Hạ tuế thiên- Chương 17+ 18

Tân niên hạ tuế- Chương 17+18

Edit: HangNguyen

Beta: Phong Thanh Dương

69223e43gw1ei5ymwnla3j218p0r37bj

Chương 17: Tìm kiếm

“Sau đó thì sao?” Không có sự trêu chọc trong câu chữ, điều đó và tự sát không có điểm khác biệt.

Con bé vừa khóc vừa che măt: “Tôi làm sao biết được sau đó, tôi đã cho anh xem tất cả các bức tranh. Tôi đã cố hết sức rồi.”

Những kẻ đó giăng bẫy để tôi đi vào căn phòng này, đối với họ mà nói, làm cho tôi không cảnh giác đi vào một chỗ là việc vô cùng đơn giản.

Bọn họ có thể cùng lúc thử mọi mối quan hệ của những người liên quan tới tôi. Tôi không biết tại sao Tiểu Hoa bỗng dưng phải kiểm kho, nhưng thực có thể lí do đó là của kẻ khác tạo ra. Mà kiểm kho thì cần nhân lực. Bọn họ lợi dụng mọi đường, buộc Tiểu Hoa không thể kiếm được người khác, chỉ có thể chọn tôi.

Nếu Tiểu Hoa không dẫn tôi tới đây, thì chắc chắn vẫn còn biện pháp khác.

Sau đó, cô nhóc thao tác cơ quan, đưa tôi xuống đây.

Cô nhóc chỉ thật không ngờ, Tiểu Hoa cũng xuống cùng tôi. Nó không rõ Tiểu Hoa là nhân vật thế nào, vì vậy dùng mọi cách tách chúng tôi ra.

“Trước đây em từng gặp tôi à?” Tôi hỏi con bé, vì tôi không nhận ra nó, cho nên tôi không hiểu sao nó lại biết tôi đã tới đây.

“Dùng radio.” Con bé không thể kìm được nước mắt, “Radio có thể nghe được mọi âm thanh trong phòng qua sóng FM. Rất nhiều người đã tới đây dọn kho, tôi tìm mất một thời gian dài, mới xác định được anh đang ở trong phòng nào.”

Tôi nhìn bộ dạng của con bé, bỗng nhớ tới bộ dạng của mình năm đó, trong lòng có chút xót xa. So với tôi, cô bé còn giỏi hơn nhiều.

Tôi xoa đầu nó, đối với con bé tôi vẫn có nhiều điểm nghi ngờ, nhưng hiện tại việc trọng yếu là thứ khác.

“Có cách nào để xóa bỏ tất cả đồ hình kết cấu này không?” Tôi hỏi con bé, “Chỉ để lại thứ này.”

Những đồ hình cấu trúc này, có một phần là của cổ mộ khổng lồ, có một phần là đường ăn thông trong hang động, phía sau mỗi nơi đều mang một câu chuyện nhất định rất đặc sắc, nhưng tôi không quan tâm. Hứng thú duy nhất của tôi hiện giờ là hình vẽ trước mặt này.

“Phá nát mặt tường là được. Còn bản này không phá luôn sao?”

“Không, tôi muốn dấu nó đi.” Tôi nói.

Suy nghĩ của tôi rất thông suốt, đây chẳng phải ban ơn quái gì, Bảy ngón này chẳng phải bậc thầy lương thiện. Trực giác của Đường Tống rất chuẩn, Bảy ngón không hề quan tâm tới sống chết của con bé.

Tất cả mọi việc chỉ là một tín hiệu.

“Ngô Tà, nếu cậu muốn cứu hắn, trước hết cậu phải cứu ta.”

Bản vẽ này tôi hoàn toàn xem không hiểu. Cho dù có đăng nó lên mạng, truyền tới khắp nơi, kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như những việc lúc trước, chỉ xuất hiện thêm càng nhiều đầu mối không thể tưởng tượng, nó sẽ ngăn cản mọi thông tin hữu hiệu đến với tôi.

Tôi phải đi tìm Bảy ngón, chỉ ông ấy mới xem hiểu thứ này, mà ông ấy lại đang trong tay đám người kia. Điều này có nghĩa, tôi không chỉ đối đầu trực tiếp cùng đám người kia, mà còn không thể không ở thế công kích.

Đám người này rất có thể là người Uông gia. Bởi vì khi ở Mặc Thoát, tôi đã hiểu được, Trương gia hiện nay gần như không còn tồn tại.

Đối với Uông gia mà nói, bao năm nay gia tộc của tôi luôn bảo vệ tôi, làm cho bọn họ có chút kiêng dè. Nhưng nếu tôi đi quá một bước, tôi nhất định phải chết.

