Các bài viết cũ

Tàng hải hoa 1- chương 24

CHƯƠNG 24:Chi tiết gây kinh ngạc

Edit: HangNguyen185.

Beta: TPNN

hqdefault

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ lên núi quá mệt mỏi hoặc cũng có thể vì cân nhắc những chuyện xấu làm tôi mất nhiều năng lượng.

Đồng hồ báo thức đặt 5 giờ khiến tôi thức dậy. Cố gắng nhấc mình lên, bên ngoài trời vẫn còn là một mảnh tối đen. Hít đất vài cái làm bản thân tỉnh táo, sau đó đeo thắt lưng đi ra ngoài. Trong sân chẳng có động tĩnh gì, toàn bộ ngôi chùa im lặng như đáy vực sâu. Tôi ngậm điếu thuốc, đeo bao tay, đi tới bóng tối trong chùa.

Ở nơi đầu tiên đi tới, tôi giấu từ trước 4 chiếc bật lửa, bề ngoài chúng đều giống nhau như đúc, tôi đặt theo thứ tự phía sau một tường đá, chỉ mình tôi biết ở đó có một ký hiệu vô cùng nhỏ. Tôi gỡ một chiếc bật lửa ra, trình tự lúc trước đúng là thay đổi, đối phương không thể biết được mẹo nhỏ này của tôi. Quả nhiên có người đang theo dõi, đáng tiếc tôi chẳng có cảm giác gì rằng đối phương là một cao thủ. Vị trí thứ hai là nơi đặt súng cao su, đó là chỗ để một đống tạp vật trên thanh dầm nhà, trên đó một mảnh tối đen. Hiện tại dù tôi có nhảy lên cũng không tới, muốn với tới nó phải leo lên hoặc dùng đồ vật để lót bên dưới chân.

Nơi này có nhiều đồ có thể dùng để lót chân, tôi liếc mắt một cái đã thấy chúng không còn xếp theo thứ tự lúc trước tôi ghi nhớ. Ngồi xổm xuống thì thấy một cái bình có dấu vân tay, đem bình lộn ngược lại thì phát hiện nó từng bị người khác giẫm lên, dưới đáy có một dấu chân mờ mờ. Nhưng người này hiển nhiên không muốn lưu lại dấu vết nên đã lấy tay chùi qua một lượt. Tôi xem xét các vật khác, thế nhưng không có dấu vết từng bị giẫm lên, không khỏi có chút giật mình. Chiếc bình này cũng không cao, tôi cao 1m81, sau khi giẫm lên rồi có nhảy nữa thì cũng chẳng với tới cây cung, mà chỗ này chỉ có chiếc bình này bị sử dụng. Nơi này chứa nhiều đồ lộn xộn. không gian khá chật chội, cho dù có là một người khéo léo nhảy lên, thì chắc chắc phải lưu lại nhiều dấu vết hơn. Người này nhất định còn cao hơn cả tôi, nhưng trong đám người Hồng Kông kia tôi chẳng thấy ai cao hơn mình. Toàn bộ chùa lạt ma, nếu tìm người cao hơn tôi thì chỉ có đám người Đức.

Bọn họ cũng nhúng tay vào? Chẳng lẽ trong cả ngôi chùa này, chỉ có mình tôi vô tội, những người khác đều có vấn đề? Đến lúc này, lần đầu tiên trong lòng tôi có chút cảm giác sợ hãi, nếu là như vậy, thì trong vở tuồng này tôi là khán giả duy nhất. Hy vọng sự tình không phát triển đến tình trạng ấy. Tôi chồng 2 chiếc bình lên nhau, giẫm lên cầm cây cung xuống, cẩn thận xem xét một lượt, không thấy có hư hao gì liền đeo vào sau đai lưng. Một vài nơi khác tôi không nghĩ cần phải đi lần nữa, vẫn nên giữ một chút thần bí. Trở về phòng đóng cửa lại, tôi liền dùng bật lửa đốt chỗ mì ăn liền sống rồi bóp vụn thành bột phấn, hòa đều trong nước, nhúng vào bàn chải đánh răng, sau đó, gợt nhẹ lông bàn chải, tạo giọt nước đen li ti bắn vào chiếc bật lửa. Rất nhanh liền thấy được dấu vân tay trên đó, rồi dùng băng dính dán trên mặt thu thập chúng lại. Đêm hôm đó, những người giúp việc tới tìm, tôi liền bảo họ gạt hết việc sang một bên rồi tự mình xuống núi tìm một nơi có điện thoại, truy cập internet rồi quét dấu vân tay gửi cho một người bạn. Tôi cần phải kiểm tra hồ sơ của chủ nhân dấu vân tay này.

Buổi tối, tôi vẫn như trước trở lại nhà khách kia. Người bạn của tôi họ Mao cũng mới qua lại vài năm gần đây, hy vọng hắn có thể cung cấp một vài thông tin có ích. Rất nhanh sau đó, tôi liền nhận được hồi âm, trong điện thư gửi cho tôi, hắn nói trong 7 dấu vân tay tôi cung cấp thì có 3 cái giống nhau, có thể là của bốn người khác nhau, hoặc bốn dấu vân tay của cùng một người. Hắn tra số liệu trong kho lưu trữ đã tìm được hồ sơ ghi chép dấu vân tay của một người. Trong bưu kiện cũng đã gửi kèm. Vừa kéo ra, trước mắt tôi hiện lên một khuôn mặt ảm đạm.

Tôi có chút kinh ngạc, nhưng tôi lập tức ý thức được mình đã từng thấy khuôn mặt này. Con mẹ nó, là cô gái kia, chính là người phun thuốc lá của tôi hôm nọ. “Cô nương, thì ra là cô.” Tôi lầu bầu một câu, phía dưới ảnh chụp là hồ sơ của cô ta. Cô ta họ Trương, nhưng trong bản ghi chép không thấy tên.

Hóa ra là người nhà của Tiểu Ca. Tiếp tục nhìn xuống, người này vào năm 1998 từng bị phán ba năm tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khuyết tật. Tội danh và nghề nghiệp của cô ta khá khác biệt, lúc ấy cô ta đang là huấn luyện viên trong một cơ sở đào tạo.

Xem ra, thời điểm tôi giấu đồ trong chùa, đi theo chính là cô ta, nhưng không rõ hiện tại có còn phải hay không. Năm 2001 cô ta ra tù, bản ghi chép không đề cập tới, nhưng tôi không phải là không có cách. Tôi thấy được số điện thoại của cơ sở đào tạo nơi cô ta làm việc, sau một hồi tìm tòi thì ra được trang web của nó. Đó là một trung tâm huấn luyện thể thao ngoài trời ở Hongkong, trong trang giới thiệu giảng viên, tôi thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những gương mặt này tôi đều từng thấy trong chùa lạt ma. Trong trang web của cái trung tâm mà giảng viên đều có mặt trong chùa lạt ma, tôi còn nhìn thấy ảnh chụp của cô gái họ Trương kia. Có vẻ như sau khi ra tù, cô ta lại về đơn vị cũ làm việc, trung tâm này vẫn còn muốn thuê cô ta? Kia rốt cuộc là cái loại trung tâm huấn luyện gì, chuyên môn đào tạo những người ghê tởm đối với tôi sao? “Ban huấn luyện ghê tởm Ngô Tà”, chuyên môn dạy mọi người cách ghê tởm Ngô Tà?

Sau đó tôi liền phát hiện một chi tiết kinh người. Các gương mặt trên trang này, 80% huấn luyện viên đều là người họ Trương, liếc mắt nhìn qua họ Trương dày đặc. Trong lòng tôi khẽ động, một ý niệm không ổn chợt nảy sinh. Nhớ tới đám người đó, liền phát hiện, tôi chưa từng nhìn thấy tay của họ, đám người Hongkong này lúc nào đeo găng tay, chưa từng thấy cởi.

 Mạng của nhà khách vô cùng rùa bò, từ từ mở trang, trong lòng tôi dần trở nên lo lắng. Nhưng không rõ từ khi nào lại trấn tĩnh lạ thường, trấn tĩnh đến mức làm tôi sợ hãi, bởi vì hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào tôi cũng dửng dưng.

Những năm tháng bi kịch nhất của tôi, ngay cả phí điện nước cũng trả không nổi. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, cho nên cùng lắm trở về thời điểm kia, thất bại gì tôi cũng đều có thể chấp nhận. Mà những việc nguy hiểm đến tính mạng tôi cũng sẽ không làm, vì thế cứ bình tĩnh mà sống. Duy chỉ có thấy tin tức như thế này, tin tức liên quan đến những bí mật trước  kia,  mới có thể làm tôi lo nghĩ. Nhìn tên những người này càng xem càng bối rối. Người Hongkong đa số đều dùng tên tiếng Anh, cho nên trên trang này đại bộ phận đầu là tên tiếng anh, phía dưới là tôi tiếng trung bằng chữ phồn thể.

Dường như tất cả tên gọi đều có ba chữ, Trương XX, trong đó có một người là Trương Long Thăng. Bên cạnh là một người cùng tuổi tên là Trương Long Bán. Họ cùng thế hệ trong gia tộc. “Mợ nhà nó, sào huyệt của của Trương gia, người nhà Tiểu Ca đến tìm hắn sao?” Tôi sờ sờ mặt mình. Gia tộc của Tiểu ca rất lớn, chẳng lẽ họ có cả thế lực ở Hongkong? Nhưng xem ra họ ở đó cũng là hạng thường, toàn bộ gia tộc đều làm huấn luyện.

Vậy nhóm của họ giăng bẫy tôi làm gì? Chẳng lẽ họ tìm không được Tiểu Ca, liền đem sự tình đổ lên đầu tôi? Nhưng như thế cũng đâu cần giăng bẫy tôi, gặp tôi không được sao? Nếu muốn hỏi về hành tung của Tiểu Ca, tôi khẳng định sẽ nói thật với họ, nếu không tin thì có thể kéo tôi theo cùng cơ mà. Trong đầu tôi rất hỗn loạn, nếu họ là người cùng tộc với Tiểu Ca, là bạn bè, mà là địch hay là bạn cũng thực khó nói, thì tôi đâu cần dùng mấy chiêu ấy. Cả đám đều đeo găng tay, nếu ngón tay của họ đều như Tiểu ca, thì có phải nhóm người này đều thân thủ bất phàm hay không? Nếu mà là thật tôi đây cũng đừng  hòng muốn đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì, cứ quỳ xuống đầu hàng mặc cho họ điều khiển luôn. Cho dù tôi có đầu cũng chẳng lại được họ. Trái lo phải nghĩ, tôi cảm thấy phát hiện này vô cùng trọng yếu, liền muốn ngay với Bàn Tử. Vì thế suốt đêm đánh điện, nhưng Ba Nãi không ai nghe máy. Nhìn thời gian cũng đã quá khuya, đành để ngày mai gọi. Tổng thể mà nói, kế hoạch của tôi tiến hành tương đối thuận lợi, không khỏi có chút đắc ý. Tôi chẳng biết người khác nghĩ gì, nhưng chỉ trong một ngày, mà học được một số chuyện rất hữu ích.

Mặt khác, nguyên nhân thứ hai tôi cảm thấy người cùng tộc với Tiểu Ca sẽ không làm hại tôi. Tôi đi đến nhà vệ sinh công cộng của nhà khách, ngồi xổm xuống hút thuốc rồi cân nhắc kế tiếp nên làm gì. Tôi không biết mục đích của bọn họ, hiện tại cũng đoán không ra, bọn họ dường như chỉ muốn theo dõi tôi. Vì cái gì? Trong tình huống nào mà bọn họ cần theo dõi một người? Tôi bỗng nhiên nghĩ tới băng ghi hình theo dõi Hoắc Linh. Theo dõi theo dõi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, lẽ nào, bọn họ cho rằng, tôi không phải Ngô Tà?

Tôi biết, trên đời này còn có một người giống tôi như đúc đang tồn tại,  mấy chuyện hắn làm rất quỷ bí, mục đích bất minh. Người Trương rốt cuộc phán đoán tôi là thật hay cái hàng giả kia là thật? Tôi đột nhiên cảm thấy rất hợp lý, lập tức nghĩ đến đi chứng minh bản thân. Nhưng vừa nghĩ lại, lại nghĩ có kẻ trộm nào thừa nhận mình là kẻ trộm? Hơn nữa nếu phân biệt dễ dàng như thế, những người Hongkong này cũng sẽ không dùng phương pháp phức tạp thế này. Nếu như bọn họ nghĩ tôi là giả, có phải sẽ giết không lưu tình hay không? Bỗng nhiên tôi có áp lực rất lớn với chuyện này, lòng nghĩ biểu hiện của tôi càng phải giống Ngô Tà mới được.

