Hạ tuế thiên 2015

Ngâm bao nhiêu lâu, lại còn qua 2 người ngâm cuối cùng cũng làm nốt đoản tín này. Chuyện về đêm tất niên- sớm đầu năm của vài nhân vật trong sa hải, sau khi mọi chuyện trong sa hải 3 xảy ra một thời gian.
Aii, sẽ cố làm nốt sa hải 4 trong cuối tuần này 

Hạ tuế thiên 2015

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt, Hang Nguyen

12115651_470562303116388_2975061868584933869_n

Tân niên hạ tuế

Ngô Tà

Bên ngoài tiếng pháo đã lác đác vang lên.

Hệ thống sưởi ấm trong phòng thực ổn.

Buổi chiều cuối cùng của năm có mấy mối làm ăn, dường như không may mắn, liền vội vàng kết thúc. Mẹ đang bày hoa quả và hạt dưa, bình thường tôi không làm mấy cái đó, nhưng vào thời điểm kết thúc một năm, cũng ra cùng bày. Đấy là điềm tốt lành.

Điềm tốt lành đối với tôi không còn quá quan trọng, rất lâu rồi chỉ biết, tự mình không cần ông trời hỗ trợ cũng có cơm ăn. Chỉ là ngày hôm qua phát xong bao lì xì, vẫn còn hơn chục bao chưa phát nằm trong tay tôi, dù chỉ gửi tới người trong nhà. Vẫn cứ có chút khó chịu.

Chuyến này càng ngày càng nguy hiểm, thêm vài năm nữa, không nói tới Lão Cửu Môn, mà ngay cả thế hệ chúng tôi, cũng tan thành mây khói.

Lúc ăn cơm không có nói gì, cha thỉnh thoảng gắp thức ăn cho, tôi chỉ cúi đầu tập trung ăn. Thời gian này, mỗi ngày tôi đều về nhà đúng giờ giống như hồi trung học, cho nên không có cảm giác của đứa nhỏ xa nhà thời gian dài về quê ăn tết.

Tôi chẳng có đại sự gì có thể làm cha mẹ phấn khởi, việc làm ăn không tồi, con người vẫn nhanh nhẹn, dường như không có việc gì đáng giá để tán gẫu.

“Sắp tới giao thừa rồi nhỉ?” Bỗng nhiên mẹ hỏi tôi.

Tôi ừ một tiếng. Chuyện của tôi, ít nhiều họ cũng biết, sẹo trên tay, vết thương trên cổ tuy rằng không lộ rõ, nhưng tóm lại là thân cha mẹ, có biến đổi cũng không chạy khỏi mắt.

Họ không hỏi tôi mọi thứ. Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi xem chương trình cuối năm, tôi chui vào trong phòng, lên mạng. Đồng hồ điểm 12h, cả thành phố nổ đùng đoành.

Tôi dựa vào ghế nằm ngủ, khi tỉnh lại, thấy bên cạnh máy tính bày một bát táo cắt nhỏ.

Đó là thói quen của mẹ tôi.

Bị tiếng pháo bên ngoài đánh thức, tôi đi ra ngoài, thấy cha mẹ đã ngủ gật trước ti vi. Phủ cho họ tấm chăn, tôi ngồi xuống bên cạnh, đem táo ra ăn.

Táo rất chua, ăn một miếng, tôi phải ngừng lại một hồi lâu.

================

Tiểu Ca

Hắn đã mất đi cảm giác về thời gian. Vĩnh viễn không có ánh sáng. Hắn chỉ có thể nghe tiếng giọt nước mưa, đó là cách duy nhất để tính toán thời gian.

Một năm nữa đã qua.

Lúc trước khi còn trong tộc, ngày cuối năm luôn giăng đèn kết hoa, đặc biệt trong nhà ngoại tộc vẫn còn có không khí vui mừng, nhưng việc đó hầu như không liên quan tới hắn, cũng chẳng liên quan tới những đứa nhỏ của bổn gia. Sau cánh cửa bổn gia mãi mãi giống một kiến trúc chết, ngọn đèn tối tăm bị những tòa nhà cùng tường bao vây quanh một không gian thoáng gió, như những thi hài cự thú thời viễn cổ.