Trước đây, tôi không rõ con đường này ở nơi nào? Hiện tại, cuối cùng tôi đã tới gần nó.

Quá nhiều vấn đề phải giải quyết.

Làm thế nào để Uông gia cho tôi rời khỏi nơi này, tha tôi một mạng.

Bảo vệ cô bé kia cùng Tiểu Hoa.

Đầu tiên, Uông gia phải thực hiện được mục đích, nhưng không được hoàn thành trọn vẹn. Tôi không thể đi từng bước, hai bước, ba bước, tôi muốn đi trăm bước, ngàn bước trong khoảng thời gian ở nơi này. Tôi phải suy nghĩ cẩn thận cách thức ứng phó, không thể dựa vào Tiểu Hoa, như vậy sẽ biến cậu ấy thành mục tiêu công kích của kẻ khác, cậu ấy không thể nằm trong kế hoạch của tôi.

Chỉ có thể dựa vào bản thân.

Tôi ngồi trước bản vẽ, tốn mất 3 giờ xác định các chi tiết phức tạp trong hình, dùng phương thức trong sách dạy đánh cờ vây để ghi nhớ.

Bản thiết kế này thuộc loại vô cùng phức tạp, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tôi chỉ có thể mô tả đại khái, đây là một bảng mạch tích hợp, gồm vô số đường giao nhau, cũng như vô số quan hệ phức tạp giữa các đường chính và đường nhánh. Nếu xem xét tỉ mỉ, tôi cho rằng đây không phải bản thiết kế kiến trúc, mà là hình vẽ của con dấu phức tạp, hoặc một mê cung khổng lồ.

Dưới ánh sáng cực yếu, tôi thực sự không thể phân tích bất cứ điều gì. Cho dù tôi rất muốn biết nó là gì, thì cũng lực bất tòng tâm.

Tôi vén tay áo, từ dây lưng lấy ra một con dao làm từ vỏ sò, rất cứng và được mài rất sắc bén, cắt trên tay mình.

Trong nháy mắt máu tuôn ra. Tôi cởi áo phông, che miệng vết thương, chờ máu thấm đầy miệng vết thương, sau đó ở trên bản vẽ Thanh Đồng môn, mô phỏng lại dấu ấn của 7 ngón.

Cánh tay đau rát, để tránh miệng vết thương đông lại, tôi đã rạch vết thương sang cả hai bên. Rồi dùng máu lau đi phần phức tạp nhất trên bản vẽ.

Lấy máu tẩy máu.

“Anh làm cái gì thế?” Đường Tống đang buồn ngủ bị tôi làm cho hoảng sợ.

“Em nói Lục Sỏa đã suy đoán ra toàn bộ cơ cấu nơi này đúng không?” Tôi hỏi con bé, “Dẫn tôi tới xem bản vẽ ấy.” Nói xong chạy thẳng xuống lầu.

Trước hết, vẫn phải tìm ra chú Ba đã giấu thứ gì ở đây, thứ đó quan trọng như vậy, chắc chắn không ở dưới Thanh Đồng môn. Nơi này có 3 người, thì càng phải có nhiều đòn sát thủ, mới bảo vệ được chúng tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 18: 11 Gian phòng

Đường Tống lập tức gọi tôi dừng lại.

“Ở chỗ tôi.” Cô nhóc hô, “Thứ ấy đang ở chỗ tôi.”

Tôi dừng lại, nhìn con bé. Trong tay nó đang cầm thứ gì đó, nhìn tôi.

“Ông nội tôi tìm được thứ này trong balo của thi thể, ông để lại nó chung với tin nhắn cho tôi.” Tôi đi tới, thấy thứ trong tay con bé khá nhỏ. Ngay lúc tôi định lấy thứ đồ từ trong tay nó, nó đột nhiên đem thứ kia nuốt vào miệng.

Tôi nhướn mày, bước tới giữ con bé lại. Nó bị mắc nghẹn vật đó ở cổ họng, vừa chạy, vừa cố nuốt. Chờ đến khi tôi kéo được tóc và áp chặt con bé dựa vào vách tường, nó đã nuốt được vật đó xuống.

“Em điên rồi à?”

Con bé không ngừng nôn khan, đập vào ngực mình: “Tốt rồi, bây giờ anh sẽ phải coi tôi như thứ ấy.”

Mặt nó tái nhợt, nhưng cổ họng cũng thật quá to, nếu là Tú Tú đảm bảo đã nghẹn chết.

“Cái gì mà coi nhóc như thứ kia?” tôi giận điên.

