Các bài viết cũ

ĐẠO MỘ BÚT KÝ- NIÊN BIỂU CHI TIẾT

Không thể khẳng định bài này là do Tam Thúc viết nhưng thời gian và sự việc được nghiên cứu rất cụ thể, chi tiết nên có giá trị tham khảo rất cao. Hơn nữa những sự việc xảy ra được liệt kê theo thời gian cũng coi như tóm tắt lại toàn bộ diễn tiến cốt truyện từ cổ đến kim, xuyên suốt nội dung của cả ba bộ Đạo mộ bút ký, Tàng hải hoa, Sa hải nên dài dễ sợ, ước chừng phải đến 3, 4 part gì đó 😀

Cảm ơn bạn Tranggon đã cung cấp nguồn cho bọn mình ❤

ĐẠO MỘ BÚT KÝ- NIÊN BIỂU CHI TIẾT

Edit: HangNguyen

Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

~~~
Niên biểu chi tiết Đạo mộ bút ký

2d71a1f8b6c7dacdd86ca138022b54f1

– Khoảng 1000 năm trước công nguyên
Xuất hiện Chu Mục Vương, Lỗ Dương Vương và Thiết Diện Sinh, quỷ tỉ và áo ngọc.
Chu Mục Vương phát động kế hoạch ngàn năm.
– Khoảng năm 1368
Uông Tàng Hải được sinh ra. Sau khi hiểu thấu cách thức vận hành của Trương gia liền nghĩ cách làm Trương gia sụp đổ. Ông ta đi khắp bắc nam sông núi, đem vô số mảnh nhỏ sách lụa cất giữ manh mối, giấu trong lăng mộ các triều đại. Tới năm 68 tuổi nhận sự bổ nhiệm của hoàng đế đi sứ biệt quốc. Sau đó tham gia vào cuộc kiến thiết Thanh Đồng môn của Vạn Nô Vương, nhìn thấy được chung cực.
– 1864 Lò luyện đan Thanh Đồng
– Khoảng năm 1900: Nhị Nguyệt Hồng, Trương Khải Sơn, Hắc Bối Lão Lục được sinh ra.
– Trước sau năm 1910: Trương Hải Khách ra đời.
– Khoảng năm 1912: Thời kì vương triều Mãn Thanh cuối cùng, người họ Trương mở quan tài Chu Mục vương trước hẹn.
Cùng thời điểm này, Trương Khởi Linh ra đời, bị chọn thành “biểu tượng trường sinh”, đưa ra khỏi Nepan.

Read the rest of this entry

Sa hải 3- chương 32

Chương 32: Chia rẽ trong gia tộc

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

39d5f71b650047f411fe5d66e5c0f21a

Lê Thốc gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nó không có cách nào để liên hệ giữa chuyện ngày hôm qua với tôn giáo. “Không thể nào, hôm qua thầy nói là chuyện xưa của một tôn giáo?”

“Không, hôm qua tôi nói một sự thật, tất cả đều là thật, thế nhưng, trong sự thực đó ẩn chứa một đáp án chính xác.” Người trung niên nói.

Lê Thốc há miệng muốn nói, thầm nghĩ “hả, có một đáp án chính xác? Loại vấn đề này sẽ có thể có hai đáp án sao?” Read the rest of this entry

Tàng hải hoa 1- chương 30

CHƯƠNG 30: Điềm báo ngàn năm của Uông Tàng Hải

Edit: HangNguyen185

u=3342625826,2657220236&fm=21&gp=0

Một người đã chết cách đây cả ngàn năm sao có thể giăng ra thiên la địa võng, khiến cho một gia tộc vững chắc và cường đại trong gần một nghìn năm sụp đổ?

Trương Hải Khách nói chẳng ai có thể biết được, bọn họ chỉ lần theo một vài sự kiện rất nhỏ mới nhìn thấy toàn bộ thiết kế đáng sợ của Uông Tàng Hải.

Đầu tiên, Uông Tàng Hải  nhất định đã phát hiện thấy vết tích âm thầm can thiệp của người Trương gia. Năm đó, ông ta đi tới khu vực đông bắc núi Trường Bạch chính là vì tìm kiếm các manh mối về Trương gia, không ngờ lại bị bắt cóc đi tu sửa hoàng lăng Đông Hạ.

Lại nói tiếp đây là vị trí đặc biệt quái lạ, nhà họ Trương là gia tộc có thế lực khổng lồ, của cải nhiều mà nhân tài cũng đếm không  xuể. Tuy rằng tôi không rõ Trương Nghi, Trương Lương, Trương Giác, Đông Phương Sóc (vốn là họ Trương), những người đóng góp vào tiến trình thay đổi lịch sử có quan hệ gì với Trương gia hay không, cũng không rõ Trương Đạo Lăng – người sáng lập ra đạo giáo có phải cũng nằm trong kế hoạch của họ – nhưng chỉ xét theo tên thì rất có thể đó là người nhà họ Trương. Nếu đã vậy thì một gia tộc như thế vì sao lại lựa chọn sinh sống ở vùng núi Trường Bạch hanh khô, rét lạnh?

Không phải nói khu vực đó không tốt, nhưng ít ra so sánh với sự giàu có và sung túc của Giang Nam, Dương Châu thì mọi khía cạnh đều nảy sinh vấn đề. Đấy là nơi hỗn tạp giữa các dân tộc Nữ Chân , Cao Ly, chiến tranh xảy ra liên miên, họ sao lại nhất định phải sinh sống giữa nơi tứ phía đều là bất ổn, núi non trùng điệp như thế?

Bọn họ là vì Đông Hạ sao?

Trương gia không biết vì cái gì mà tích lũy tất cả nguồn lực, toàn bộ dốc sức canh giữ cánh cửa Thanh Đồng kia?

Nếu thế, phía sau cửa Thanh Đồng rốt cuộc là cái gì?

Chúng tôi cho rằng khi đó trên thế giới tồn tại ba dòng thế lực, một là người Đông Hạ sử dụng cánh cửa Thanh Đồng, hai là gia tộc canh giữ và phong bế người Đông Hạ chính là Trương gia, còn một là kẻ phát hiện phát hiện về sự tồn tại của Trương gia – Uông Tàng Hải. Uông Tàng Hải nhất định vô cùng hiếu kỳ đối với mối liên hệ phức tạp giữa cánh cửa Thanh Đồng, nền văn minh Đông Hạ và người nhà họ Trương.

Vì thế trong khi ông ta thăm dò bí mật của người Đông Hạ đồng thời cũng phát hiện ra Trung Hoa đang bị đặt dưới sự kiểm soát của một mạng lưới khổng lồ.