Đây là một sự thể nghiệm kỳ quái, chung quy đầu tiên là vô tri, về sau mới thực sự mở ra bản thân mình, nhận biết thế giới đến những thu hoạch giành được, nhưng gia tộc của hắn, thông qua sự phong bế chính mình, phong bế vô tận. Ký ức trong đầu từ khi còn trong bụng mẹ mới bắt đầu xuất hiện.

Đây là số mệnh, những chuyện hắn muốn làm trong cuộc đời này sẽ từ từ xuất hiện trong đầu, hắn không có cách nào chống cự, bất kể tin tức ngoại lai nào cũng bắt nguồn từ những tin tức này. Từ khi sinh ra đã xác định rằng ký ức sẽ bị che phủ, hắn muốn lưu lại những gì mình quý trọng, cần phải trải qua những thống khổ to lớn.

Gia tộc của hắn tự xưng là “Kẻ chăn dê”, những ký ức xuất hiện trong đầu buộc họ phải làm gì, sẽ cải biến rất nhiều chuyện, dường như dùng phương thức thần diệu này, đi qua u tối mà tham dự vào sự phát triển của thế giới.

Ký ức về tất niên năm đó đã bị vô số ký ức che phủ, tan thành mảnh vụn, hình như hắn nhớ rõ một xâu kẹo đường, là ai đó đưa cho hắn, năm cây dài ngắn như năm ngón tay, màu sắc rực rỡ. Ở trong cổ lâu không thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ như vậy, ngoại trừ vết máu.

Nếu bây giờ mà có kẹo thì tốt. Trong bóng tối hắn nghe thấy tiếng nói trong đầu mình, ép hắn nghĩ về viên kẹo đường đó.

Không được quên, những thứ đó đều không được quên, thời gian sắp tới, hắn phải nhớ thật kỹ, cho dù chỉ trong chớp mắt.

==============

Hắc Nhãn Kính

Tô Vạn ở một bên dùng kìm đập vỏ hạch đào, tách nhân bên trong ra bỏ vào đĩa nhỏ.

“Anh bảo em phải giải thích với ba như thế nào, ngày tất niên lại hẹn ra ngoài với một ông anh chỉ để bóc vỏ hạch đào. Ba em nhất định sẽ cho là em bị xã hội đen uy hiếp.”

Hắc Nhãn Kính cười cười, nhón một viên nhân hạch đào bỏ vào miệng.

Tô Vạn quay đầu nhìn thấy một cây violin nhỏ, liền kinh ngạc nói: “Anh còn biết đàn sao?”

Hắc Nhãn Kính ra hiệu nó mang tới, Tô Vạn đưa qua, Hắc Nhãn Kính chỉnh âm một chút, bắt đầu đàn bản Sonat Ánh trăng.

“Bản nhạc này không được vui vẻ cho lắm.”

“Chơi thành vui vẻ là được.” Hắc Nhãn Kính bỗng nhiên chuyển một cái, giai điệu trở nên sôi nổi dồn dập. Giữa âm thanh bóc hạch đào, tiếng đàn giống như một khúc hoà tấu sứt sẹo.

==================

Bàn Tử:

Nhất định phải đánh hết 18 lỗ? Nhặt bóng là một cô bé cao hơn mét rưỡi, mông vểnh lên, ưỡn a ưỡn ẹo, Bàn Tử đốt thuốc, ngồi xổm trong hố cát, gậy đánh gôn cắm xuống cát, tức giận.

“Đánh golf là hình thức vận động cho người phong nhã, trông bộ dạng chú như vậy, phân nửa giống nhà cái, ngồi xổm xuống liền giống như bón phân tự nhiên.” cô bé có chất giọng Quảng Đông, nói chuyện nghe rất thú vị.

“Chú tức giận thì làm được gì, bóng cũng không tự lăn ra được.”

“Hết chưa? Hết chưa?” Bàn Tử cả giận nói “Chẳng qua lão tử mới chơi lần đầu tiên, đừng khinh thường người mới, nhóc còn không mau đào ra cho tôi là tôi trừ tiền đấy.”

Cô bé bĩu môi, cầm cái cào lên xoá hết vết chân Bàn Tử trong hố cát, sau đó ngồi xổm xuống cạnh Bàn Tử, vỗ vỗ Bàn Tử. “Chú đừng nóng giận, không biết đánh cũng không phải không thể học mà, hơn nữa cháu biết vì sao chú tức giận rồi, nhất định không phải do chuyện này.”

