[Đạo Mộ Bút Ký] Phiên ngoại cuộc sống thường ngày của Thiết tam giác ở thôn Vũ

Đạo mộ bút ký ngoại truyện:  Cuộc sống thường ngày của Thiết tam giác ở thôn Vũ

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Nguồn: weibo Tam Thúc ngày 3/1/2017 (sao giờ mới biết cái này nha, chắc rình rập weixin riết quên luôn weibo rồi).

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

a43f336c05dad7f7cc1180f2c045546b.jpeg

1.

Đám người Trương Hải Khách đến Phúc Kiến du lịch, thuận tiện đến thăm tộc trưởng, bọn họ đến làm thói quen của chúng tôi có chút đảo lộn, tuy là bọn họ theo truyền thống mang tới rất nhiều quà tặng thăm viếng trưởng bối. Đủ các thể loại rượu thuốc Hongkong, đông trùng hạ thảo, thậm chí còn có melatonin.

Lúc đó tôi thật muốn nói đùa một câu, trí nhớ của tộc trưởng các người uống bao nhiêu melatonin cũng không lành được, bây giờ phải ăn phỉ thúy băng chủng hoàn toàn lục sắc mới có thể có chuyển biến tốt. Bọn họ ở lại trong thôn hai ngày. Bàn Tử thật sự thích hắn, thường hỏi thăm đủ mọi chuyện bát quái như vị trí trong gia phả của họ, ngoại trừ nghe được các loại chuyện xưa nghe rợn cả người của Lão Cửu Môn và thế lực thực sự của khách sạn Tân Nguyệt, tôi còn nghe được một số đầu mối vụn vặt về chú Ba tôi. Bởi vì chuyện đã quá lâu nên hiện tại cũng không có cách nào xâu chuỗi lại.

Mấy ngày nay ở Phúc Kiến đông lạnh thành cẩu, tôi chỉnh điều hòa thế nào cũng không được, nhiệt độ có thể lên nhưng hơi ẩm không có chút nào. Bàn Tử tính toán, nói với tôi: “Người ta đến đông như vậy, chúng ta cũng không thể chỉ nhận quà của người ta phải không, tốt xấu cũng phải có đi có lại. Con cháu Trung Hoa lễ thượng vãng lai, nơi này bây giờ chẳng còn mấy trai tráng, cô nhi quả phụ cũng cần thả lỏng một chút, không phải quả phụ Lý người ta còn tới hỏi thăm mấy lần. Cậu nói nhà ai đến thăm người thân đều là một đám tay dài chân dài cơ bụng tám múi, làm cho người ta hoài nghi. Không bằng tổ chức chút hoạt động.”

Tôi nheo mắt nhìn Bàn Tử, hỏi anh ta: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Tôi biết hỏi cũng bằng thừa, một đến hai đi, Bàn Tử đã xử lý xong chỗ tôi. Vì vậy ngày thứ ba tôi lái xe đưa họ đến một khách sạn suối nước nóng ở huyện Long Nham Liên Thành. Đoàn người giống như đi họp mặt thường niên của một công ty công trình, một đám đàn ông xếp hàng tắm suối nước nóng.

Tôi ở cùng đám người kia thường hay căng thẳng, dù sao đã từng trải qua nhiều chuyện không vui, cũng biết bọn họ một khi trở mặt là tuyệt đối không lưu tình. Hôm nay dựa vào quan hệ với Muộn Du Bình, mọi người còn xem như là bằng hữu, nhưng người Trương gia tính cách quá cổ quái, tôi cũng chẳng muốn quen biết nhiều. Ngoại trừ Trương Hải Khách, tất cả mọi người đều ít nói, lúc ngâm mình trong suối nước nóng, hình xăm trên người cả đám đều hiện ra, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Tôi một mình núp trong một góc rất xa, thường xuyên có ý nghĩ muốn bỏ chạy cho mau.