Người nhà họ Trương nhất định không muốn bí mật của Thanh Đồng môn bị lan truyền ra ngoài, mà Uông Tàng Hải lại hy vọng công bố bí mật đó cho tất cả mọi người biết.

Bí mật của Trương gia.

Tôi nhớ rõ trước đây Muộn Du Bình từng nói, Trương gia tộc nhân có một bí mật rất lớn đã được bảo vệ qua nhiều thế kỉ. Sau khi thế lực Trương gia sụp đổ, Muộn Du Bình hy vọng thông qua Lão Cửu Môn có thể thay thế lực lượng Trương gia. Nhưng rõ ràng Lão Cửu Môn kỳ thực cũng chẳng tin tưởng lời hắn nói, hay đúng hơn, Lão Cửu Môn suy sụp quá nhanh không thể thực hiện được lời hứa hẹn.

Bí mật này nhất định là có liên quan với thế giới sau cánh cửa Thanh Đồng, hơn nữa có thể còn chôn dấu đâu đó trong Trương gia cổ lâu.

Vì thế, Uông Tàng Hải đã làm rất nhiều việc, nhưng ông ta rất nhanh chóng phát hiện được rằng mình không thể vượt qua khỏi mạng lưới của Trương gia. Bất cứ tin tức gì ông ta truyền ra ngoài đều biến mất vô cùng mau lẹ.

“Cho nên, Uông Tàng Hải phải hủy diệt Trương gia mới có thể đạt được mục đích?” Tôi hỏi.

“Điều này không thể đạt được qua kế hoạch đó.” Trương Hải Khách nói.

“Như vậy, cốt lõi tranh đấu của Uông gia với Trương gia, không phải trọng tâm ở việc công khai bí mật mà Trương gia che dấu, mà điều kiện tiên quyết của tranh đấu là Trương gia nhất định phải tan rã. Tôi lí giải như vậy đúng chứ?” tôi vừa nghĩ liền nói: “Nói cách khác, hiện nay mục tiêu của các người là tiếp tục bảo hộ bí mật kia, bởi vì cuộc đấu tranh của các người đã đi đến giai đoạn cuối cùng.”

Trương Hải Khách gật đầu: “Bí mật sắp bị bại lộ, gia tộc chúng tôi cũng vì bảo hộ nó mà tồn tại. Cậu nghĩ thử xem, một gia tộc phải biến mình trở nên lớn mạnh thao túng cả xã hội mới có thể bảo trụ bí mật kia, giờ nó bị công khai ra hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào?”

“Các người có biết bí mật đó là gì không?”

“Chúng tôi không rõ, chỉ biết nó đại biểu cho thế giới chung cực.” Trương Hải Khách nói, “chúng tôi dù sao cũng là người họ Trương, phải vì gia tộc của mình mà gánh vác.”

Tôi nhếch miệng cười. Một số mệnh dường như là thống khổ, nhưng nó cũng là cơ hội cho rất nhiều người đi cùng nhau.

Tôi chỉ chỉ vào mặt Trương Hải Khách, nói: “Tôi tin lời anh nói, nhưng chuyện gì đã xảy ra với mặt của anh? Vì sao mà phải làm ra cái dạng này?”

“Kết cấu trong Lão Cửu Môn của đám các cậu rất phức tạp, tôi không đi vào thì không thể biết mục đích của các người. Cho nên tôi phải sử dụng gương mặt của cậu, giả thành cậu, tìm hiểu xem vì cái gì họ phải đóng giả thành cậu. Bởi vì theo phán đoán của chúng tôi, cậu chẳng có giá trị gì.”

“Sau đó thì sao?” Đó cũng là nghi vấn của tôi —– chẳng lẽ là bởi bộ dạng này của tôi cũng có chút đẹp trai.

“Tôi không thể nói cho cậu biết, trừ khi cậu đáp ứng một điều kiện.” Trương Hải Khách cười cười, “Đáp án đó là lợi thế của chúng tôi, cậu cần phải đánh đổi.”

“Mời nói.”

“Chúng tôi muốn cậu giúp đi vào trong núi tuyết mang ra một vật. Phương pháp cụ thể chúng tôi sẽ dạy cho cậu, việc đó rất khó, khẳng định sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Đồ vật này do tộc trưởng của chúng tôi để lại đó, chúng tôi thực sự rất cần nó.” Trương Hải Khách nói, “nếu cậu có thể thành công đi ra, chúng tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật này.”

“Vì các gì mà các người không tự mình vào?”

“Chúng tôi không vào được.”

“Đừng đùa nữa đại ca, đám các người hổ báo như vậy cơ mà. Tôi trừ bỏ bộ dạng soái ca thì chẳng có bản lĩnh gì khác. Các người còn không thể vào thì tôi biết làm sao.”

“Cậu có thể còn sống mà đi ra khỏi Trương gia cổ lâu, sao lại nói là không có bản lĩnh? Đương nhiên chúng tôi sẽ không để cậu đi vào một mình, chúng tôi sẽ cử hai người tới bảo vệ, trông nom cậu.” Trương Hải Khách chỉ vào Trương Hải Hạnh, “Một là cô ấy, còn một cậu có thể lựa chọn trong số chúng tôi.”

Tôi nhìn đám người đang vây quanh, lại hỏi: “Tôi có thể mang theo người của mình không?”

“Cậu có dẫn theo người?”

Tôi gật đầu: “Tôi không phải con sơn dương đợi làm thịt đâu. Nếu cho tôi thêm vài ngày, chúng tôi tuyệt đối trâu bò không kém đâu.”

“Ha ha!” Trương Hải Hạnh nói, “xem ra người anh mang đến thân thủ không tồi. Như vậy đi, để tôi xem thử, nếu hắn có thể qua được cửa của tôi, chúng tôi sẽ để hắn đi. Còn không, chúng tôi cũng không thể để anh kéo theo người khác chịu chết.”

Tôi nhìn Trương Hải Hạnh, cân nhắc thân thể to lớn của Bàn Tử hẳn là không có vấn đề. Tuy nhiên Trương Hải Hạnh cũng có chút đặc biêt, tôi nói: “Có thể, nhưng không được quyến rũ.”

“Hắn thích gái đẹp à.”