Bất quá, nếu như tôi phỏng đoán đúng, chí ít bọn họ và đồ giả kia không phải một phe. Theo đạo lý, bọn họ hẳn là thích đồ thật, vì thế tôi nên để cho bọn họ biết tôi là thật hay là bọn họ sẽ tiến hành thử tôi? Nhưng phải chứng minh như thế nào đây?

Tôi chợt phát hiện, thật ra trong triết học, nhân loại rất khó tự chứng minh. Tôi thở dài một tiếng, cảm thấy không có tâm trạng đi vệ sinh, hơn nữa khí metan trong nhà vệ sinh thực sự quá thối. Cứng rắn rặn ra mấy cái, tôi chỉ muốn xách quần đi ra. Khi ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy trên cửa nhà cầu có người dùng thứ vô cùng kinh tởm gì đó vẽ bậy. Hình vẽ đó màu vàng, chẳng lẽ là phân người? Ai con mẹ nó tâm tình tốt như vậy, thời gian đi vệ sinh đem phân vẽ loạn trên cửa, thật là kinh tởm.

Tôi có chút buồn nôn, cẩn thận đứng lên vì sợ đụng tới. Cứ như vậy mà tôi lại chợt phát hiện, bức tranh bằng đồ đại tiện này là một thứ tôi rất quen thuộc.

Đây là bản đồ Tháp Mộc Thác, tôi đã từng thấy trên máy tính xách tay. Ở bên cạnh bức vẽ là con số 104.

104 là số phòng ở nơi này, tôi ngẩn người, lòng nghĩ đây là chuyện gì?

Tàng hải hoa 1- chương 23

CHƯƠNG 23: Tây Tạng thiên la địa võng

Edit: HangNguyen185

Beta: TPNN

u=73867266,1430053117&fm=21&gp=0

Chuyện đầu tiên tôi làm là cô lập mình, bởi vì nhớ lại toàn bộ quá trình ở Mặc Thoát, phát hiện chỉ có vài người xung quanh có vai trò quan trọng.

Tôi là một người không có chủ kiến cùng ý tưởng. Kinh doanh cái cửa hàng nhỏ kia chưa bao giờ tôi chủ động nghĩ sáng kiến làm bất cứ điều gì, chắc bởi vì tôi chẳng để tâm đến nó. Mặt khác, cái đó cũng liên quan đến tính cách của tôi. Cho nên khi mấy tên nhãi đó đưa ra ý kiến đi Mặc Thoát, tôi cũng thuận miêng đáp ứng, Lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, bởi vì quả thật rất mệt mỏi, cũng không muốn quay lại vùng duyên hải. Phong cảnh nơi này vẫn làm tôi lưu luyến.

Rốt cuộc là tên chết bầm nào nói ra đầu tiên, tôi đã không còn nhớ rõ.  Tôi quyết định duy trì khoảng cách với họ, tuy rằng những người này là phụ tá đắc lực của tôi, nhưng nếu những phụ tá này đã bị người ta mua chuộc thì để bên người giống như đặt bom hẹn giờ. Đêm đó tôi không quay lại ngôi chùa mà đi lang thang ở Mặc Thoát, nhưng cũng không phát hiện có kẻ theo dõi.

Tuy nhiên, nơi này cũng là cái chỗ khó có thể ra vào, cho nên việc này chẳng mấy ý nghĩa. Nếu họ buộc phải khống chế tôi thì chỉ cần an bài người ở các giao lộ. Người như tôi ở nơi này vẫn tương đối nổi bật. Mãi đến khi bầu trời tối đen, tôi mới tiến vào một nhà khách, đặt một phòng để ngả lưng. Sau đó, gọi người phục vụ, bảo anh ta mua giúp tôi vài thứ đồ: găng tay cao su, một ít móc treo quần áo, nhiều dây thun, bốn cái bật lửa, hai bao thuốc tốt nhất có thể mua được ở Mặc Thoát, băng dính, kẹo cao su, mì ăn liền, đinh sắt lớn. Buổi tối, tôi đem toàn bộ dây thun giấu dưới thắt lưng, còn nửa gói thuốc lá bỏ vào kẽ hở dưới giường của nhà khách.

Sáng ngày hôm sau, tôi mang đống đồ về chùa lạt ma, làm bộ chẳng có việc gì xảy ra, quay lại phòng mình. Đi vào, tôi bèn đóng mọi cửa sổ, nhổ vài sợi tóc gắn vào băng dính, rồi dán băng dính hết mọi góc trên cửa, dùng quần áo vào dây thun làm thành một chiếc cung.

Từ những gì nhìn thấy ở bưu cục, người giăng bẫy tôi khẳng định hết sức cao tay, chắc chắn chẳng phải kẻ quê mùa. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ dùng thiết bị công nghệ cao để giám sát tôi, có lẽ trong phòng này cũng có một số thiết bị, mọi hành vi của tôi bọn họ đều đã thấy. Đầu tiên tôi sẽ thử nghiệm, tôi rốt cuộc bị theo dõi và khống chế chu đáo đến mức nào.

Tôi đi ra khỏi phòng, bọn họ nhất định không có khả năng giám sát toàn bộ miếu lạt ma. Tôi bắt đầu đi loạn, xác định cự li ngắn xung quanh không có ai, liền bắt đầu quan sát địa hình, đem tất cả mọi thứ trong người giấu ở nhiều góc phòng của miếu lạt ma. Sau đó tôi trở lại phòng mình, kiểm tra một lượt tóc trên cửa sổ, phát hiện vẫn còn nguyên. Không ai leo vào từ đó, nhưng tạm thời chưa thể nói trước điều gì.

Tôi tiếp tục xem bút kí của Muộn Du Bình, mãi đến tối mới ra khỏi cửa, chào hỏi một số người rồi ăn cơm. Vừa lúc đó, thì thấy đám người Hương Cảng kia đang cùng mấy phu khuân vác hút thuốc ở cửa. Bọn họ hút chính là loại thuốc tốt nhất Mặc Thoát, ngày hôm qua tôi cũng đã mua. Nhìn vào đám người Hương Cảng và mấy phu khuân vác, tôi biết rằng cái bẫy đầu tiên của mình đã hiệu quả.

Trên đường phố Mặc Thoát, muốn đi theo tôi là việc không dễ dàng bởi vì không phải dân địa phương sẽ luôn dễ thấy. Phu khuân vác ở đây lại thích hút thuốc, tôi ở nhà khách đã cố tình bỏ lại nửa bao, nếu bọn họ không phải đội ngũ chuyên nghiệp, nhất định sẽ nhặt lên hút.Tôi bình thản ngồi xuống bên cạnh đám người Hương Cảng. Bọn họ cũng chẳng biểu hiện gì khác thường, vẫn tự nhiên nói chuyện phiếm. Tại đây, trạng thái mỗi người đều thực tự nhiên, cho nên tôi ngồi ăn cạnh bọn họ, nghe xem họ đang nói chuyện gì.

Tốc độ nói chuyện phiếm bằng tiếng Quảng Đông rất mau vô cùng khó nghe, tôi rất nhanh liền từ bỏ. Nhưng trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên tôi quan sát kĩ từng người trong số họ. Rất nhanh tôi liền cảm thấy xấu hổ về sự sơ xuất bản thân. Đám người kia có ít nhất ba kẻ thân thủ chắc chắn không tồi, có dấu hiệu từng qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa cả đám nhìn đều vô cùng cường tráng, khỏe mạnh. Với một đoàn du lịch bình thường, nhất định sẽ có người thân thể đặc biệt tốt, cũng có những kẻ đặc biệt thích thú trải nghiệm cuộc sống, nhưng tố chất thân thể của những người Hương Cảng này nhìn qua tốt hơn bình thường nhiều quá.

Một lần nữa, tôi nhìn vào đám người đó, phát hiện trong ba người tôi đoán thân thủ không tệ thì có một cô gái. Sau khi cô ta di chuyển mới phát hiện có đường cong nữ tính, nhưng khuôn mặt vẫn che bởi lớp quần áo. Tôi đốt một điếu thuốc hướng tới chỗ cô ấy đi tới. Trong một đội ngũ, người có thân thủ tốt ngược lại địa vị thường không cao, mà tôi đến gần một cô gái cũng không khiến nhiều người hoài nghi.

“Mỹ nữ.” Tôi đi đến cạnh cô ta, cười nói, “tôi có mì ăn liền, cô ăn chán những thứ kia rồi có muốn làm nột bát không?” Cô gái kia ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn tay rồi quay lên nhìn mặt, bỗng nhiên đưa tay trái rút điếu thuốc từ trong miệng tôi đưa lên miệng mình, nói: “Tỉnh lại đi, điếu thuốc này lão nương sẽ vui lòng nhận.” Tôi sửng sốt một chút, người đàn ông bên cạnh cô ta liền mỉm cười. Sau khi trấn tĩnh lại cảm thấy không thể khúm núm trước đòn phủ đầu này, nói: “Tôi tên Ngô Tà, mĩ nữ cô tên gì vậy? Cô gái nhìn nhìn tôi, phun điếu thuốc trên miệng xuống đất: “Ta hối hận rồi đấy, điếu thuốc này không nên nhận mới phải, trả cho anh.Mau cút đi cho tôi.” Cuộc đời tôi chưa từng thảm hại như vậy, tuy nhiên nếu là trước đây gặp loại chuyện này tôi sẽ tìm một cái lỗ mà chui đầu xuống – nhưng hiện tại tôi chỉ nghĩ nó khá thú vị.

Sau khi cô ta phun điếu thuốc lá, nhìn thoáng qua đã thấy nhiều kẻ xem náo nhiệt, tôi liền nhún vai, bọn họ lập tức cười càng dữ dội. Tôi hỏi một người trong đám đó: “Cô ấy tên là gì?” “Tôi cũng chẳng dám nói cho anh biết.” Hắn bảo. Lập tức mọi người lại cười vang. Tôi cũng cười theo, lòng nói nếu các người đang tính kế với tôi, tôi sẽ cho các người cười không nổi. Sau đó xoay người nhặt điếu thuốc dưới đất lên tiếp tục hút, rời khỏi đám người kia.

Tôi làm những việc kia mục đích rất đơn giản. Đó là do trong vài năm tự mình kinh doanh đã sờ mò ra phương pháp, có lẽ cũng chỉ có tôi là người phù hợp với phương pháp này, bởi vì bản thân là kẻ để ý đến tiểu tiết. Trước kia việc buôn bán của chú ba là một hệ thống tập trung, lấy uy tín của mình quản lí toàn bộ dây chuyền. Mà tôi thì chắc chắn ko hợp với kiểu cách này, bởi vì bản thân khó có thể đặc biệt kiên trì với tuyến dưới, cũng không thể làm những việc tàn nhẫn và cứng rắn.

Tôi thích tất cả mọi người hòa hảo, tự lo kiếm tiền mình, sau đó sống trong hòa khí. Vì vậy thủ hạ của tôi cũng gọi tôi là “Ngô tiểu Phật gia”. Danh hiệu này xuất phát từ một câu cửa miệng của tôi “A di đà phật, bỏ đao kiếm xuống, kiếm tiền thành Phật”, cái biệt danh này cùng với Trương Đại Phật Gia chẳng có quan hệ gì, nhưng khi tôi nghe thường cảm thấy là điềm vô cùng xấu. Tôi không thích xung đột, không có nghĩa tôi không am hiểu xung đột. Tôi có cách riêng của mình, thí dụ như, một lần đi nói chuyện với mười vị khách, phát đi hơn mười kiện hàng. Bên này còn đàm thoại lâu, mà bên kia đã bắt đầu bán. Cho nên, người khác không thể nào cạnh tranh với tôi. Bởi vì đối với họ mà nói, các chi tiết và lượng thông tin quá nhiều, căn bản không biết tôi đang làm sao. Bọn họ cho dù có thể cướp đi của tôi một số thỏa thuận kinh doanh, nhưng những cái khác nhất định phải bỏ qua. Nhưng tôi đang nói đến các đơn hàng, từng chi tiết, tôi muốn bản thân là người bện võng, rõ ràng thông suốt nhất.

