Tàng hải hoa 1- chương 50

CHƯƠNG 50: Ao bùn lầy

Edit: HangNguyen185

10384743_679419585500203_3368342319285774030_n

Phá một lỗ để thông qua mất không tới mười phút, phá hủy luôn nhanh chóng hơn là kiến tạo.

Bện một ngọn đuốc, bọn người Trương Hải Khách nối đuôi nhau tiến vào. Sau khi xuyên qua bức tường, họ mới nhận ra tình hình ở đây hoàn toàn không giống với những điều đã nghĩ.

Đầu tiên là bùn lầy. Phía sau tường gạch là một sảnh lớn, ngoài một mặt được xây bằng gạch, những chỗ khác đại bộ phận đều là những tảng đá lớn, nhưng không thể nhìn ra là loại đá gì. Cả đại sảnh ngập ngụa đầy bùn, bốn phía xuôi theo một dãy đá, có lẽ dùng để đi lại, cỗ thi thể kia đang an vị trên dãy đá.


Thời điểm bọn họ lay mạnh thi thể, nó lập tức đổ xuống bùn lầy. Khi Trương Hải Khách đỡ dậy thì phát hiện các khớp ngón tay vẫn có thể co duỗi, người này thân mặc quần áo thời kì đầu dân quốc, quấn xà cạp. Hắn vốn định xem xét kĩ tình hình thi thể này, nhưng rất nhanh ý niệm này liền tan biến, bởi vì hắn phát hiện, trong ao bùn lầy có rất nhiều các thi thể nằm như vậy. Có thi thể nằm ngập sâu dưới bùn nhìn không ra, có thi thể nhìn như chết đuối, có thi thể lại ngập bùn đến ngang eo. Bùn lầy xám ngắt lại đặc sệt, làm cho người ta không khỏi buồn nôn.

Bọn họ chạy ngược theo dãy đá, lượn một vòng, liền phát hiện dãy đá trong đại sảnh này không hề thông tới nơi nào khác.

“Chẳng lẽ chỉ như vậy chỉa xuống đất?” Một người thì thầm.

Trương Hải Khách nói: “Những người ngoài rìa ngập ở vị trí cao, ở giữa thì thấp hơn, ao bùn lầy này là một hình phễu, phía dưới lớp bùn hẳn là có thông đạo dẫn tới nơi khác.”

“Thật là con mẹ nó.”

“Những thi thể ngập trong bùn đều mang đồ bảo hộ mắt, mũi, miệng, cho dù không có cửa ra, thì bọn họ cũng là đang tìm thứ gì đó bên trong. Nhưng tôi thiên về cách nghĩ có thông đạo.” Trương Hải Khách nói, “Bởi vì tất cả bọn họ đều nối với dây thừng. Hơn nữa, phán đoán vừa nãy của chúng ta sai rồi, cửa kia không phải do người bên ngoài phong bế, mà là do những người này ở bên trong đóng lại. Nhìn xem, có dấu vết gắn lại ở bên trong. Những người này đã tự giam mình lại.”

“Ý anh là chỉ sợ bên trong bùn lầy này có cái gì đó kì quái, bọn họ không muốn nó lên hại người, cho nên hy sinh bản thân?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyến đi này của chúng ta sẽ thấy được việc cao thượng như vậy. Phía ngoài kia có nhiều gạch trên mặt đất như vậy, điều đó chứng tỏ người bên trong càng không ngừng lấp kín, người bên ngoài lại không ngừng muốn đi vào. Tình hình cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng chúng ta nên để một người ở lại canh chừng lỗ hổng.”

“Không ai mà làm giống người Trương gia đến vậy, phá tường bằng cách móc từng viên gạch, người khác đều là phá tường bằng cách đập bỏ, chỉ có chúng ta là lấy chúng ra ngoài. Anh đừng có nói liều.”

“Tôi không hề nói liều.” Trương Hải Khách hít một hơi, một lần nữa lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt, mở ra cho họ xem tấm ảnh kia, “Các cậu có biết người này là ai không?”

Một số nhìn thấy đều lắc đầu. Trương Hải Khách nhìn vào lỗ hổng trên tường nói: “Người đó chính là phụ thân của tiểu quỷ kia, trước đây tôi từng gặp qua.”

Nâng dậy một khối thi thể, Trương Hải Khách dùng cây đuốc dí sát lại gần khuôn mặt dữ tợn của thi thể, nói: “Thử nhìn kĩ mặt cùng tay của thi thể đi, đây toàn bộ đều là người của Trương gia, tất cả đều có đặc trưng của Trương gia.”