Tàng hải hoa 1- chương 29

CHƯƠNG 29: Trương gia sụp đổ

Edit: HangNguyen185

Beta: TPNN

kie1babfm-vc3b5ng-22
Có rất ít người có cùng một loại trải nghiệm với tôi, trong trạng thái tỉnh táo mà cảm giác được có người đang cắt cổ mình. Nhưng cô gái họ Trương kia không hề gạt tôi, tôi chẳng cảm thấy có chút gì đau đớn, chỉ là thấy máu nóng theo bả vai chảy ra. Cái cảm giác nóng bỏng này, không phải bởi vì máu tôi thật sự nóng mà là vì cơ thể tôi rất lạnh.

“Anh tội gì phải giả trang người khác.” Cô ta đưa lưỡi dao đi dọc cổ tôi, nhẹ giọng nói.

“Cô bắt sai người rồi.” Tôi dùng khí lực toàn thân, nói một câu.

À, không, không phải khí lực toàn thân, tôi đã chẳng còn toàn thân rồi, cơ thể tôi rất có thể đã chia tay với đầu của nó rồi.

Tiếp theo, tôi thấy vô cùng buồn ngủ. Ngô Tà giả đốt một điếu thuốc bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi cười cười với một biểu cảm chế nhạo, tay làm một tư thế ‘không có biện pháp’.
Tôi càng ngày càng thấy mí mắt nặng dần, một khắc trước khi mất đi ý thức, nghe được Ngô Tà giả nói với cô gái kia: “Hắn là thật đấy. Dừng lại đi, đừng hù chết hắn.”

Sau đó một cảm giác đau nhức lan truyền trên lưng, rồi lan truyền khắp cơ thể. Tôi dần không còn thấy buồn ngủ, ý thức khôi phục lại. Có người nâng tôi dậy đặt ngồi lại ghế ở trong phòng, Ngô Tà giả không biết từ đâu bước ra đưa cho tôi một chiếc khăn mặt.

Tôi mơ mơ màng màng hỏi: “Sao lại thế này? Các người không phải muốn cắt đầu tôi à? Đầu tôi đã bị cắt xuống, sao tôi vẫn còn chưa chết?”

“Chúng tôi chẳng hứng thú gì với cái đầu của câu.” Ngô Tà giả nói.

“Chúng tôi? Mi thế nào mà cũng xưng là “chúng tôi”? Ngươi không phải cũng chỉ là hàng giả sao?” Tôi yếu ớt nói.

“Tôi chỉ diễn khổ nạn cùng cậu thôi. Giới thiệu thêm lần nữa, tôi họ Trương, cùng tộc với bạn của cậu. Tên là Trương Hải Khách.” Ngô Tà giả ngồi vào đối diện tôi, “Tôi là thành viên của chi tộc này, người vừa rồi cắt cổ cậu là Trương Hải Hạnh, em gái tôi, chúng tôi đều là người của Trương gia ở hải ngoại. Thật ngại quá, vì thử xem cậu có phải Ngô Tà hay không, chúng tôi đã khiến cậu hốt hoảng. Bởi vì, thứ mặt nạ da người này trong một thế kỉ qua đã bị lạm dụng quá ư lợi hại.”

“Vậy sao, làm thế nào anh… cổ tôi vừa rồi….”

“Vừa rồi, chúng tôi đã tiêm sau gáy cậu một ít thuốc mê, sau đó đổ máu heo lên gáy.” Hắn đưa cho tôi điếu thuốc, “cậu ngốc quá tin rằng cổ mình đã bị chặt đứt.”

Lòng tôi nghĩ: mẹ nó, đám người này thật xấu bụng.

“Tuy nhiên, tôi tin tưởng kẻ đã bị dồn ép đến mức này chắc là không còn biết nói dối. Hơn nữa trong trạng thái vừa rồi cậu cũng không thể phán đoán được đó chỉ là một ván cờ.” Trương Hải Khách vỗ vỗ tôi, “Cậu cũng đừng tức giận. Nhìn 7 chiếc đầu người này xem, chúng tôi chính vì tìm cậu, mà đã truy ra nhiều người như vậy. Vài năm qua, ở những chỗ cậu không hay biết, nơi nơi đều có “cậu” hoạt động.”

“Vậy đây là vì cái gì?” Tôi nhìn mặt hắn. Tôi không trông thấy nhiều cái “tôi”, mà chỉ thấy được cái “tôi” này.

“Bởi vì cậu là người duy nhất.” Trương Hải Khách nói, “Có lẽ chính cậu cũng không biết, cậu chính là người duy nhất trên đời này có thể cứu được Trương gia.”

Lòng tôi nghĩ thầm: thôi đi mẹ nó chó má, các người toàn một đám trâu bò, làm sao còn cần ta cứu vớt? Muốn cứu thì cứu cổ ta trước đây này, đau chết mất.

Nửa giờ sau đó, Trương Hải Khách kể hết vài chuyện mà tôi không biết. Tôi nghe mà mơ mơ màng màng, cũng ra được 8, 9 phần.

Năm đó, thế lực Trương gia chủ yếu chiếm cứ ở vùng đông bắc, lớn mạnh dần theo thời gian. Gia tộc này kì thật khống chế rất nhiều sự kiện lịch sử, trong lịch sử Trung Quốc cũng có rất nhiều danh nhân họ Trương, đều là những quân cờ ngầm của Trương gia dùng để “can thiệp” vào toàn bộ lịch sử.
Gia tộc này như một mạng lưới vô hình, thẩm thấu vào tất cả các điểm mấu chốt trong xã hội. Trải qua vô số triều đại, chính bọn họ cũng không thể lí giải vì cái gì mà Trương gia có thể sụp đổ trong một ngày đêm.

Khởi đầu từ khi một chi là tổ tông của Trương Đại Phật Gia tách ra, Trương gia cũng dần bị tư tưởng mới ăn mòn bắt đầu chậm rãi tan rã. Lúc ban đầu, bọn họ cũng không hiểu được vì sao một hệ thống hoàn chỉnh như vậy có thể bị ăn mòn? Sau khi nghĩ thông suốt, thì chính là bởi họ đã cường thịnh một thời gian quá dài, gần như tất cả mọi nỗ lực đều đã thực hiện vì thế nhiều kẻ trong số họ mong đạt được một trạng thái hoàn toàn mới.

Giống như một trò chơi điện tử, một người đánh easy level đã cả ngàn lần, sẽ sinh ra cảm giác chán ghét với trò chơi, nhưng lại chưa có trò chơi mới. Cho nên, biện pháp của hắn là, khiêu chiến ở hard level.

Hệ thống chủ chốt tan rã vô cùng nhanh chóng, mặc dù nhiều người trẻ trong tộc mong muốn hướng tới cảm giác tự do, nhưng một nhóm khác thì hoàm toàn ngược lại.