Nếu bạn muốn đối thủ lộ ra dấu vết, biện pháp tốt nhất chính là một lần tung ra vô số chiêu. Tôi giả thiết rằng có kẻ thiết kế giăng bẫy tôi tới nơi này, hơn nữa còn dẫn tới tận chùa lạt ma. Như vậy, người này nhất định có mục đích quan trọng, bọn họ bắt buộc phải theo dõi tôi. Như vậy một vài hành động khả nghi của tôi cũng có thể khiến họ chú ý. Ví dụ như, sau khi tôi xuống núi liền vào nhà khách nghỉ một đêm. Ví dụ như, tôi ở một phòng mà cửa sổ đều được dán băng dính tóc. Ví dụ như, tôi đem đồ giấu trong chùa lạt ma. Ví dụ như, tôi bỗng nhiên làm một cái cung. Ví dụ như, tôi đột nhiên đến gần nữ nhân trong đội ngũ bọn họ.

Tất cả hành động đó đều thập phần quỷ dị, nếu bọn họ đều theo dõi được rồi, nhất định sẽ cảm thấy tôi đang âm mưu cái gì đó. Loại hành động tự hỏi này thật là tra tấn người khác, tôi trước kia thường rơi vào vòng luẩn quẩn đó. Bọn họ nhất định sẽ tới thăm dò những nơi tôi từng đến, cho nên tôi để lại thuốc lá trong nhà khách, trong chùa cũng lưu lại một vài đồ vật. Ở những nơi chỉ cần có người đến thăm dò, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Đồng thời, hành động dán băng dính tóc cũng tạm thời gây trở ngại một chút tới hành động của họ, ít nhất họ sẽ không dám dễ dàng đột nhập vào phòng của tôi. Hơn nữa, làm vậy cũng nhắc nhở họ, tôi có vẻ đã biết cái gì đó, họ không thể không càng thêm cẩn trọng. Tôi thích loại chiến lược không ngừng phủ vải lên đinh nhọn, chỉ cần xung quanh tôi có quái vật ẩn nấp, thì nhất định sớm muộn sẽ giẫm phải đinh thôi. Đáng thương chính là quái vật kia vẫn không thể trở mặt với tôi, hiện tại họ chỉ có thể đứng cạnh tôi mà nhìn vào.

Cục diện mà họ gặp phải chính là: tôi dường như đã biết cái gì đó cho nên bọn họ phải làm việc vô cùng cẩn thận, nhưng tôi lại càng làm ra những việc kì quái, họ càng phải lần theo thăm dò.

Trở lại gian phòng của mình, tôi không tiếp tục đọc, mà tắt đèn, sau đó di chuyển giường trong bóng tối, rồi chuẩn bị đi ngủ.

Tôi cũng từng theo dõi người khác, biết rằng việc làm cho kẻ theo dõi ghét nhất chính là cả đêm vô sự, năm sáu giờ sáng mới bắt đầu hoạt động. Khi đó kẻ ấy tối đã canh mệt, ban ngày sẽ dễ phạm phải sai lầm.

Cho nên tối nay tôi nhất định phải ngủ cho tốt.

Tàng hải hoa 1- chương 22

CHƯƠNG 22: Gọi Bàn Tử

Edit: HangNguyen185, Thanh Phong Ngân Nguyệt

13276625141948708878_574_574
Châm một điếu thuốc, tôi biết rằng nhiều chuyện không thể tránh né, đây là thời điểm để thực hiện lựa chọn.

Tôi đang ở trong một quán rượu nhỏ, gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Nơi tôi đang ở là một quán bar nhỏ, kì thật là một căn phòng nhỏ trang trí thành quán bar, trên vách tường treo rất nhiều ảnh đoàn du khách. Ở đây có thể uống rất nhiều đồ uống từ bên ngoài ngọn núi, nhìn một vài nến thơm cùng những đồ linh tinh trong quán, tuy nhiên lại khá đắt đỏ, một lon bia ngoài kia chỉ bán vài đồng vào đây thành 30 đồng. Mùa này, trong quán đốt nhiều đống lửa, mọi người túm năm tụm ba vây quanh đó, giọng trọ trẹ trò chuyện.

Mặc dù đang là buổi chiều nhưng toàn bộ căn phòng khá tối tăm, chỉ có ánh lửa than cùng nguồn sáng từ nến thơm, thủy tinh cùng kim loại phản xạ ra ánh sáng ra toàn bộ không gian. Đây là bầu không khí yên ổn mà tôi thích. Vì vậy, tôi gọi cuộc điện thoại này, thời gian dài hơn so với dự kiến.

Đầu dây bên kia là Bàn Tử ở cách xa mấy ngàn km. Bên hắn nhiệt độ không khí hẳn rất cao, theo giọng nói chuyện tôi có thể cảm nhận sức nóng từ trong microphone phả ra.

Sau khi tôi và Bàn Tử tách ra, ban đầu rất ít khi liên lạc, bởi vì Ba Nãi thật sự rất khó kết nối. Tôi gọi điện thoại sang bên đó, luôn là A Qúy ra nghe điện, bảo ông ấy nhắn Bàn Tử gọi lại cho tôi, nhưng hắn chẳng bao giờ gọi lại.

Trong trạng thái lúc ấy, thực sự tôi cũng rất sợ hắn gọi lại, bởi vì có quá nhiều kỉ niệm tôi không thể đối mặt. Hắn không gọi lại, kì thật tôi cũng như trút được gánh nặng. Cứ như vậy, mãi đến nửa năm sau, tôi mới nói chuyện với hắn, điểm làm cho người ta vui mừng chính là, trạng thái của hắn đã khá lên nhiều, năng lực đùa vui đã quay trở lại.

Sau đó, đại khái mỗi tuần tôi đều gọi điện cho Bàn Tử, hắn cũng càng ngày càng thoải mái. Tôi cố gắng bảo hắn rời Quảng Tây, nhưng vấn đề ở nơi đó dường như làm cho hắn có tâm trạng không tốt, cứ nhắc đến đó, hắn lại pha trò đánh lạc hướng, nói hiện tại mình cùng nhạc phụ sống cùng nhau rất ổn, nhiều người còn muốn làm nhạc phụ của hắn, cho nên hắn không muốn rời đi vân vân.

Sau dần tôi cũng không tiếp tục miễn cưỡng, nhưng vẫn hi vọng những cuộc điện thoại của tôi có thể mang đến cho hắn một ít hơi thở hiện đại, làm hắn không u mê trong cuộc sống nhàn tản, vẫn có thể biết được ngoài xã hội đang phát sinh chuyện gì.

Lần trò chuyện này, tôi đem những việc xảy ra ở đây kể với Bàn Tử. Hắn nghe được tôi phát hiện bức họa Tiểu Ca liền trở nên hết sức hưng phấn, điểm này cũng làm tôi có chút đắc ý.

Hóa ra nội tâm hắn vẫn còn mãnh liệt lắm, hoặc là nói, trong lòng hắn mặt tích cực đã khôi phục, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

Tôi đã sớm nghĩ như vậy, nhưng qua chuyện trò với Bàn Tử, liền phát hiện hưng phấn ở hắn có chút không đúng, nghe ngữ khí, dường như không phải hứng thú với việc tôi kể, mà giống như trong giọng nói có chút trầm tư cùng hoài nghi.

“Anh đang cân nhắc cái gì?” tôi hỏi hắn, “Chậc chậc, anh vừa nói chuyện vừa ăn ốc bươu vàng phải không?”

“Cậu đúng là, Bàn gia ta nghe cậu nói cảm thấy sự việc không đúng lắm. Tuy nhiên, có lẽ do tôi nghĩ nhiều.”

“Cái gì gọi là sự tình không đúng lắm?” tôi hỏi. “Nếu tôi không xảy ra chuyện gì, mặc dù không thư thái như ở Ba Nãi ẩm ướt nhưng nói đến ở ẩn sẽ không kém chỗ anh bao nhiêu. Đừng nói  cứ như tôi cực kỳ thô tục ấy.”

“À à, Thiên Chân nhà chúng ta chính là thanh tân thoát tục tiểu lang quân, xuất thuỷ phù dung nhược quan nhân, đi đến chỗ nào chấn động chỗ đó. Không đem Tây Hồ so với Ba Nãi, lại nói cái mẹ gì mà Mặc Thoát, Phật viết: tháp Lôi Phong luôn luôn đảo ngược.”

“Mẹ nhà anh từ khi nào mà trở nên lắm lời như thế.” Tôi nổi giận, “điện thoại công cộng đắt lắm đấy, anh không thể quan tâm chút được à? Đừng nói chuyện con gà nữa.”

“Tuyệt đối không phải chuyện con gà, Bàn Gia tôi đã lâu không muốn hỏi thăm tiểu đệ nhà cậu, quả thực là có căn cứ đấy, nghe tôi nói đây.”

“Tiểu đệ nhà anh mới là con gà nhép.” Tôi mắng. Bàn Tử cười một tiếng mới nói: “Là thế này, cậu trở về từ Nepal, sau đó đi Mặc Thoát đúng không?”

Tôi gật đầu, rồi mới ý thức được hắn đâu có nhìn thấy, nói: “Đúng vậy.”

“Cậu từ Nepal trở về, vì cái gì lại đi Mặc Thoát? Cậu là con chim bay từ Nepal qua Mặc Thoát dừng lại chờ mùa thu à? Cậu là làm kinh doanh, trên người cũng chẳng mang đồ gì lớn, hẳn là đi đường bộ vòng qua Mặc Thoát càng thêm thuận lợi hoặc trực tiếp đáp chuyến bay quốc tế từ Nepal trở về không được à?”

“Tôi chẳng qua không có việc gì làm, thấy nhàm chán, nên muốn đường đó thôi.”

“Vậy là có người bảo cậu tới đó à? Cậu có biết đi Mặc Thoát là việc hết sức phiền phức. Hơn nữa qua những gì tôi biết, cậu sẽ không có ý tưởng đó trong đầu, cậu hiện tại chính là mắc chứng sợ đêm dài lắm mộng, đi Mặc Thoát không phù hợp với thói quen làm việc của cậu.”

Tôi gật đầu, lòng nói đúng thật, chứng sợ đêm dài lắm mộng, là di chứng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi luôn luôn cho rằng đối với một việc một khi tôi ngừng lại hoặc tạm nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ có kẻ nhúng tay vào phá hoại. Vì vậy bản thân không còn làm việc tùy hứng, mà đặc biệt theo đuổi hiệu suất cao cùng đi đường tắt.

“Cậu đã bao giờ nghĩ tại sao mình lại đi Mặc Thoát chưa? Nhất định phải có nhiều sự việc xảy ra một cách không nhận thức được đã thúc đẩy cậu đưa ra quyết định này.”

Tôi nhớ lại rồi nói: “Cũng không phức tạp như vậy. thật ra là bởi vì khi tôi tới gần biên giới, để trốn thuế nên đã đi hắc tuyến. Lúc đó người dẫn chúng tôi qua biên cảnh là một hướng dẫn viên ở Mặc Thoát, kể cho chúng tôi về Mặc Thoát. Sau đó chuyến xe của chúng tôi bị gián đoạn giữa đường, lúc đó chúng tôi rất chật vật, đợi trên đường rất lâu mới bắt được một chiếc xe đến Mặc Thoát. Xe đó chỉ đến Mặc Thoát, không thể đưa chúng tôi đi theo ý muốn được, người ta nói khi thấy xe khác sẽ để chúng tôi xuống. Một đường tôi cùng người hướng dẫn du lịch kia nói chuyện phiếm, cũng không biết thế nào lại quyết định tới Mặc Thoát.”

“Cậu cảm thấy đây là định mệnh sao? Bàn Tử nghe xong nói: ” Hãy thử suy nghĩ lại một chút, làm thế nào mà cậu nhìn thấy bức họa  Tiểu Ca?”

Bàn tử nói xong, tôi bỗng nhiên hiểu ra ý hắn là gì, trong lòng có chút giật mình, chợt nghe Bàn Tử nói tiếp:  “Trên thế giới không có nhiều chuyện xảy ra đúng lúc như vậy đâu, cho dù Tiểu Ca thực sự ở Mặc Thoát khá lâu, rồi bị người khác nhìn thấy vẽ lại, treo ở nơi cậu có thể nhìn thấy. Cậu cho rằng đây là phim truyền hình à?” Bàn Tử nói.

“Ý anh là đây là do có người sắp đặt? Đầu tiên dẫn tôi tới Mặc Thoát, sau đó dùng bức họa Tiểu Ca buộc tôi lưu lại đây? Nơi này đang có một âm mưu?”

