Tàng hải hoa 1- chương 18

CHƯƠNG 18: Hương người chết

Edit: HangNguyen185

Beta: TPNN b6d0bf86c9177f3e1fd10f9c70cf3bc79e3d5656 Ẩn trong mùi hương Tây Tạng này, có một thứ mùi khác khá nồng. Nhưng bởi vì bản thân lớp chăn cũng có mùi hương đặc biệt, hơn nữa lại có nhiều lò than bên cạnh như vậy, cho nên Muộn Du Bình mới không phân chia rạch ròi giữa hai thứ mùi.

Thứ mùi lẫn trong hương Tây Tạng giống với thứ trong bếp lò mà hai người kia mang vào.

Đó là mùi thi thể.

Những người kia dọn xong đồ xung quanh cô gái rồi nhanh chóng rời đi, có vẻ tuyệt nhiên không muốn ở lâu.

Hành động này dường như không có gì đặc biệt ở nơi này, nhưng Muộn Du Bình vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn nhìn nhìn hình vẽ trên mặt các tấm chăn. Mùi hương đó làm hắn không tự chủ được sờ vào bên hông muốn tìm vũ khí, nhưng chẳng có thứ gì, hắn đã quên mất lúc đến đây cái gì cũng không đem theo.

Vì sao anh ta bỗng nhiên cảnh giác? Đó là vì thấy được hình vẽ trên mặt chăn.

Hoa văn truyền thống Tây Tạng có rất nhiều, nhưng trên các tấm chăn này có điểm bất đồng thời kì, hoa văn rất đa dạng. Tất cả chăn ở đây tuy rằng hình thức hơi bất đồng nhưng đều thể hiện chung một cặp mẫu. Bức tranh đó tên là “Diêm Vương cưỡi tử thi”, hình vẽ tất nhiên là diêm vương cưỡi một khối nữ thi xuyên qua núi. Muộn Du Bình bỗng nhiên ngộ ra danh tính thực sự của cô gái.

“Diêm Vương cưỡi tử thi” xuất hiện lần đầu tiên trên mảnh sắt Đường Tạp. Đó là một khối sắt mỏng, mặt trên dùng vàng và bạc khảm ra hình vẽ Diêm vương cưỡi một khối nữ thi đi qua núi, bốn phía Đường Tạp có một vòng cỏ dại để trạng trí, ở giữa là rất nhiều hình vẽ bộ xương khô.

Diêm Vương trong tiếng Phạn gọi là “Diêm ma la”, cho nên mảnh sắt này cũng được gọi là “thiết diêm ma la cưỡi tử thi”. Trước khi có mảnh sắt Đường Tạp hình vẽ này vô cùng hiếm thấy, nhiều người cho rằng đó là hình tượng các vị thần Tây Tạng giẫm lên xác chết, người cưỡi có tạo hình vô cùng khoa trương. Nhưng sau này phát hiện không phải, bởi vì trong “thiết diêm ma la cưỡi tử thi”, tạo hình của người nữ thi đôi khi còn có phần nổi bật hơn cả diêm vương.

Nữ thi thường có khuôn mặt hung ác, mắt mù, bò bằng khuỷu tay và đầu gối, cả người trông như ác quỷ, nhưng ngực thì đầy đặn, là đặc trưng nữ tính rõ ràng. Muộn Du Bình nhìn cô gái này tay chân đều bị đánh gãy, mắt cũng bị mù, chẳng lẽ, cô ta là vật cưỡi của diêm vương?

Hắn đối với thi thể đã rất quen thuộc, nhưng cô gái lại là người sống làm anh có chút dự cảm không lành. Đối với diêm vương cưỡi tử thi, hắn có một hiểu biết nhất định, nhưng hắn không rõ, cô gái ấy sao lại xuất hiện trong trạng thái này và vì cái gì?

Chẳng lẽ cô ta là tế phẩm hiến cho Diêm vương?

Vậy đây là một kiểu nghi thức? Trong lúc suy tư, mùi hương bên kia ngày càng nồng đậm.Muộn Du Bình nghe tiếng cô gái thống khổ rên rỉ, nhưng cách mấy lớp chăn, hắn cũng chẳng biết tình hình cụ thể.

Muộn Du Bình đối với mấy việc này cũng không có tính tò mò. Nếu là ở nơi khác hắn khẳng định sẽ có thái độ bỏ mặc, nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều có liên quan đến mục đích của hắn. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, những người Tây Tạng đó là ai, hắn nhất định phải biết.

Vì thế, Muộn Du Bình bắt đầu dò xét, tìm khắp ngõ ngách. Xuyên qua khe hở giữa các tấm chăn, hắn thấy cô gái đang nằm cạnh lò hương đang đốt, mùi hương kì quái cùng hương vị Tây Tạng tạo thành hỗn hợp kịch liệt xông lên.