Họ là người của Trương gia hoạt động ở khu vực Đông Nam Á, chính là cánh cửa hướng ra bên ngoài, cũng là hệ thống bảo hộ của Trương gia, chi tộc duy nhất nằm ngoài vòng cấm.

Chi này được tự do phát triển trong khu vực Đông Nam Á, cho nên với các trào lưu tư tưởng mới mẻ họ đều thích ứng vô cùng mau lẹ. Nhóm người này vẫn vô cùng ổn định cho đến tận khi Trương gia sụp đổ hoàn toàn, phát triển lớn mạnh ở hải ngoại, chậm rãi biến thành một hình thái khác.

Đối với đám người của Trương gia ở hải ngoại mà nói, bọn họ luôn thấy gia tộc trong đại lục vô cùng phức tạp: Một mặt, gia tộc đại lục vô cùng lợi hại, cao thủ nhiều như mây, khống chế cả một hệ thống khép kín lớn. Bọn họ cảm thấy mình thực may mắn có thể từ bệ phóng này vươn ra bốn phương. Nhưng mặt khác, gia tộc đại lục lại có liên hệ cực kì chặt chẽ với họ, mối quan hệ hết sức gần gũi. Bọn họ không cách nào ngăn chặn được sự sụp đổ của gia tộc, nhưng vẫn luôn cùng các chi khác trong hệ thống duy trì mối quan hệ. Nói cách khác, tuy rằng họ sống ở nước ngoài, hoàn toàn có thể không cần thực hiện hết thảy sứ mệnh của Trương gia. Nhưng đã là người nhà họ Trương, bất luận là ở nơi nào, đối với gia tộc của mình luôn duy trì một mối ràng buộc bền chặt. Bọn họ chẳng qua chỉ là xé chẵn ra lẻ mà thôi.

Tình trạng này giằng co một thời gian dài, mãi cho đến khi chi của Trương Hải Khách cũng chuyển ra nước ngoài. Nhân tài trong Trương gia ở hải ngoại mới ý thức được, gia tộc của họ đang trải qua một hồi tai kiếp. Dường như có một thế lực vô hình muốn chia cắt toàn bộ Trương gia, thậm chí muốn quét sạch họ khỏi lịch sử.

Đây là việc vô cùng khó khăn, thậm chí đối với cả một quốc gia cũng không có cách nào đối phó với mạng lưới vô hình của Trương gia. Nhưng thế mà có kẻ lại làm được. Nó không chỉ làm sụp đổ mạng lưới, mà còn muốn xóa bỏ từng mảnh vụn.

“Người đó là ai vậy?” Tôi hỏi Trương Hải Khách, nhưng hắn không trả lời, ý bảo tôi nên tiếp tục nghe.

Vì thế, Trương gia ở hải ngoại liền bắt đầu tiến vào nội địa điều tra, phát hiện một loạt cục diện kì quái.
Lão Cửu Môn chẳng qua chỉ là một gợn nước trong vòng xoáy mà thôi, nhưng bởi vì trong đó liên quan đến chính trị và Tiểu Ca nên họ đặc biệt quan tâm tới. Họ dần phát hiện một mạng lưới lớn thiết kế bao trùm bóp chết thế lực Trương gia đang có tác dụng.

Mà kẻ bện được ra chiếc lưới này chỉ có một người.

Trương Hải Khách nhìn về phía tôi: “Người này họ Uông, tên là Uông Tàng Hải, ông ta đã chết cách đây cả ngàn năm.

Tàng hải hoa 1- chương 28

CHƯƠNG 28: Lựa chọn khó khăn

Edit: HangNguyen185

Beta: TPNN

tumblr_ngrq9aimtL1t22njao5_1280
Cái nào trong đám này nhìn không phiền muộn? Khuôn mặt bình thản nhất…

Tôi nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy không đúng. Cô gái ấy cảm thấy gương mặt tôi rất bình thản, có phải vì tôi quá thờ ơ như bùn nhão không?

Ngoài ra, cũng rất khó nhận ra trạng thái lúc sắp chết của mấy người này. Nhìn rất tĩnh lặng, rất bình thản, có lẽ do lúc chết đã quá tuyệt vọng, không nhất định là do tính cách nên như vậy.

Tôi lắc đầu biết mình đang lãng phí thời gian. Đã không còn thì giờ để tôi lò mò cân nhắc, chỉ có thể hít sâu nhìn lại một lần đám đầu người.

Nghe nói trong thời điểm vô cùng khẩn trương, não người hoạt động nhanh gấp mười mấy lần bình thường. Một lần này tuy chỉ khoảng 10 giây, nhưng tất cả chi tiết của 7 chiếc đầu đã được sắp xếp trong đầu tôi. Tôi để ý một chút thì thấy có một đầu người không nhắm mắt như số còn lại, mà chỉ khép hờ, tôi có thể trông thấy lòng mắt của hắn.

“Để tôi tiến gần, để tôi tiến gần.” tôi nói. “Cho tôi xem ánh mắt của tất cả mấy cái đầu này.” 

“Ánh mắt?”

Con mắt không thể dịch dung được. Lòng tôi thầm nghĩ, người giống tôi nhất, nhất định sẽ có các chi tiết y như tôi, vậy con mắt cũng nhất định là giống.

Tôi từng có thời gian nghiên cứu thuật dịch dung, đọc qua rất nhiều tài liệu, trong đó có một số ít công nhận cách đơn giản nhất để phát hiện dịch dung là quan sát đôi mắt đối phương. Bởi vì độ sâu của ánh mắt, rồi tròng mắt, các tơ máu, đồng tử to hay nhỏ, mỗi người mỗi khác.

Chi tiết của con mắt cần phải trông gần mới thấy được, cho nên nếu không phải người đặc biệt thân thiết thì bình thường không thể phát hiện. Hơn nữa kỳ thật không có ai đặc biệt thân thiết với tôi, thậm chí ngay cả tôi cũng không quá quan tâm đến chi tiết con mắt của mình. Trùng hợp là gần đây có đọc một cuốn sách về khía cạnh này nên cũng đã xem qua mắt mình, lúc này tôi mới thấy một tia cơ hội.

Mặc kệ đây có phải là hướng suy nghĩ của đối phương hay không, thì đây cũng là một phương hướng, không đến nỗi làm tôi tuyệt vọng.

Bọn họ mở còng tay cho chúng tôi. Dù sao thời gian cũng sắp cạn, Ngô Tà giả đã viết đáp án ra giấy, tôi bèn mở mí mắt mấy người ki, nhìn vào tròng mắt của họ.