“Cậu cho rằng mọi sự đã kết thúc nên liền lơi lỏng. Nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ cẩn thận, không xem nhẹ điểm đó.” Trong lúc lòng tôi hết sức căng thẳng, Bàn Tử bỗng nhiên nói, “Thiên chân, chúc mừng cậu thăng cấp thành ngây thơ bình phương, đã ngây thơ còn ngốc.”

“Ít mẹ nó miệng anh đi.” Tôi có điểm buồn bực, “Anh nói bây giờ nên làm sao? Tôi lập tức rời đi?”

“Ngàn vạn lần đừng làm vậy. Bên cạnh cậu bây giờ xuất hiện vài kẻ vô lại. Cậu hiện tại đã vô tròng, kế hoạch của họ đang trên đà thuận lợi, cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng, nếu cậu đột ngột nhìn thông kế hoạch của họ, họ khẳng định sẽ dùng phương án 2 để ép cậu lưu lại, đến lúc đó sẽ không được tự do như giờ đâu. Trước hết cứ bình tĩnh, nói địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tới nhanh nhất có thể.”

“Ngài đã quyết định rời núi rồi sao?”

“Vâng thưa ngài “thiên chân cấp độ hai”, trước khi ngài bị phân thành vài mảnh, tôi phải tới cứu vớt ngài một chút.” Giọng điệu Bàn Tử rất bình thản, “Hơn nữa, việc này tôi cũng không thể tránh khỏi liên quan, ngài rồi, thì có lẽ kế tiếp sẽ là Bàn gia ta.”

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, vừa rồi không hề có một tia thản nhiên hay bối rối. Tôi đọc địa chỉ cho hắn, biết hắn sẽ tìm cách nhanh nhất để tới nơi này liền buông điện thoại xuống.

Nhìn xung quanh, tôi chợt phát hiện không khí nơi này chẳng thoải mái gì mà ngược lại quỷ khí dày đặc, không biết do hiệu ứng tâm lí, hay bởi vì lúc trước tôi đã quá mức thả lỏng nên không phát hiện ra.

Uống xong cốc bia, tôi đứng ở ranh giới giữa nóng và lạnh trong chốc lát rồi từ trong phòng bước ra, lao đầu ra ngoài gió. Tuy rằng Bàn Tử đã nói vậy, nhưng tôi vẫn phải tới chỗ bưu cục đó nhìn xem sự tình có phải như thế thật không. Hơn nữa không biết vì cái gì, tôi đặc biệt muốn nhìn thấy bức tranh, nhìn vào Muộn Du Bình trong tranh.

Nếu đúng như lời Bàn Tử, có kẻ đặt bẫy tôi thì rốt cuộc là vì cái gì? Sự tình đã qua lâu như vậy, tôi không tiếp tục theo đuổi , chẳng lẽ có người muốn đẩy tôi đến tận vực sâu vô tận?

Tôi không khỏi cười lạnh, Ngô Tà bây giờ đã không còn là Ngô Tà năm đó. Hiện tại nghĩ rằng có thể lừa bịp được tôi, nếu tôi bất cẩn qua loa thì thôi, nhưng nếu để tôi phát hiện, thì kẻ kia cũng chẳng sống thoải mái được đâu.

Bước chân vào bưu cục, bên trong vẫn thực bận rộn, đủ loại người đang tiến hành trao đổi, đóng gói, điền địa chỉ. Tôi thừa dịp đó lẻn vào sau quầy, người bên trong nhìn thấy tôi, tôi liền đáp: “Tôi tới trả tiền.”

“Tiền gì?” Một kế toán hỏi. Tôi móc ra ba nghìn đồng, nói: “Lần trước còn nợ, anh tra thử đi, có một mẩu giấy trên bàn làm việc của anh.”

Hắn nhận tiền có chút buồn bực, nói: “Tôi chưa từng thấy mẩu giấy nào mà.”

“Bình thường không phải anh, là một người khác.”

“Là một cô gái?”

Tôi gật đầu đáp: “Chắc là đồng nghiệp của anh, nếu không tin anh gọi điện hỏi xem.”

Nhân viên kế toán kia có điểm mơ hồ, liền gọi điện đi. Tôi lập tức giả bộ nhàm chán, đi đến trước bức tường bên kia, nhìn lên bức tranh Muộn Du Bình. Bên kia đang bấm điện thoại, thì tôi đã nhấc bức tranh trên tường xuống, nhìn vào chiếc đinh trên đó. Là một cái đinh rất cũ, trên vách tường đằng sau khung ảnh lồng kính có một dấu vết rõ ràng, nói lên bức tranh này đã treo ở đây rất lâu. Hừm..Chẳng lẽ chỉ là Bàn Tử quá lo lắng? Lòng tôi nghĩ.

Tôi để bức tranh xuống, nhìn bên kia còn chưa nói chuyện điện thoại xong, vẫn đang lật giở giấy tờ trên bàn làm việc. Tôi đi lật mấy cái khung ảnh và cờ thưởng bên cạnh. Vừa lật ra lòng tôi khẽ động. Đằng sau bức tranh lồng kính “Bay xa vạn dặm” kia không có dấu, hơn nữa màu sắc của mặt tường rất đều.

Cái này chỉ mới treo lên gần đây. Tôi lùi về sau vài bước, nhìn người ta vẫn đang gọi điện thoại, lập tức xoay người rời đi. Đi ra đến bên ngoài, gió lạnh thổi, tôi đã hiểu rõ. Bức tranh Muộn Du Bình quá nhỏ, hơn nữa màu sắc không nổi bật, nếu khi đó không chú ý thì rất có khả năng không nhìn thấy. Vì để cho tôi thấy, phải khiến cho bức tranh xuất hiện đột ngột.

Ở trong một bưu cục nhỏ, trên tường không thể xuất hiện một bức tranh. Bản thân tôi khi nhìn thấy bức tranh này cũng rất khó khăn. Mà muốn làm cho chỉ cần liếc mắt là phát hiện một vật nhỏ như thế cần đặt bên cạnh nó những vật hoàn toàn bất đồng với nó nhưng lại tầm thường để làm nổi bật nó.

Trước đây tôi đã nghĩ người ta không thể dùng trăm phương ngàn kế bố trí chi tiết đến như thế này. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, người muốn mưu hại, năng lực sử dụng những chi tiết nắm trong tay thực ra là vô cùng.

Hơn nữa cái này quả thực có hiệu quả. Bức tường này được thiết kế tỉ mỉ chính là để làm cho tôi thấy được bức tranh. Vì sao trên tường có dấu vết? Tôi nghĩ, nhất định là ở đây vốn có một bức tranh, bất quá là bức tranh bị đổi nhưng khung tranh lồng kính vẫn tiếp tục sử dụng, cho nên mới ăn khớp như vậy. 

Tôi đi nhanh trong gió, đầu suy nghĩ biện pháp, nghĩ tới quá trình phát sinh tất cả ở nơi này. Nhờ Bàn Tử đề tỉnh, suy nghĩ của tôi trong nháy mắt rõ ràng, nhất nhiều chuyện lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới cũng bắt đầu rõ ràng ở trước mắt.

Chuyện cần làm kế tiếp cũng bắt đầu hình thành từng cái một trong đầu tôi. Tôi rất trấn tĩnh, giống như đang làm việc rất bình thường. Trước  khi Bàn Tử đến, tôi nghĩ tôi có thể phản kích ván cờ này, làm cho hắn nhìn thấy một mặt không hề thiên chân của tôi.

Tàng hải hoa 1- chương 21

CHƯƠNG 21: Muộn Du Bình xuất hiện

edit: HangNguyen185

Beta: TPNN

images (2)
Tôi không rõ mình đã đứng ở đó bao lâu, ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng ấy.

Lòng tôi nói làm sao điều này có thể xảy ra? Hắn không phải đã nói 10 năm sao?

Làm thế nào mà hắn lại đi ra?

Chẳng lẽ hắn căn bản lừa gạt tôi? Hay là, sự tình có biến cố mới.

Hơn nữa hắn tới nơi này, chẳng lẽ nơi này là tất thảy mấu chốt. Hắn vừa ra khỏi cánh cửa Thanh Đồng liền trực tiếp tới đây?

Chờ đến khi tôi di chuyển đến trước mặt bóng dáng ấy, thì cơn mộng du đã trở thành sự phẫn nộ cùng nghi hoặc. Bởi vì đó chẳng phải một người đang ngồi đấy, mà là một bức tượng đá. Áo khoác đen khoác trên bức tượng, rất gọn gàng, mũ tránh tuyết đội cả trên đầu, nhìn qua giống y người thực.

Tôi hết sức tức giận, rốt cuộc ai là kẻ làm ra trò đùa dai này, khoác một chiếc áo khoác lên tảng đá, mà điểm nghi hoặc chính là vì sao nó cùng với bóng dáng Tiểu Ca lại giống nhau đến như thế.

Tôi nhìn gần vào để thấy gương mặt của bức tượng, đó chỉ là một tượng đá đơn giản khắc từ đá núi Himalaya, hết sức thô kệch, hoàn toàn không có chi tiết, nhưng toàn thân thực sự đặc biệt giống Tiểu Ca. Tôi theo bản năng nhìn vào hai ngón tay của tượng đá, nó cũng không khắc tỉ mỉ đến phần ngón tay.

Tôi dò xét xung quanh, chiếc áo này khá là đắt. Những đoàn du khách kia tới đây cũng chẳng dễ dàng gì, không thể có người nào đó mang đến hai chiếc rồi để lại một chiếc trêu đùa người khác. Chiếc áo khoác này khẳng định có chủ, hơn nữa nếu hắn muốn xuống núi, thì nhất định sẽ quay lại lấy.

Xung quanh không có ai, tôi lượn vài vòng rồi đến trước mặt tượng đá cẩn thận xem xét.

Loại cảm giác này hết sức kì quái, ảnh của Tiểu Ca tôi có cực kì, cực kì ít, trừ bỏ một vài bức hình chứa hình ảnh mơ hồ, thì ra khoảng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau không hề lưu lại thứ gì.

Điều này làm cho tôi nghĩ, chung quy tôi và hắn cũng không phải là quan hệ bằng hữu.

Trong cuộc và ngoài cuộc, khi cuộc sống đã từng không có ý nghĩa mới có thể có bằng hữu đúng nghĩa, nếu không, bằng hữu kết giao khi có lợi ích, đến lúc lợi ích không còn thì bằng hữu có tồn tại nữa hay không chính là một vấn đề.

Tôi châm một điếu thuốc, nhìn bức tượng điêu khắc dở, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải hỏi đại lạt ma một chút xem đây là cái gì. Nhưng tôi rất nhanh liền phát hiện, tượng đá này không phải không có dự định điêu khắc chi tiết, mà là giữa chừng liền ngừng lại.

Tất cả các bộ phận có mức độ chi tiết hoàn toàn không giống nhau, cẩn thận nhất là mặt, phần này chắc đã được chuẩn bị để hoàn thành đầu tiên. Tôi có thể dựa theo nhưng vết tích điêu khắc của tác giả để đoán ra ý đồ. Gương mặt của bức tượng này chính là mặt Tiểu Ca. Khuôn mặt của Tiểu Ca khá đặc trưng, hắn sẽ chẳng lẫn được vào đâu giữa một đám người, nhưng đó không phải điểm làm tôi để ý, tôi để ý chính là biểu tình của gương mặt.

Tôi phát hiện, nó đang khóc.

Tôi đi ra cách xa vài bước, càng ngày càng cảm thấy sởn gai ốc. Toàn bộ tượng đá tạo cho tôi một cảm giác khiếp sợ – Tiểu Ca ngồi trên một tảng đá, đầu cúi thấp, đang khóc.

Tiểu Ca chưa bao giờ lộ ra biểu tình gì rõ ràng, nhất là khóc. Đến một tia thống khổ, tôi còn chưa từng nhìn thấy hắn biểu đạt nữa là. Tôi nhìn tượng đá, hút xong điếu thuốc, rồi định cởi chiếc áo khoác, trực tiếp tìm lão lạt ma hỏi chuyện.

Nhưng tay tôi vừa chạm vào mặt ngoài của tấm áo đã phát hiện có điểm không đúng, nó để lại trên tay tôi một lớp bụi. Tôi thật cẩn thận cởi bỏ khóa kéo cùng nút thắt, liền thấy rằng chiếc áo này vốn không phải màu đen. Màu sắc lúc đầu đã không thể xác minh nổi, có thể là trắng hoặc đỏ, nhưng bởi vì quá cũ kĩ nên biến thành màu đen.