Nhưng bởi vậy cũng có phát hiện mới, tôi phát hiện hình xăm của người Trương gia ở hải ngoại rất cá tính, khác với Muộn Du Bình, tôi hỏi Trương Hải Khách, hắn nói với tôi là bởi người Trương gia ở hải ngoại dùng hình xăm truyền thống sẽ rất bất tiện khi hành động, vì vậy hình xăm tương đối tự do. Như hắn cũng chỉ xăm một vòng chữ dịch từ thơ Đường sang Phạn văn: “Ngô đồng thụ, tam canh vũ, bất đạo ly tình chính khổ. Nhất diệp diệp, nhất thanh thanh, không giai tích đáo minh.” Tôi thầm nghĩ bày đặt cao siêu, may là bình thường không nhìn thấy, con mẹ nó mặt mũi giống tôi như đúc, tôi cũng không muốn mất mặt oan uổng vì người này.

Buổi tối phân tổ chơi mạt chược, hát KTV, tôi liếc Muộn Du Bình một cái, muốn xem hắn đang có cái biểu cảm gì. Hắn vẫn đang nhìn ảnh gia phả chụp trong di động, vẻ mặt như đang suy tư cái gì.

2  Tờ biên lai cũ

Đoàn người ngâm mình xong đi lên nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, thời gian chia ra hoạt động còn lâu mới tới. Tôi ngâm mình đến choáng váng, bất tri bất giác đi theo nhóm Bàn Tử đến gian phòng ktv cho thuê được lắp bằng kính màu vàng và màu champagne. Bởi thiết bị lắp đặt cũng đã lâu, có thể nhìn thấy rất nhiều vết nước đọng từ đời nào, trên salon cũng có rất nhiều vết nứt, giấy dán màu vàng kim che không hết những khe gạch đã bẩn đến biến thành màu đen, dường như từ đó có thể ngửi được mùi nước khử trùng và nước lau rửa.

Bàn Tử gọi trái cây và mấy chai rượu ngoại, bắt đầu chọn bài. Cũng may là máy ở đây cũng cũ, bài hát đều là bài dường như tôi đã từng hát. Khi nhìn đến tên bài, tôi thường xuyên hoảng hốt, trong nháy mắt đó tôi mới ý thức được, những bài hát này trong trí nhớ tôi năm đó đều là ca khúc mới ra, hôm nay đã thành chuyện cũ năm xưa từ lúc nào. Muộn Du Bình tựa ở góc sofa, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trương Hải Khách đến bài thứ ba bắt đầu buông lỏng bản thân, cùng Bàn Tử hợp xướng Tinh Ngữ Tâm Nguyện, tôi biết có Bàn Tử ở đây sẽ có một ca khúc không bao giờ được chọn. Dần dần cũng mệt nhoài, tôi lấy điện thoại ra lướt wechat, thấy vài cái ảnh Vương Minh post. Có một tấm hình cậu ta gửi riêng tôi, đó là một tờ biên lai mượn đồ, niên đại rất xa xưa, bên trên có chữ ký của chú Ba tôi.

Lướt wechat một hồi buồn ngủ, bạn bè của Vương Minh đều post tin đại loại như thăng cấp lên level, ngẫu nhiên cũng có hình chụp cá nhân kèm ký lục như đang tập làm phóng sự. Tôi nhanh chóng ngủ mất trong tiếng ồn ào của Bàn Tử. Ngày hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ghế salon trong phòng thuê, bên cạnh nằm la liệt một đám người Trương gia say rượu. Muộn Du Bình không có, hắn vậy mà chẳng thèm quan tâm ai tự mình trở về phòng ngủ. Tôi cẩn thận nghĩ lại, thầm nghĩ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đám người Trương gia này có phải ngày thường quá sức kiềm chế nên hôm qua mới high thành như vậy. Trở về phòng tôi đã tỉnh táo hẳn, dù sao không uống rượu lại rèn luyện hàng ngày. Tôi xem trong di động có một nhóm giao lưu với bên Bắc Kinh, tối hôm qua bên đó có một hoạt động kỷ niệm Cửu Môn, có một cảm giác thực sự là ”tịch dương hồng”. Buổi trưa Bàn Tử vừa dậy liền xảy ra chuyện, tôi đến phòng cứu thương thấy Bàn Tử đang xách một con mèo, thầm nghĩ không biết sao anh ta lại đánh nhau với mèo.