Sau khi quan sát tôi mới biết là mình thật ngu ngốc, bởi vì tất cả mắt người chết đều trợn trắng, chỉ có người mắt nhắm hờ kia nhìn thẳng về phía trước, rõ ràng là thời điểm chết không nhắm mắt.

Người chết không nhắm mắt kia có con ngươi tuyệt không giống tôi.

Tôi nhìn Trương Long Bán, hỏi: “Tôi có thể phá hư những chiếc đầu đó không?”

“Sao lại muốn phá hư chúng? Cậu định ăn não khỉ chắc?” Ông ta hỏi.

“Tôi muốn móc con mắt của họ ra.”

“Bỏ đi, khi xử lí chống phân hủy không thể xử lí được con mắt, nên mắt của họ đều là nhựa cây.” Trương Long Bán lắc đầu, “Hơn nữa không còn thời gian, nhanh quyết định đi.”

“Chờ một chút. Các người không nghĩ là, nếu các người làm việc này mà Ngô Tà thật sẽ vì nhược điểm của mình, vào lúc hoảng sợ nhất cũng không phát hiện được mà chọn sai, thì các người đến cuối cùng sẽ giết lầm tôi à?”

“Chúng tôi không cần biết.” Trương Long Bán không chút chần chừ, “với chuyện lựa chọn này, bọn ta tuyệt đối 100% tin tưởng.”

“Các người tin tưởng vào tôi đến vậy sao? Tôi hiện tại cũng chẳng có chút tin tưởng nào vào mình.”
Lúc này Ngô Tà giả bên cạnh nói: “Ngươi không thể nhanh hơn được à? Không được thì chọn bừa một cái đi. Tranh luận lắm thế thì được gì?”

Tôi nhìn mặt hắn, chọn bừa 1 trong 2 còn chưa chắc, đây lại còn 1:7 xác suất vô cùng nhỏ, chọn bừa cái mợ nhà nó.

Chờ một chút, đoán mò?

 Tôi nhíu mày, tất cả lời nói lúc rồi văng vẳng bên tai.

“Chúng tôi không quan tâm.” Đây là lời Trương Long Bán.

Bọn họ không quan tâm là có ý gì? Không có khả năng đó. Nếu họ thực sự muốn tìm Ngô Tà mà quậy tung cả nước, thì làm sao có chuyện lại không quan tâm. Nếu như tôi bị tình cảnh này dọa sợ đến tè ra quần, rất có thể sẽ chọn sai, như vậy bọn họ cũng không tìm được Ngô Tà.

Không quan tâm, nhưng lại tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của tôi.

Chẳng lẽ trọng điểm của họ không phải là tôi lựa chọn cái nào trong 7 chiếc?

Đây chỉ là một cách ngụy trang, bọn họ thực sự phân biệt thật giả theo những phương diện khác?
Nói thí dụ, phản ứng của tôi đối với 7 người này mới là cái chính để họ khảo nghiệm, còn tự đống đầu người không có ý nghĩa gì.

Nghĩ đến đây tôi bỗng có cảm giác như bị dội nước vào đầu. Là như vậy, chính là thế, bố trí kín đáo một ván cờ, loại người có năng lực bày mưu này không có khả năng sẽ phạm sai lầm như thế.

Nhất định là lựa chọn gì cũng không mấy ý nghĩa.

Đề bài không có ý nghĩa, như vậy bọn họ quan sát chính là hành vi hai người. Nói cách khác, quá trình tự nó chỉ là một thử nghiệm.

Xem ra Ngô Tà giả đã sớm biết điều này, cho nên vượt qua bài kiểm tra theo một cách khác, còn tôi thì ngốc hết chỗ nói.

“Đến giờ rồi, anh rốt cuộc có chọn hay không?” Cô gái họ Trương hỏi.

“Cô có phải là rất muốn cắt đầu của tôi hay không?” Tôi mắng, chỉ chỉ đầu người mắt nhắm hờ, “ Cái này.”

Trương Long Bán liếc mắt với cô gái, nhìn nhìn Ngô Tà giả rồi đưa cho cô ta tờ giấy – phía trên hẳn là đáp án hắn viết. Sau đó cô gái kia thở dài, từ sau lưng rút ra chủy thủ đưa ra trước mặt tôi: “Tìm một chỗ trong sân buộc người lại, ta muốn dùng dao nhỏ.”

Tôi có chút mê muôi. Mãi cho đến khi đám người đó trói tôi lại đẩy vào trong sân, áp đầu tôi xuống một tảng đá, tôi mới kịp phản ứng, nói: “Chẳng lẽ tôi đoán sai?”

Quay đầu đã thấy cô gái kia đi đến bên cạnh, giơ chủy thủ lóe sáng trước mặt tôi, một tay giữ sau cổ, giữ chặt động mạch. Cô ta nói: “Đừng sợ, tôi sẽ cắt từ tủy sống, anh sẽ không có cảm giác thống khổ gì đâu, chỉ trong nháy mắt thôi.”

“Tôi thật sự là Ngô Tà, các người lầm rồi.” Tôi hét lên. Cùng cảm giác lạnh gáy, máu nóng liền chảy xuống. Ngay sau đó, tôi phát hiện mình chẳng thể cảm giác thấy thân thể mình.

Xong  rồi, tôi sẽ chết, lòng thầm nghĩ.

Đây chính là sự thật. Tôi bỏ ra nhiều tinh lực như vậy, dùng nhiều vận may như vậy, trải qua hàng trăm chuyện lẽ ra đáng chết một vạn lần mà vẫn chưa chết. Nay tại đây, chỉ vì bị uy hiếp đến ngây ngốc, trả lời sai câu hỏi liền dễ dàng chết như thế.

Nhân sinh quả là kì diệu!

Giờ khắc này tôi lại không có cảm giác tiếc nuối, trong lòng còn có chút vui sướng khi người khác sẽ gặp họa, lòng nói: Tiểu ca từ trong Thanh Đồng môn đi ra nhất định sẽ phát hiện tôi bị người trong tộc hắn sát hại, đến lúc đó xem cô cùng cái tên Trương Long Bán kia sắc mặt sẽ ra sao.

Tàng hải hoa 1- chương 27

CHƯƠNG 27: Bảy Ngô Tà

edit: HangNguyen185

u=3280956816,2689989402&fm=21&gp=0

Kỳ thật kia cũng không phải hình cụ khổ hình gì, thứ này bản thân nó không thể tạo ra thương tổn với chúng tôi. Nhưng với những kẻ liên lụy tới việc này, sự uy hiếp quả thật rất lớn.

Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh, đối phương cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Đây là bảy chiếc đầu người. Cô ta đem chúng đặt xếp hàng trên bàn trà trước mặt chúng tôi. Đầu người này không quá mới, đã trải qua xử lí, khuôn mặt vàng ệch và thanh thản, nhưng đó chính là trạng thái lúc tử vong. Cái làm cho đầu tôi muốn phình lên, là bảy người này đều có gương mặt dài.

Gương mặt của tôi.

“Đây……Đây là chuyện gì?” tôi lắp bắp nói, “vì sao lại có nhiều tôi như vậy?”

“Rất nhiều việc không phải một lần là có thể thành công, một bản sao hoàn hảo được tạo ra sao khi trải qua nhiều lần khiếm khuyết. Hàng loại hai chẳng cách nào tái tạo lại, cũng không thể lưu thông.” Trương Long Bán nói, “Vì thế, bọn họ chỉ có thể tồn tại như một loại tư liệu.”

“Những thứ này là…”

“Những thứ này là những kẻ làm nền cho một trong 2 người. Trước khi một trong hai trở thành Ngô Tà thì những người này cũng từng biến thành Ngô Tà, nhưng tiếc là vận khí của họ không được tốt.”

Tôi nhìn những đầu người đó, vẫn có chút không thể lí giải: “Nhưng bọn họ đều chết hết. Cho dù có thất bại, cũng không cần phải giết họ chứ.”

“Cậu biết ta họ Trương, cũng có thể đã biết lai lịch của ta. Năm đó, kĩ thuật dịch dung có thành công hay không, không phải chỉ dựa vào khuôn mặt, mà từ thân đến tâm phải vô cùng hoàn hảo. Hàng năm trời phải ở tại nơi người được bắt chước ở. Tuy nhiên, thời gian quá dài, có vài kẻ sẽ nảy sinh tình cảm mà không muốn tiếp tục sứ mạng của mình, những kẻ như vậy thường trốn ra nước ngoài. Kĩ thuật dịch dung kỳ thật rất khó sử dụng trường kì, cho nên việc lừa những người thân quen với người được giả mạo rất khó khăn, chỉ có thể trong một phạm vi nhất định, rất nhiều chuyện không thể thực hiện.”

Trương Long Bán ngừng lại một chút,  dường như vuốt tóc trên đầu, lát sau mới nói: “Chúng tôi trong một thời gian ngắn, phát hiện trong phạm vi cả nước có kẻ lùng bắt người tên Trương Khởi Linh, vì thế mới bắt đầu tham gia, liền phát hiện một âm mưu khiến người ta nghẹn họng trân trối. Chúng tôi đứng ngoài quan sát âm mưu này thì phát hiện sự tình càng ngày càng không thể khống chế. Để đưa mọi chuyện về trong tầm kiểm soát, chúng tôi âm thầm can thiệp vào một phần, thu được một số kết quả làm chúng tôi ngạc nhiên.”

“Vậy nhóm của ông là người của Trương lão Phật gia, hay thật sự là người của Trương gia?” Tôi hỏi, kì thật cũng không hoàn toàn hiểu những gì ông ta nói.

“Đã sớm không còn người của Trương gia chân chính. Tuy nhiên, trước thời điểm của Trương Đại Phật gia, cũng đã không còn thuộc về hệ thống của chúng tôi.”

Trương Long Bán nói, “thời gian đại lục nội loạn, chúng tôi đã tiến hành một hệ thống thương mại quốc tế tại Hongkong, xây dựng một hệ thống tương đối  hoàn chỉnh ở đây.”

“Như vậy những người này, đều là các người giết?”

“Đúng vậy, những tiền bối của chúng tôi phụ trách phần lớn trong số đó. Nếu cậu biết về việc gia tộc của cậu tham gia vào toàn bộ âm mưu, thì cậu sẽ phát hiện rất nhiều nơi đều có dấu tích của chúng tôi. Kỳ thật chúng tôi luôn luôn quan sát các người.”

Lúc nói ra câu này, Trương Long Bán toát ra một loại khí thế bình tĩnh có chút ngạo mạn, loại cảm giác này tôi rất khó hình dung. Sau đó tôi phát hiện, nó là khí thế phát ra từ thân mình, một bầu không khí quý tộc. Nhưng không phải kiểu khí thế xa hoa, mà là cảm giác ưu việt thấu triệt mọi sự.

“Chuyện cụ thể ta sẽ nói sau khi phân biệt được 2 người, nói cho Ngô Tà thực sự. Bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi.” Trương Long Bán nháy mắt với cô gái họ Trương. Cô ta liền cùng một người khác nâng 7 chiếc đầu đến gần chúng tôi, nói: “chỉ có một câu hỏi – các người nhìn kĩ đám đầu người này, nói xem người nào giống với mình nhất.”

Tôi cùng lão huynh kia liếc nhìn nhau. Lòng tôi thầm nghĩ: sao có thể đoán được? Rốt cuộc có giống hay không, hoàn toàn là mỗi người một ý, hơn nữa đều là gương mặt của tôi chỉ nhìn vào đã đủ hoa cả mắt, căn bản không thể phán đoán.

“Chỉ cần dựa theo cảm nhận là được.” Trương Long Bán nói, “quyền quyếtđịnh là ở ta.” Đoán trong 1/7 cơ hội. Đầu óc tôi muốn đau nhức quả thật không thể nhìn thẳng vào đám đầu người. Ở bên cạnh Ngô Tà giả bèn nói với tôi: “Đừng để bị lừa, bất luận thế nào cũng chẳng phân rõ được đâu. Chúng ta cứ cự tuyệt mới có cơ hội cùng nhau bảo toàn mạng sống.”

“Kỳ thật cũng không phải vậy.” Cô gái kia nói, “ đối với chúng tôi nếu thực sự nhận không được thì đành đánh gãy chân tay các người, đem nhốt lại, chờ cho các người chết già.”

“Tôi không tin các người sẽ làm như vậy.” tôi phản bác, “chúng ta dù sau cũng không oán chẳng thù.”

“Các người còn 10 phút, nếu không các ngươi chỉ có thể dành phần đời còn lại  để bò loanh quanh một chỗ.” Trương Long Bán không thèm để tâm đến lời nói của tôi.

Lòng tôi còn đang thì thầm, thì tên giả kia đã liếc tôi một cái rồi nói: “tôi chọn xong rồi, đưa giấy bút đây tôi viết.”

“Mợ nhà ngươi.” Tôi mắng một tiếng, “mi nói chuyện cũng thật là thúi hoắc.”