Chiếc áo này hẳn đã phủ ngoài tượng đá một khoảng thời gian dài. Nhìn vào chất liệu là một hỗn hợp nilon, nhưng kiểu dáng lại khá là mới, có lẽ không quá ba năm. Nói cách khác, trong vòng ba năm trở lại đây có người đã treo áo lên tượng đá nhưng lại không có thu về, đồng thời trong khoảng thời gian đó cũng không ai phát hiện ra chuyện này.

Sau đó, tôi có hỏi đại lạt ma. Ông nói cho tôi biết, nhóm lạt ma hoạt động trong khu vực cũng không lớn. Chùa này có nhiều khu vực nhiều lạt ma cũng chưa hề bước vào, có lẽ chỉ có người xây dựng chùa mới rõ. Nói vậy cũng có nghĩa tượng đá này do ai khắc, ai là người khoác áo cho nó đều không thể nào chứng thực.

Đại lạt ma cũng giúp tôi hỏi một số người nhưng không có kết quả, bởi vì có vẻ tất cả lạt ma đều nói, từ khi vào chùa họ chưa hề bước tới sân kia. Tôi tin rằng họ nói thực. Đối với cái nơi này mà nói, tất cả lạt ma ở đây đều rất mộ đạo, sự tò mò của họ đã sớm được loại bỏ trong vài năm đầu tu hành. Cho nên họ đều có đều có cái nhìn rất đơn giản, không dục vọng về hoàn cảnh sống chung quanh, không cần phải tới nơi ấy, cho dù có cách một cánh cửa, họ cũng chẳng đẩy ra liếc lấy một lần.

Như vậy, tượng đá này rất có thể xuất hiện từ thời của Đức Nhân đại lạt ma, mà các lạt ma thời điểm đó hầu như đã qua đời, suy luận tới đây, muốn biết người mặc áo cho tượng càng không thể khảo chứng.

Trong đầu tôi tưởng tượng, khi nào, Tiểu Ca ở trong khoảng sân này, lén lút khóc?

Sau đó hắn còn bị người ta nhìn thấy, rồi bí mật điêu khắc lại, bức tượng đó trong ba năm trở lại đây còn được người phủ thêm áo khoác.

Tôi chắc rằng có rất nhiều chuyện lúc trước mà tôi không biết, những ngày tiếp theo e rằng cũng sẽ không bình yên như tôi nghĩ.

Về lại phòng mình, tôi bảo người làm thuê đọc một lựơt tài liệu phía sau, tôi nghĩ sẽ tìm thấy những bản ghi chép về “khóc”. Còn mình thì cẩn thận xem xét chiếc áo gió, muốn tìm kiếm chút thông tin về chủ nhân của nó. Bởi vì tôi biết, chỉ cần có một điểm đột phá, tôi có thể làm sáng tỏ các manh mối để tìm kết luận.

Cái áo này có nhãn hiệu Colombia, đây là một thương hiệu của Mĩ sáng lập năm 1938, lượng tiêu thụ nhiều vô kể, gần như tất cả các nơi trên thế giới đều có cửa hàng của nó, có vẻ chẳng thể nghiên cứu từ thương hiệu, màu sắc ban đầu cũng không thể kiểm chứng. Tôi chỉ biết, số đo của nó là XL, mặc số này thực có thể là nam giới, nhưng cũng có khả năng là nữ cao to, tuy nhiên bỏ một số tiền lớn thế này thì khả năng đó cũng giảm đi nhiều.

Không phải dân bản xứ, bởi vì phong cách ăn mặc chuyên nghiệp rất ít thấy ở họ, xác suất là dân ở đây vô cùng nhỏ.

Tôi móc vào các túi tiền trên chiếc áo, trong một cái, có mấy đồng tiền xu, là tiền xu nước ngoài. Tôi không biết nhiều về tiền ngoại quốc, nhưng tôi cảm thấy chiếc áo mua ở nước ngoài. Trong túi áo, còn có biên lai, là biên lai nhà hàng, tôi không chắc đó là một khách sạn ở Mặc Thoát, nhưng nhất định là một khách sạn ở Tây Tạng. Trong đó còn có một mảnh giấy bọc trong túi chống thấm nước.

Mảnh giấy này hoàn toàn bao kín trong túi chống thấm, mặt trên toàn là tiếng Đức, ở phía sau có một chuỗi số: 02200059.

Tôi hít một ngụm khí lạnh, sai người giúp việc xuống núi tìm người phiên dịch đoạn tiếng Đức này.

Mặt khác, tôi cũng có điểm sốt ruột, liền nghĩ kiếm một người Đức, sau khi hỏi thăm vài lạt ma, liền tới nơi nghỉ ngơi của người Đức để nhờ giúp đỡ. Trong số lạt ma có người biết phát âm một chút tiếng Đức, mà người Đức kia cũng hỗ trợ phiên dịch, vì thế tôi biết được trên đó viết:

Gửi Trương tiên sinh, tôi đã mở chiếc hộp cổ mà ông đưa cho tôi. Tôi hiểu ý của ông, tôi đoán rằng ông muốn nói với tôi về quá trình biến hóa của thế giới. Tôi cũng biết ông đang lo lắng về tình hình đang xảy ra. Tôi cho rằng lúc trước mình đã nói, tôi hy vọng phương pháp của gia tộc ông có thể tiếp tục hiệu lực trong thời gian ngắn. Đây không phải việc mà thế hệ chúng ta có thể giải quyết, tôi sẽ cố hết sức thuyết phục những bằng hữu của tôi mang niềm hy vọng đích thực lưu lại vào mười năm sau . Hy vọng tới khi đó ông vẫn còn nhớ được chúng tôi.

Dãy số dùng để mở hộp là 02200059. Nên là lần cuối cùng. Chúng tôi hiện không có nhiều thời gian, tôi rất muốn được gặp ông hoặc đồng liêu của ông càng sớm càng tốt. Nếu ông đọc được lá thư này, vui lòng viết thư trả lời theo địa chỉ trên bìa thư, tôi sẽ lập tức tới.

Bất kể là ai nhìn thấy mảnh giấy này, xin hãy để nó lại nguyên vị trí, chúng tôi muốn truyền tải thông tin này tới một người rất quan trọng.

Chữ kí để trống, nhưng ở vị trí chữ kí lại là một huy hiệu từ chữ tiếng Đức kỳ quái.

Tàng hải hoa 1- chương 20

Chương 20: Tà thần của nền văn minh khác

Edit: HangNguyen185, Thanh Phong Ngân Nguyệt 

images (1)

Nhìn đến đây, tôi cơ bản đã hiểu được Đổng Xán trong sơn cốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặc kệ ác ma rốt cuộc là cái gì, nguyên nhân khiến Đổng Xán nản lòng thoái chí nhất định là do hắn đã yêu một cô gái. Đối với người của Trương gia mà nói, yêu đương mà một kiểu quan hệ rất khó lí giải. Đối với Tiểu Ca, tôi ở cùng hắn lâu như vậy, chưa một lần nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì của dục vọng.

Dựa theo lẽ thường, bất luận là người thuần khiết cỡ nào, trừ phi uống nhầm thuốc, nếu không tuyệt đối sẽ chẳng thể thanh tâm quả dục- ngăn ham muốn, tâm trong sạch. Cho dù có là thích trồng hoa, ngắm cảnh thì cũng coi là một loại dụng vọng. Nhưng Tiểu Ca này bình thường việc thích làm nhất chính là ngẩn người, nói cách khác nếu bản thân hắn có dục vọng thì dục vọng của hắn chính là ngồi bất động.Dựa theo biểu hiện bình thường của hắn, dường như chưa bao giờ thấy hắn có hứng thú với phụ nữ cũng không xuất hiện mấy hành động tự an ủi linh tinh, đối với ăn uống thì không đặc biệt để tâm, mà cũng chẳng có thông tin gì làm hắn lộ vẻ hứng thú. Đương nhiên cho dù có hứng thú, hắn cũng chẳng biểu hiện ra ngoài. Tôi đột nhiên nổi lên một ý nghĩ độc ác: nếu còn cơ hội gặp lại, nhất định cho hắn ăn mấy con ruồi Tây Ban Nha, không biết cơ thể hắn còn có thể miễn dịch không.

(ai ko biết thì đây là thuốc kích dục, vừa gg search xong, tiểu Ngô cũng thật là biến thái)

Vì vậy tôi luôn cảm thấy, người trong Trương gia dường như đặc biệt cứng nhắc, không phải kiểu sẽ bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, Đổng Xán là người phá vỡ ý tưởng này của tôi. Tôi biết, chỉ có tình yêu tan biến mới khiến một người đàn ông chịu sự huấn luyện khắc nghiệt như vậy, tâm tư lại kín đáo, thân thủ bất phàm nản lòng với thế giới bên ngoài, hơn nữa kết cục của cô gái ấy nhất định làm cho người khác phải thất vọng.

Tôi không khỏi nghĩ tới Bàn Tử. Hắn là kẻ có thể đặc biệt tiêu hóa sự đau khổ, mặc dù với một người, vui và không vui chỉ là hai loại cảm xúc, cảm xúc bản thân cũng không thể bán lấy tiền, người như Bàn tử cũng không qua được điểm mấu chốt ấy. Huống hồ người tự kỷ như người của Trương gia.

Tôi cảm thấy, sự việc chính là Đổng Xán ở Khang Ba Lạc đã yêu một cô gái. Nhưng do một sự cố nào đó mà cô ấy chết, hoặc có chuyện khác phát sinh, Đổng Xán tuy rằng giải quyết được vấn đề của ngôi làng, nhưng đánh mất ý muốn tiếp tục lưu lại đây.

Phim giờ vàng thường đưa ra mấy kiểu chuyện tình tay ba, nhưng thực tế ngoài đời cũng rất dễ xảy ra. Muộn Du Bình phát hiện tường trong căn phòng chưa tảng đá này kết nối giữa đá và bột giấy là bê tông. Đây là một loại bê tông nhìn rất giống bùn nhão nhưng cực kì rắn chắc, đặc biệt lại ở nơi lạnh thế này tốc độ ngưng kết vô cùng nhanh chóng. Nhưng có một điểm, ngưng kết mau cũng chẳng thể đọ được với tốc độ nước biến thành băng, cho nên bức tường đá phải được giữ ấm mới đúc được.

Trong một ngôi làng như vậy, sao lại dùng bê tông để đúc vách tường. Muộn Du Bình phán đoán rằng, chỗ này có điểm mờ ám, nhưng từ những gì đã thấy lại chẳng phát hiện cái gì mờ ám, vì thế hắn trực tiếp hỏi người đứng đầu sao nơi này lại có bê tông.

Người dẫn đầu nói cho hắn biết, bọn họ không biết vật liệu này tên gì. Bọn họ phát hiện loại vật này là trong một lần chim sắt từ trên trời rơi xuống. Sau đó bọn họ lại phát hiện thứ này chỉ cần ở nhiệt độ ấm trộn với nước, sau một thời gian sẽ biến thành đá, dùng nó để cố định tảng đá vô cùng tốt.

Con chim sắt rơi xuống ba năm trước, bọn họ nghe ở bên ngoài  người ta nói là một trận máy bay lớn. Nếu Muộn Du Bình muốn đi xem, bọn họ sẽ dẫn hắn đi. Muộn Du Bình lắc đầu, tiếp tục hỏi chuyện cô gái kia, hắn cảm giác tất cả đều có liên quan.

Hỏi mấy lần, đầu lĩnh kia mới nói cho hắn biết, cô gái ấy chính là người mà Đổng Xán yêu.

Đổng Xán sở dĩ lưu lại vì muốn cứu cô ấy, bởi vì cô sẽ bị đem dâng cho ma quỷ làm tế phẩm.

Nếu Đổng Xán không xuất hiện nữa, bọn họ sẽ nhanh chóng mang cô gái đi, bởi vì kỳ hạn mười năm sắp đến. Những hành động vừa rồi là nghi thức cần thiết phải thực hiện với tế phẩm ở nơi này.

Muộn Du Bình nghe xong cũng không cảm thấy quá hợp lý, theo cái  giải thích dường như rất hoàn mỹ này hắn phát hiện ra một kẽ hở lớn.

Tỉ lệ khi trộn bê tông phải vô cùng chính xác, hơn nữa ba năm trước hắn cũng không từng nghe nói có máy bay rơi ở Tây Tạng. Cho dù là chiến đấu cơ, ở đây cũng không có nhiều đường hàng không như thế, đường không bay qua Hymalaya cũng chỉ có rất ít mà thôi.