“Ah?” Những người khác đều chăm chú nhìn, vừa thấy ngón tay của thi thể quả nhiên dài vô cùng, nhất thời mặt nhất loạt biến sắc.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi biết là cha của tiểu quỷ đã chết, nhưng các trường hợp tử vong trong gia tộc đều được giữ kín như bưng. Chúng ta chỉ sợ đã bị lừa, nơi này là có người dẫn dụ cả đám tới.”

“Ai?”

Trương Hải Khách quay đầu lại: “Chính là tiểu quỷ kia. Chúng ta một mạch bị xỏ mũi tới đây, các cậu nhớ lại thử xem, dường như tất cả đều là thông tin hắn cung cấp.” Anh ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Tiểu tử này muốn lừa chúng ta tới đây phải chăng là vì thi thể của cha hắn.”

“Mẹ nó, tôi sẽ bẻ gãy cổ tiểu tử đó.” Một người không kiềm được tức giận.

Trương Hải Khách lập tức xua tay: “Từ từ đã nào, những người Trương gia này đều chết rất khả nghi. Tiểu tử kia hẳn không muốn hại chúng ta, mà là mong chúng ta nhìn thấy những người này. Hắn có lẽ chỉ muốn biết rõ ràng cha hắn đã chết như thế nào?”

“Không phải.” Có người lên tiếng, “Lại đây xem này.”

Mọi người quay đầu thì đã thấy người kia nhảy vào trong ao bùn, khiêng lên một cỗ thi thể khác. Hắn dùng lực vặn đầu của thi thể, trong nháy mắt cái đầu lập tức lìa xuống, vô cùng dễ dàng.

“Cổ bị chặt đứt, trên thi thể còn có nhiều vết thương.” Anh ta nói, “Nơi này đã từng xảy ra xô xát, hơn nữa là dùng phương thức giết người của Trương gia. Những người này hình như bị mưu sát, hơn nữa giết bọn họ cũng chính là người Trương gia. Đây là hiện trường đấu đá trong nội bộ gia tộc chúng ta.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, về nội đấu trong gia tộc kỳ thực mỗi người họ đều biết một chút. Nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ, những đứa trẻ này vẫn không thể nào tiêu hóa nổi.

“Cha của tiểu quỷ bị người trong tộc mưu sát sao?” Một người hoảng sợ nói, “Con mẹ nó, cha hắn đã chết, cha chúng ta còn sống. Có lẽ nào cha chúng ta lại là hung thủ, tiểu tử thối này muốn gom cả đám lại để báo thù?”

Cả đám đưa mắt nhìn nhau một lần nữa, ngừng một lúc, lập tức đổ xô đến lối ra thì trông thấy Muộn Du Bình đang ngồi xổm phía sau tường gạch, yên lặng nhìn bọn họ. Tất cả dừng lại, cuối cùng một người trực tiếp té xuống bùn, một số người còn đứng thì run run, trong đó có một người nói: “Tiểu quỷ, sao ngươi lại xuống dưới?”

Muộn Du Bình nhìn trái ngó phải, rồi đánh mắt về phía bọn họ. Trương Hải Khách vẫn tương đối trấn tĩnh, sau khi giằng co một hồi mới phản ứng lại, hỏi: “Những gì chúng tôi thảo luận vừa nãy, cậu đều nghe được hết?”

Muộn Du Bình gật đầu.

“Có phải đúng như chúng tôi phỏng đoán hay không?”

Muộn Du Bình nhìn hắn, nói: “Không phải phỏng đoán, lúc mọi việc xảy ra, tôi đã ở đây.”

Mọi người nhìn nhau: “Vậy có phải cha chúng tôi giết cha cậu không?”

“Tôi căn bản không biết cha các anh là ai. Các anh cho rằng đó là cha tôi, kỳ thực cũng không phải cha tôi.”

“Vậy lừa chúng tôi tới đây để làm gì?”

Muộn Du Bình nhìn Trương Hải Khách, nói: “Tôi cần phải tới đây. Nhưng tôi quá nhỏ, nhiều chuyện còn chưa làm được.”

“Cậu muốn tới đây làm gì?”

“Không liên quan tới anh đâu.” Hắn nói, “Dưới vũng bùn này, có những hành lang giăng như mạng nhện. Tất cả đều ngập trong nước bùn. Nhưng cứ một đoạn hành lang lại kết nối với một loạt phòng, có thể dùng nghỉ ngơi, hít thở không khí. Trong các phòng đó có rất nhiều thứ mà các anh cần, mọi người có thể dùng trang bị của người chết, đi tới trước bốn hoặc năm phòng là có thể hoàn thành khảo nghiệm.”

