Tàng hải hoa 1- chương 19

Chương 19: Diêm Vương kỵ thi

Edit: HangNguyen185, Thanh Phong Ngân Nguyệt

220136-22226517_500
Những người áo lam tự gọi mình là “người Khang Ba Lạc”. Bọn họ ở chỗ gọi là Khang Ba Lạc, một lòng chảo trong tuyết sơn.

Muộn Du Bình chỉ cùng bọn họ trao đổi trong vài giờ nhưng đã lộ ra rất nhiều thông tin, làm cho người thường không thể theo kịp, rất hỗn loạn. Đối với Muộn Du Bình, theo những lời mà người Khang Ba Lạc nói hắn lập tức nhìn thấu, tiêu hóa hết được tất cả thông tin, nhưng với chúng ta, tất cả chỗ đó chỉ là đống văn tự, không thể hữu dụng để hiểu được kia rốt cuộc là nơi nào.

Nếu chúng ta từ trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ lòng chảo sẽ phát hiện kì hồ trong núi tuyết này giống một viên saphire màu lam điểm trên tấm lụa trắng.

Kỳ hồ đó gọi là hồ Khang Ba Lạc, phiên ra tiếng Hán chính là “ núi tuyết màu lam”. Muộn Du Bình bị bọn họ đưa tới tầng chót của miếu lạt ma, từ nơi này có thể trông rõ hai dặm vách núi, nhìn thấy mặt hồ rộng lớn. Hắn bị cảnh vật trước mắt làm ngây cả người.

Nói thật, chuyện có thể làm Muộn Du Bình rung động thật ra cũng không nhiều lắm. Những gì được huấn luyện khiến hắn đối với nguy hiểm phản ứng đầu tiên không phải là sốc mà chính là bình tĩnh và có phần thờ ơ. Khi tình huống đột biến phát sinh có thể đưa ra phản ứng chính xác.

Nhưng tất cả những điều đó là để đối phó với nguy hiểm cùng những thứ đáng ghê tởm. Cho nên với những thứ đáng sợ và khủng bố, nội tâm hắn cũng không một gợn sóng, kể cả trước mắt có là tình huống xấu nhất với gánh nặng tâm lí đè nén, hắn đều có thể thừa nhận.

Nhưng lần này thì khác.

Bởi vì đây là cái đẹp. Giây phút nhìn xuống mặt hồ, vẻ đẹp ấy dường như đã phá vỡ tất cả phòng tuyến của hắn.

Một dải mặt nước màu lam, nhìn từ vách núi xuống với đi bên cạnh hồ là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ở trên này, ánh mặt trời khúc xạ đầy đủ, phiến màu lam thực không giống do thiên nhiên tạo thành mà như một mảnh tơ lụa, đóng băng chặt trong cốc.

Sự biến hóa kì lạ của màu lam trong hồ vẫn chưa phải trung tâm của mọi chuyện, làm cho người ta không thể dời mắt chính là ảnh đảo ngược tòa tuyết sơn dưới mặt hồ.

Núi tuyết đương nhiên màu trắng, nhưng ảnh đảo ngược của nó lại biến thành một màu lam quyến rũ kì lạ. Tuyết sơn thần thánh đứng vững bên hồ hết sức nghiêm trang làm cho tâm trí mọi người rung động không thể tả xiết, mà ảnh so với màu trắng của chính chủ càng làm nên sự tĩnh lặng và thần bí.

Bọn họ đứng trên vách đá nhìn một đường dọc theo hồ nước, rất nhanh liền phát hiện một lòng chảo bí mật. Bọn họ xuống dưới rồi đi vào lòng chảo. Bên dưới sông đã hoàn toàn đóng băng, bọn họ đi trên mặt sông, giẫm lên băng, rất nhanh đi một km thì lòng chảo mở rộng khoảng 4, 5 km. Tại đây, trên con sông, xuất hiện vô số tảng đá. Những tảng đá chất lên nhau, thoạt nhìn như một trận thạch đồ kì quái.
Muộn Du Bình tiếp tục đi. Mặt hồ dần biến thành một bãi đá, có một chỗ rất dốc có cầu thang bí mật dẫn xuống. Bọn họ đi xuống từng bậc, tiến vào một sơn cốc ở độ cao 2 ngàn thước so với mặt nước biển, toàn sơn cốc trải rộng màu xanh biếc. Muộn Du Bình nhìn thấy đồng ruộng, dòng sông và rất nhiều ngôi nhà bằng đá trắng.