Có máy bay rơi ở chỗ này, trừ khi mục đích của máy bay là tới nơi này bay một vòng chơi. Muộn Du Bình hỏi người dẫn đầu, nói ma quỷ ma quỷ nhiều như vậy, ở đây rốt cuộc đã có ai thấy chưa?

Lần này toàn bộ người Khang Ba Lạc đều không nói, chỉ có người cầm đầu kia  giơ tay lên, hắn nói, cuộc chiến đấu trước kia tuy là bọn họ thắng nhưng phần lớn người trưởng thành trong thôn đều chết trận. Có một số người khác tuy còn sống nhưng thời gian sau cũng liên tục chết đi. Người từng gặp ma quỷ mà chưa chết chỉ có không được đến bảy.

Khi xem đến đây, trong lòng tôi xuất hiện một nghi vấn. Những người Khang Ba Lạc này nếu đã biết đến thế giới bên ngoài, vì sao còn muốn ở trong thôn của mình?

Bọn họ có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đồng thời có thể chứng minh mình có thể thích ứng sinh hoạt ở thế giới bên ngoài. Như vậy chỉ cần nói rõ tình huống, cũng không cần những khẩu súng bắn chim này. Bọn họ ở gần vàng như vậy, mua súng tự động Green là được rồi. Nếu bọn họ có thể dùng súng bắn chim đối phó với ác ma trước đó, như vậy nếu có sáu, bảy khẩu súng tự động Green nhất  định không có vấn đề, một Đổng Xán tuyệt đối không bằng một khẩu súng tự động. Cách xa 20 mét, nếu như cho tôi một khẩu súng tự động, tôi có thể tự tin giết chết Tiểu Ca. 

Vô luận là bọn họ làm thế nào, chuyện này càng lúc càng không hợp lý.

Tính đến thời điểm này, tôi đã ở chùa lạt ma được 7 ngày. Mấy ngày liền đọc, phân tích, phân loại, tôi đã tương đối mệt mỏi, hơn nữa với thức ăn ở đây tôi cũng không quen. Tới lúc này, tôi cảm thấy mình đã đến giới hạn. Môi trường ở đây rất dễ chịu, tuy rằng rét lạnh của Mặc Thoát làm tôi không thể ra ngoài, nhưng lò than cùng chăn đệm ấm áp làm tôi đặc biệt dễ chịu. Bản thân cũng đã quen với mùi vị kì quái của chăn bông nên ngủ hết sức thoải mái.

Nếu là trước kia, tới thời điểm này tôi nhất định sẽ nghĩ cách xuống núi, ăn thứ gì đó khác đi, chứ mỗi ngày ăn bơ ba bữa không phải kiểu dạ dày tôi có thể chịu được. Tuy nhiên trước đây tôi đã trải qua nhiều việc, khiến cho tôi tuyệt đối sẽ không rời đi khi đang làm việc. Bởi vì tôi biết, rời đi chỉ sợ có một phút đồng hồ, đều có thể sinh ra vô số biến cố. Chỉ cần tôi ở lại đây mọi việc có thể tự mình khống chế. Trên thế giới này, nếu có một số bí mật không thể để người khác biết, như vậy dù có mấy thứ này trên bàn của bạn, thì bạn cũng sẽ luôn cho rằng, bốn phía có vô ánh mắt chờ bạn rời khỏi bàn, ngay cả chỉ là một giây.

Cho nên, tôi bảo người làm thuê cho mình nghĩ cách xuống núi mua ít rau dưa cùng bột mì, sau đó tìm một đầu bếp người Hán, mang theo xoong nồi đến chùa lạt ma. Bởi vì thức ăn có nhiều loại khác nhau, ban đầu tôi bảo đầu bếp làm một ít đậu để ăn cơm, sau đó bí mật bảo anh ta trộn cả một ít thịt. Một khoảng thời gian rồi, tôi không có xem tin tức, có mấy lần muốn cầm lên đọc nhưng lập tức bị cảm giác mệt mỏi ập đến bởi vì nhìn thấy chỗ cần chỉnh sửa thực sự quá nhiều, tôi có chút mệt mỏi.

Trong thời gian này, Trần Tuyết Hàn dần trở thành bạn tốt của tôi. Ông ấy đối với những thứ tôi đang xem xét cũng hết sức hứng thú, nên thường xuyên cùng nhau trao đổi một số chi tiết. Thời điểm này đã có những khách du lich đến, ông thường ra ngoài giúp đón khách.

Bởi vì tôi luôn đóng cửa không ra, nên khách đến tôi cũng chẳng rõ, ông ấy liền phụ trách việc giới thiệu tôi. Miếu lạt ma dạo này rất đông người, tôi nhìn thấy nhiều người xa lạ, lúc trước tôi chưa từng gặp, cũng không hẳn tất cả đều là người Đài Loan. Tôi liền mang cơm ra, tính toán vừa ăn vừa tìm một người tán gẫu, thì phát hiện có điểm kì lạ. Trong chùa có rất nhiều người kì lạ, nhìn dáng vẻ đều là đến từ Hongkong hoặc Quảng Đông. Có thể thấy được vị Quảng Đông, đó dường như là đoàn du lịch, đều đang ăn cơm. Trần Tuyết Hàn nói cho tôi biết, lữ đoàn này tới khi tôi ở đây ngày thứ ba, tôi bị say mê với những câu chuyện, hầu như đều ở trong phòng ăn, vì vậy không biết những người này đến. Đoàn lữ hành này đến từ Hương Cảng, tên là  : Lục Sắc Gia Viên”, là một đoàn do trang web du lịch ở Hongkong tổ chức.

Trưởng đoàn lữ hành và đại lạt ma trong miếu dường như có quan hệ tốt, giống như quen biết đã lâu. Bọn họ ở lại nơi này đến tháng sau vì họ muốn đi vào sâu trong núi chụp cảnh tuyết. Thời gian tốt nhất chưa tới nên ở lại chỗ này nghỉ ngơi hồi phục. Nhóm người này hàng năm đều quay lại, Trần Tuyết Hàn từng làm hướng dẫn du lịch cho họ nhiều lần.

Tôi cũng không quá để ý những người này, chỉ chào hỏi họ một chút, mặc dù có một ít ), cuộc sống của tôi có thể thú vị hơn, nhưng tôi không muốn gặp chuyện phức tạp trên đường. Những người này đến làm cho chỗ này có vẻ đông đúc, dẫn đến nhiều lạt ma đều đến căn phòng này, xem nơi này như phòng ăn.

Tôi suy nghĩ một chút, nghĩ đến những tin tức thảo luận giữa tôi và đại lạt ma khả năng là rất có ý nghĩa, liền cũng đến gian phòng kia ăn. Đến đây rồi chuyện càng làm cho tôi kinh ngạc hơn là, tôi thấy nơi đây cũng không có đại lạt ma, ở đây là một nhóm khách du lịch ngoại quốc.

Ngọai quốc đương nhiên không tính người Hương Cảng, nhưng có có 6, 7 người. Chắc vì tránh hoài nghi, chẳng có lạt ma nào ở trong phòng. Dù sao lão lạt ma cũng là người trí tuệ phi thường, tu vi hơn người, rất nhiều thời gian đều là tĩnh tu, không thể lúc nào cũng ở trong môi trường ồn ào.

Tôi hỏi Trần Tuyết Hàn  rốt cuộc chuyện này là sao, từ khi nào ngôi chùa lạt ma hẻo lánh này biến thành một cái motel. Từ sau khi tôi đến lại có rất nhiều
người cũng đến đâynhư vậy. Trần Tuyết Hàn nói không biết, tuy rằng các ngôi chùa lạt ma không phải biệt lập, nhưng trừ một vài đoàn cố định, thật sự có rất ít người tụ tập tới đây. Có thể vì tôi tương đối vượng, từ sau khi tôi đến phong thủy dường như thay đổi, người người lại có hứng thú đến đây.

Tôi không tìm thấy lão lạt ma, trong tình hình như vậy có vẻ ông đang ở tầng thượng của ngôi chùa. Đấy là nơi chúng tôi không có quyền đi vào.

Tôi nhờ một tiểu lạt ma nhắn dùm với ông ấy, tôi muốn cùng họ thảo luận sau khi tôi sắp xếp số thông tin này. Nhưng tiểu lạt ma nói, khi nào gặp được lão lạt ma hắn sẽ nói cho tôi biết, còn tôi không thể lúc nào cũng yêu cầu gặp ông được.

Sau khi chán chết, tôi liền đi dạo trong sân, cố gắng tránh những nơi có người, đi tới một khoảng sân tách biệt.

Các ngôi chùa lạt ma có vô số hàng hiên, nói vô số có lẽ hơi khoa trương, nhưng số lượng thực sự rất nhiều, hơn nữa còn nhỏ vô cùng, thậm chí quá nhỏ để so sánh với một cái giếng. 

Tôi đi ra trước sân, đã qua 3, 4 tiếng không nghe thấy tiếng người, nói cách khác ngôi chùa lạt ma này vẫn là một chốn khá hoang vu.

Trên tường quanh sân có một ít bích họa phật giáo loang lổ, đã bong ra từng mảng đến mức chỉ còn lại vài khối màu, không thể nhìn rõ hình vẽ. Tôi thấy được một bóng lưng, tôi có thể xác định, người này chỉ là đang đờ ra ở đây, tuyệt đối không phải thật sự đang nhìn cái gì.

Nhưng tôi không dám đi qua, vì bóng lưng ấy quá quen thuộc, quen thuộc đến mức một sát na kia tôi hoài nghi mình có phải tưởng tượng, có phải đã bước vào một thời không khác.

Đây là bóng lưng Tiểu Ca.  Hắn mặc một chiếc áo gió phủ đầy tuyết, lặng yên ngồi trên một tảng đá trên sân nhà, bốn phía đều là tuyết đọng. Hắn giống như không hề thấy lạnh, mà hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình.

Tàng hải hoa 1- chương 19

Chương 19: Diêm Vương kỵ thi

Edit: HangNguyen185, Thanh Phong Ngân Nguyệt

220136-22226517_500
Những người áo lam tự gọi mình là “người Khang Ba Lạc”. Bọn họ ở chỗ gọi là Khang Ba Lạc, một lòng chảo trong tuyết sơn.

Muộn Du Bình chỉ cùng bọn họ trao đổi trong vài giờ nhưng đã lộ ra rất nhiều thông tin, làm cho người thường không thể theo kịp, rất hỗn loạn. Đối với Muộn Du Bình, theo những lời mà người Khang Ba Lạc nói hắn lập tức nhìn thấu, tiêu hóa hết được tất cả thông tin, nhưng với chúng ta, tất cả chỗ đó chỉ là đống văn tự, không thể hữu dụng để hiểu được kia rốt cuộc là nơi nào.

Nếu chúng ta từ trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ lòng chảo sẽ phát hiện kì hồ trong núi tuyết này giống một viên saphire màu lam điểm trên tấm lụa trắng.

Kỳ hồ đó gọi là hồ Khang Ba Lạc, phiên ra tiếng Hán chính là “ núi tuyết màu lam”. Muộn Du Bình bị bọn họ đưa tới tầng chót của miếu lạt ma, từ nơi này có thể trông rõ hai dặm vách núi, nhìn thấy mặt hồ rộng lớn. Hắn bị cảnh vật trước mắt làm ngây cả người.

Nói thật, chuyện có thể làm Muộn Du Bình rung động thật ra cũng không nhiều lắm. Những gì được huấn luyện khiến hắn đối với nguy hiểm phản ứng đầu tiên không phải là sốc mà chính là bình tĩnh và có phần thờ ơ. Khi tình huống đột biến phát sinh có thể đưa ra phản ứng chính xác.

Nhưng tất cả những điều đó là để đối phó với nguy hiểm cùng những thứ đáng ghê tởm. Cho nên với những thứ đáng sợ và khủng bố, nội tâm hắn cũng không một gợn sóng, kể cả trước mắt có là tình huống xấu nhất với gánh nặng tâm lí đè nén, hắn đều có thể thừa nhận.

Nhưng lần này thì khác.

Bởi vì đây là cái đẹp. Giây phút nhìn xuống mặt hồ, vẻ đẹp ấy dường như đã phá vỡ tất cả phòng tuyến của hắn.

Một dải mặt nước màu lam, nhìn từ vách núi xuống với đi bên cạnh hồ là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ở trên này, ánh mặt trời khúc xạ đầy đủ, phiến màu lam thực không giống do thiên nhiên tạo thành mà như một mảnh tơ lụa, đóng băng chặt trong cốc.

