[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 19

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 19: Nổ bùn

Edit: TPNN

4f2c2c9b033b5bb52dfde6d137d3d539b600bc94

Lưu Tang đi trước trong gió biển, trên lưng còn đeo theo mấy cái bình sứ lớn, hình dạng giống như bô tiểu nhưng miệng bình lại ở giữa bình, vừa nhìn liền biết là một loại đồ cổ. Bàn Tử liền tấm tắc nói: “Đố cậu biết thằng nhóc kia đeo cái gì?”

Tôi lén lút nhìn kỹ liền thấy mấy cái bình này là đồ sứ trắng điển hình, trên nắp vẽ bằng men một đóa hoa sen, hai đầu bình có hai bông mẫu đơn, giữa hai bông mẫu đơn là một đồ án bát quái.

Vì thế tôi đoán đây là bình hồn, trong cổ mộ phía nam thường khai quật được bình hồn, thường gọi là túi ngũ cốc, tuy nhiên đa số bình hồn đều dài hơn giống cây măng, cũng hoa lệ hơn thứ này rất nhiều. Tôi từng thấy bình hồn loại phổ thông, phía trên chạm trổ đến ba bốn tầng, có người nói bề mặt càng nhiều lớp chồng lên nhau càng đại diện cho địa vị của chủ mộ. Nếu đây là bình hồn thì không khỏi quá đơn sơ.

Bàn Tử nói với tôi: “Không biết phải không, đây là đồ dùng tình thú, tiểu tử này quả là biến thái, làm việc còn mang theo.”

Lưu Tang liền quay đầu lại mắng: “Con mẹ nó chú say rồi phải không, tôi còn kính chú vì dù sao chú cũng là trưởng bối, chú đừng cậy già lên mặt ăn hiếp tôi, đây là địa thính, chú có văn hóa hay không?”

Tôi sửng sốt, tôi từng nghe đến thứ gọi là địa thính này, không ngờ nó có hình dạng như vậy.

Vật này thời cổ đại lúc thủ thành dùng để ngăn quân địch ở bên ngoài đào địa đạo vào, chôn xuống dưới tường thành có thể nghe thấy tiếng đào đất từ rất xa. Lúc không có gió có thể bọc vào một mảnh da trâu sẽ có thể nghe rõ ràng hơn.

Đến gần nhìn tôi phát hiện chúng đều là đồ sứ trắng thời Liêu, xem ra là đào lên từ chiến trường cổ. Nghe nói loại địa thính này buổi tối còn có thể nghe thấy âm thanh chém giết trên chiến trường. Tôi thật không ngờ Lưu Tang dùng phương pháp cổ, không khỏi có chút thay đổi cách nhìn, người anh em này xem ra được chân truyền.

Đi tới sát bãi bùn, đi vào tiếp rất khó khăn, lực hút của bùn làm chúng tôi phải cởi giày. Chật vật đi vào, chúng tôi phát hiện đi hơn chục bước đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Dân bản xứ phải dùng phương tiện di chuyển là một loại “hải mã”, nhưng thật ra là những tấm ván gỗ để đứng như ván trượt tuyết, nhưng chúng tôi không có nên chỉ có thể đi bộ.

Bò theo hắn trong bãi bùn hồi lâu cũng chỉ đến được trung tâm bãi bùn. Không lâu sau hắn tìm một vị trí, ba người chúng tôi lại mất mười lăm phút mới tới được ba phương hướng hắn chỉ định, theo trình tự chôn ngòi nổ xuống bãi bùn.

Lúc này không biết đã ngã nhào bao nhiêu lần, cả người nhớp nháp, gió biển thổi ngày càng lạnh, may là có rượu của Bàn Tử, bây giờ cả người vẫn ấm áp.

Mặt trời chiều cũng từ từ lặng xuống, trên mặt biển không có một con thuyền đánh cá nào, trên bãi bùn cũng không một bóng người, đám người chú Hai ở rất xa trên bờ mở đèn báo động, chỉ nhìn được ánh đèn. Tôi lấy bộ đàm ra, hỏi tình hình người canh chừng, người canh chừng nói nội trong vài dặm bờ biển không có người nào khác.