“Vậy còn cậu?”

“Tôi phải đi tới nơi rất sâu.” Muộn Du Bình nói.

“Nơi này rốt cuộc là đâu?”

“Nói thì dài dòng. Nơi này là di chỉ thành cổ Tứ Châu, tối thiểu có bốn tầng nham thạch chôn dưới chân chúng ta, chỗ ta đứng là tầng thứ nhất. Thành cổ này là nơi Trương gia hoạt động, năm đó bởi vì một trận hồng thủy, cổ thành liền bị bùn lầy vùi lấp, cho nên bên trong chứa rất nhiều đồ tốt.” Muộn Du Bình nói, “Cái tôi muốn ở nơi sâu nhất.”

“Cậu không cần hỗ trợ?” Trương Hải Khách hỏi.

“Các anh không giúp được tôi đâu.” Muộn Du Bình nói, “tất cả đều không biết gì về nơi này, mọi người cứ tìm đồ rồi mau chóng trở về, nếu không nguy hiểm không chỉ tới từ đây. Để cho người của Trương gia biết các anh đã tới đây thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Trương Hải Khách đưa mắt nhìn những người khác, Muộn Du Bình nói tiếp: “Những lời này tôi không định nói ra, vốn định chờ tới khi các anh tự mình nhận thất bại, nhưng cả đám đều là những kẻ cố chấp, thành công mò xuống tận đây. Hiện tại, nên nói đều đã nói hết, tin hay không tùy các anh thôi.” Nói xong. Muộn Du Bình liền đi vài bước nhảy vào bên trong ao bùn, một mình đi xuống.

Cả đám nhìn theo bọt khí trong ao bùn bắn lên, đạp nước vài cái, Muộn Du Bình đã mất hút, lại một lần nữa họ nhìn nhau.

“Làm thế nào đây?” một người nói, “Tiểu tử này đang nói thật sao?”

“Phải hay không không quan trọng, cái chính là, nếu chúng ta nghe hắn nói, coi như là bại bởi một thằng nhãi con. Chúng ta đúng là quá mất mặt, khẩu khí này tôi nuốt không trôi, dựa vào cái gì phải nghe lời nó?” Một người khác lên tiếng.

Tất cả rơi vào trầm mặc, chỉ thấy có người mắng một tiếng, thu thập ít trang bị, rồi nhảy mạnh xuống. Trương Hải Khách nhìn bọn họ từng người, từng người bước xuống, trong lòng thầm than, một dự cảm không lành dâng lên, nhưng hắn vẫn theo bọn họ nhảy vào trong ao bùn, lặn xuống phía dưới.

Cảm giác lặn trong nước bùn thật là quỷ dị, Trương Hải Khách không có nhiều miêu tả, hắn chỉ nói khi nín thở chừng ba phút đồng hồ liền đụng tới một dây thừng dẫn hắn tới bên cạnh hành lang. Hắn một tay nắm dây thừng, một tay vuốt dọc hành lang đi về phía trước, thẳng tới một cái miệng giếng. Trong giếng toàn là nước bùn, bên ngoài rải đá cuội thành hàng trên mặt đất, vài người như con khỉ bùn nằm trên mặt đất thở hổn hển.

Đây dường như là một cái sân nhà, hiển nhiên giờ đã bị vùi lấp thành huyệt động, nhưng bồn cảnh, giả sơn, đá cuội vẫn còn sót lại.

Đốt đuốc lên, không dễ đoán nhưng cảm giác đây là một sảnh đá nhỏ, hồng thủy đã làm sụp đổ hai xà nhà, tường ngoài sập xuống sân trong, hiện giờ đã trở thành mặt tiền trần nghiêng. Trương Hải Khách quệt đi bùn đen trên mặt, trừ nhóm vài người bọn hắn, không hề nhìn thấy Muộn Du Bình.

“Tiểu tử kia đâu?”

Một người chỉ sang bên, chỉ thấy trên mặt đất là một hàng đấu chân bùn, thông tới nơi bóng tối, ngọn đuốc không chiếu tới được. Trương Hải Khách đã muốn lập tức đi theo, liền có người túm chặt lại: “Tiểu tử đó bảo chúng ta đừng đi theo hắn, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn nói con đường đó chỉ mình hắn có thể đi.”

