Các bài viết cũ
[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 20
Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải
Chương 20: Chợ biển La Sát
Edit: TPNN
Chúng tôi không ngừng chìm xuống, phải đạp bùn liên tục mới có thể duy trì độ cao trên bãi bùn cả người bò đầy gián biển, có một số lớn đã bò vào trong quần áo chúng tôi. Tôi không ngừng vỗ rơi xuống nhưng không rảnh e ngại nhiều. May là loài vật này tuy nhìn xấu xí nhưng không cắn người. Read the rest of this entry
[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 19
Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải
Chương 19: Nổ bùn
Edit: TPNN
Lưu Tang đi trước trong gió biển, trên lưng còn đeo theo mấy cái bình sứ lớn, hình dạng giống như bô tiểu nhưng miệng bình lại ở giữa bình, vừa nhìn liền biết là một loại đồ cổ. Bàn Tử liền tấm tắc nói: “Đố cậu biết thằng nhóc kia đeo cái gì?”
Tôi lén lút nhìn kỹ liền thấy mấy cái bình này là đồ sứ trắng điển hình, trên nắp vẽ bằng men một đóa hoa sen, hai đầu bình có hai bông mẫu đơn, giữa hai bông mẫu đơn là một đồ án bát quái. Read the rest of this entry
[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 18
Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải
Chương 18: Nghe sấm biển hoàng hôn (tịch hải thính lôi)
Edit: TPNN
Bàn Tử thấy Lưu Tang chụp ảnh, lập tức ngượng quá hóa giận, chỉ vào hắn liền mắng: “Đưa đây! Đưa đây!” Lưu Tang cầm điện thoại giấu vào ngực, vừa tránh vừa lạnh lùng nói: “Người bị chụp còn chưa nói gì, mắc mớ gì đến ông.” Bàn Tử định qua cướp, chú Hai liếc mắt khinh bỉ nhìn Bàn Tử: “Còn gây chuyện nữa thì xuống xe!” Bàn Tử lùi trở về, ở ghế sau nói nhỏ bên tai tôi: “Thằng nhóc này nhất định là con tư sinh của chú Hai cậu.” Chú Hai thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Bàn Tử, Bàn Tử liền quay mặt đi chỗ khác. Read the rest of this entry
[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 17
Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải
Chương 17: Fan
Edit: TPNN
Tôi ngủ chung với chú Hai. Chú ngủ như cỗ cương thi, cả đêm không nhúc nhích tí nào, tôi thầm nghĩ trong lòng có bao nhiêu việc mới có thể ngủ thẳng như vectơ như vậy. Đầy mũi mùi khói thuốc tôi cũng không ngủ say được, may là không khí vùng núi Phúc Kiến rất tốt, ngủ đến sáu giờ tôi đã tỉnh táo sảng khoái. Chú Hai đã dậy rồi, tôi ra ngoài liền thấy chú Hai đang ra ngoài cùng hàng xóm nói chuyện phiếm phát lì xì rôm rả. Read the rest of this entry
[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 14
Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải
Chương 14: Người Bách Việt
Edit: TPNN
Tôi ở trên xe lửa suy nghĩ lại tất cả sự việc một lần. Tổ tiên của Dương Đại Quảng nhất định đã tiến vào mộ Nam Hải vương, từ đó trộm ra bích họa, thạch quan và những phiến thanh đồng này, sau đó trở về núi Phục Ngưu, xây dựng mộ phần tàng kim này trong núi, giấu những thứ trộm được vào trong đó. Read the rest of this entry
[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 13
Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải
Chương 13: Mộ Nam Hải vương
edit: TPNN
Địa khoán nói thẳng ra là chứng từ mua đất ở cõi âm, không khác lắm so với sổ đỏ bây giờ, chỉ bất quá là mua đất ở địa phủ để làm nơi cư trú. Thời đó viết địa khoán là giao dịch với cõi âm nên phần lớn là những việc tổn hại âm đức, chỉ có người không có con cháu nối dòng mới trợ giúp người khác viết loại vật này để mưu sinh. Read the rest of this entry
[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 11+12
Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải
Chương 11: Xuống mộ lần nữa
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Trong mưa to bàng bạc, Muộn Du Bình mặc áo mưa màu xanh lá phản xạ ánh chớp, có vẻ hoành tráng lại lạnh lẽo, chỉ thiếu cầm theo con dao phay. Lúc Bàn Tử thấy rõ, lau mặt liền mắng: “Dọa chết người ta, đại ca cậu không thể mua đồ gì dễ thương chút hay sao?”
Tôi kéo hắn đứng dậy, lại hỏi Muộn Du Bình: “Sao anh lại đến đây?”
Bàn Tử tặc lưỡi, nói với tôi: “Đó là Bàn gia nhà cậu cơ trí, từ lúc ở Nam Kinh đã giữ được hắn, dáng vẻ của cậu đúng là già mồm cãi láo. Mới vừa rồi là diễn cho cậu xem, không nghĩ lại tới đây nhanh như vậy.” Read the rest of this entry