Sa hải 3- chương 32

Chương 32: Chia rẽ trong gia tộc

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Beta: Phong Thanh Dương

39d5f71b650047f411fe5d66e5c0f21a

Lê Thốc gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nó không có cách nào để liên hệ giữa chuyện ngày hôm qua với tôn giáo. “Không thể nào, hôm qua thầy nói là chuyện xưa của một tôn giáo?”

“Không, hôm qua tôi nói một sự thật, tất cả đều là thật, thế nhưng, trong sự thực đó ẩn chứa một đáp án chính xác.” Người trung niên nói.

Lê Thốc há miệng muốn nói, thầm nghĩ “hả, có một đáp án chính xác? Loại vấn đề này sẽ có thể có hai đáp án sao?”

Người trung niên nói: “Đầu tiên, quy luật khách quan thứ nhất là, nội dung tôi dạy cho cậu chênh lệch vô cùng lớn, bất kỳ người bình thường nào nghe đều sẽ cảm thấy đây là một thần thoại. Quy luật khách quan thứ hai là, tôi ở đây dạy cậu những điều này, không thể nào là đang lãng phí thời gian, thời gian của chúng ta rất cấp bách. Nếu không có khả năng tôi lừa dối cậu thì nội dung tôi dạy cho cậu tất nhiên là sự thật. Đứng trong những quy luật khách quan này và thực tế, cậu hãy tự suy nghĩ về những gì tôi nói, cậu phải tin tưởng suy luận của chính mình. Nói cách khác, cậu cho rằng những điều tôi nói và hiện thực chênh lệch quá lớn là sự phán đoán chính xác. Đồng thời cậu cũng muốn thừa nhận, những điều tôi nói không phải hư cấu, như vậy công việc của cậu là thống nhất hai suy luận này. Tôi không lừa cậu, cậu cũng không được nghi ngờ.”

Lê Thốc nghe mà não muốn phồng lên, hỏi: “Thầy có thể nói tiếng người không? Hay là lấy một ví dụ thực tế. Tôi có thể chế lời của thầy thành bài vè luôn ấy.”

Người trung niên nói: “Cậu phải độc lập hoàn thành quá trình suy luận này, bằng không tôi không có cách nào tiếp tục dạy cậu. Ở đây không phải chỉ cần cậu trả lời lại những gì tôi đã nói là có thể qua, giáo dục thật sự là, tôi mong cậu có thể trả lời cho tôi những gì tôi không nói mà do chính cậu suy luận ra.”

Lê Thốc nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những gì người trung niên giảng hôm qua, một hài nhi sống 3000 năm, tên là Trương Khởi Linh, còn có hộp vân rồng.

Người trung niên vừa mới nói mỗi tôn giáo đều có một thần nam thánh nữ gì đó làm biểu tượng, còn có một gợi ý rất dễ hiểu, nó bỗng nhiên hiểu ra.

“Bọn họ cần thai nhi sống 3000 năm đó, đây là một loại tôn giáo.” Lê Thốc nói thật chậm, sợ mình nói sai, “Sau đó vì chuyện thầy nói là chính xác nên bọn họ đã chiếm được thai nhi 3000 năm đó. Nhưng theo logic, một thai nhi không thể sống được 3000 năm. Vì thế, bọn họ đoạt được chỉ là một tử anh (thai nhi chết) 3000 năm, nhưng mà bọn họ cần một hài nhi 3000 năm còn sống, mà không phải một tử anh.”

Cho nên bọn họ tìm một đứa bé thay thế cho tử anh đó.

Người trung niên nhìn Lê Thốc, hồi lâu sau mới thở phào một cái, xem ra dưới sự dẫn dắt, chỉ số thông minh của Lê Thốc rốt cuộc cũng đạt yêu cầu đối với ông ta.

“Vĩnh sinh một cách tốt đẹp là một loại hy vọng xa vời.” Người trung niên nói: “Những người này có tuổi thọ dài hơn người bình thường rất nhiều, nhưng chính bọn hắn cũng không chịu đựng được tác dụng phụ. Đối với cả gia tộc bọn hắn mà nói, có thể sống mãi chính là điều trọng yếu để gia tộc luôn tồn tại.”

Bất kể là lực lượng tích tụ lớn mạnh đến dường nào, trong những năm tháng thống khổ dài dằng dặc, đối với ý nghĩa sự tồn tại của gia tộc sẽ ít nhiều có sự hoài nghi, thời khắc tự hủy hoại cũng là lúc tự sản sinh. Nhưng nếu có một hi vọng, có người nói cho bọn họ biết, loại đau khổ nay có thể biến mất, đã xuất hiện kẻ thành công tiêu trừ được sự thống khổ ấy, giống như quan hệ giữa chúa Giê-su và nhân thế, kẻ đó sẽ trở thành biểu tượng. Còn về phần thật giả, hiện tại ai có thể nói Chúa Giê-su là giả?”

