[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 13

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 13: Mộ Nam Hải vương

edit: TPNN

Địa khoán nói thẳng ra là chứng từ mua đất ở cõi âm, không khác lắm so với sổ đỏ bây giờ, chỉ bất quá là mua đất ở địa phủ để làm nơi cư trú. Thời đó viết địa khoán là giao dịch với cõi âm nên phần lớn là những việc tổn hại âm đức, chỉ có người không có con cháu nối dòng mới trợ giúp người khác viết loại vật này để mưu sinh.

Tôi từng thu được bản dập địa khoán từ huyện Nhã Hồng, Tứ Xuyên, tôi còn nhớ rõ một ít nội dung phần đầu là:

Duy thiên thánh bốn năm thái tuế Bính Dần tháng năm ngày hai mươi bảy nay vong quê cũ châu Hồng Nhã huyện Tập Quả hương chu qua đời nhờ quân Từ đại nhân dùng chính vạn chín nghìn chín mươi chín xâu chín đồng tiền…

Vì thế nội dung phần đầu khoán nêu rất rõ mộ ở chỗ nào, tin tức của mộ chủ , Muộn Du Bình chú ý đúng điểm quan trọng nhất.

Chúng tôi đứng bên cạnh thạch quan nhìn xuống dưới, Muộn Du Bình đang dùng hai chân chống hai bên lòng giếng, tỉ mỉ xem xét thi thể dưới đáy. Tôi đưa điện thoại cho hắn, hắn chụp ảnh rồi đưa lên cho tôi. Tôi thấy được bên dưới thi thể là một phiến đá hoàn chỉnh, trên mặt khắc đầy chữ. Bởi vì con hà bám dày đặc nên không nhìn rõ chữ. Bàn Tử chuyển xuống một cây búa, hắn gõ con hà ra, lộ da dòng chữ bên dưới, chậm rãi thì thầm: “Loài rắn Mân Việt, Nam Hải vương chức.”

“Đùa gì thế? Nam Hải?” Bàn Tử hỏi: “Không phải tây hải sao?”

Kim Vạn Đường nói: “Bàn gia, ngài vừa nói Tây Hải Lạc Vân quốc là bịa đặt, bịa đặt cũng phải có cơ sở, Nam Hải vương chức, Tây Hải Lạc Vân, sửa một chữ cũng coi như bịa đặt rất ít – Nam Hải, chẳng lẽ là nước Nam Hải?” Bỗng nhiên mắt lão sáng lên, đứng bật dậy.

Chúng tôi đều nhìn Kim Vạn Đường, lão nhíu mày nói: “Loài rắn Mân Việt, có người nói dân tộc của bảy quốc gia Mân cổ đại sùng bái rắn, vừa Mân vừa rắn nói lên địa khoán này là mua âm địa ở Phúc Kiến, người này thuộc tộc Bách Việt. Trong Sơn Hải Kinh có nói Mân ở trong biển, cũng chính là do trước đây rất lâu khu vực này ở giữa biển, tách rời đại lục, chuyện Thiên Mỗ theo mây đuổi tới bờ biển có thể tin, rất có thể hắn không đi về hướng tây mà là đi về hướng nam. Vì thế không phải là Tây Hải Lạc Vân mà là Nam Hải Lạc Vân, Tây Hải Lạc Vân quốc chính là nước Nam Hải!”

Lão nhìn thi thể tiếp tục nói: “Cỗ thi thể này chẳng lẽ là quốc vương Nam Hải, Nam Hải quốc là một quốc gia cổ ở vùng duyên hải Trung Quốc tiếp giáp vùng Phúc Kiến Giang Tây, đến thời Hán đã biến mất.”

“Người này có gì đặc biệt? Có liên quan gì đến nghe sấm?” Tôi hỏi, xem vành tai của hắn, quả thực không giống phong tục của người Trung Nguyên. Kim Vạn Đường nói: “Trong lịch sử có rất ít ghi chép về nước Nam Hải bởi vì quốc gia này rất nhỏ, hơn nữa thời gian tồn tại rất ngắn. Chỉ biết là sau khi diệt quốc, những người sống sót kết thuyền ra biển, sau khi thuyền ra biển không còn xuất hiện trở lại, Nam Hải vương cũng không rõ tung tích. Không ngờ được một quốc vương như vậy cũng có mộ táng sang trọng, phương diện này thật sự là tận hết sức lực, ngoài ra liên quan duy nhất đến nghe sấm chính là câu chuyện về Thiên Mỗ đuổi mây.”

