Tàng hải hoa 1- chương 20

Chương 20: Tà thần của nền văn minh khác

Edit: HangNguyen185, Thanh Phong Ngân Nguyệt 

images (1)

Nhìn đến đây, tôi cơ bản đã hiểu được Đổng Xán trong sơn cốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặc kệ ác ma rốt cuộc là cái gì, nguyên nhân khiến Đổng Xán nản lòng thoái chí nhất định là do hắn đã yêu một cô gái. Đối với người của Trương gia mà nói, yêu đương mà một kiểu quan hệ rất khó lí giải. Đối với Tiểu Ca, tôi ở cùng hắn lâu như vậy, chưa một lần nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì của dục vọng.

Dựa theo lẽ thường, bất luận là người thuần khiết cỡ nào, trừ phi uống nhầm thuốc, nếu không tuyệt đối sẽ chẳng thể thanh tâm quả dục- ngăn ham muốn, tâm trong sạch. Cho dù có là thích trồng hoa, ngắm cảnh thì cũng coi là một loại dụng vọng. Nhưng Tiểu Ca này bình thường việc thích làm nhất chính là ngẩn người, nói cách khác nếu bản thân hắn có dục vọng thì dục vọng của hắn chính là ngồi bất động.Dựa theo biểu hiện bình thường của hắn, dường như chưa bao giờ thấy hắn có hứng thú với phụ nữ cũng không xuất hiện mấy hành động tự an ủi linh tinh, đối với ăn uống thì không đặc biệt để tâm, mà cũng chẳng có thông tin gì làm hắn lộ vẻ hứng thú. Đương nhiên cho dù có hứng thú, hắn cũng chẳng biểu hiện ra ngoài. Tôi đột nhiên nổi lên một ý nghĩ độc ác: nếu còn cơ hội gặp lại, nhất định cho hắn ăn mấy con ruồi Tây Ban Nha, không biết cơ thể hắn còn có thể miễn dịch không.

(ai ko biết thì đây là thuốc kích dục, vừa gg search xong, tiểu Ngô cũng thật là biến thái)

Vì vậy tôi luôn cảm thấy, người trong Trương gia dường như đặc biệt cứng nhắc, không phải kiểu sẽ bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, Đổng Xán là người phá vỡ ý tưởng này của tôi. Tôi biết, chỉ có tình yêu tan biến mới khiến một người đàn ông chịu sự huấn luyện khắc nghiệt như vậy, tâm tư lại kín đáo, thân thủ bất phàm nản lòng với thế giới bên ngoài, hơn nữa kết cục của cô gái ấy nhất định làm cho người khác phải thất vọng.

Tôi không khỏi nghĩ tới Bàn Tử. Hắn là kẻ có thể đặc biệt tiêu hóa sự đau khổ, mặc dù với một người, vui và không vui chỉ là hai loại cảm xúc, cảm xúc bản thân cũng không thể bán lấy tiền, người như Bàn tử cũng không qua được điểm mấu chốt ấy. Huống hồ người tự kỷ như người của Trương gia.

Tôi cảm thấy, sự việc chính là Đổng Xán ở Khang Ba Lạc đã yêu một cô gái. Nhưng do một sự cố nào đó mà cô ấy chết, hoặc có chuyện khác phát sinh, Đổng Xán tuy rằng giải quyết được vấn đề của ngôi làng, nhưng đánh mất ý muốn tiếp tục lưu lại đây.

Phim giờ vàng thường đưa ra mấy kiểu chuyện tình tay ba, nhưng thực tế ngoài đời cũng rất dễ xảy ra. Muộn Du Bình phát hiện tường trong căn phòng chưa tảng đá này kết nối giữa đá và bột giấy là bê tông. Đây là một loại bê tông nhìn rất giống bùn nhão nhưng cực kì rắn chắc, đặc biệt lại ở nơi lạnh thế này tốc độ ngưng kết vô cùng nhanh chóng. Nhưng có một điểm, ngưng kết mau cũng chẳng thể đọ được với tốc độ nước biến thành băng, cho nên bức tường đá phải được giữ ấm mới đúc được.

Trong một ngôi làng như vậy, sao lại dùng bê tông để đúc vách tường. Muộn Du Bình phán đoán rằng, chỗ này có điểm mờ ám, nhưng từ những gì đã thấy lại chẳng phát hiện cái gì mờ ám, vì thế hắn trực tiếp hỏi người đứng đầu sao nơi này lại có bê tông.