Không biết vì cái gì, cô gái tỏ ra rất đau đớn, tựa như mùi hương đó với cô ta có sự kích thích mãnh liệt. Muộn Du Bình chậm rãi đi qua đó, phát hiện sắc mặt cô gái đã chuyển sang màu than chì, so với hình vẽ trên tấm chăn, giống với màu bạc khắc ra hình nữ thi. Cô gái đã mất đi ý thức, chỉ rên rỉ đau đớn, bên cạnh là một lư hương kì quái.

Hắn thật cẩn thận mở nắp lư hương phát hiện bên trong đang đốt một loại bột phấn kì lạ, mùi hương vô cùng đậm đặc. Hắn nhìn bốn xung quanh, ngón tay kẹp vào khe hở dưới đất, dùng sức đâm mạnh xuống lớp gỗ. Khuấy một chút bột phấn, phát hiện bên trong có rất nhiều mảnh xương nhỏ, tuy đã được nghiền nát rất nhỏ, nhưng vẫn có thể biết là xương.

Bột phấn này là hỗn hợp nguyên liệu Tây Tạng và thi thể hong khô nghiền nát.

Muộn Du Bình chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Chờ đến khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô gái kia, thì đã thấy cô ta đứng lên, dùng khuỷu tay và đầu gối chống đất, người trần truồng quỳ bò trên mặt đất.

Muộn Du Bình hết sức căng thẳng thần kinh, tay túm chặt lấy lư hương, đây là thứ duy nhất ở gần mà hắn có thể lấy làm vũ khí, với tốc độ cùng lực cánh tay của mình, ít ra có thể kiếm được ít thời gian để trốn chạy. Nhưng hắn cũng chẳng lo được hết, cô gái chỉ dùng khuỷu tay và đầu gối để bò nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, tuyệt không giống tốc độ của một người tàn tật.

Tuy nhiên, cô ta lại không tấn công hắn, thậm chí còn chẳng nhìn về hướng của hắn mà tiến thẳng đến một chỗ khác.

Muộn Du Bình theo sát phía sau, thấy cô ta leo lên một cầu thang gỗ, nháy mắt đã leo được lên, nơi đó hình như thông lên tầng trên của miếu lạt ma.

Cầu thang bằng gỗ đặc biệt lớn, sử dụng gỗ tốt, mỗi khúc khoảng một thước. Cầu thang dẫn lên cửa phía trên, nơi đó có thể thông qua được cả một chiếc xe tải. Cạnh cửa treo đầy thảm cùng bức tranh sơn màu vàng, đỏ từ lụa cũ. Nhìn màu sắc mấy tấm lụa, cảm giác nó phải ở đó ít nhất vài thế kỉ rồi.

Bản năng của Muộn Du Bình cảm giác được, cầu thang này không phải làm cho người khác đi, bởi vì người căn bản không cần tới cầu thang, đây là vì cô gái mà chuẩn bị.

Cầu thang này thông đến chỗ nào? Những tấm chăn kì quái cùng bùa chú, những người Tây Tạng vội vã bỏ đi, phải có điều gì khác thường đang xảy ra.

Muộn Du Bình bám vào cầu thang, tay dồn lực, người lập tức nhảy phắt lên. Không đợi hắn tới được cánh cửa gắn tơ lụa vàng, một tiếng súng vang lên, không biết từ nơi nào đánh lén, bắn vào chân cầu thang chỗ Muộn Du Bình, đầu gỗ vỡ toạc. Tiểu Ca phản ứng rất mau lẹ, lập tức nhảy ra ngoài, một tay nắm lấy tấm chăn xoay người xuống dưới. Gần như là đồng thời, những tiếng súng vang lên cùng viên đạn găm vào cầu thang, Muộn Du Bình đã ẩn người vào trong những lớp chăn.

Hắn ngừng thở nhìn theo hướng tiếng súng. Chỉ thấy ánh lam chớp động, có vẻ là một người mặc áo màu lam đang di chuyển rất nhanh giữa những lớp chăn.

Muộn Du Bình đặt tay trên mặt đất, vừa lắng tai nghe để xác định hành động của người kia, vừa nhìn xung quanh kiếm một thứ để tự vệ.

Tay hắn vừa chạm sàn nhà, đã thấy viên đạn xuyên qua mấy tầng chăn bắn tới. Đầu vừa dời khỏi, viên đạn liền sượt qua lỗ tai bay đi.

Hắn lập tức biết đối phương cũng không phải kẻ tầm thường, nhất định là không dễ đối phó. Nhưng kinh nghiệm đối đầu với những người như vậy của Muộn Du Bình cũng rất phong phú, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chạy thật nhanh, chợt nghe tiếng đạn xé gió phía sau. Trong nháy mắt, hắn vọt tới cạnh lò than, giẫm lên than nóng.

Than nóng bắn ra thành một đoàn đốm lửa, Muộn Du Bình nhảy người lên cao bắt lấy một tấm chăn, giống như một con dơi, co lại không tiếng động sau lớp chăn.

Cùng lúc đó, mấy phát đạn bắn vào chỗ lò than, làm lò đánh úp xuống mặt đất, tiếp theo người áo lam kia liền vọt tới.

