[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 11+12

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

52a7b671fb296d385b16cbef0f0cbca2

Chương 11: Xuống mộ lần nữa

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Trong mưa to bàng bạc, Muộn Du Bình mặc áo mưa màu xanh lá phản xạ ánh chớp, có vẻ hoành tráng lại lạnh lẽo, chỉ thiếu cầm theo con dao phay. Lúc Bàn Tử thấy rõ, lau mặt liền mắng: “Dọa chết người ta, đại ca cậu không thể mua đồ gì dễ thương chút hay sao?”

Tôi kéo hắn đứng dậy, lại hỏi Muộn Du Bình: “Sao anh lại đến đây?”

Bàn Tử tặc lưỡi, nói với tôi: “Đó là Bàn gia nhà cậu cơ trí, từ lúc ở Nam Kinh đã giữ được hắn, dáng vẻ của cậu đúng là già mồm cãi láo. Mới vừa rồi là diễn cho cậu xem, không nghĩ lại tới đây nhanh như vậy.”

Tôi giận dữ nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ không tiền đồ. Bàn Tử liền nói với Muộn Du Bình: “Com mẹ nó, cái đấu này vừa nhỏ vừa nát, bên trong thì toàn chuyện ma quái. Con quỷ này còn biết cả Thiên Chân. Lão gọi tên cậu ấy cực kỳ dâm đãng. Tiểu Ca cậu nói bây giờ mình làm gì, hay là chúng ta trở lại ị lên đầu nó?”

Vừa nói xong, chúng tôi chợt nghe ở một bên trong rừng, tiếng gọi nương theo tiếng sấm lại truyền tới: “Ngô ~ Tà ~ Ngô ~ Tà ~ Ngô ~ Tà ~”, Bàn Tử nhìn Muộn Du Bình: “Đệch, còn đi ra nữa, Tiểu Ca cậu mang đồ của tôi đến không?”

Muộn Du Bình bỏ ba lô sau lưng xuống, bên trong đều là trang bị của chúng tôi, hắn ném cho Bàn Tử và tôi, có trang bị trong tay, Bàn Tử lập tức lên tinh thần, lấy ra cái xẻng công binh cũ của hắn. Bụi cây ở bờ rùng khẽ động, hắn định đi tới đánh thì thấy trong rừng đi ra một lão già. Không ngờ lại là lão Kim, thấy Bàn Tử lập tức rụt trở lại, mắng: “Bàn Tử chết bầm, anh điên rồi à, tự nhiên vừa thấy mặt đã đánh đánh giết giết?”

Bàn Tử túm hắn ra khỏi bụi cây, mắng lại: “Con mẹ nó ông tới lúc nào vậy? Tôi vừa mới nói tiếng gọi dâm đãng ở đâu ra, hóa ra là lão rùa nhà ông. Không sao chỗ này nhiều mộ phần lắm, tôi tiện tay chôn ông luôn.”

Kim Vạn Đường lau nước trên mặt lập tức tươi cười: “Bàn gia, chuyện gì cũng nên từ từ, Tam gia còn thiếu tiền tôi chưa nói, Tiểu Tam Gia lại lấy đất lại, tôi đây thiệt cả hai đường. Các cậu đều tu sửa khai trương thì phải tính một phần cho tôi, tôi chỉ đến lấy phần thôi mà.”

“Ai nói chúng tôi định khai trương?” Tôi Ta nhìn Kim Vạn Đường, Kim Vạn Đường lập tức nhìn Bàn Tử, Bàn Tử bỗng nhiên xấu hổ, làm ra vẻ tức giận mắng: “Con mẹ nó ông câm miệng, chúng tôi bây giờ đã hoàn lương rồi, biết hoàn lương nghĩa là gì không? Chính là rất coi trọng sự trong sạch của mình!”

Tôi xem vẻ mặt Bàn Tử và dáng vẻ của Kim Vạn Đường liền đoán được đại khái chuyện gì xảy ra, xua tay: “Hai đồ ngốc các người khỏi phải diễn nữa, trở về sẽ tính sổ với hai người, làm chính sự đi, mưa lớn như vậy đấu cũng ngập hết.”

Đây nhất định là Bàn Tử và Kim Vạn Đường đã lén lút thương lượng, Muộn Du Bình đến nơi này nhanh như vậy, không có Bàn Tử và Kim Vạn Đường báo tin từ trước thì không thể được. Hắn nhất định đã nói với Kim Vạn Đường chúng tôi sửa sang để khai trương, bảo lão theo chúng tôi bán hàng, chỉ là không nghĩ đến Kim Vạn Đường sẽ tự mình đi theo. Thể loại ngứa tay không tiền đồ này đã không phải mới ngày một ngày hai, đem tiết tháo vứt đi chính hắn chẳng thấy vấn đề gì nhưng đoán chừng cũng chẳng ai muốn.

