng tiếng gió, tiếng nước để giải thích, nhưng vừa nghe liền phát hiện không đúng.
Thứ âm thanh này nghe giống như âm thanh của một cái chợ lớn, có người thét to, có người nói chuyện, rất nhiều người đang nói.
Tôi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ ra hiện tượng này tôi đã từng đọc ở một số sách cổ. Ghi chép của một số huyện gần biển đều có nhắc đến câu chuyện về “chợ biển”, đều nói đêm tối trên biển có đôi khi sẽ truyền đến tiếng nói của rất nhiều người, giống như một cái chợ, lúc này nếu đi theo những âm thanh đó ra biển sẽ có thể thấy một cái chợ trên biển. Trong đó toàn là la sát ghé qua.
Truyền thuyết này về sau được rất nhiều tiểu thuyết về quái sự ghi lại.
Lẽ nào những thanh âm này đều được truyền lên từ dưới bãi bùn? Đây là hiện tượng tự nhiên hay là còn bí ẩn nào đó?
Cả người Lưu Tang run lên, bị tình hình hiện tại dọa sợ, không ngừng nói: “Trong nghề đều nói theo Tiểu Tam Gia ra ngoài nhất định sẽ gặp chuyện không may, tôi nghĩ chỉ là lời đồn bậy, nhất định chỉ là thủ đoạn tuyên truyền của các người nhưng không ngờ lại chuẩn như vậy.”
Bàn Tử tát hắn một cái: “Tên nhóc khốn nạn nói cái gì đó, muốn làm phản à.” Lưu Tang dùng cùi chỏ đỡ bàn tay tát đến của Bàn Tử, đồng tới bước lên đá Bàn Tử, gạt Bàn Tử ngã xuống bãi bùn, Bàn Tử gạt gián biển ra đứng lên liền nổi giận, tôi vội cản hai người họ lại. Bỗng Lưu Tang đứng lên, chợt bình tĩnh lại, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Ca, Tiểu Ca cũng nhìn lại, Lưu Tang chỉ một hướng trong bóng tối.
“Các vị tiền bối, nơi đó có cái gì đang đến.”
Bàn Tử nâng súng, rún đạn tín hiệu ra, Lưu Tang nghiêng tai lắng nghe ba bốn giây, nói: “2,5km, hơi lệch về hướng đông.” Bàn Tử bắn đạn tín hiệu lên bầu trời phía đó, soi sáng cả vùng, chúng tôi mới nhìn qua lại bắt đầu bỏ chạy như điên.
================
hải thị la sát có nhiều truyện ghi lại, trong số đó có Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, xem thêm ở đây nhé: http://www.5book.vn/chapter/lieu-trai-chi-di-ii/qGb
Posted on 14.07.2017, in Khác, Trọng khải and tagged Bàn Tử, Lưu Tang, Muộn Du Bình, Ngô Tà, Trương Khởi Linh. Bookmark the permalink. 10 bình luận.
Danh tiếng lan xa đây mà
ThíchThích
Chủ nhà đóng cửa rồi, nghe tin mà rớt nước mắt luôn á. Nhưng sao cái thông báo gửi đến email của t lại không đọc được vậy? Hay chủ nhà xóa thông báo là không đóng cửa nữa???
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
ThíchThích
Về Trùng Khải thì bên vongtinhdai đã có full nha.
Mình cũng muốn quay lại lắm mà lực bất tòng tâm :< không đóng cửa nhưng để nhà hoang.
ThíchThích
chờ đợi… vẫn chưa có chương mới.. mún từ bỏ ghê mà lâu lại mò vô..hic
ThíchThích
Em đã chờ 2 tháng rồi mà chưa có chương mới 😦 Buồn quá man 😦
ThíchĐã thích bởi 1 người
haha nhưng Lưu Tang k biết là bên cạnh sao chổi Tiểu Tam Gia còn có sao hộ mệnh Tiểu Ca ư
ThíchThích
Anh Tà đang trên con đường đuổi kịp độ sao chổi vs Conan
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tiểu Lưu Tang còn nhỏ k hiểu chuyện chứ Tiểu Tam Gia qua mấy chục phần truyện là ng xui xẻo có 1 không 2, dân daomo rõ lắm nè =.=
Mà thắc mắc máu ngang muỗi Tiểu Ca với Ngô Tà hết hạn sử dụng rồi à.
ThíchThích
mình cũng thắc mắc như c :v máu Ngô Tà hết hạn sử dụng r :v
ThíchThích
hay quá, ôi Tiểu Tà tội anh ghê, bị người ta đồn thành sao chổi luôn rồi
ThíchThích