“Tôi đây tại sao lại tức giận?” Bàn Tử tức giận nhướn mắt, “Vì sao tôi tức giận nhóc cũng muốn quản, nhóc nhặt bóng này thật là đanh đá.”

Cô bé tiếp tục bĩu môi, không nói, dùng ngón tay nghịch cát trước mặt.

Yên lặng một lúc, Bàn Tử lại hỏi: “Đêm 30 Tết mà sân golf này vẫn còn mở cửa à, không muốn đón năm mới sao?”

“Thì để kiếm tiền.” cô bé nhìn tay mình, “Ai biết mấy người có tiền như chú có thể nửa đêm không chơi mạt chược mà lại đến đây chơi golf, một buổi còn kiếm được nhiều hơn, tuy nhiên đánh golf một mình như chú lại càng biến thái, đêm 30 đi chơi golf một mình, chú không có nhà sao?”

“Chỉ có mình tôi.” Bàn Tử phun điếu thuốc ra, trong đêm, ánh đèn trong sân bóng rất thảm đạm.

Gió thổi qua, cô bé rùng mình một cái. “Còn 7 lỗ nữa. Chúng ta mau đánh nốt cho xong đi.”

“Nhóc có bạn trai không?” Bàn Tử đột nhiên hỏi.

“Không có, để làm gì, chú định giới thiệu cho tôi à?”

“Không có phải không, vậy được, đi, đừng đánh nữa. Làm khách của tôi, Bàn gia đưa nhóc đi ăn đồ ngon.”

“Không được, tôi còn phải làm, tăng ca đã rất thảm rồi, xin nghỉ chắc bị đuổi việc mất.”

“Yên tâm, ông chủ là bạn tôi.” Bàn Tử dụi tàn thuốc, chụp mũ mình xuống đầu cô nhóc, “Chú nói cho nhóc, muốn may mắn thì cái gì đắt nhất ăn cái đó, ăn không hết thì bỏ, cứ tuỳ hứng như vậy mới tốt.”

“Sao chú lại đối tốt với tôi như vậy? Muốn tán tỉnh tôi sao?” Cô nhóc cười giảo hoạt.

“Hiện tại không nhiều người cần tôi, ngày lạnh lẽo, cần tôi mời một bữa ngon đã là rất tốt với tôi rồi.” Bàn Tử nhìn đồng hồ trên tay. “Đã sang năm mới rồi.”

==========

Hoa nhi gia

Trong nhà trọ, Giải Vũ Thần vuốt chòm râu của mình.

Trước đây hắn từng nghĩ đến khi mình 60 tuổi mới có thể để râu, khuôn mặt hắn lớn lên không quá thích hợp để râu dài.

Đối với dung mạo của bản thân, năm đó Nhị gia nói rất rõ, dưới đất dài ngắn gì cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, sống trên đời khuôn mặt chỉ là một tờ biên lai mượn đồ, dùng gương mặt này để mượn được vài thứ dù nhiều hay ít thì đến khi về già cũng phải trả lại.

Đương nhiên, nếu mình lớn lên giống như Bàn Tử chắc Nhị gia cũng sẽ không nói lời này. Mặt Bàn Tử hẳn phải gọi là sổ nợ phá sản.

Hắn cùng vài người khách trọ không kịp đón năm mới, đang ở trên lầu một siêu thị kiêm cửa hàng thú cưng trong huyện thành nhỏ, đã lâu lắm rồi, chủ cửa hàng đều đã đến Hải Nam tránh đông, bọn họ tới giúp đỡ quản lý buôn bán, chủ yếu là ký gửi lại mấy con chó này.

Đêm giao thừa hôm nay chắc chắn chẳng có ai vào cửa hàng, hắn nghịch một chiếc di động màu đen, cũng chẳng phải là smartphone, rất nhỏ rất nhẹ, ở trong tay hắn giống như có ma thuật khi thì xoay tròn, khi thì biến mất. Hắn nhìn khu vực thuỷ sinh, đủ các loại rùa đang ngủ đông bên trong. Sinh mạng của những con rùa đen nhỏ cũng không được coi trọng, rúc đầu vào trong mai, đến đầu xuân năm sau sẽ chết.