Tôi nhìn Lưu Tang, hắn đang thả từng cái địa thính xuống bùn, xếp thành một hình dạng kỳ quái, sau đó mỗi lần thả lại để vào một đồng tiền, tế bái một lần, sau đó dán tai vào miệng địa thính. Chúng tôi lục tục dẫn nổ, khắp trời tung tóe mưa bùn, sóng xung kích rất lớn, tôi hai lần bị sóng xung kích chấn động ngã nhào xuống bùn.

Hắn vừa nằm sấp ở chính giữa, cẩn thận lắng nghe, vừa bảo chúng tôi dùng xẻng Lạc Dương chôn ngòi nổ xuống sâu hơn nữa, chôn sâu thì khi nổ bùn không phun ra như suối mà trái lại càng giống như đánh rắm. Lòng bùn dâng lên một bọt khí lớn sau đó nổ ra âm thanh cực kỳ thô bỉ, tỏa ra mùi lưu huỳnh.

Trời đã tối đen, chúng tôi bật đèn pin, trong lòng chỉ có cảm giác mệt lử, gió biển thổi vào người đã tê rần, rượu đã hết tác dụng người lạnh như sốt rét. Dưới ánh đèn pin trên bãi bùn xuất hiện rất nhiều côn trùng có cánh to tướng lao vào đèn pin, trên bãi bùn nhiều chỗ gián biển kéo ra bò qua bò lại nhìn phát ói.

Ngay từ đầu Lưu Tang vẫn không thu hoạch được gì, cùng với số lần nổ ngày càng nhiều, tôi bắt đầu thấy không đúng. Hắn bắt đầu im lặng trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngờ vực. Lúc nghỉ ngơi chúng tôi liền gọi hắn đến, hỏi rất lâu hắn mới bằng lòng nói: “Hiện tại tôi chỉ có thể xác định được hai điểm. Phía dưới là đá ngầm, trên đá ngầm phải có rất nhiều lỗ hổng liên thông đến đá núi trên bờ, trên bãi bùn xuất hiện nhiều gián biển như vậy cũng không bình thường, nhất định là chúng bị chúng ta cho nổ mà thoát ra từ lỗ thủng bên dưới. Nhưng bởi phía dưới có đá ngầm nên tôi không có cách nào xác định được có đấu ở bên dưới hay không.”

Tôi nhìn vẻ mặt hắn cảm thấy không đúng lắm, hắn không nói thật. Tôi vỗ vỗ hắn, nói: “Tiểu Ca ở đây rồi, cậu cứ nói thật đi.”

“Rốt cuộc mi đã nghe thấy gì? Cứ nói với Bàn gia, ta bảo đảm chỉ chê cười mi hai tháng thôi.” Bàn Tử nói với hắn.

Hắn nhìn Muộn Du Bình, chần chờ một chút vẫn không nói gì, nhưng hắn lại nhìn địa thính, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Dây dưa một hồi, bỗng nhiên tôi cũng cảm giác bùn dưới lòng bàn chân có vấn đề, thoáng cái bùn dưới chân lỏng hơn rất nhiều, vốn không đến mắt cá chân mà bỗng chốc đã gần tới đầu gối. Chân tôi ở trong bùn rất ngứa ngáy, cảm giác như vô số sâu bọ ở trong bùn đang bò ra ngoài. Lấy đèn pin soi thử, nơi chúng tôi đặt chân chỗ nào cũng đầy gián biển bò lên khỏi bùn.

Tôi và Bàn Tử liếc nhau, đồng thời liếc sang Muộn Du Bình, hắn ngồi xổm xuống, trong nháy mắt kẹp lấy một con gián biển, nhìn một chút rồi ném đi. Bàn Tử lấy súng báo hiệu ra, bắn một phát đạn tín hiệu lên trời.

Đạn tín hiệu nổ ra ánh sáng đỏ khắp trời, chúng tôi nhìn thấy xung quanh mà sợ ngây người, trên toàn bộ bãi bùn phải có đến mười vạn con gián đang ào ra từ bùn nhão. Thị lực của chúng tôi có thể nhìn được mặt bùn đang ngọ nguậy, nhìn kỹ thì tất cả đều là loài vật này.