Nếu là nước Nam Hải thì những con hà này xuất hiện cũng có lời giải, mộ Nam Hải vương rất có khả năng bị nước biển nhấn chìm, khi người Dương gia đạo quan tài ra cũng mang cả con hà ra ngoài.

Muộn Du Bình ở bên dưới gọi tôi một tiếng “Pi”, tôi lại đưa điện thoại xuống cho hắn lần nữa, hắn đã rơi xuống gần tới đáy giếng, chụp ảnh xong lại ném điện thoại lên. Tôi mở ra xem ảnh chụp liền thấy trên mặt đá phiến dưới những mảnh thanh đồng có hơn mười cuộn băng từ cũ nát dính vào dưới đáy giếng.

Hắn thoái cốt lần nữa rồi bò lên, mang xác băng từ xếp thành một hàng, có chừng bốn mươi cuộn băng từ, niên đại rất xa xưa. dây băng bên trong đã nát vụn, nước bùn ngập cả vào trong, không thể quay được nữa. Vương Bàn Tử lẩm bẩm nói: “Xem ra đồng chí Dương Đại Quảng đã từng trốn dưới đáy giếng này để ghi tiếng sấm.”

“Vậy vì sao không mang những cuộn băng này đi?” Nếu chỉ có một hai cuộn thì không nói, nhiều băng như vậy có cảm giác hắn mang đến chuẩn bị rất đầy đủ lại không đem về.

“Chắc là không thu được cái mà hắn muốn nghe.” Tôi nói.

Muộn Du Bình bỗng nhiên lắc đầu. Chúng tôi nhìn hắn, hắn nói: “Người đó không phải ở trong giếng để thu tiếng sấm, hắn ở trong giếng để truyền tiếng sấm.”

Tôi sửng sốt, bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, “Là ý gì?”

Hắn đưa ra một mảnh thanh đồng, thả vào tay tôi, “Đây là một loại nhạc khí dùng để làm rõ tiếng sấm.”

Tôi nhíu mày, bỗng nhiên hiểu ý nghĩ của hắn, tiếng sấm từ trên trời truyền xuống, đi qua thiết bị phóng đại ở bên trên, sau đó hình thành cộng hưởng với cái giếng bên dưới là có thể lay động những mảnh thanh đồng này phát ra âm thanh đặc thù. Đây giống như là một thiết bị phiên dịch, có thể phien dịch ra tin tức ẩn trong tiếng sấm?

Đây là một suy đoán lớn mật, nhưng hiện tại những mảnh thanh đồng này đều đã rỉ nát nên chúng tôi chỉ nghe được âm thanh đùng đục khó chịu, không có cách nào xác định.

Cũng không phải Dương Đại Quảng mỗi lần đến đây đều gặp được sấm sét, vì thế lúc hắn đến đây để có thể nghe được tin tức trong iếng sấm, hắn mang theo băng ghi âm tiếng sấm vào trong giếng để phát ra.

Vứt băng ghi âm ở chỗ này có lẽ là do trong những cuộn băng này không có thứ hắn muốn, có lẽ hắn cũng giống chúng tôi không nghe hiểu được gì, do cảm giác thất bại to lớn mà vứt bỏ đồ vật, bởi dù sao những mảnh thanh đồng này nhìn có vẻ đã rỉ nát từ rất lâu rồi. Mà hắn chết trong căn phòng bí mật của chính mình, không để lại bất luận đầu mối gì hữu dụng cũng chứng minh được hắn cũng không thu hoạch được gì nhiều.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có gì, bởi vì hắn dù sao cũng đã kiên trì trong thời gian dài như vậy, ít nhiều cũng phải biết được gì đó chứ?

Tôi cẩn thận nhìn mảnh thanh đồng, Bàn Tử nặng nề nói: “Chúng ta phải đến nơi những bích họa này xuất phát mới có thể biết rốt cuộc đây là chuyện gì.”

“Con mẹ nó anh lại muốn đi lấy cái gì!” Tôi cả giận nói.

Bàn Tử cũng không kiêng kỵ, gật đầu: “Cậu còn nhớ chuyện lạ chúng ta từng gặp trong núi ở Phúc Kiến không? Cậu không cảm thấy những chuyện đó cũng có một chút liên hệ với Nam Hải quốc này hay sao?”

 

Posted on 03.07.2017, in Khác, Trọng khải and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. Thiên Chân à anh mệnh j z hở? Chọn nhà để ở ẩn cũng một phát trúng ngay chỗ đặc thù😅😅😅

    Thích

  2. Bình Tà moe quá a~ mong chap mới:)

    Thích

Bình luận về bài viết này