“Lộc cộc” một tiếng, trên nóc phòng truyền đến tiếng vang rất nhỏ.

Điện thoại di động trong tay Giải Vũ Thần dừng lại, hắn cảnh giác nheo mắt ngẩng đầu lên, bỗng nhiên chuông báo khách vào ở cửa reo lên.

Một cô gái đi đến, dậm chân, nhìn mắt thì có lẽ vừa mới khóc.

“Tôi tới đón nó.” Cô gái nói.

Giải Vũ Thần thấy sau lưng cô gái có một chiếc xe lớn, màu đen, dừng ở cửa mãi không tắt máy.

“Cãi nhau sao?” Giải Vũ Thần cười cười, để cô ta tự dắt, cô gái kéo mũ lên, lộ ra mái tóc bên trong: “Tôi không về hắn cũng không đi.” Đưa tiền cho hắn rồi đi ra.

Giải Vũ Thần lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, khoác thêm áo bành tô, đuổi theo, lên xe cô gái, ngồi vào ghế phụ. Cô gái nhìn hắn: “Anh muốn gì? Tôi đi về nhà.”

“Cho tôi đi nhờ một đoạn, lái xe.” Giải Vũ Thần liếc nhìn nóc phòng trong kính chiếu hậu, không nhìn ra thứ gì.

“Tốt nhất chỉ là đi nhờ xe, nếu dám xằng bậy cẩn thận tôi đánh anh.” Cô gái nổ máy, Giải Vũ Thần gỡ chip điện thoại ra, cầm di động quăng ra ngoài cửa sổ.

=======

Hoắc Tú Tú

Chùa Giới Thai mở hội đánh chuông mừng năm mới, bên ngoài tụ tập không ít khách hành hương.

Hoắc Tú Tú ở phòng trong chia hương, tách những que hương ra, bọc vào giấy đỏ để phân phát cho tín chúng.

Cháo sen bát bảo vẫn đang ninh trong nhà bếp, có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên phảng phất bên song cửa sổ.

Trước đây vào những lúc như thế này bà nội thường chủ trì mọi việc, thật ra cô cũng không mấy hứng thú, bà nội mất rồi, cô chỉ có thể học theo quy củ, đầu tiên lên chùa thắp hương.

“Cháo được rồi.” Bên ngoài tiểu sa di đẩy cửa tiến vào, biết Tú Tú không ăn nhiều, chỉ múc lên một bát nhỏ.

Tiểu sa di đeo kính gọng vàng, nhìn bộ dạng giống như học viên trong Phật Đường, đặt cháo xuống bên cạnh Tú Tú, ngẩn ra nhìn cô.

“Nhìn cái gì chứ?” Tú Tú buồn bực nói.

“Thật xinh đẹp.” Tiểu sa di trả lời.

Tú Tú nghiêng đầu khẽ mỉm cười một cái, “Động phàm tâm rồi sao?”

“Nghĩ đẹp thì là đẹp, không liên quan đến phàm tâm.” Tiểu sa di nói: “Nhận biết cái đẹp và muốn chiếm hữu cái đẹp là hoàn toàn khác nhau.”

Nói rồi cậu ta như chợt nhớ ra điều gì, móc trong túi ra một vật. Đó là một con rùa đen rất nhỏ, giống như đang trong trạng thái ngủ đông.

“Đưa cô, lễ vật năm mới.”

“Nào có ai tặng con gái con rùa chứ.” Tú Tú nghĩ buồn cười.

“Không phải là tôi tặng đâu.” Tiểu sa di giúp cô chia hương, “Là một anh trai nhờ tôi tặng cô.”

Tú Tú nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ nhận con rùa. Rùa ngủ rất say, không biết lúc nào mới tỉnh lại.

“Khi rùa tỉnh lại, anh ấy sẽ về.” Tiểu sa di nói.

Tú Tú thả con rùa xuống, bên ngoài truyền đến tiếng chuông, cô sửa sang lại quần áo, búi lại tóc, phát hiện tuyết lại bắt đầu rơi.

***

Chuyện xảy ra sau một thời gian, năm mới sắp đến. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc~! Hi vọng vài cố sự ở vài nơi khác biệt này mang đến cho các bạn những cảm xúc khác nhau.(NPTT)

Posted on 28.11.2015, in Hạ tuế thiên, Tân niên hạ tuế and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 27 bình luận.