Bất quá không thể phủ nhận, việc này cũng giải quyết được vòng vây cho tôi, nếu Muộn Du Bình không đến, tôi cũng chẳng biết tiếp theo phải làm gì.

Đoàn người trở lại đạo động, bò vào trong mộ cởi áo mưa, bên trong đã bắt đầu đọng nước. Muộn Du Bình nhìn đỉnh đạo động. dùng ngón tay chạm vào, đỉnh đạo động ngược lại rất khô ráo, cả họ Dương Đại Quảng xem ra đã làm xử lý chống thấm. Lội nước đi vào mộ thất, Kim Vạn Đường cũng hoàn toàn thất vọng: “Tiểu Tam Gia, đây là một “cái ổ treo nửa”, các cậu đây đều từng trải nhưng cũng sẽ lật thuyền trong mương, thế nào lại mở cái đấu như vậy? Trong cái ổ loại này không để cho cậu tờ giấy đã là không tệ, với thành tựu này muốn khai trương cũng không nổi đâu.”

Tôi và Bàn Tử cởi quần áo ướt sũng, tôi chỉ Kim Vạn Đường xem bích họa.

Cái ổ treo nửa là chỉ mộ phần của nhà giàu niên đại rất gần, chỉ khoảng trước giải phóng. Mộ phần rất lớn nhưng bên trong hầu như không có bất cứ vật gì giá trị. Đa số vật bồi táng đều là đồ bạc, cũng khá mới nhưng chỉ có thể lấy về nấu chảy đóng cục bán lại cho cửa hàng đồ trang sức. Vì vậy chuyến này là rất mất mặt, nói lên chẳng có tí năng lực định giá nào.

Muộn Du Bình nhìn chung quanh một lần, lại nhìn lỗ chó chúng tôi đago trên mặt đất, sau đó lại nhìn tôi một cái.

Tôi gật đầu thừa nhận: “Tôi chỉ có cách này.”

Hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng trên đỉnh mộ, dùng ngón tay vuốt cục gạch vá, bỗng nhiên dùng cùi chỏ đánh một cái, đánh nát một viên gạch, đưa tay vào bên trong kéo một cái, chúng tôi chợt nghe thấy trong vách tường truyền ra tiếng dây xả dây cót liên tiếp. Bàn Tử đi tới đẩy tường, tường lập tức xoay tròn lộ ra mật thất phía sau. Lúc này Kim Vạn Đường mới hô lên.

Chúng tôi đi vào, Bàn Tử nhìn Muộn Du Bình đầy hi vọng, mong hắn lại tìm ra được cái mật thất nào khác. Muộn Du Bình lại nhìn phần đáy thạch quan dưới giếng sâu.

Chúng tôi lặng lẽ chờ hắn xem xét, tiếng sấm ở bên ngoài vang lên biến thành vô số thanh âm xì xào bàn tán quanh quẩn trong mộ thất, hắn cũng lộ ra vẻ mặt khác thường. Bàn Tử và tôi đều thở phào nhẹ nhõm, thấy hắn hình như cũng biết làm chúng tôi yên tâm.

Lúc này bỗng nhiên Kim Vạn Đường bảo chúng tôi đi tới. Tôi ra ngoài thấy hắn hầu như nhìn dán vào bích họa, nói với tôi: “Các vị, cái này con mẹ nó ghê gớm, mấy thứ này không phải thuộc về nơi đây, là lấy từ mộ khác đến, hình như có liên quan đến Thiên Lôi.”

“Người đần độn cũng đã nhìn ra được.” Tôi nói: “Nói gì tôi không biết ấy.”

“Vậy cậu xem những bích họa này đến từ mộ nào, mộ chủ là ai, có quan hệ gì với Thiên Lôi?” Kim Vạn Đường đốt một điếu thuốc, khinh thường nói: “Còn nữa, cậu biết cái mộ đó ở nơi nào không?”

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, thấy bộ dạng phách lối của Kim Vạn Đường liền biết lão già này nghiên cứu đã lâu nhất định có phát hiện. Bàn Tử cười ha hả nói: “Lão Kim nếu lão nói bậy thì tôi không biết những bích họa này đến từ cái mộ nào, tuy nhiên tôi lại biết ông chôn ở chỗ nào đấy.”

Kim Vạn Đường cười hắc hắc: “Nói chuyện với anh đúng là không thể nói được, những bích họa này, nếu tôi đoán không sai thì đến từ một vương lăng phi thường kỳ quái.”

Tôi ngạc nhiên, Kim Vạn Đường tiếp tục nói: “Cậu nhất định chưa từng nghe đến vương lăng này, bởi sử sách không ghi lại. Vị vương này bị một đám đạo sĩ hư cấu ra, có liên quan đến sấm sét.” Hắn nhổ điếu thuốc ra: “Một hoàng đến có liên quan đến tiếng sấm, các cậu biết là ai không?”