Đây là nơi sinh sống của người Khang Ba Lạc, tổng cộng có hơn 190 hộ, đại bộ phận đều là người Tây Tạng. Người mặc áo lam dẫn Muộn Du Bình vào phòng ở của thổ ty. Người dâng khăn cáp đạt nói cho hắn biết, nơi này không có thổ ty.

Người tiền nhiệm sau khi rời đi để lại một mệnh lệnh, bảo họ chờ đợi một thổ ty tiếp theo tới, nhưng họ chẳng thể chờ được.

Muộn Du Bình nhìn thấy dung mạo vị thổ ty trên bức họa vẽ trên thảm treo. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bức họa Đổng Xán.

Đổng Xán là thổ ty ở nơi này? Hắn cảm thấy có chút ngoài dự tính, nhìn chằm chằm bức tranh rất lâu.
Hóa ra, trong tất cả người khuân vác ở Tây Tạng này có rất nhiều người đến từ chỗ bí mật này, nhưng bọn họ không phải do không chịu nổi chỗ này nên đi, mà đều là được người Khang Ba Lạc ai bài ở bên ngoài. Thực sự hiểu được cảm giác bôn ba ở khu vực núi tuyết không người chỉ có người Khang Ba Lạc, bởi vì họ biết một mật đạo trong tuyết, nên cho dù bão tuyết lớn họ cũng chẳng lo.

Những người phu khuân vác sinh ra ở Khang Ba Lạc luôn có một nhiệm vụ quan trọng chính yếu đó là chờ đợi một người Hán trẻ tuổi muốn đi vào tuyết sơn. 

Thổ ty của họ nói, người thanh niên này là người cùng tộc của ông trên đất Hán, sau khi ông rời khỏi, người này có thể giúp họ giải quyết tai họa. Tại đây người đàn ông trẻ đã đến lúc trước, thổ ty người Hán của họ đã phong bế một cánh cửa Thanh Đồng trong núi tuyết, nhưng ông cũng bảo cách cửa này cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại mở ra. Trước khi rời đi ông nói, nhất định mình không thể sống được đến lần cửa mở tiếp theo, cho dù có sống được cũng không có cách nào bảo hộ bí mật này. Nhưng cũng mau trước khi cánh cửa Thanh Đồng mở ra nhất định sẽ có một người trẻ tuổi tới đây, tiếp nhận
công việc của ông.

Người Khang Ba Lạc phải cam đoan người trẻ tuổi này có thể bình an tới đây, hơn nữa phải đảm bảo họ sẽ nhận ra người đó. Vì vậy họ liền tiến hành một kế hoạch, sau khi chờ đợi mấy năm, đưa ra ngoài rất nhiều phu khuân vác, nhưng qua nhiều lần thử vẫn không tìm được người Đổng Xán nói tới. Cuối cùng thì Muộn Du Bình xuất hiện. 

Người Tây Tạng lúc trước đối đầu với Muộn Du Bình tên là Đan, hắn là người có thân thủ tốt nhất và thông minh nhất trong số họ. Hắn công kích Muộn Du Bình là muốn thử xem anh có thân thủ tốt hay không. Còn lam bào để chỉ những người đàn ông trưởng thành nơi này khi đi săn đều mặc chúng.

Nghe xong câu chuyện đó, Muộn Du Bình đã uống hết 4, 5 bát trà bơ. Trong thời tiết rét lạnh này lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực, chỉ có thể im lặng nghe, chẳng thể thực hiện biện pháp bảo hộ nào.

Bọn họ tiếp tục nói về những việc Đổng Xán trải qua tại đây, như thế nào mà lên làm thổ ty, như thế nào dạy bọn họ cách đối phó với ác ma trong núi tuyết, và như thế nào mà rời đi. Đây giống như một câu chuyện cổ, Muộn Du Bình hiểu được, nếu nói là ác ma, rất có khả năng không phải là ý ở mặt chữ.

Đổng Xán và những người khác đi từ thâm cốc nơi có khối cầu cực lớn kia ra rồi mới tới ở chỗ này. Những người khác nghỉ ngơi tốt rồi mới rời đi, ra đến thế giới bên ngoài, cầm số vàng đó rồi trở nên giàu có.