  1. Tự nhiên nhớ tới con fic bảo “tất cả những gì GNH vay mượn được từ gương mặt này đều sẽ phải trả lại”. Đọc tới đây tự nhiên sợ ngang, mong tương lai ẻm vẫn tốt

    Thích

  2. Mặt của Hoa Nhi là có thể mượn tiền. Còn mặt Bàn Tử là sổ nợ phá sản ha 🤣🤣🤣

    Đã thích bởi 1 người

  3. Câu kẹo đường này dự là có liên quan gì đến Thiên Chân ko vậy?

    Thích

  4. Bạch Linh Dương

    Mình là điển hình của việc chỉ âm thầm đọc và ủng hộ nhưng không comment. Chỉ là lần này đọc đến đoạn của Tiểu Ca mà cảm thấy muốn bật khóc vì giống mình mấy giao thừa gần đây quá. Những lúc cảm thấy như thực sự không còn mối liên hệ nào với thế giới rồi đành tự nhủ phải nghĩ về ký ức tốt đẹp nhất để vượt qua. Cảm ơn blog nhiều!

    Thích

  5. Giải thiếu gia thật sự rất hào phóng a…chương nào thiếu gia nhà ta xuất hiện là có cảnh rút sim, quăng điện thoại. Mà chủ nhà ơi, mình thật sự không hiểu phần về Hoa Nhị gia là đang nói cái gì luôn á., có thể giải thích rõ cho mình không?

    Thích

  6. Có thể nói cho mình biết vì sao Ngô Tà lại có vết sẹo trên cổ tay không? Lúc đọc “Mười năm rồi” có nghe nhắc đến nhưng vì mình chỉ mới đọc 5 quyển đầu và quyển cuối thôi nên không biết

    Thích

    • Ngô Tà hít một hơi thuốc, vén tay áo mình lên, Lê Thốc thấy trên cánh tay của Ngô Tà, là từng vết từng vết máu, vừa nhìn là biết tự hắn cắt lên.

      Đầu óc quả nhiên có vấn đề, Lê Thốc thầm nghĩ, chợt nghe Ngô Tà nói: “Tổng cộng mười bảy vết, mỗi một lần thất bại, tôi đều cắt lên chỗ này một đao.”

      “Cái gì thất bại?”

      “Tôi vẫn luôn tìm kiếm một người xa lạ đáng tin cậy, mười bảy người trước cậu đều không chạy trốn thì đều thất bại.” Ngô Tà nói,

      đại khái là Ngô Tà thực hiện một kế hoạch trong sa hải, bạn cứ đọc từ từ sẽ đến nha.

      Đã thích bởi 1 người

    • Hải Lam Tường Vi

      Đại khái là trong Sa hải, Ngô Tà chọn người để thực hiện mục đích gì đó (Lê Thốc là một trong số đó). Nhưng mấy lần đầu đều thất bại. Mỗi lần thất bại, Tà lại tự rạch lên tay mình một đường.

      Đã thích bởi 1 người

  7. Hải Lam Tường Vi

    đoạn này là sau khi mấy người trở về từ sa mạc hay như nào đây ạ?

    Thích

  8. cứ thấy buồn buồn. Thanh niên năm nào giờ già hết rồi, cũng chẳng còn bên cạnh nhau nữa :((

    Thích

  9. hy vọng giao thừa năm nay lão Ba làm cho con dân mấy cái phiên ngoại kiểu này đọc cho đỡ thèm khát

    Đã thích bởi 1 người

  10. Rùa đầu xuân sẽ chết, lại bảo Tú Tú rùa tỉnh lại sẽ về, anh định dứt áo ra đi luôn à Hoa nhi gia

    Thích

  11. Trà Mèo ( Miêu Bất Khả Ái )

    Hoa Nhi Gia -_- anh tháo chíp điện thoại ra làm cái gì .><

    Thích

  1. Pingback: Linh Tinh|Lục Tuyết Kỳ (Tru Tiên_ Tiêu Đỉnh)|Lục Tuyết Kỳ vs Trương Khởi Linh – Mèo Đen

  2. Pingback: Q | Vũ Tú Anh_ Đại Hắc Miêu

Bình luận về bài viết này