Mặc dù sở hữu súng là có thứ vũ khí mạnh nhưng lại không có lợi thế thông tin, nếu gặp đối thủ có thân thủ nhanh nhẹn, thì ngược lại sẽ rất dễ bị đánh lén. Phương thức tốt nhất là để hắn bắn theo hướng mình chạy, bởi vì sau khi đạn bắn ra bản thân cũng đã rời đi, mà bị bắn vào nơi bản thân đã rời đi thì tất nhiên sẽ an toàn.

Người bắn sẽ là kẻ bị tiếng súng ảnh hưởng đến nhiều nhất, sau nhiều phát mà lại bắn không trúng, khả năng bị đánh lén sẽ vô cùng lớn. Bởi vì hắn không thể biết trong khi hắn nổ súng thì người kia đã đến gần thêm nhiều.

Trong tấm chăn không chỉ là chỗ ẩn dấu, mà còn có tầm nhìn rất bí mật. Biện pháp này khá thiết thực.

Cho nên khi người áo xanh chạy tới bên lò than, Muộn Du Bình lập tức lao từ trên xuống, hai đầu gối kẹp chặt trên vai anh ta. Thể trọng cùng trọng lực, tốc độ trong nháy mắt làm người áo xanh khuỵu xuống. Muộn Du Bình xoay thắt lưng, nhưng không kẹp chặt đầu anh ta, mà thuận tay khóa lấy tay người kia, đem súng trong tay anh ta kẹp vào tay mình.

Súng rơi xuống đất, Muộn Du Bình nhón gót chân đá bay khẩu súng ra ngoài, sau khi đứng lại mới nhìn xem người kia là ai. Không đợi hắn thấy rõ, đối phương đã phản ứng vô cùng mau lẹ, dao giấu trong tay lướt một đường qua mặt kẻ xâm nhập.

Dùng súng thì Muộn Du Bình cũng không có cách nào, nhưng nếu có người nghĩ động thủ được với hắn thì thực sự là muốn tìm chỗ chết. Vừa thoáng qua một khắc tránh dao, Muộn Du Bình đã nắm tay lợi dụng khe hở của kẻ địch đánh một cú trúng mũi. Lúc này cho dù có người đứng cạnh hắn, căn bản cũng chẳng kịp nhìn xem hắn đã ra tay thế nào, chỉ nghe âm thanh tay đánh vào da thịt. Người áo xanh lập tức ngã ra trên mặt đất.

Muộn Du Bình ngồi xổm xuống, tóm lấy tay cầm dao của người kia, dụng lực khóa cả người kẻ đó lại, đồng thời tước lấy con dao. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy đó là một thanh niên người Tạng vẫn còn rất trẻ, cùng lắm chỉ khoảng 18, 19 tuổi đang bị hắn giữ chặt người đau đớn vạn phần, không ngừng dùng Tàng ngữ nói gì đó.

Muộn Du Bình biết tiếng súng lúc trước khẳng định đã đánh động đến rất nhiều người, nơi này không thể ở lâu. Vừa định ra tay đánh ngất kẻ kia, thì từ sau mấy tấm chăn xuất hiện rất nhiều người Tạng khác, chừng mười mấy người, trong tay ai nấy đều có súng trường chĩa về phía hắn.

Muộn Du Bình thở dài một tiếng, thấy những người Tạng kia đều ngồi xổm xuống, hành lễ với hắn.

Cái gọi là hành lễ này chính là quỳ lạy. Sau khi quỳ lạy, một người Tạng lớn tuổi mặc áo lam liền dâng lên những chiếc khăn cáp đạt đủ màu. (khăn lễ hội của người Tây Tạng và Mông Cổ)

Kỳ thật tôi cảm thấy đây là cảnh tượng vô cùng kì lạ. Hiến khăn cáp đạt xuất hiện trong nhiều câu chuyện cổ, nhưng ở Tây Tạng, hiến khăn cáp đạt nhiều màu đúng là nghi thức cao nhất.

Nhưng tình huống vừa rồi thập phần quỷ dị, đột nhiên lại thành cục diện như hiện tại, trong thời điểm tôi tra cứu tư liệu cũng thấy rất khó tin.

Tiếp theo, một người trung niên đứng ra trước mặt Muộn Du Bình, dùng thứ Hán ngữ hết sức thuần thục nói: “Chúng tôi chờ cậu lâu rồi, Trương tiên sinh, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của của chúng tôi, và nhận lấy khăn cáp đạt mà chúng tôi dâng lên.”

Muộn Du Bình lặng lẽ nhìn xung quanh, rồi người trung niên kia lấy từ trong túi tiền ra một bức hình đen trắng đưa tới. “Những việc này đều là Đổng tiên sinh sắp xếp, ông ấy nói quả không sai.” Ảnh chụp Đổng Xán mặc trang phục của người Tạng. Muộn Du Bình lật mặt sau thì thấy một hàng chữ: “Bí mật ngay tại nơi này, bọn họ có thể hỗ trợ cậu.”

Posted on 17.03.2015, in Khác, Tàng hải hoa and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này