Tôi thấy đùi Bàn Tử bị cào ba vết, thầm nghĩ anh thế nào lại đi đánh nhau với mèo, mà làm sao lại bị thương ở chỗ đó. Đang muốn chở anh ta lên bệnh viện thị trấn tiêm vắc xin phòng dại, kết quả Bàn Tử đánh chết không chịu, nói bị sói vồ còn không sao một con mèo cũng phải đến bệnh viện, không đáng bị mất mặt như vậy, cuối cùng buổi tối uống nhiều hốt hoảng gọi chúng tôi nói hay là đi viện đi. Tôi hỏi hắn làm sao vậy, hắn nói: “Vừa rồi lão tử thấy trên đường có đống cứt chó liền muốn ăn, hay là đi viện cho chắc.”

Bàn Tử tiêm xong nằm ngủ luôn trên ghế đợi bằng nhựa của bệnh viện, tôi thực sự không đỡ được hắn lên, cũng muốn để hắn ngủ một lúc. Đứng giữa cửa lên lầu của bệnh viện, nhìn thị trấn yên tĩnh về đêm, tôi cùng Trương Hải Khách nói chuyện phiếm. Tôi hỏi hắn có thể đi phẫu thuật chỉnh hình chút hay không, nhìn vào gương mặt này bao rùng mình. Hắn thở dài, nói sang chuyện khác, hỏi tôi có biết chuyện Hắc Hạt Tử nghèo đến mức đi làm tài xế xe cao tốc hay không. Tôi thầm nghĩ hắn không phải mù rồi sao, vi diệu.

3.

Lúc Trương Hải Khách rời đi, Bàn Tử vẫy tay tiễn đến tận đường cao tốc, tôi ngồi chồm hỗm ở hàng rào bảo vệ ven đường nhìn anh ta, nghĩ chắc hồn anh ta cũng đi theo Trương Hải Khách rồi. Tướng mạo tôi và Trương Hải Khách có nguồn gốc sâu xa như vậy, hay là anh ta có ảo giác, cho rằng năm đó tôi đã đi xa, mà hiện tại đám người dưỡng lão trồng rau này chỉ là một hồi ảo ảnh. Bàn Tử trở lại vò đầu, hỏi tôi hôm nay làm gì. Tôi thở dài, giờ đến Nam Kinh còn sớm, không bằng đi du ngoạn một chuyến đã.

—————-

-Melatonin: là một hormone được tiết ra bởi tuyến tùng trong não. Nó giúp điều chỉnh các hormone khác và duy trì nhịp sinh học của cơ thể. Nhịp sinh học của người bình thường là 24h và Melatonin đóng một vai trò quan trọng khi chúng ta rơi vào giấc ngủ và khi chúng ta thức dậy.
Melatonin (thuốc) sử dụng cho: Mất ngủ, bệnh tim, tắt kinh, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, tăng động, tự kỷ. Tác dụng khác: trị cháy nắng, hội chứng ruột kích thích, bệnh động kinh, Sarcoidosis, hỗ trợ sinh sản. – Theo Megasun

