Hạ tuế thiên- chương 19

Tân niên hạ tuế

Chương 19: Tôi đã nhìn thấu tất cả

Edit: HangNguyen

Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

69223e43gw1eqlgmo15d2j20x30juq4j

“11 cơ quan, nhất định phải theo thứ tự?” Tôi hỏi.

“Không biết nữa, nhưng nếu theo thứ tự thì bảo đảm hơn.” Đường Tống đáp.

“Cho nên tọa độ trên đàn dương cầm là em viết?”

Đường Tống gật đầu: “Căn phòng đầu tiên dùng để tách các người ra. Chỉ cần một trong các người đụng vào cơ quan trên toạ độ căn phòng sẽ phát sinh biến hóa. Trừ khi hai người dính chặt lấy nhau, nếu không chắc chắn sẽ bị chia tách. Tôi đã cố tách anh ra.”

 Giống như ở nơi hoang dã, trong chuyện này người ta sẽ không dễ dàng tách nhau ra mà hành động.

Tôi suy nghĩ, lại đốt một điếu thuốc: “Trước đây, em hoạt động trong này, có bị vết thương bên ngoài nào không?”

Cô nhóc lắc đầu, làm bộ dạng ra vẻ cường tráng: “Thân thủ tôi không tệ nhé.”

Tôi gật đầu, chỉ vách tường xung quanh: “Vậy em cùng tôi phá hủy toàn bộ tranh vẽ này. Sau đó tôi sẽ cho em biết kế hoạch của tôi.”

“Anh có kế hoạch?” Nó kinh ngạc hỏi.

Tôi gật đầu: “Tôi có một kế hoạch hoàn hảo, em nghe xong chắc chắn hài lòng.”

Chúng tôi đi tới gian phòng phía dưới, cũng chính là gian trong nhà Tiểu Hoa. Từ bản thiết kế vừa rồi, tôi không thể đoán được gian phòng này ở chỗ nào, đã chìm vào phần bóng đen trong bản đồ lúc trước, hay vẫn là bị thủ thuật che giấu. Tuy nhiên, cầu thang rõ ràng chân thật, hình vẽ trước mặt cũng là chân thật, trước hết phải hủy nó đi đã.

Giá sách bên cạnh cầu thang không có cơ quan, khá an toàn. Chúng tôi cởi bỏ lớp vải trắng phủ minh khí, tìm kiếm công cụ có thể sử dụng, rất nhanh, tôi tìm được một thanh kiếm cổ.

Trên lớp vải bọc có ghi, cổ kiếm này lấy được ở một lòng sông phía nam sa mạc Taklamakan, cụ thể khai quật từ quan tài của một thương nhân, nhìn trang phục là người Trung Nguyên, có lẽ là thương nhân đời Đường chết  dọc đường được dân bản xứ chôn cất sơ sài. Vật bồi táng duy nhất là thanh cổ kiếm này, lưỡi kiếm khá cùn, chắc vì thế nên mới bị vứt bỏ. Tuy nhiên người sáng suốt liếc mắt một cái liền thấy điểm kì quái. Chuôi kiếm rất giống một vòng mật mã bằng đồng, xoay các ký hiệu trên đó thành một hàng thì có thể khởi động máy. Dựa theo giải thích trên vải bọc, tôi xoay vòng mật mã, từ đầu kia chuôi kiếm đâm ra một mũi kiếm.

Đây là một thanh phản kiếm, dài khoảng nửa mét, lưỡi kiếm bằng thép tinh luyện. Sau khi thông thương với Tây Vực, hay xuất hiện những đồ vật thú vị như vậy. Phần nhiều là để các thợ thủ công bậc thầy khoe khoang tài nghệ. Kỳ thực cũng không có nhều giá trị lịch sử, nhưng nếu là đồ độc nhất, trong lịch sử chỉ có duy nhất, thì trong giới sưu tầm tư nhân có thể bán với giá tốt.

Lưỡi kiếm ngược nhất định phải được bịt kín, sau khi đâm ra từ chuôi kiếm, tôi cảm giác một luồng hàn khí bức người, chính là kiểu cảm giác đặc biệt nguy hiểm.

Dùng thứ này phá hủy tranh vẽ trên tường, tôi đoán mất chừng ba ngày mới có thể phá đến mức không nhìn ra nổi.

Tôi chỉ vào đèn khí: “Nơi này có đèn khí, đập vỡ chụp đèn, lội bấc ở bên trong ra, đốt cháy vách tường.”

“Công trình lớn như vậy, chỉ hai chúng ta làm, người bạn của anh đâu?”

“Để cậu ấy nghỉ ngơi, chúng ta đừng quấy rầy, chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu ấy.”

Đường Tống chạy tới, tôi nâng chân con bé để nó với tới ngọn đèn khí. Con bé đập vỡ chụp đèn, lôi bấc từ trong ra. Đường ống dẫn khí đều được để trần, giữa giếng lầu cũng có một đường ống thẳng đứng, mỗi ống tới các tầng đều từ ống dẫn gốc này nối ra.