Người dẫn đầu nói cho hắn biết, bọn họ không biết vật liệu này tên gì. Bọn họ phát hiện loại vật này là trong một lần chim sắt từ trên trời rơi xuống. Sau đó bọn họ lại phát hiện thứ này chỉ cần ở nhiệt độ ấm trộn với nước, sau một thời gian sẽ biến thành đá, dùng nó để cố định tảng đá vô cùng tốt.

Con chim sắt rơi xuống ba năm trước, bọn họ nghe ở bên ngoài  người ta nói là một trận máy bay lớn. Nếu Muộn Du Bình muốn đi xem, bọn họ sẽ dẫn hắn đi. Muộn Du Bình lắc đầu, tiếp tục hỏi chuyện cô gái kia, hắn cảm giác tất cả đều có liên quan.

Hỏi mấy lần, đầu lĩnh kia mới nói cho hắn biết, cô gái ấy chính là người mà Đổng Xán yêu.

Đổng Xán sở dĩ lưu lại vì muốn cứu cô ấy, bởi vì cô sẽ bị đem dâng cho ma quỷ làm tế phẩm.

Nếu Đổng Xán không xuất hiện nữa, bọn họ sẽ nhanh chóng mang cô gái đi, bởi vì kỳ hạn mười năm sắp đến. Những hành động vừa rồi là nghi thức cần thiết phải thực hiện với tế phẩm ở nơi này.

Muộn Du Bình nghe xong cũng không cảm thấy quá hợp lý, theo cái  giải thích dường như rất hoàn mỹ này hắn phát hiện ra một kẽ hở lớn.

Tỉ lệ khi trộn bê tông phải vô cùng chính xác, hơn nữa ba năm trước hắn cũng không từng nghe nói có máy bay rơi ở Tây Tạng. Cho dù là chiến đấu cơ, ở đây cũng không có nhiều đường hàng không như thế, đường không bay qua Hymalaya cũng chỉ có rất ít mà thôi.

Có máy bay rơi ở chỗ này, trừ khi mục đích của máy bay là tới nơi này bay một vòng chơi. Muộn Du Bình hỏi người dẫn đầu, nói ma quỷ ma quỷ nhiều như vậy, ở đây rốt cuộc đã có ai thấy chưa?

Lần này toàn bộ người Khang Ba Lạc đều không nói, chỉ có người cầm đầu kia  giơ tay lên, hắn nói, cuộc chiến đấu trước kia tuy là bọn họ thắng nhưng phần lớn người trưởng thành trong thôn đều chết trận. Có một số người khác tuy còn sống nhưng thời gian sau cũng liên tục chết đi. Người từng gặp ma quỷ mà chưa chết chỉ có không được đến bảy.

Khi xem đến đây, trong lòng tôi xuất hiện một nghi vấn. Những người Khang Ba Lạc này nếu đã biết đến thế giới bên ngoài, vì sao còn muốn ở trong thôn của mình?

Bọn họ có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đồng thời có thể chứng minh mình có thể thích ứng sinh hoạt ở thế giới bên ngoài. Như vậy chỉ cần nói rõ tình huống, cũng không cần những khẩu súng bắn chim này. Bọn họ ở gần vàng như vậy, mua súng tự động Green là được rồi. Nếu bọn họ có thể dùng súng bắn chim đối phó với ác ma trước đó, như vậy nếu có sáu, bảy khẩu súng tự động Green nhất  định không có vấn đề, một Đổng Xán tuyệt đối không bằng một khẩu súng tự động. Cách xa 20 mét, nếu như cho tôi một khẩu súng tự động, tôi có thể tự tin giết chết Tiểu Ca. 

Vô luận là bọn họ làm thế nào, chuyện này càng lúc càng không hợp lý.

Tính đến thời điểm này, tôi đã ở chùa lạt ma được 7 ngày. Mấy ngày liền đọc, phân tích, phân loại, tôi đã tương đối mệt mỏi, hơn nữa với thức ăn ở đây tôi cũng không quen. Tới lúc này, tôi cảm thấy mình đã đến giới hạn. Môi trường ở đây rất dễ chịu, tuy rằng rét lạnh của Mặc Thoát làm tôi không thể ra ngoài, nhưng lò than cùng chăn đệm ấm áp làm tôi đặc biệt dễ chịu. Bản thân cũng đã quen với mùi vị kì quái của chăn bông nên ngủ hết sức thoải mái.