“Như thế thì bất luận anh làm gì, đều phải tính một phần cho tôi. Anh tự bảo vệ mình, cũng phải bảo vệ cả tôi.” Con bé nói.

“Con mẹ nó, em đúng là có bệnh.” Tôi vò đầu, hận không thể phi đầu vào tường.

“Ông tôi nói, làm người phải tự tìm cho mình một giá trị lợi dụng. Không được cho người khác lí do từ bỏ mình.” Nó nhìn chằm chằm tôi, “Anh hẳn cũng biết. Nếu tôi cái gì cũng nói với anh, anh lại bỏ tôi lại trong này, thì tôi biết phải làm sao?”

Cảm xúc có chút không thể khống chế, cố gắng nén giận, hít sâu vài hơi, tôi nhìn con bé nói: “Đi vệ sinh ngay.”

“Không cần.”

“Đây không phải việc nhóc có thể khống chế được.”

“Tôi bị táo bón, anh cứ đợi đi.” Nó nói thậm chí còn có chút tự hào.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, huyết áp của tôi đang tăng cao, lợi có cảm giác đau đớn, miệng vết thương lại bắt đầu ứa máu, tôi xé áo phông quấn quanh miệng vết thương. “Ít nhất nói cho tôi biết, em đã nuốt cái gì?”

“Một cái nhẫn.” Con bé nói, “Ông nội tôi lấy từ trên tay thi thể Lục Sỏa, chính là thứ Lục Sỏa tìm được trong này. Hết sức quan trọng, bảo tôi cất giữ trong người.”

Tôi nhìn chăm chăm vào mắt Đường Tống: “Lục Sỏa chết ở đây, thi thể của ông ấy chắc chắn đã bắt đầu phân hủy, sau đó từng chút, từng chút khô lại. Trên cái nhẫn kia khẳng định có dính thứ màu lam, đều là thi thấm, là thứ dịch thi thể tiết ra. Em có biết dịch thi thể là cái gì không?”

Đường Tống bịt chặt miệng, tôi tiếp tục nói: “Em nhìn thấy nước rửa chén chưa? Đổ nước rửa chén chung với sữa và mỡ bò, chính là bộ dạng của mỡ trên thi thể chưa hoàn toàn phân hủy.”

Sắc mặt Đường Tống trở nên tái nhợt.

“Tốt lắm, giờ giúp tôi hình dung xem cái nhẫn kia hình thù ra sao.” Tôi nói.

“Mặt nhẫn có đầu quỷ.” Con bé cố gắng nhớ lại, sau một lúc dường như nghĩ tới điều gì, bắt đầu nôn mửa.

Đầu quỷ, tôi hít một ngụm khí lạnh. Trong đầu lập tức xuất hiện một hình ảnh lúc trước.

Tôi không rõ loại nhẫn này trong thực tế có công năng gì, nhưng trên phù điêu năm đó nói rằng, chiếc nhẫn này cùng đồ đằng cổ nhất trên quỷ tỷ có mối liên kết mạnh mẽ. Tất cả tư liệu về quỷ tỷ, đều nói mặt trên có ba vết lõm, vừa đúng là ba đầu quỷ. Lúc đó tôi đã đoán nó có liên quan tới người giữ chiếc nhẫn.

Chẳng lẽ, đúng như tôi dự đoán? Một chiếc trong số đó, đã được chú Ba tìm thấy?

Lúc ấy tôi từng cẩn thận suy diễn, còn từng mê muội giữa hai con số hai và ba, bởi vì Muộn Du Bình có hai ngón tay rất đặc biệt, mà quỷ tỷ thì có ba vết lõm, không hiểu trong đó có liên hệ gì.

Xung quanh truyền tới tiếng kéo dây cáp, tuy rằng tương đối tin tưởng vào Bảy ngón, nhưng động tĩnh càng ngày càng lớn, đối phương dù sao cũng không phải đồ vô dụng. Khi đối mặt với các tình huống bất ngờ, thường gặp phải áp lực này, làm cho người ta rất không thoải mái.

Đường Tống nhổ ra một đống bầy nhầy, có hương vị siro quen thuộc, xem ra, khoảng thời gian này con bé chưa ăn được cái gì tử tế.

“Hối hận rồi à?” tôi hỏi nó.

Con bé gật đầu, mắt ngấn nước, vẻ mặt ủ rũ. Tôi kéo con bé đứng lên. Sự tình đã thành như vậy, có thể nôn ra hay không đành phó cho số phận. Thời gian không còn nhiều, việc khác vẫn phải thực hiện.