“Chúng ta nổ đúng ổ gián rồi.” Bàn Tử lẩm bẩm nói.

Lưu Tang vẫn đờ đẫn, hắn chỉ nhìn địa thính, không quan tâm đến những con giáp xác này chút nào.

Tôi nhìn lòng bàn chân, theo đàn gián ào ra, bùn dưới chân chúng tôi ngày càng lỏng, vừa định đề nghị, Muộn Du Bình bỗng nhiên hô: “Lên bờ!”

Ba người chúng tôi lập tức chạy như điên về bờ, Lưu Tang không có được sự ăn ý như vậy sửng sốt một chút, bỗng nhiên ngay cả chúng tôi cũng nghe được từ địa thính truyền đến tiếng nổ lớn liên tiếp. Sau đó từ phía xa bãi bùn thoát ra mười mấy cái bọt khí lớn. Bùn nơi đó bắt đầu trũng xuống như bị hòa tan. Tôi hét to một tiếng Lưu Tang hắn mới phản ứng được, bốn người cướp đường mà chạy. Nổ pháo sáng liền thấy khắp nơi trên bãi bùn thoát ra bọt khí giống như một cái nồi canh gián biển khổng lồ.

Ngã vào bùn hơn mười lần, trên người bò đầy gián biển nhưng bãi bùn quá khó di chuyển, dùng tất cả sức lực mới chạy được hơn mười mét, Muộn Du Bình bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt biến đổi, tôi ngẩng đầu cũng phát hiện vấn đề.

Đèn xe của nhóm người chú Hai không thấy nữa, phương hướng chúng tôi đang chạy chỉ một màu đen kịt.

“Lạnh tê người thì sẽ chạy ngược hướng à?” Tôi mắng to, quay đầu lại vẫn một màu đen kịt như cũ.

Muộn Du Bình chỉ phía trước, Bàn Tử đưa tay đổi đạn lại bắn một phát, pháo sáng bắn về phía xa, chúng tôi nhìn thấy trong tầm nhìn thị lực của chúng tôi toàn bộ đều là bãi bùn, không nhìn được bờ biển lúc đầu chứ đừng nói là xe chú Hai.

Trước khi pháo sáng rơi xuống, trong nháy mắt Bàn Tử lại bắn lên một phát về hướng ngược lại. Hai bên đồng thời được rọi sáng chúng tôi mới phát hiện tình hình, hai bên không hề có bờ biển nào cả, chúng tôi đang ở giữa một bãi bùn rất lớn, bãi bùn này lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi thấy lúc ở trên bờ.

“Đây là đâu?” Bàn Tử hỏi: “Có phải bờ không?”

“Phiền rồi, phiền rồi.” Tôi hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ trúng tà, không ngừng nhìn qua lại hai bên, hai bên chẳng có gì hết ngoài bãi bùn mênh mông vô bờ. Bàn Tử còn muốn dùng đạn tin hiệu, tôi ngăn hắn: “Dùng tiết kiệm một chút, chúng ta nổ ra tai họa đấy.”

Bàn Tử túm Lưu Tang lại: “Con mẹ nó rốt cuộc mi nghe thấy cái gì? Chuyện này là sao?”

Lưu Tang run rẩy nhìn Muộn Du Bình nói: “Tôi nghe thấy bên dưới có tiếng người nói chuyện.”
===========
Gián biển (theo QT): 海蟑螂 baike nó ra từ này: Ligiidae, không có từ tiếng Việt tương ứng, wiki Ligiidae:
Ligiidae là họ duy nhất trong phân thứ bộ Diplocheta. Các thành viên họ này phổ biến ở các bờ biển đá, ở các môi trường sinh sống tương tự nơi sinh sống của các loài Petrobius và Cyclograpsus.

gián

 

Posted on 14.07.2017, in Khác, Trọng khải and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. Bên này, tốc độ chậm quá ><

    Thích

Bình luận về bài viết này