Nếu là trước kia, tới thời điểm này tôi nhất định sẽ nghĩ cách xuống núi, ăn thứ gì đó khác đi, chứ mỗi ngày ăn bơ ba bữa không phải kiểu dạ dày tôi có thể chịu được. Tuy nhiên trước đây tôi đã trải qua nhiều việc, khiến cho tôi tuyệt đối sẽ không rời đi khi đang làm việc. Bởi vì tôi biết, rời đi chỉ sợ có một phút đồng hồ, đều có thể sinh ra vô số biến cố. Chỉ cần tôi ở lại đây mọi việc có thể tự mình khống chế. Trên thế giới này, nếu có một số bí mật không thể để người khác biết, như vậy dù có mấy thứ này trên bàn của bạn, thì bạn cũng sẽ luôn cho rằng, bốn phía có vô ánh mắt chờ bạn rời khỏi bàn, ngay cả chỉ là một giây.

Cho nên, tôi bảo người làm thuê cho mình nghĩ cách xuống núi mua ít rau dưa cùng bột mì, sau đó tìm một đầu bếp người Hán, mang theo xoong nồi đến chùa lạt ma. Bởi vì thức ăn có nhiều loại khác nhau, ban đầu tôi bảo đầu bếp làm một ít đậu để ăn cơm, sau đó bí mật bảo anh ta trộn cả một ít thịt. Một khoảng thời gian rồi, tôi không có xem tin tức, có mấy lần muốn cầm lên đọc nhưng lập tức bị cảm giác mệt mỏi ập đến bởi vì nhìn thấy chỗ cần chỉnh sửa thực sự quá nhiều, tôi có chút mệt mỏi.

Trong thời gian này, Trần Tuyết Hàn dần trở thành bạn tốt của tôi. Ông ấy đối với những thứ tôi đang xem xét cũng hết sức hứng thú, nên thường xuyên cùng nhau trao đổi một số chi tiết. Thời điểm này đã có những khách du lich đến, ông thường ra ngoài giúp đón khách.

Bởi vì tôi luôn đóng cửa không ra, nên khách đến tôi cũng chẳng rõ, ông ấy liền phụ trách việc giới thiệu tôi. Miếu lạt ma dạo này rất đông người, tôi nhìn thấy nhiều người xa lạ, lúc trước tôi chưa từng gặp, cũng không hẳn tất cả đều là người Đài Loan. Tôi liền mang cơm ra, tính toán vừa ăn vừa tìm một người tán gẫu, thì phát hiện có điểm kì lạ. Trong chùa có rất nhiều người kì lạ, nhìn dáng vẻ đều là đến từ Hongkong hoặc Quảng Đông. Có thể thấy được vị Quảng Đông, đó dường như là đoàn du lịch, đều đang ăn cơm. Trần Tuyết Hàn nói cho tôi biết, lữ đoàn này tới khi tôi ở đây ngày thứ ba, tôi bị say mê với những câu chuyện, hầu như đều ở trong phòng ăn, vì vậy không biết những người này đến. Đoàn lữ hành này đến từ Hương Cảng, tên là  : Lục Sắc Gia Viên”, là một đoàn do trang web du lịch ở Hongkong tổ chức.

Trưởng đoàn lữ hành và đại lạt ma trong miếu dường như có quan hệ tốt, giống như quen biết đã lâu. Bọn họ ở lại nơi này đến tháng sau vì họ muốn đi vào sâu trong núi chụp cảnh tuyết. Thời gian tốt nhất chưa tới nên ở lại chỗ này nghỉ ngơi hồi phục. Nhóm người này hàng năm đều quay lại, Trần Tuyết Hàn từng làm hướng dẫn du lịch cho họ nhiều lần.

Tôi cũng không quá để ý những người này, chỉ chào hỏi họ một chút, mặc dù có một ít ), cuộc sống của tôi có thể thú vị hơn, nhưng tôi không muốn gặp chuyện phức tạp trên đường. Những người này đến làm cho chỗ này có vẻ đông đúc, dẫn đến nhiều lạt ma đều đến căn phòng này, xem nơi này như phòng ăn.

Tôi suy nghĩ một chút, nghĩ đến những tin tức thảo luận giữa tôi và đại lạt ma khả năng là rất có ý nghĩa, liền cũng đến gian phòng kia ăn. Đến đây rồi chuyện càng làm cho tôi kinh ngạc hơn là, tôi thấy nơi đây cũng không có đại lạt ma, ở đây là một nhóm khách du lịch ngoại quốc.