-phỉ thúy băng chủng hoàn toàn lục sắc: (mình gộp nghĩa vào kết hợp nguyên văn)
+Phỉ Thúy Băng Chủng, vô sắc hoặc thiếu sắc, Băng Chủng đặc thù là bên ngoài hiện ra rất sáng bóng, bán trong suốt tới trong suốt, trong trẻo giống như băng, làm cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc oánh. Nếu trong Phỉ Thúy Băng Chủng có đường hoa văn hoặc đường đứt quãng màu lam sắc, thì phỉ thúy như vậy gọi là “Lam Hoa Băng”, là một loại thông thường trong Phỉ Thúy Băng Chủng. Băng Chủng là loại ngọc thường dùng để chế tác vòng tay hoặc vật trang sức. Băng Chủng là phỉ thúy trung thượng đẳng hoặc trung cấp.
+phân cấp phỉ thúy:
1. Đặc cấp: Sắc diễm lục [sắc ngọc lục bảo], màu xanh táo, thủy tinh [ bán trong suốt, tính chất nhẵn nhụi ], đều đặn tiên diễm, không tạp chất, không vết rạn. – tham khảo từ Đổ Thạch Sư – chương 1.

-lễ thượng vãng lai: Có qua có lại.

– Long Nham, Liên Thành: Liên Thành là một huyện thuộc địa cấp thị Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. – theo wiki.

  • “. . . . . . Ngô đồng thụ, tam canh vũ, bất đạo li tình chính khổ. Nhất diệp diệp, nhất thanh thanh, không giai tích đáo minh. . . . . .”

(Cây ngô đồng, canh ba mưa rơi, nào hay khổ vì ly biệt. Chiếc lá rụng, tiếng mưa êm, bên thềm vắng đến bình minh) – từ tập [Canh lậu tử – ngọc lô hương] của Ôn Đình Quân, một nhà thơ thời Đường.

-Tinh nguyện (tiếng Hoa phồn thể: 星願, tiếng Hoa giản thể: 星愿, tiếng Anh: Fly Me to Polaris), còn được dịch là Nước mắt của trời là một bộ phim Hồng Kông sản xuất năm 1999 bởi đạo diễn Mã Sở Thành, với sự diễn xuất của diễn viên nổi tiếng Trương Bá Chi và Nhậm Hiền Tề. -wiki

– tịch dương hồng: ánh hồng của mặt trời sắp lặn, không chắc ý nghĩa của nó ở đây có phải là Cửu Môn sắp tàn, mấy cái hoạt động tưởng niệm kia chỉ là ánh sáng còn lại của mặt trời sắp lặn hay không.
—–
Theo thời gian, đây có lẽ là trước khi Ngô Tà Bàn Tử đến Bắc Kinh gặp Hắc Hạt Tử trong Manh trủng. (sau khi đến Bắc Kinh dự định đi Nam Kinh tìm chú Ba).

Ớ, bây giờ mới biết tên thật của Bàn Tử là Vương Nguyệt Bán.

Bài hát Bàn Tử vĩnh viễn không chọn là bài nào nhỉ, là ‘Phong tục dân tộc đẹp nhất’ hay bài gì liên quan gợi nhớ đến Vân Thái?

Nhớ hồi lâu lâu fb Thủy Đạm Nguyệt đăng loạt hình Mỹ nam dục đồ =))))))))))) mình không giữ mấy hình đấy, chỉ có hình Ngô Tà Tiểu Ca thôi, đăng lên cho chị em bổ mắt

11146238_1400513663600823_606130230625316219_n

Posted on 22.02.2017, in Hạ tuế thiên 2017, Khác and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 6 bình luận.

  1. Quần chúng cắn hạt dưa

    Ảnh bổ mắt thực sự 🤣

    Thích

  2. Hix Ko thấy nói gì là Tiểu Ca đi, vậy mà đi chấn hưng Trương gia thật sao, bỏ em Tà lại ah… nỡ nào như thế.

    Thích

  3. Bị mèo cào gặp cứt chó muốn ăn. Cười quéo hàm mất

    Thích

  4. Nhân viên khỉ gì băng đảng mafia hộ tống tộc trưởng phu nhân đi du lịch thì có =)))

    Đã thích bởi 4 người

  5. Douma cười chết tôi rồi =))))))
    Đọc tới đoạn cục shit của Bàn Gia mà sặc nước luôn trời ơi là trời!!! :)))))
    Thanks nàng đã edit ^^

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này