Các bài viết cũ

[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 17

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 17: Fan

Edit: TPNN

 

Tôi ngủ chung với chú Hai. Chú ngủ như cỗ cương thi, cả đêm không nhúc nhích tí nào, tôi thầm nghĩ trong lòng có bao nhiêu việc mới có thể ngủ thẳng như vectơ như vậy. Đầy mũi mùi khói thuốc tôi cũng không ngủ say được, may là không khí vùng núi Phúc Kiến rất tốt, ngủ đến sáu giờ tôi đã tỉnh táo sảng khoái. Chú Hai đã dậy rồi, tôi ra ngoài liền thấy chú Hai đang ra ngoài cùng hàng xóm nói chuyện phiếm phát lì xì rôm rả. Read the rest of this entry

[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải Chương 16

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 16

Edit: TPNN

Lão Kim bị thấp khớp không thể ở trong phòng nông thôn, vì vậy thu xếp cho lão ở lại trên thị trấn, chúng tôi về thôn trước.

Trong nhà tôi chật ních hỏa kế Ngô gia. Chú Hai in những tấm ảnh chúng tôi chụp ra, bày kín mặt bàn, ba người chúng tôi trái lại bị dồn đống vào góc salon xem bọn họ bàn bạc. Chỗ nào trong nhà cũng chất đầy trang bị. Những hỏa kế này thực ra phần lớn đều đến thông qua gắp lạt ma, người nào người nấy dáng dấp kỳ quái, giọng nam tiếng bắc đều có. Read the rest of this entry

[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 15

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 15: Ngô Nhị Bạch

Edit: TPNN

“Thế nào, dừng hay không đây?” Bàn Tử hỏi. Tôi nheo mắt nhìn biển số xe, là biển số nơi này, nhất định không phải chuyện gì lớn bởi vì không có đạo lý gì xe jeep cướp xe Kim Bôi. “Chậm một chút.” Tôi nói, chúng tôi chậm rãi lãi vượt lên từ sườn xe jeep, tôi liền thấy cửa xe mở ra, chú Hai tôi ngậm thuốc, hô: “Dừng xe!” Read the rest of this entry

[Đạo Mộ Bút Ký] – Phiên ngoại Hệ liệt gặp mặt lần đầu

Hệ liệt lần đầu gặp mặt

Chương 1: Ngô Tà ra đời

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

(đăng trước mấy ngày phiên ngoại Tiếng cười quả tạ hồi 817 năm ngoái)

Edit: Tui – không – phải – TPNN – đâu.

69223e43jw1eruwpef4lej20qo0g0766.jpg

Ngoài phòng sinh, Ngô Nhất Cùng đứng ngồi không yên, Ngô Nhị Bạch nhắm mắt dưỡng thần, Ngô Tam Tỉnh thì bị cơn thèm thuốc lá làm cho vò đầu bứt tai, mới nhìn còn thấy sốt sắng hơn anh cả hắn.

“Em đi ra ngoài một lúc, trong đó chắc chưa xong được ngay đâu.” Cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được. Ngô Nhất Cùng căn bản không hơi đâu để ý tới hắn, Ngô Nhị Bạch phất tay bảo hắn đi mau: “Tốt nhất khỏi quay lại, nhìn phiền muốn chết.” Read the rest of this entry