“Bởi vì ta tin họ đã làm đến mức này thì cậu cũng nên nhanh chóng chọn đi.” Hắn nói. Tôi trong đầu cứ ong ong, nhìn 7 trước đầu bày ra chóng hết cả mặt. Người nào giống tôi hơn? Tôi thèm vào, nếu chọn sai thì tôi cũng thành cái đầu thứ 8.

Không thể tưởng tượng nổi đầu mình rồi cũng trở thành vật phẩm sưu tầm, hơn nữa còn rất đầy đủ. Tôi nghĩ đến trước đây chơi trò đánh bụi dứa, thầm nguyền rủa: chó chết, chính mình cũng được đãi ngộ trong cái tộc săn đầu này.

“Anh có chọn không? Chết sớm siêu sinh sớm.” Trương cô nương nhìn tôi thúc giục.

Tôi mắng: “Chọn sai thì chẳng phải các người cũng đem đầu tôi phơi nắng hay sao, tôi không thể không có trách nhiệm với đầu mình thế được.”

“Được, vậy tiếp tục cân nhắc đi.” Cô ta nhìn tôi có vẻ cảm thấy rất buồn cười, “tuy nhiên trong thời điểm quan trọng này, anh còn có thể trêu đùa thì cũng coi là có bản lĩnh. Nếu anh chọn sai, tôi sẽ cho anh một cái chết thống khoái.”

Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục xem 7 chiếc đầu. Người nào giống tôi? Người nào giống tôi? Mẹ, trông cái nào mà chẳng giống nhau.

Nghĩ đi, nghĩ đi, tôi phải có một ý tưởng, một phương hướng.

Tôi cố buộc bản thân phải suy nghĩ: nhìn vào mặt khía cạnh nào dễ nắm bắt nhất? Là tuổi sao?

 Căn bản chẳng nhìn ra tuổi, đều chết thành như vậy còn nhìn sao ra tuổi? Tôi đã nghĩ đến không biết trước kia mẹ tôi hình dung diện mạo tôi như thế nào, hình như là- nhìn không giống như sinh ra mà là kéo ra ngoài.

Chết tiệt, mẹ của con à, người không thể có ý kiến mang tính xây dựng nào sao? 

“Còn 3 phút.”

“Đừng thúc giục, cô giục tôi, tôi thấy phiền.” tôi mắng lớn.

“Được rồi, được rồi.” Cô ta nói xong liền lui qua một bên.

Tôi nhìn về phía mấy chiếc đầu, đột nhiên nảy sinh một ý tưởng.

Phiền – khi tôi còn học đại học, có một cô gái khi ấy hình như thích tôi đã nói với tôi một câu, nói mặt tôi thực rất an tĩnh, người khác nhìn không thấy phiền muộn.

Tàng hải hoa 1- chương 26

CHƯƠNG 26: Đối đầu với người của Trương gia

Edit: HangNguyen185

ce6f2112b31bb0513efb40b9367adab44bede059 Sau khi ngã ra đất, tôi dùng hết sức mình cuộc người lại, muốn giảm bớt sự đau đớn trên trán và mũi. Nhân tiện lộn mấy vòng, lại chợt phát hiện hai vị trí này không có cảm giác gì khác biệt, ngược lại là sau khi ngã, mông đụng sàn nhà còn đau hơn.

Tôi buông tay, nghi ngờ nhìn về phía cô ta. Cô ta đang nhìn tôi như nhìn một phế vật, nói: “Đến đây thôi, dọa ngươi một chút liền lộ ra mặt này. Chú hai, người này khẳng định là thật.”

“Chưa chắc, truyền thống của nhà Ngô lão cẩu chính là phẫn heo ăn lão hổ, cả đám nhìn vào ai cũng là kẻ có thể giao du, kỳ thật trong lòng đang tính toán gì chẳng ai lường được.” Trương Long Bán nói.

Tôi nghe họ nói, nằm trên đất làm trò hề có chút ngượng ngùng, vì thế đứng lên nói: “Tôi thật sự là Ngô Tà, tôi không rõ thế hệ trước nhà tôi đạo đức ra sao, nhưng tôi đúng là phế vật điểm tâm. Không biết Trương Long Bán tiên sinh cố tình đưa tôi đến đây vì cái gì?”

Trương Long Bán nghe xong liền lộ ra biểu tình ngạc nhiên, tôi thấy an tâm rất nhiều. Xem ra những kẻ này không giống Muộn Du Bình, một chút biểu cảm cũng không bộc lộ. Trương gia không phải chứa chấp toàn người mặt liệt.

“Làm sao cậu biết tên tôi?” Hắn hỏi.

Trong lòng tôi ngầm thích thú. Để khôi phục lại mặt mũi vừa nãy bị xú bà nương kia đùa giỡn, tôi quyết định giả vờ tỏ vẻ như hiểu rõ, nói: “Sự tình tôi biết còn rất nhiều, đừng cho là tôi không biết các người hoạt động gì ở đây.”

Trương Long Bán cũng không còn tiếp tục giật mình. Ở bên cạnh, đại lạt ma bắt đầu nói: “Các vị, mọi người rốt cuộc đang làm gì?”

Trương Long Bán liếc mắt với những kẻ khác, rồi lôi tôi cùng tên đang chết vật trên mặt đất ra khỏi phòng đạt lạt ma. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Trương Long Bán ngồi xuống đối diện đại lạt ma, dường như chuẩn bị bắt đầu giải thích, cửa phòng từ từ đóng lại.

Tôi bị lôi tới khu vực hoạt động của họ trong chùa lạt ma. Cả quá trình, hai tên đều bị còng tay. Lòng tôi thầm nghĩ không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Nghe cách nói của Trương cô nương kia, bọn họ dường như hoài nghi về tính xác thực của hai chúng tôi. Hiện tại đã bắt được cả hai, bọn họ sẽ kiểm chứng như thế nào? Sẽ không chích máu nhận thân đấy chứ?

Tôi nghĩ, không phải ông già nhà tôi cũng đã bị bắt tới trói trong phòng họ rồi đấy chứ?Hay là làm một bài kiểm tra vấn đáp tổng hợp, trước đó đã phỏng vấn rất nhiều bạn bè của tôi góp nhặt các thông tin, sau đó bày một võ đài vấn đáp trí lực. Câu hỏi đầu tiên có thể là: khi bạn năm tuổi mẹ bạn tặng bạn món quà gì?

Chó chết, tôi làm sao mà nhớ được khi 5 tuổi mẹ tôi đưa cho cái gì?

Trong lòng có chút chột dạ, miên man suy nghĩ nhưng lại không sợ hãi, tôi vẫn có cảm giác nhóm người này chắc là sẽ không thương tổn đến tôi. Nhưng đúng là tôi sẽ phải chịu chút khổ sở.

