Tàng hải hoa 1- chương 30

CHƯƠNG 30: Điềm báo ngàn năm của Uông Tàng Hải

Edit: HangNguyen185

u=3342625826,2657220236&fm=21&gp=0

Một người đã chết cách đây cả ngàn năm sao có thể giăng ra thiên la địa võng, khiến cho một gia tộc vững chắc và cường đại trong gần một nghìn năm sụp đổ?

Trương Hải Khách nói chẳng ai có thể biết được, bọn họ chỉ lần theo một vài sự kiện rất nhỏ mới nhìn thấy toàn bộ thiết kế đáng sợ của Uông Tàng Hải.

Đầu tiên, Uông Tàng Hải  nhất định đã phát hiện thấy vết tích âm thầm can thiệp của người Trương gia. Năm đó, ông ta đi tới khu vực đông bắc núi Trường Bạch chính là vì tìm kiếm các manh mối về Trương gia, không ngờ lại bị bắt cóc đi tu sửa hoàng lăng Đông Hạ.

Lại nói tiếp đây là vị trí đặc biệt quái lạ, nhà họ Trương là gia tộc có thế lực khổng lồ, của cải nhiều mà nhân tài cũng đếm không  xuể. Tuy rằng tôi không rõ Trương Nghi, Trương Lương, Trương Giác, Đông Phương Sóc (vốn là họ Trương), những người đóng góp vào tiến trình thay đổi lịch sử có quan hệ gì với Trương gia hay không, cũng không rõ Trương Đạo Lăng – người sáng lập ra đạo giáo có phải cũng nằm trong kế hoạch của họ – nhưng chỉ xét theo tên thì rất có thể đó là người nhà họ Trương. Nếu đã vậy thì một gia tộc như thế vì sao lại lựa chọn sinh sống ở vùng núi Trường Bạch hanh khô, rét lạnh?

Không phải nói khu vực đó không tốt, nhưng ít ra so sánh với sự giàu có và sung túc của Giang Nam, Dương Châu thì mọi khía cạnh đều nảy sinh vấn đề. Đấy là nơi hỗn tạp giữa các dân tộc Nữ Chân , Cao Ly, chiến tranh xảy ra liên miên, họ sao lại nhất định phải sinh sống giữa nơi tứ phía đều là bất ổn, núi non trùng điệp như thế?

Bọn họ là vì Đông Hạ sao?

Trương gia không biết vì cái gì mà tích lũy tất cả nguồn lực, toàn bộ dốc sức canh giữ cánh cửa Thanh Đồng kia?

Nếu thế, phía sau cửa Thanh Đồng rốt cuộc là cái gì?

Chúng tôi cho rằng khi đó trên thế giới tồn tại ba dòng thế lực, một là người Đông Hạ sử dụng cánh cửa Thanh Đồng, hai là gia tộc canh giữ và phong bế người Đông Hạ chính là Trương gia, còn một là kẻ phát hiện phát hiện về sự tồn tại của Trương gia – Uông Tàng Hải. Uông Tàng Hải nhất định vô cùng hiếu kỳ đối với mối liên hệ phức tạp giữa cánh cửa Thanh Đồng, nền văn minh Đông Hạ và người nhà họ Trương.

Vì thế trong khi ông ta thăm dò bí mật của người Đông Hạ đồng thời cũng phát hiện ra Trung Hoa đang bị đặt dưới sự kiểm soát của một mạng lưới khổng lồ.

Người nhà họ Trương nhất định không muốn bí mật của Thanh Đồng môn bị lan truyền ra ngoài, mà Uông Tàng Hải lại hy vọng công bố bí mật đó cho tất cả mọi người biết.

Bí mật của Trương gia.

Tôi nhớ rõ trước đây Muộn Du Bình từng nói, Trương gia tộc nhân có một bí mật rất lớn đã được bảo vệ qua nhiều thế kỉ. Sau khi thế lực Trương gia sụp đổ, Muộn Du Bình hy vọng thông qua Lão Cửu Môn có thể thay thế lực lượng Trương gia. Nhưng rõ ràng Lão Cửu Môn kỳ thực cũng chẳng tin tưởng lời hắn nói, hay đúng hơn, Lão Cửu Môn suy sụp quá nhanh không thể thực hiện được lời hứa hẹn.

Bí mật này nhất định là có liên quan với thế giới sau cánh cửa Thanh Đồng, hơn nữa có thể còn chôn dấu đâu đó trong Trương gia cổ lâu.

Vì thế, Uông Tàng Hải đã làm rất nhiều việc, nhưng ông ta rất nhanh chóng phát hiện được rằng mình không thể vượt qua khỏi mạng lưới của Trương gia. Bất cứ tin tức gì ông ta truyền ra ngoài đều biến mất vô cùng mau lẹ.

“Cho nên, Uông Tàng Hải phải hủy diệt Trương gia mới có thể đạt được mục đích?” Tôi hỏi.

“Điều này không thể đạt được qua kế hoạch đó.” Trương Hải Khách nói.