Tất cả ống dẫn đều dùng các móc cài cố định với vách tường. Con bé đập mạnh vào móc cài làm ống dẫn rời khỏi tường xi măng. Sau đó, tôi bảo Đường Tống gửi tin nhắn cho Tiểu Hoa, bảo cậu ấy mở công tắc đèn khí.

Tất cả đèn khí từng bóng từng bóng sáng bừng lên. Loại đèn này phát sáng chủ yếu dựa vào đốt nóng thorium dioxide trong chụp đèn, lấy chụp đèn ra, ánh sáng lập tức yếu hẳn. Tôi vặn van điều tiết, ngọn đèn sáng hơn, để cho Đường Tống đốt cháy vách tường. Tôi chạy tới từng tầng một làm tương tự gỡ bỏ chụp đèn trên các đèn khí khác.

Mất khoảng ba, bốn giờ, toàn bộ chụp đèn khí trên cầu thang đã bị gỡ bỏ. Vách tường đều bị hơ đen. Tôi và Đường Tống đầu đều đầy mồ hôi.

“Xong?” Con bé hỏi tôi.

Tôi cũng không chắc thế này đã được tính là xong chưa, bởi vì tất cả chụp đèn đều bị lấy xuống, ánh sáng lờ mờ không thể soi rõ. Tắt mấy ngọn đèn, mấy tầng hàng lang lập tức tối sầm, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy trên vách tường có chút ánh huỳnh quang, nhưng hình vẽ thì đã bị thiêu đốt, hoàn toàn thay đổi.

Thậm chí có còn thiếu sót tôi cũng không có sức đi xử lý. Toàn bộ thang lầu bị thiêu nóng bỏng, chỉ còn lại bức hình kết cấu  phía sau Thanh Đồng môn là được tôi giữ lại. Cả hai đi tới phía trước hình vẽ.

“Kế tiếp làm gì đây?” Con bé hỏi tôi, tay vẫn không ngừng vặn vẹo, thao tác vừa rồi cũng chưa tới mức bị bỏng ngón tay.

Tôi nhìn vào di động: “Nếu bây giờ chúng ta kích hoạt cơ quan, ra ngoài lập tức sẽ bị tóm. Bước đầu tiên cần thực hiện là làm cho bọn họ bỏ qua nơi này. Muốn bọn họ bỏ qua nơi này cần tới 2 yếu tố. Thứ nhất, họ phải lấy được những thứ kia, thứ hai, kẻ có thể uy hiếp tới kế hoạch của họ vĩnh viễn không có khả năng ra được.” Tôi dùng điện thoại chụp lại  hình vẽ trên tường, “Hình vẽ này đã bị tổn hại nhưng phần lớn vẫn có thể nhìn ra, bọn họ hẳn là có thể thỏa mãn.” Sau đó đưa di động cho con bé, “Này cho em.”

Đường Tống nhíu mày, không biết tôi muốn làm gì.

“Tôi đã nói với em từ trước là tôi học kiến trúc. Bản đồ kết cấu vừa rồi, đã nói cho tôi biết tại sao người bên ngoài không dám tiến vào?” Nhìn nhìn giếng lầu, tôi nói: “Em nói xem, khí đốt đèn khí này từ đâu mà có?”

Con bé nhìn, tôi liền nói tiếp: “Trong vách tường thang lầu này, chôn giấu rất nhiều bình gas, buộc phải tiến vào hoặc buộc phải rời khỏi, bong.”

Trong bản thiết kế, toàn bộ vách tường đều chứa dàn giáo, ống dẫn, cùng mười bình chứa khí gas, ở giữa lót nhiều lỗ rỗng như bọt biển, làm cho khí gas hòa tan với không khí. Một khi van bình khí gas mở ra, đại khái chỉ có 5 phút để chạy trốn, sau 5 phút toàn bộ giếng lầu sẽ biến thành một khẩu đại pháo, làm nổ tung tất cả chúng ta.

Thất chỉ không phải kiểu chơi bời mấy cơ quan nhỏ, ông ấy so với kiến trúc thì càng am hiểu hơn về tâm lí, và cũng chỉ có thiết kế như vậy mới làm cho Uông gia kiêng kị nơi này.

“Em cảm thấy còn sống là tốt đẹp sao?” Tôi sờ sờ tóc Đường Tống, giơ điếu thuốc trong tay mình, “Ánh mặt trời, những cơn mưa, trời ấm, khi giá lạnh, bữa điểm tâm, đủ mọi màu sắc, mấy thứ đó em cảm thấy đối với mình mà nói, có giá trị nào không?”

Posted on 05.08.2015, in Hạ tuế thiên, Tân niên hạ tuế and tagged . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này