Bọn họ kéo cả hai vào chỗ họ ăn cơm, đóng toàn bộ cửa lại. Tôi nhìn thấy Trương Long Bán cũng chạy ngay tới, tất cả đám người Hongkong đều tụ tập ở đây.

Hai chúng tôi bị cột chặt trên ghế, lúc này bên cạnh mới bắt đầu tỉnh lại. Hắn rên rỉ vài tiếng, giương mắt mắng một tiếng, nhưng đau nhức ngay lập tức làm hắn cau mặt cau mày. Hắn nhìn về phía tôi nói: “Ngươi thật ngu ngốc, nhìn xem ngươi đã làm nên chuyện tốt rồi.”

“Chẳng liên quan tới ta. Thứ nhất, mi xui xẻo thì ta vui vẻ; thứ hai, họ muốn bắt cả hai chúng ta, ta là tự mình chui vào, mi cũng là tự mình chui vô, mi có tư cách gì mà nói ta.”

“Nếu không phải ngươi ở chỗ này, thì ta con mẹ nó có thể chui đầu vào rọ được sao?”

“Con mẹ nó, ai bắt mi giả làm ta? Nếu mi không giả trang ta, việc này căn bản sẽ không xảy ra.”

“Ai mẹ nó cải trang ngươi? Ai nha!” Hắn mắng được một nửa, tiếng xé gió xẹt qua, cả người cả ghế liền trở mình ngã xuống đất. Tôi quay đầu thì thấy, cô Trương kia cầm súng của tôi, hung hăng đi tới, nói: “Có im đi không? Còn tiếp tục tranh cãi ta sẽ đánh đến chỗ khác của anh.”

“Vì cái gì mà cô đánh tôi không đánh hắn?” kẻ trên mặt đất mắng to.

“Hai người bộ dạng giống nhau, ai mà phân biệt rõ ràng được.”

“Các người con mẹ nó bất công.”

Trong lòng tôi cười thầm, cô gái họ Trương kia cũng cười, đi đến bên cạnh thuận tay vỗ vỗ mặt tôi: “Đừng nghĩ bà cô này lờ đi cho cậu. Hút của cậu điếu thuốc lá, lão nương liền trả cậu một cái nhân tình. Các người nếu còn tranh cãi, tôi sẽ oánh cả hai.”

“Đừng quá thân cận với bọn họ.” Phía sau có người nói, “hai tên tiểu tử này không đơn giản đâu.” Trương Long Bán đi tới, địa vị của ông ta có vẻ khá cao, vài người phía sau đều không nói không rằng bước lùi lại. Ông ta lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống trước mặt chúng tôi, nói: “ta xem da mặt của hai cậu, khẳng định trong đó có một kẻ đội mặt nạ. Nhưng thời gian mang mặt nạ đã vượt quá 20 năm, cho nên lớp da và mặt đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Một trong hai người còn từng trải qua phẫu thuật để càng thêm thích ứng với mặt nạ. Hơn nữa, vì điều chỉnh chiều cao, hai chân khẳng định đã giải phẫu nối xương.”

“Tuy nhiên, tất cả dấu vết phẫu thuật đã bị xóa bỏ, việc này thực hiện cũng đã lâu, tôi tin phải cách đây 20 năm hoặc hơn. Nói cách khác, cuộc phẫu thuật đã được thực hiện khoảng 20 năm trước. Hiện tại chúng ta không có thiết bị chuyên dụng, chẳng thể phán đoán các dấu vết giải phẫu. Cho nên, về mặt lí thuyết, nếu không kiểm tra DNA, không có các giám định chuyên nghiệp, thì các người dường như cùng là một.

“Chúng tôi có một tin tức quan trọng muốn nói cho Ngô Tà tiên sinh. Nhưng sau khi bắt đầu tìm kiếm thì phát hiện có 2 Ngô Tà cùng hoạt động, một người sau khi đến Mặc Thoát liền biến mất, còn một người thì xuất hiện khắp các nơi trên cả nước. Chúng tôi ngồi chờ ở Mặc Thoát để tìm kiếm Ngô Tà bị mất tích, đồng thời quyết định đem Mặc Thoát là cứ điểm, dụ người còn lại tới đây. Một khi hai người cùng xuất hiện, chúng tôi hy vọng có thể so sánh để tìm ra Ngô Tà thật sự.”

“Hai mươi năm trước làm sao có người nào biết được tôi trưởng thành sẽ có bộ dạng ra sao?” Tôi hỏi.

“Cậu lúc đó đã mười mấy tuổi, có thể phỏng đoán 80% dáng vẻ trong tương lai.”  Trương Long Bán nói, “được rồi, tôi chỉ cần 15 phút để các cậu chỉ cho tôi thấy sự khác biệt, nhưng các cậu sẽ phải nếm mùi khổ sở đấy. Tôi sẽ nói rõ ràng, sau khi xác minh được, kẻ giả mạo sẽ bị diệt trừ, vì vậy hai người nên dốc hết sức mình mà chứng minh mình là thật.”

“Chờ một chút.” Lão huynh bên cạnh liền lên tiếng, “các người dựa vào đâu mà xác nhận thật giả? Các người cũng chẳng biết cái gì.”

“Rất nhiều người nói với chúng tôi, Ngô Tà là một kẻ vô cùng yếu ớt. Nhưng chúng tôi cảm thấy được, rất nhiều chuyện có thể ngụy trang trong thời gian dài.Cho nên, mạnh yếu, trí tuệ đều không thể dùng để xác nhận. Trước đây lâu rồi chúng ta chỉ biết, Ngô Tam Tỉnh của Ngô gia có thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi cách xa nhau mấy ngàn km. Ta muốn biết, các người giải thích ra sao về việc đó?”

“Ông nghĩ quá nhiều rồi.” Tôi nói, “Yếu cùng dốt nát chính là sự thật, tôi thực sự ngốc nghếch, ông làm gì mà phải vẽ chuyện như vậy.”

“Bởi vì ta không có khả năng dựa vào đó để xác định thật giả, cho nên ta mới cần đem hai ngươi đặt cạnh nhau.” Trương Long Bán nói, “phương pháp của ta các ngươi nghe xong liền hiểu được. Đừng sợ, nếu là thật, nhất định sẽ không việc gì.” Nói xong ông ta nháy mắt ra dấu.

Bên cạnh, cô Trương liền lấy ra mấy thứ từ trong bọc, bầy ra trước mặt chúng tôi. Tôi vừa thấy mấy thứ đó, dường như đã muốn tiểu ra quần.