Tiểu Hoa vẫn dùng di động liên lạc với tôi, hiện tại đã là đêm khuya, cậu ta chắc chắn đã ngủ gật. Thần kinh tập trung cao độ, nhưng tôi vẫn không khỏi có chút mệt mỏi.

Vừa đi Đường Tống vừa nói về suy đoán của Lục Sỏa với toàn bộ kết cấu nơi này. Ánh sáng huỳnh quang dần trở nên ảm đạm, đôi mắt tôi cũng đến mức mù lòa mất thôi.

Sơ đồ kết cấu này, vừa nghe đã biết là của kẻ ngoại đạo, rõ ràng có nhiều chỗ không chuyên nghiệp. So với bản vẽ sau khi hắn trở nên điên loạn, bản vẽ này đơn giản hơn nhiều, logic cũng chỉ là logic của người bình thường.

Tôi học chuyên ngành thiết kế, chỉ cần lướt qua liền hiểu ra kết cấu đơn giản của chỗ này. Nơi này thực chất chẳng có gì huyền diệu, chỗ tinh vi chỉ có một. Mà đúng chỗ tinh vi này làm cho Lục Sỏa từ bỏ ý muốn rời khỏi đây, bắt đầu liều mạng vẽ ra hình ảnh trong đầu.

Đây là cảm giác tuyệt vọng.

Chính bởi vì ánh sáng. Thời điểm ông ấy ở trong đây, đã dùng hết dụng cụ chiếu sáng, rơi vào tình cảnh hoàn toàn tối đen, không thể đi qua cơ quan mà rời khỏi nơi này.

Trên bản thiết kế có rất nhiều con số, 23.11, 11.12, viết trên mỗi căn phòng, nhưng không theo thứ tự hợp lí.

“Tới đây giải thích một chút.” Tôi nói.

“Anh còn nhớ phòng đèn kia không? Tất cả phòng ốc tại đây, đều chứa nhiều vật phẩm chồng đống, là một tọa độ. Giữa tất cả đồ vật trong phòng chỉ có một cái là công tắc, những món đồ khác đều khởi động cạm bẫy. Những cạm bẫy này đều là trí mạng.” Con bé nói, “Tọa độ viết trên đàn dương cầm, nếu anh đi dọc theo các kệ bày rồi so sánh với tọa độ, có thể tìm ra cơ quan làm cho đàn dương cầm xuất hiện. Tuy nhiên, tọa độ này cũng không phải duy nhất, không thay đổi. Sau mỗi giờ, tất cả tọa độ của các phòng sẽ được đặt lại.  Nếu anh có cái radio kia, thì sau khi tọa độ thiết lập lại, nó sẽ thông qua báo giờ để báo cho anh biết.

“Cho nên.” Tôi nhìn bản thiết kế.

“Cho nên tọa độ trên bản thiết kế này đã mất đi hiệu lực hoàn toàn. Thời điểm ông ấy vẽ xong bản thiết kế này, chắc cũng hiểu điều đó.”

“Vừa rồi tôi đứng trong phòng đèn không phải quá nguy hiểm sao?” Tôi hỏi.

Đường Tống lắc đầu: “Cạm bẫy trong phòng đó đã bị tôi phá bỏ, anh không thấy hốc lớn ở trên tường à? Phòng đó tôi rât hay dùng, nên đã sớm chuẩn bị trước.”

Con bé này thực sự liều mạng, lòng tôi thầm nghĩ, trên người nó tỏa ra sự nam tính nhiều kẻ khác không có.

“Từ đây ra ngoài khá đơn giản, bắt đầu từ phòng đàn dương cầm kia, anh phải đi qua 11 gian phòng, tìm cơ quan trong mỗi phòng, tất cả cơ quan đều mở, thì đàn dương cầm kia sẽ trở về trong biệt thự.”

About Phong Thanh Dương

đa nhân cách

Posted on 02.08.2015, in Hạ tuế thiên, Tân niên hạ tuế and tagged , . Bookmark the permalink. 7 bình luận.

  1. trời ơi hay quá

    Thích

  2. Jejunky Nguyen

    Sao cho nay: “Đường Tống nhổ ra một đống bầy nhầy, có hương vị siro quen thuộc” vo li zaj? Sao cai hon hop dich nay lai co mui siro dk chu?

    Thích

  3. Ngày càng hay … Cám ưn bạn đã dịch nha … Hóng tiếp ☺️

    Thích

  4. Hay quá , càng ngày càng hấp dẫn :3

    Thích

  5. Ôi…đợi từ sáng đến jờ..vào canh cả chục lần
    Thank ad nh nh

    Thích

  6. chủ nhà thật năng suất nhé!!!*yêu*

    Thích

Bình luận về bài viết này