Trương Hải Khách không còn đủ kiên nhẫn, lòng nói tên nhóc này thực sự là không muốn sống nữa rồi, ngay cả hỗ trợ cũng không cần, đúng là kiểu cư xử của nhóc con. Hắn nói: “Dù sao cũng là anh em trong tộc, mặc kệ mục đích của hắn là gì, chúng ta không thể để hắn đi chịu chết.”

Nói xong liền lần theo dấu bùn, cả đám cùng đi liền phát hiện góc phòng bên kia có một lỗ thủng, đủ người lọt qua. Trương Hải Khách nói cổ thành này bị nước bùn vùi lấp hoàn toàn, có nhiều chỗ trải qua thời gian dài ngâm trong nước bùn nên biến thành bùn đất, một số nơi còn trong trạng thái đặc dính, chỉ trong các di tích phong bế lớn là có không khí. Trong quá trình thăm dò sơ bộ trước đây của người trong Trương gia, đã thiết lập các lộ tuyến, giấu dây thừng trong nước bùn chỉ cần tiến vào trong là có thể chạm tới, do đó trước khi ngạt thở là có thể tới một gian phòng. Có một số  phòng khoảng cách quá xa, tiền nhân đã dùng phương thức đào đạo động để đi tới trong ngắn hạn.

Tóm lại bởi vì tình hình địa chất trong cổ thành rất phức tạp, lâu dần trở thành hệ thống thông đạo gồm đạo động và các dây thừng dưới nước bùn.

Giai đoạn đầu, tiền nhân của Trương gia tiến hành thăm dò mạng lưới cổ thành, nhưng sau đó khi nắm rõ tất cả lộ tuyến, thì mục đích đã trở nên rõ ràng. Bởi vì mục tiêu ban đầu của họ là thu thập tài vật, nhưng trong quá trình đó lại phát hiện được một bí mật, vì thế chuyển trọng tâm sang khám phá bí mật này.

Trong góc phòng sáng sủa kia là một hành lang dân cư, sau đó bọn họ tiến vào một di tích cổ khô ráo đã sụp mất nửa, trần nhà như bị đao gọt, một nửa vùi trong bùn đất, toàn bộ đỉnh nghiêng ngả. Đây là một chái nhà, bên cạnh là hoa viên, xem ra có vẻ là một nhà giàu có, cho nên phòng ở thực chắc chắn, mặc dù đã sập trong hồng thủy, nhưng rất nhiều hình dáng vẫn được bảo tồn.

Tại đây lại thấy được hai ngã rẽ, tiếp tục đi về phía trước lại chia thành 2 nữa. Theo dấu bùn rất dễ dàng phát hiện ra Muộn Du Bình đã đi lối nào, nhưng Trương Hải Khách nhận ra họ không thể đi theo xuống. Bởi vì, hai lối một lớn, một nhỏ, nói lớn chính là nhỏ bình thường dành cho người nhỏ bé, cái còn lại chỉ có vóc dáng như Muộn Du Bình mới lọt được. Dáng người bọn họ tuy không lớn hơn Muộn Du Bình là bao nhưng cũng tuyệt đối không lách vào nổi.

Trương Hải Khách suy nghĩ nhiều lần nhưng không tìm được biện pháp. Sau khi kiểm tra cẩn thận tiểu đạo động kia, hắn liền thấy rằng phải làm vậy là do bất đắc dĩ, trong bùn đất có bốn khối đá tảng, đây là một lỗ thoát nước đường kính cố định, không thể mở rộng.

Khó trách Muộn Du Bình nói chỉ mình hắn có thể đi được.


Editor đã quay lại, làm beta cũng xuống núi. Cái nhà mình vui thế, cứ đến lúc tưởng hết bài thì lại có 😀

Ảnh cũ dùng lại.

Posted on 28.04.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 6 bình luận.

  1. Có chap mới chưa bạn?

    Đã thích bởi 1 người

  2. =)), vui quá. Nửa đêm vào nhà thấy có chap mới. Yêu các bạn =))

    Đã thích bởi 1 người

  3. Đờ… Anh Bình cụa tuôi cool quá đi a~~ Còn nhỏ mà đã muộn tao cool thế này con dân phải sống thế nào a~~ Em xin rút lại lời, đứa nào bảo anh quờ quạng trong đấu (là em ạ T _ T) đứa đấy có mắt như mù~~

    Chào mừng các bạn đã quay lại với văn minh nhân loại. Tớ kê dép tiếp tục hóng~~

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này