“Như vậy, cốt lõi tranh đấu của Uông gia với Trương gia, không phải trọng tâm ở việc công khai bí mật mà Trương gia che dấu, mà điều kiện tiên quyết của tranh đấu là Trương gia nhất định phải tan rã. Tôi lí giải như vậy đúng chứ?” tôi vừa nghĩ liền nói: “Nói cách khác, hiện nay mục tiêu của các người là tiếp tục bảo hộ bí mật kia, bởi vì cuộc đấu tranh của các người đã đi đến giai đoạn cuối cùng.”

Trương Hải Khách gật đầu: “Bí mật sắp bị bại lộ, gia tộc chúng tôi cũng vì bảo hộ nó mà tồn tại. Cậu nghĩ thử xem, một gia tộc phải biến mình trở nên lớn mạnh thao túng cả xã hội mới có thể bảo trụ bí mật kia, giờ nó bị công khai ra hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào?”

“Các người có biết bí mật đó là gì không?”

“Chúng tôi không rõ, chỉ biết nó đại biểu cho thế giới chung cực.” Trương Hải Khách nói, “chúng tôi dù sao cũng là người họ Trương, phải vì gia tộc của mình mà gánh vác.”

Tôi nhếch miệng cười. Một số mệnh dường như là thống khổ, nhưng nó cũng là cơ hội cho rất nhiều người đi cùng nhau.

Tôi chỉ chỉ vào mặt Trương Hải Khách, nói: “Tôi tin lời anh nói, nhưng chuyện gì đã xảy ra với mặt của anh? Vì sao mà phải làm ra cái dạng này?”

“Kết cấu trong Lão Cửu Môn của đám các cậu rất phức tạp, tôi không đi vào thì không thể biết mục đích của các người. Cho nên tôi phải sử dụng gương mặt của cậu, giả thành cậu, tìm hiểu xem vì cái gì họ phải đóng giả thành cậu. Bởi vì theo phán đoán của chúng tôi, cậu chẳng có giá trị gì.”

“Sau đó thì sao?” Đó cũng là nghi vấn của tôi —– chẳng lẽ là bởi bộ dạng này của tôi cũng có chút đẹp trai.

“Tôi không thể nói cho cậu biết, trừ khi cậu đáp ứng một điều kiện.” Trương Hải Khách cười cười, “Đáp án đó là lợi thế của chúng tôi, cậu cần phải đánh đổi.”

“Mời nói.”

“Chúng tôi muốn cậu giúp đi vào trong núi tuyết mang ra một vật. Phương pháp cụ thể chúng tôi sẽ dạy cho cậu, việc đó rất khó, khẳng định sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Đồ vật này do tộc trưởng của chúng tôi để lại đó, chúng tôi thực sự rất cần nó.” Trương Hải Khách nói, “nếu cậu có thể thành công đi ra, chúng tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật này.”

“Vì các gì mà các người không tự mình vào?”

“Chúng tôi không vào được.”

“Đừng đùa nữa đại ca, đám các người hổ báo như vậy cơ mà. Tôi trừ bỏ bộ dạng soái ca thì chẳng có bản lĩnh gì khác. Các người còn không thể vào thì tôi biết làm sao.”

“Cậu có thể còn sống mà đi ra khỏi Trương gia cổ lâu, sao lại nói là không có bản lĩnh? Đương nhiên chúng tôi sẽ không để cậu đi vào một mình, chúng tôi sẽ cử hai người tới bảo vệ, trông nom cậu.” Trương Hải Khách chỉ vào Trương Hải Hạnh, “Một là cô ấy, còn một cậu có thể lựa chọn trong số chúng tôi.”

Tôi nhìn đám người đang vây quanh, lại hỏi: “Tôi có thể mang theo người của mình không?”

“Cậu có dẫn theo người?”

Tôi gật đầu: “Tôi không phải con sơn dương đợi làm thịt đâu. Nếu cho tôi thêm vài ngày, chúng tôi tuyệt đối trâu bò không kém đâu.”

“Ha ha!” Trương Hải Hạnh nói, “xem ra người anh mang đến thân thủ không tồi. Như vậy đi, để tôi xem thử, nếu hắn có thể qua được cửa của tôi, chúng tôi sẽ để hắn đi. Còn không, chúng tôi cũng không thể để anh kéo theo người khác chịu chết.”

Tôi nhìn Trương Hải Hạnh, cân nhắc thân thể to lớn của Bàn Tử hẳn là không có vấn đề. Tuy nhiên Trương Hải Hạnh cũng có chút đặc biêt, tôi nói: “Có thể, nhưng không được quyến rũ.”

“Hắn thích gái đẹp à.”

Posted on 02.04.2015, in Tàng hải hoa and tagged , . Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. Tự nhận mình soái ca 🙂 tiểu Tà cũng tự luyến quá nhỉ :)))))
    Mà theo Tam Thúc hình như tiểu Tà cũng thuộc loại đẹp trai hiếm có khó tìm đúng ko? :v

    Thích

  2. “nhưng ko được quyến rũ” =))))
    đoạn này buồn cười quá :))))
    cám ơn chương mới nha

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này