Mà Đổng Xán ở lại, tiến hành việc “đối kháng ác ma” ở đây. Khẳng định là hắn đợi ở đây rất lâu rồi mới đi, đem tin tức ở nơi này đưa về Trương gia, nhưng bản thân hắn lại không xuất hiện- sau đó người ta mới phát hiện hắn ở trong một ngôi miếu lạt ma hẻo lánh,  luôn luôn vẽ một bức tranh.

Muộn Du Bình hiểu rõ Đổng Xán, tuy thân thủ của hắn không bằng mình nhưng Đổng Xán cũng là một người khá lý trí, hành động như vậy có thể nói lên một điều, đã có chuyện gì đó làm nhiễu loạn tâm như tử thủy (nước đọng,  chắc ý là tĩnh lặng) của hắn, làm cho hắn nản lòng thoái chí.

Sau khi rời khỏi Khang Ba Lạc, bản thân cũng không nghĩ lại trở về trạng thái như thế. Nếu chỉ là kháng lại ác ma, không thể nào có kết quả như thế, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?

Người Khang Ba Lạc cũng không biết, sau khi trao đổi xong, bọn họ nói với Muộn Du Bình, mong muốn hắn sẽ giúp bọn họ hoàn thành cái nạn mười năm này. Muộn Du Bình hỏi, rốt cuộc ác ma là cái gì?

Người Khang Ba Lạc nói, ác ma chính là ác ma.

Bọn họ đưa Muộn Du Bình vào phòng phía sau nhà thổ ty, Muộn Du Bình lần đầu tiên thấy một thứ đồ mấu chốt trong câu chuyện này- một bức tượng thần bằng đá hình dạng kỳ  quái, màu đen. Gian phòng vô cùng lớn nhưng  không bày một cái gì, chỉ có một bức tượng thần màu đen. Đây không phải là tượng thần ở Tây Tạng, đối với các nền văn minh, Muộn Du Bình vô cùng hiểu rõ. Hắn cảm thấy,  hình dạng bức  tượng này  lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Rất có khả năng nó đến từ một nền văn minh mà chính hắn cũng không biết đến. Chúng ta gọi nó là tượng thần bởi vì nó có đặc điểm phù hợp với một bức tượng thần , nhưng chắc chắn không phải là thần của loài người. Tiểu Ca thảo luận trong tư liệu, hắn không có cách nào để dùng ngôn ngữ mà diễn tả được đó là cái gì. Tuy rằng không viết ra được nhưng bức tranh của Tiểu Ca lại miêu tả được cái đó.

Tôi vừa nhìn liền nhận ra, hệ thống thần này và những thần lớn lên giống cái chày gỗ mà chúng tôi thấy trong thiên điện ở Trường Bạch sơn là cùng một hệ thống. Thần là một dạng tồn tại cao cấp hơn chúng ta, thế nhưng, giả thiết trên thế giới có động vật nhuyễn thể, hoặc là con san hô tu thành chính quả, chúng nó biến thành thần, chúng ta có thể phủ định giá trị quan của chúng không?

Khi tôi thấy được bức tranh đơn giản đó, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ kỳ quái như thế.

Người Khang Ba Lạc nói với Muộn Du Bình, bọn họ chính là muốn ngăn cản cái vật này. Nơi sơn cốc mà Đổng Xán đi qua có vô vàn khối cầu kim loại ở ngay một mặt của thôn trang Khang Ba Lạc, cách đó 17 km, đường xá vô cùng khó đi. Ở đây đã có rất nhiều người đi qua sơn cốc đó, từng thấy những khối cầu kỳ quái này, có một số khối cầu còn được nhặt về. Muộn Du Bình cảm thấy nói như vậy có một vài vấn đề, lại hỏi chuyện gì xảy ra với cô gái kia?

Lần này lại không được trả lời. Khi đang nói những chuyện này thì Muộn Du Bình chợt phát hiện từ khi hắn vào phòng này có một chỗ cực kỳ không tự nhiên. Hắn nhìn kỹ vài lần, phát hiện quả thật có thứ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây nhưng lại đang xuất hiện ngay trong phòng này. Hắn không biến sắc, nhưng lòng đã hiểu rõ, những gì hắn vừa nghe được dường như khác hoàn toàn với chân tướng. Nơi này tồn tại nhìn như một thế ngoại đào nguyên, một nơi cách biệt với thế giới, nhưng hoàn toàn không giống những biểu hiện như vậy.

Posted on 18.03.2015, in Khác, Tàng hải hoa and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này