“Thầy muốn nói, bọn họ cần một mẫu vật, người thống trị gia tộc cần một mẫu vật để nói cho người khác biết, vĩnh sinh thật sự tồn tại?”

Người trung niên gật đầu: “Những người này đều có trí tuệ rất cao, bọn họ rất ít khi phạm sai lầm, nhưng lúc này, sự sai lầm lại quá lớn.”

Không có chứng cứ trực tiếp chứng minh điều phỏng đoán này, tuy nhiên chúng tôi phát hiện ra khả năng này, có lẽ nên nói, suy luận chính xác duy nhất của chuyện này là, bọn họ lấy được một hài nhi còn sống, nhưng hài nhi này không thể thành công lớn lên, nhưng thai nhi sống 3000 năm đã trở thành một loại tượng thần, một loại biểu tượng, tuyệt đối không thể để cho biểu tượng này biến mất, vì thế bọn họ dùng một đứa trẻ con để thay thế nó.”

Suy luận duy nhất này, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng lực sát thương rất lớn: “Chúng tôi lợi dụng sai lầm lớn nhất này, chỉ một lần hành động đã làm tan rã hết lực lượng cốt lõi nhất của bọn họ.” Người trung niên nói: “Trong bọn họ có người ý thức được vấn đề này, tôi không biết bọn họ có tìm được chứng cứ hay không, nhưng trong một thời gian rất ngắn, những người này không còn tin vào tín ngưỡng của gia tộc, một chế độ xã hội mới sinh ra, mà lời nói dối của gia tộc đã bị bại lộ. Vì vậy gia tộc lớn này bắt đầu chia rẽ, phân tán khắp nơi. Trong đó có một chi khá trọng yếu, trong khi tranh đấu hỗn độn đã đến Trường Sa, muốn thoát khỏi số mệnh này. Bộ phận lịch sử này chúng ta đã học xong.”

Lê Thốc mở mắt, người trung niên tiếp tục nói: “Đứa trẻ luôn được bảo vệ như thần kia, giống như rơi từ trên thần đàn xuống, từ nhỏ nó đã tiếp nhận áp lực giáo dục rất lớn, giáo dục nó trở thành một vị thần, nhưng trong nháy mắt, nó biến thành một thứ đồ bỏ đi còn dư lại sau vụ bê bối đó. Đầu sỏ gây nên sự chia rẽ gia tộc, những người bình thường vẫn dùng nó để thống trị gia tộc, bắt đầu coi đứa trẻ đó là một sự sỉ nhục. Đứa trẻ bị ném cho một thành viên trong gia tộc nuôi nấng, chúng ta không biết kẻ đó có phải là cha ruột thật sự của đứa trẻ không, nhưng bất kể là ai, cuộc sống của đứa bé này trở nên cực kỳ khó khăn, nó không có gì cả, thứ duy nhất nó có là sự huấn luyện tốt nhất được nhận trước khi nó bị vứt bỏ.”

“Nhân tính đúng là đáng ghê tởm, cho dù là người khống chế được hết thảy, cho dù là người sống được rất nhiều năm, đều đáng ghê tởm. Nguy cơ của gia tộc cũng không kết thúc, vài năm sau, nguy cơ lớn nhất của gia tộc đã tới, lúc này không ai tình nguyện làm tộc trưởng để gánh chịu thống khổ to lớn và dằn vặt, lúc này, có kẻ nói, để đứa trẻ sống 3000 năm kia làm tộc trưởng đi, nó là người thích hợp nhất. Vì vậy, người thanh niên đó trở thành Trương Khởi Linh của bọn họ, bị bọn họ đẩy ra thế giới bên ngoài, trở thành kẻ chết thay cho gia tộc.”

Tiếp tục nói vấn đề vừa rồi. Người trung niên nói: “Tất cả những gì tôi vừa nói, cùng với những gì hôm qua tôi nói, có bao nhiêu câu trả lời chính xác?”

Posted on 26.07.2015, in sa hải, Thiếu niên thiên and tagged , , . Bookmark the permalink. 6 bình luận.

  1. Ôi thấy đau lòng cho Tiểu Ca quá…bị lợi dụng bị vứt bỏ rồi lại tận dụng lại để chết thay….chỉ vì âm ưu to lớn của một gia tộc

    Thích

  2. Toi nghiep tieu ca tu nho da chiu nhieu cuc kho

    Thích

  3. Tiểu Ca… Thương anh quá, thì ra lúc nhỏ anh hom hem gầy còm là do bị bạc đãi thật T _ T

    Thích

  4. Wow, tốc độ edit của mấy em nhanh kinh luôn, mới có 2 ngày ko đọc mà đã có 10 mấy chương rồi. Cảm ơn em nhé 🙂

    Thích

  5. thời niên thiếu Tiểu Ca bị đối xử tàn tệ quá mà… 😦

    Thích

  6. Hay. Neu ma thay co giao nao o truong hok cung giang as ong thay nay chac mjh dj tu sat lun cung duoc. Nghe ong giang as nghe tieng Mien zaj.

    Thích

Bình luận về bài viết này