Sự biến hóa kì lạ của màu lam trong hồ vẫn chưa phải trung tâm của mọi chuyện, làm cho người ta không thể dời mắt chính là ảnh đảo ngược tòa tuyết sơn dưới mặt hồ.

Núi tuyết đương nhiên màu trắng, nhưng ảnh đảo ngược của nó lại biến thành một màu lam quyến rũ kì lạ. Tuyết sơn thần thánh đứng vững bên hồ hết sức nghiêm trang làm cho tâm trí mọi người rung động không thể tả xiết, mà ảnh so với màu trắng của chính chủ càng làm nên sự tĩnh lặng và thần bí.

Bọn họ đứng trên vách đá nhìn một đường dọc theo hồ nước, rất nhanh liền phát hiện một lòng chảo bí mật. Bọn họ xuống dưới rồi đi vào lòng chảo. Bên dưới sông đã hoàn toàn đóng băng, bọn họ đi trên mặt sông, giẫm lên băng, rất nhanh đi một km thì lòng chảo mở rộng khoảng 4, 5 km. Tại đây, trên con sông, xuất hiện vô số tảng đá. Những tảng đá chất lên nhau, thoạt nhìn như một trận thạch đồ kì quái.
Muộn Du Bình tiếp tục đi. Mặt hồ dần biến thành một bãi đá, có một chỗ rất dốc có cầu thang bí mật dẫn xuống. Bọn họ đi xuống từng bậc, tiến vào một sơn cốc ở độ cao 2 ngàn thước so với mặt nước biển, toàn sơn cốc trải rộng màu xanh biếc. Muộn Du Bình nhìn thấy đồng ruộng, dòng sông và rất nhiều ngôi nhà bằng đá trắng.

Đây là nơi sinh sống của người Khang Ba Lạc, tổng cộng có hơn 190 hộ, đại bộ phận đều là người Tây Tạng. Người mặc áo lam dẫn Muộn Du Bình vào phòng ở của thổ ty. Người dâng khăn cáp đạt nói cho hắn biết, nơi này không có thổ ty.

Người tiền nhiệm sau khi rời đi để lại một mệnh lệnh, bảo họ chờ đợi một thổ ty tiếp theo tới, nhưng họ chẳng thể chờ được.

Muộn Du Bình nhìn thấy dung mạo vị thổ ty trên bức họa vẽ trên thảm treo. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bức họa Đổng Xán.

Đổng Xán là thổ ty ở nơi này? Hắn cảm thấy có chút ngoài dự tính, nhìn chằm chằm bức tranh rất lâu.
Hóa ra, trong tất cả người khuân vác ở Tây Tạng này có rất nhiều người đến từ chỗ bí mật này, nhưng bọn họ không phải do không chịu nổi chỗ này nên đi, mà đều là được người Khang Ba Lạc ai bài ở bên ngoài. Thực sự hiểu được cảm giác bôn ba ở khu vực núi tuyết không người chỉ có người Khang Ba Lạc, bởi vì họ biết một mật đạo trong tuyết, nên cho dù bão tuyết lớn họ cũng chẳng lo.

Những người phu khuân vác sinh ra ở Khang Ba Lạc luôn có một nhiệm vụ quan trọng chính yếu đó là chờ đợi một người Hán trẻ tuổi muốn đi vào tuyết sơn. 

Thổ ty của họ nói, người thanh niên này là người cùng tộc của ông trên đất Hán, sau khi ông rời khỏi, người này có thể giúp họ giải quyết tai họa. Tại đây người đàn ông trẻ đã đến lúc trước, thổ ty người Hán của họ đã phong bế một cánh cửa Thanh Đồng trong núi tuyết, nhưng ông cũng bảo cách cửa này cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại mở ra. Trước khi rời đi ông nói, nhất định mình không thể sống được đến lần cửa mở tiếp theo, cho dù có sống được cũng không có cách nào bảo hộ bí mật này. Nhưng cũng mau trước khi cánh cửa Thanh Đồng mở ra nhất định sẽ có một người trẻ tuổi tới đây, tiếp nhận
công việc của ông.

Người Khang Ba Lạc phải cam đoan người trẻ tuổi này có thể bình an tới đây, hơn nữa phải đảm bảo họ sẽ nhận ra người đó. Vì vậy họ liền tiến hành một kế hoạch, sau khi chờ đợi mấy năm, đưa ra ngoài rất nhiều phu khuân vác, nhưng qua nhiều lần thử vẫn không tìm được người Đổng Xán nói tới. Cuối cùng thì Muộn Du Bình xuất hiện. 

Người Tây Tạng lúc trước đối đầu với Muộn Du Bình tên là Đan, hắn là người có thân thủ tốt nhất và thông minh nhất trong số họ. Hắn công kích Muộn Du Bình là muốn thử xem anh có thân thủ tốt hay không. Còn lam bào để chỉ những người đàn ông trưởng thành nơi này khi đi săn đều mặc chúng.

Nghe xong câu chuyện đó, Muộn Du Bình đã uống hết 4, 5 bát trà bơ. Trong thời tiết rét lạnh này lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực, chỉ có thể im lặng nghe, chẳng thể thực hiện biện pháp bảo hộ nào.

Bọn họ tiếp tục nói về những việc Đổng Xán trải qua tại đây, như thế nào mà lên làm thổ ty, như thế nào dạy bọn họ cách đối phó với ác ma trong núi tuyết, và như thế nào mà rời đi. Đây giống như một câu chuyện cổ, Muộn Du Bình hiểu được, nếu nói là ác ma, rất có khả năng không phải là ý ở mặt chữ.

Đổng Xán và những người khác đi từ thâm cốc nơi có khối cầu cực lớn kia ra rồi mới tới ở chỗ này. Những người khác nghỉ ngơi tốt rồi mới rời đi, ra đến thế giới bên ngoài, cầm số vàng đó rồi trở nên giàu có.

Mà Đổng Xán ở lại, tiến hành việc “đối kháng ác ma” ở đây. Khẳng định là hắn đợi ở đây rất lâu rồi mới đi, đem tin tức ở nơi này đưa về Trương gia, nhưng bản thân hắn lại không xuất hiện- sau đó người ta mới phát hiện hắn ở trong một ngôi miếu lạt ma hẻo lánh,  luôn luôn vẽ một bức tranh.

Muộn Du Bình hiểu rõ Đổng Xán, tuy thân thủ của hắn không bằng mình nhưng Đổng Xán cũng là một người khá lý trí, hành động như vậy có thể nói lên một điều, đã có chuyện gì đó làm nhiễu loạn tâm như tử thủy (nước đọng,  chắc ý là tĩnh lặng) của hắn, làm cho hắn nản lòng thoái chí.

Sau khi rời khỏi Khang Ba Lạc, bản thân cũng không nghĩ lại trở về trạng thái như thế. Nếu chỉ là kháng lại ác ma, không thể nào có kết quả như thế, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?

Người Khang Ba Lạc cũng không biết, sau khi trao đổi xong, bọn họ nói với Muộn Du Bình, mong muốn hắn sẽ giúp bọn họ hoàn thành cái nạn mười năm này. Muộn Du Bình hỏi, rốt cuộc ác ma là cái gì?

Người Khang Ba Lạc nói, ác ma chính là ác ma.

Bọn họ đưa Muộn Du Bình vào phòng phía sau nhà thổ ty, Muộn Du Bình lần đầu tiên thấy một thứ đồ mấu chốt trong câu chuyện này- một bức tượng thần bằng đá hình dạng kỳ  quái, màu đen. Gian phòng vô cùng lớn nhưng  không bày một cái gì, chỉ có một bức tượng thần màu đen. Đây không phải là tượng thần ở Tây Tạng, đối với các nền văn minh, Muộn Du Bình vô cùng hiểu rõ. Hắn cảm thấy,  hình dạng bức  tượng này  lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Rất có khả năng nó đến từ một nền văn minh mà chính hắn cũng không biết đến. Chúng ta gọi nó là tượng thần bởi vì nó có đặc điểm phù hợp với một bức tượng thần , nhưng chắc chắn không phải là thần của loài người. Tiểu Ca thảo luận trong tư liệu, hắn không có cách nào để dùng ngôn ngữ mà diễn tả được đó là cái gì. Tuy rằng không viết ra được nhưng bức tranh của Tiểu Ca lại miêu tả được cái đó.

Tôi vừa nhìn liền nhận ra, hệ thống thần này và những thần lớn lên giống cái chày gỗ mà chúng tôi thấy trong thiên điện ở Trường Bạch sơn là cùng một hệ thống. Thần là một dạng tồn tại cao cấp hơn chúng ta, thế nhưng, giả thiết trên thế giới có động vật nhuyễn thể, hoặc là con san hô tu thành chính quả, chúng nó biến thành thần, chúng ta có thể phủ định giá trị quan của chúng không?

Khi tôi thấy được bức tranh đơn giản đó, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ kỳ quái như thế.

Người Khang Ba Lạc nói với Muộn Du Bình, bọn họ chính là muốn ngăn cản cái vật này. Nơi sơn cốc mà Đổng Xán đi qua có vô vàn khối cầu kim loại ở ngay một mặt của thôn trang Khang Ba Lạc, cách đó 17 km, đường xá vô cùng khó đi. Ở đây đã có rất nhiều người đi qua sơn cốc đó, từng thấy những khối cầu kỳ quái này, có một số khối cầu còn được nhặt về. Muộn Du Bình cảm thấy nói như vậy có một vài vấn đề, lại hỏi chuyện gì xảy ra với cô gái kia?

Lần này lại không được trả lời. Khi đang nói những chuyện này thì Muộn Du Bình chợt phát hiện từ khi hắn vào phòng này có một chỗ cực kỳ không tự nhiên. Hắn nhìn kỹ vài lần, phát hiện quả thật có thứ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây nhưng lại đang xuất hiện ngay trong phòng này. Hắn không biến sắc, nhưng lòng đã hiểu rõ, những gì hắn vừa nghe được dường như khác hoàn toàn với chân tướng. Nơi này tồn tại nhìn như một thế ngoại đào nguyên, một nơi cách biệt với thế giới, nhưng hoàn toàn không giống những biểu hiện như vậy.

Tàng hải hoa 1- chương 18

CHƯƠNG 18: Hương người chết

Edit: HangNguyen185

Beta: TPNN b6d0bf86c9177f3e1fd10f9c70cf3bc79e3d5656 Ẩn trong mùi hương Tây Tạng này, có một thứ mùi khác khá nồng. Nhưng bởi vì bản thân lớp chăn cũng có mùi hương đặc biệt, hơn nữa lại có nhiều lò than bên cạnh như vậy, cho nên Muộn Du Bình mới không phân chia rạch ròi giữa hai thứ mùi.

Thứ mùi lẫn trong hương Tây Tạng giống với thứ trong bếp lò mà hai người kia mang vào.

Đó là mùi thi thể.

Những người kia dọn xong đồ xung quanh cô gái rồi nhanh chóng rời đi, có vẻ tuyệt nhiên không muốn ở lâu.

Hành động này dường như không có gì đặc biệt ở nơi này, nhưng Muộn Du Bình vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn nhìn nhìn hình vẽ trên mặt các tấm chăn. Mùi hương đó làm hắn không tự chủ được sờ vào bên hông muốn tìm vũ khí, nhưng chẳng có thứ gì, hắn đã quên mất lúc đến đây cái gì cũng không đem theo.

Vì sao anh ta bỗng nhiên cảnh giác? Đó là vì thấy được hình vẽ trên mặt chăn.

Hoa văn truyền thống Tây Tạng có rất nhiều, nhưng trên các tấm chăn này có điểm bất đồng thời kì, hoa văn rất đa dạng. Tất cả chăn ở đây tuy rằng hình thức hơi bất đồng nhưng đều thể hiện chung một cặp mẫu. Bức tranh đó tên là “Diêm Vương cưỡi tử thi”, hình vẽ tất nhiên là diêm vương cưỡi một khối nữ thi xuyên qua núi. Muộn Du Bình bỗng nhiên ngộ ra danh tính thực sự của cô gái.

“Diêm Vương cưỡi tử thi” xuất hiện lần đầu tiên trên mảnh sắt Đường Tạp. Đó là một khối sắt mỏng, mặt trên dùng vàng và bạc khảm ra hình vẽ Diêm vương cưỡi một khối nữ thi đi qua núi, bốn phía Đường Tạp có một vòng cỏ dại để trạng trí, ở giữa là rất nhiều hình vẽ bộ xương khô.