Ngọai quốc đương nhiên không tính người Hương Cảng, nhưng có có 6, 7 người. Chắc vì tránh hoài nghi, chẳng có lạt ma nào ở trong phòng. Dù sao lão lạt ma cũng là người trí tuệ phi thường, tu vi hơn người, rất nhiều thời gian đều là tĩnh tu, không thể lúc nào cũng ở trong môi trường ồn ào.

Tôi hỏi Trần Tuyết Hàn  rốt cuộc chuyện này là sao, từ khi nào ngôi chùa lạt ma hẻo lánh này biến thành một cái motel. Từ sau khi tôi đến lại có rất nhiều
người cũng đến đâynhư vậy. Trần Tuyết Hàn nói không biết, tuy rằng các ngôi chùa lạt ma không phải biệt lập, nhưng trừ một vài đoàn cố định, thật sự có rất ít người tụ tập tới đây. Có thể vì tôi tương đối vượng, từ sau khi tôi đến phong thủy dường như thay đổi, người người lại có hứng thú đến đây.

Tôi không tìm thấy lão lạt ma, trong tình hình như vậy có vẻ ông đang ở tầng thượng của ngôi chùa. Đấy là nơi chúng tôi không có quyền đi vào.

Tôi nhờ một tiểu lạt ma nhắn dùm với ông ấy, tôi muốn cùng họ thảo luận sau khi tôi sắp xếp số thông tin này. Nhưng tiểu lạt ma nói, khi nào gặp được lão lạt ma hắn sẽ nói cho tôi biết, còn tôi không thể lúc nào cũng yêu cầu gặp ông được.

Sau khi chán chết, tôi liền đi dạo trong sân, cố gắng tránh những nơi có người, đi tới một khoảng sân tách biệt.

Các ngôi chùa lạt ma có vô số hàng hiên, nói vô số có lẽ hơi khoa trương, nhưng số lượng thực sự rất nhiều, hơn nữa còn nhỏ vô cùng, thậm chí quá nhỏ để so sánh với một cái giếng. 

Tôi đi ra trước sân, đã qua 3, 4 tiếng không nghe thấy tiếng người, nói cách khác ngôi chùa lạt ma này vẫn là một chốn khá hoang vu.

Trên tường quanh sân có một ít bích họa phật giáo loang lổ, đã bong ra từng mảng đến mức chỉ còn lại vài khối màu, không thể nhìn rõ hình vẽ. Tôi thấy được một bóng lưng, tôi có thể xác định, người này chỉ là đang đờ ra ở đây, tuyệt đối không phải thật sự đang nhìn cái gì.

Nhưng tôi không dám đi qua, vì bóng lưng ấy quá quen thuộc, quen thuộc đến mức một sát na kia tôi hoài nghi mình có phải tưởng tượng, có phải đã bước vào một thời không khác.

Đây là bóng lưng Tiểu Ca.  Hắn mặc một chiếc áo gió phủ đầy tuyết, lặng yên ngồi trên một tảng đá trên sân nhà, bốn phía đều là tuyết đọng. Hắn giống như không hề thấy lạnh, mà hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình.

Posted on 19.03.2015, in Khác, Tàng hải hoa and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 9 bình luận.

  1. tui tự hỏi tại sao Tà lại muốn cho Tiểu Ca ăn ruồi Tây Ban Nha, cho đến khi thấy trên Google: ruồi Tây Ban Nha được dùng để tạo ra chế phẩm thuốc kích d*c=)))))))) Tà “răm”

    Thích

  2. Tà đã nghĩ đến chuyện giết Tiểu Ca rồi à :))))

    Thích

  3. ta nói Tiểu Ca đã là cực phẩm, Tiểu Tà còn cực phẩm hơn nha =)))))))))))))

    chưa gì đã tính tới chuyện cho người ta uống xuân dược, chưa biết chừng đã chuẩn bị cả tinh thần động phòng rồi cũng nên =))

    lại nói đoạn cuối chương như hiền thê nhớ tướng công đi xa vậy………tự nhiên cảm thấy thương Tiểu Tà quá ;_;

    Đã thích bởi 1 người

  4. Đỗ Công Đạt

    Thiệt là khó hểu quá đi :3

    Thích

  5. nàng vào sửa nhà giúp ta vs hêy

    Thích

Bình luận về bài viết này