Diêm Vương trong tiếng Phạn gọi là “Diêm ma la”, cho nên mảnh sắt này cũng được gọi là “thiết diêm ma la cưỡi tử thi”. Trước khi có mảnh sắt Đường Tạp hình vẽ này vô cùng hiếm thấy, nhiều người cho rằng đó là hình tượng các vị thần Tây Tạng giẫm lên xác chết, người cưỡi có tạo hình vô cùng khoa trương. Nhưng sau này phát hiện không phải, bởi vì trong “thiết diêm ma la cưỡi tử thi”, tạo hình của người nữ thi đôi khi còn có phần nổi bật hơn cả diêm vương.

Nữ thi thường có khuôn mặt hung ác, mắt mù, bò bằng khuỷu tay và đầu gối, cả người trông như ác quỷ, nhưng ngực thì đầy đặn, là đặc trưng nữ tính rõ ràng. Muộn Du Bình nhìn cô gái này tay chân đều bị đánh gãy, mắt cũng bị mù, chẳng lẽ, cô ta là vật cưỡi của diêm vương?

Hắn đối với thi thể đã rất quen thuộc, nhưng cô gái lại là người sống làm anh có chút dự cảm không lành. Đối với diêm vương cưỡi tử thi, hắn có một hiểu biết nhất định, nhưng hắn không rõ, cô gái ấy sao lại xuất hiện trong trạng thái này và vì cái gì?

Chẳng lẽ cô ta là tế phẩm hiến cho Diêm vương?

Vậy đây là một kiểu nghi thức? Trong lúc suy tư, mùi hương bên kia ngày càng nồng đậm.Muộn Du Bình nghe tiếng cô gái thống khổ rên rỉ, nhưng cách mấy lớp chăn, hắn cũng chẳng biết tình hình cụ thể.

Muộn Du Bình đối với mấy việc này cũng không có tính tò mò. Nếu là ở nơi khác hắn khẳng định sẽ có thái độ bỏ mặc, nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều có liên quan đến mục đích của hắn. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, những người Tây Tạng đó là ai, hắn nhất định phải biết.

Vì thế, Muộn Du Bình bắt đầu dò xét, tìm khắp ngõ ngách. Xuyên qua khe hở giữa các tấm chăn, hắn thấy cô gái đang nằm cạnh lò hương đang đốt, mùi hương kì quái cùng hương vị Tây Tạng tạo thành hỗn hợp kịch liệt xông lên.

Không biết vì cái gì, cô gái tỏ ra rất đau đớn, tựa như mùi hương đó với cô ta có sự kích thích mãnh liệt. Muộn Du Bình chậm rãi đi qua đó, phát hiện sắc mặt cô gái đã chuyển sang màu than chì, so với hình vẽ trên tấm chăn, giống với màu bạc khắc ra hình nữ thi. Cô gái đã mất đi ý thức, chỉ rên rỉ đau đớn, bên cạnh là một lư hương kì quái.

Hắn thật cẩn thận mở nắp lư hương phát hiện bên trong đang đốt một loại bột phấn kì lạ, mùi hương vô cùng đậm đặc. Hắn nhìn bốn xung quanh, ngón tay kẹp vào khe hở dưới đất, dùng sức đâm mạnh xuống lớp gỗ. Khuấy một chút bột phấn, phát hiện bên trong có rất nhiều mảnh xương nhỏ, tuy đã được nghiền nát rất nhỏ, nhưng vẫn có thể biết là xương.

Bột phấn này là hỗn hợp nguyên liệu Tây Tạng và thi thể hong khô nghiền nát.

Muộn Du Bình chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Chờ đến khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô gái kia, thì đã thấy cô ta đứng lên, dùng khuỷu tay và đầu gối chống đất, người trần truồng quỳ bò trên mặt đất.

Muộn Du Bình hết sức căng thẳng thần kinh, tay túm chặt lấy lư hương, đây là thứ duy nhất ở gần mà hắn có thể lấy làm vũ khí, với tốc độ cùng lực cánh tay của mình, ít ra có thể kiếm được ít thời gian để trốn chạy. Nhưng hắn cũng chẳng lo được hết, cô gái chỉ dùng khuỷu tay và đầu gối để bò nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, tuyệt không giống tốc độ của một người tàn tật.

Tuy nhiên, cô ta lại không tấn công hắn, thậm chí còn chẳng nhìn về hướng của hắn mà tiến thẳng đến một chỗ khác.

Muộn Du Bình theo sát phía sau, thấy cô ta leo lên một cầu thang gỗ, nháy mắt đã leo được lên, nơi đó hình như thông lên tầng trên của miếu lạt ma.

Cầu thang bằng gỗ đặc biệt lớn, sử dụng gỗ tốt, mỗi khúc khoảng một thước. Cầu thang dẫn lên cửa phía trên, nơi đó có thể thông qua được cả một chiếc xe tải. Cạnh cửa treo đầy thảm cùng bức tranh sơn màu vàng, đỏ từ lụa cũ. Nhìn màu sắc mấy tấm lụa, cảm giác nó phải ở đó ít nhất vài thế kỉ rồi.

Bản năng của Muộn Du Bình cảm giác được, cầu thang này không phải làm cho người khác đi, bởi vì người căn bản không cần tới cầu thang, đây là vì cô gái mà chuẩn bị.

Cầu thang này thông đến chỗ nào? Những tấm chăn kì quái cùng bùa chú, những người Tây Tạng vội vã bỏ đi, phải có điều gì khác thường đang xảy ra.

Muộn Du Bình bám vào cầu thang, tay dồn lực, người lập tức nhảy phắt lên. Không đợi hắn tới được cánh cửa gắn tơ lụa vàng, một tiếng súng vang lên, không biết từ nơi nào đánh lén, bắn vào chân cầu thang chỗ Muộn Du Bình, đầu gỗ vỡ toạc. Tiểu Ca phản ứng rất mau lẹ, lập tức nhảy ra ngoài, một tay nắm lấy tấm chăn xoay người xuống dưới. Gần như là đồng thời, những tiếng súng vang lên cùng viên đạn găm vào cầu thang, Muộn Du Bình đã ẩn người vào trong những lớp chăn.

Hắn ngừng thở nhìn theo hướng tiếng súng. Chỉ thấy ánh lam chớp động, có vẻ là một người mặc áo màu lam đang di chuyển rất nhanh giữa những lớp chăn.

Muộn Du Bình đặt tay trên mặt đất, vừa lắng tai nghe để xác định hành động của người kia, vừa nhìn xung quanh kiếm một thứ để tự vệ.

Tay hắn vừa chạm sàn nhà, đã thấy viên đạn xuyên qua mấy tầng chăn bắn tới. Đầu vừa dời khỏi, viên đạn liền sượt qua lỗ tai bay đi.

Hắn lập tức biết đối phương cũng không phải kẻ tầm thường, nhất định là không dễ đối phó. Nhưng kinh nghiệm đối đầu với những người như vậy của Muộn Du Bình cũng rất phong phú, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chạy thật nhanh, chợt nghe tiếng đạn xé gió phía sau. Trong nháy mắt, hắn vọt tới cạnh lò than, giẫm lên than nóng.

Than nóng bắn ra thành một đoàn đốm lửa, Muộn Du Bình nhảy người lên cao bắt lấy một tấm chăn, giống như một con dơi, co lại không tiếng động sau lớp chăn.

Cùng lúc đó, mấy phát đạn bắn vào chỗ lò than, làm lò đánh úp xuống mặt đất, tiếp theo người áo lam kia liền vọt tới.

Mặc dù sở hữu súng là có thứ vũ khí mạnh nhưng lại không có lợi thế thông tin, nếu gặp đối thủ có thân thủ nhanh nhẹn, thì ngược lại sẽ rất dễ bị đánh lén. Phương thức tốt nhất là để hắn bắn theo hướng mình chạy, bởi vì sau khi đạn bắn ra bản thân cũng đã rời đi, mà bị bắn vào nơi bản thân đã rời đi thì tất nhiên sẽ an toàn.

Người bắn sẽ là kẻ bị tiếng súng ảnh hưởng đến nhiều nhất, sau nhiều phát mà lại bắn không trúng, khả năng bị đánh lén sẽ vô cùng lớn. Bởi vì hắn không thể biết trong khi hắn nổ súng thì người kia đã đến gần thêm nhiều.

Trong tấm chăn không chỉ là chỗ ẩn dấu, mà còn có tầm nhìn rất bí mật. Biện pháp này khá thiết thực.

Cho nên khi người áo xanh chạy tới bên lò than, Muộn Du Bình lập tức lao từ trên xuống, hai đầu gối kẹp chặt trên vai anh ta. Thể trọng cùng trọng lực, tốc độ trong nháy mắt làm người áo xanh khuỵu xuống. Muộn Du Bình xoay thắt lưng, nhưng không kẹp chặt đầu anh ta, mà thuận tay khóa lấy tay người kia, đem súng trong tay anh ta kẹp vào tay mình.

Súng rơi xuống đất, Muộn Du Bình nhón gót chân đá bay khẩu súng ra ngoài, sau khi đứng lại mới nhìn xem người kia là ai. Không đợi hắn thấy rõ, đối phương đã phản ứng vô cùng mau lẹ, dao giấu trong tay lướt một đường qua mặt kẻ xâm nhập.

Dùng súng thì Muộn Du Bình cũng không có cách nào, nhưng nếu có người nghĩ động thủ được với hắn thì thực sự là muốn tìm chỗ chết. Vừa thoáng qua một khắc tránh dao, Muộn Du Bình đã nắm tay lợi dụng khe hở của kẻ địch đánh một cú trúng mũi. Lúc này cho dù có người đứng cạnh hắn, căn bản cũng chẳng kịp nhìn xem hắn đã ra tay thế nào, chỉ nghe âm thanh tay đánh vào da thịt. Người áo xanh lập tức ngã ra trên mặt đất.

Muộn Du Bình ngồi xổm xuống, tóm lấy tay cầm dao của người kia, dụng lực khóa cả người kẻ đó lại, đồng thời tước lấy con dao. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy đó là một thanh niên người Tạng vẫn còn rất trẻ, cùng lắm chỉ khoảng 18, 19 tuổi đang bị hắn giữ chặt người đau đớn vạn phần, không ngừng dùng Tàng ngữ nói gì đó.

Muộn Du Bình biết tiếng súng lúc trước khẳng định đã đánh động đến rất nhiều người, nơi này không thể ở lâu. Vừa định ra tay đánh ngất kẻ kia, thì từ sau mấy tấm chăn xuất hiện rất nhiều người Tạng khác, chừng mười mấy người, trong tay ai nấy đều có súng trường chĩa về phía hắn.

Muộn Du Bình thở dài một tiếng, thấy những người Tạng kia đều ngồi xổm xuống, hành lễ với hắn.

Cái gọi là hành lễ này chính là quỳ lạy. Sau khi quỳ lạy, một người Tạng lớn tuổi mặc áo lam liền dâng lên những chiếc khăn cáp đạt đủ màu. (khăn lễ hội của người Tây Tạng và Mông Cổ)

Kỳ thật tôi cảm thấy đây là cảnh tượng vô cùng kì lạ. Hiến khăn cáp đạt xuất hiện trong nhiều câu chuyện cổ, nhưng ở Tây Tạng, hiến khăn cáp đạt nhiều màu đúng là nghi thức cao nhất.

Nhưng tình huống vừa rồi thập phần quỷ dị, đột nhiên lại thành cục diện như hiện tại, trong thời điểm tôi tra cứu tư liệu cũng thấy rất khó tin.

Tiếp theo, một người trung niên đứng ra trước mặt Muộn Du Bình, dùng thứ Hán ngữ hết sức thuần thục nói: “Chúng tôi chờ cậu lâu rồi, Trương tiên sinh, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của của chúng tôi, và nhận lấy khăn cáp đạt mà chúng tôi dâng lên.”

Muộn Du Bình lặng lẽ nhìn xung quanh, rồi người trung niên kia lấy từ trong túi tiền ra một bức hình đen trắng đưa tới. “Những việc này đều là Đổng tiên sinh sắp xếp, ông ấy nói quả không sai.” Ảnh chụp Đổng Xán mặc trang phục của người Tạng. Muộn Du Bình lật mặt sau thì thấy một hàng chữ: “Bí mật ngay tại nơi này, bọn họ có thể hỗ trợ cậu.”