“Hamlet?” Bàn Tử hỏi

“Cậu từng nghe chuyện Thiên Mỗ truy vân chưa?” Kim Vạn Đường không để ý tới hắn, nói với tôi.

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 12: Nuớc Tây Hải Lạc Vân

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh quan tài, mỗi người mở một cốc mì ăn liền, vừa ăn vừa nghe Kim Vạn Đường khoác lác. Kim Vạn Đường nháy mắt, ý bảo chúng tôi nếu không ăn trứng luộc lá trà thì có thể cho hắn, vừa chậm rãi kể.

Câu chuyện xưa hắn kể cực kỳ đặc biệt, có liên quan đến một vị vua thời cổ, vị vua này đặc biệt ở chỗ hắn hoàn toàn do người ta hư cấu nên, trong “Hải tây chú đạo sĩ truyện” có một ít ghi chép lẻ tẻ.

Kể lại rằng nước Đông Hán khi đó có vài người đạo sĩ ngồi ngắm biển, thấy bên bờ biển xuất hiện ảo ảnh, ảo ảnh rất mờ nhạt, tất cả mọi người đều không nhìn thấy rõ, vì vậy tất cả mọi người đều phỏng đoán xem trên biển xuất hiện vật gì.

Trong đó có một đạo sĩ nói, đó là mái lầu dưới đáy biển, đến từ thành trấn trước đây bị nước biển nhấn chìm; lại có đạo sĩ nói rằng đó là một đội tàu lớn, đến từ một vương quốc vũ sư; lại có người nói, đó là lưng động vật biển, nó đang phơi nắng sưởi ấm ở khơi xa, nói chung cái gì cũng có. Tuy nhiên có một đạo sĩ tên là Thiên Mẫu, hắn lại không nói gì hết, chỉ quay về thu thập hành lý.

Những đạo sĩ khác hỏi hắn muốn làm gì, hắn chỉ vào đám mây xa xa nói, ảo ảnh đó ở trong mây, hắn muốn đi theo đám mây đó, đợi đến khi mây bay đến đất liền, thời điểm ảo ảnh lại xuất hiện thì hắn có thể đi vào, cùng khoái hoạt với thần tiên.

Mọi người đều chê cười hắn nhưng Vân Mỗ không quan tâm, vẫn mang hành lý đứng bờ biển đợi đám mây từ từ bay tới đất liền, dĩ nhiên lúc mây bay tới đất liền, ảo ảnh liền biến mất nhưng thần kỳ là đám mây lại không tan đi, thực sự giống như có sinh mệnh, bay vào lục địa.

Vân Mỗ một đường đi theo mây, tiếp tục hành trình đi lên phía trước, mãi cho đến khi đến được phía tây Trung Quốc, đến một vùng nước rất lớn rốt cuộc mới thấy ảo ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn tìm một ngư dân, ngồi trên thuyền nhỏ, lúc này quả nhiên đi vào được ảo ảnh, gặp một quốc gia gọi là nước Tây Hải Lạc Vân.

Vua của quốc gia này gọi là Tần Hoang Vương, nói rằng mình là một vương tử Tần quốc, sau khi được phong làm Tiên Vương ở Tây Hải đã thành lập nước Tây Hải Lạc Vân.

Kim Vạn Đường nói đến đây hạ giọng: “Biết truyền thuyết này có liên quan gì đến cái mộ này không? Đưa trứng luộc nước trà ra đây tôi sẽ nói cho các cậu biết.”

Dù sao tôi cũng không thích cái mùi món đó lắm, xiên quả trứng đưa cho Kim Vạn Đường, Bà Tử đem nửa tô mì xẻ cho hắn, lão Kim thỏa mãn cắn một miếng trứng nói: “Các cậu không cảm thấy truyền thuyết này rất giống một câu chuyện khác hay sao?”

“Ý ông là? Tây Hải Lạc Vân quốc, phía Tây Trung Quốc, Tây Vương Mẫu quốc?” Tôi hỏi: “Lão đạo sĩ này là đến Tây Vương Mẫu quốc? Tây Hải Lạc Vân quốc là tên gọi khác của Tây Vương Mẫu quốc hay là có liên quan gì khác?”

Nghĩ ra thì không đúng, ghi chép đối với Tây Vương Mẫu quốc và thời gian của các quốc gia xung quanh phía Tây Côn Luân đều gần như là thần thoại, còn đây là chuyện thời Tây Hán, rất có khả năng chỉ là chắp vá tư liệu từ các truyền thuyết khác mà thôi. Đạo sĩ ấy à, chỉ là đám tự kỷ đến mức tự lừa được mình.

Kim Vạn Đường gật đầu: “Quả thực truyền thuyết này rất có thể là bịa đặt, nếu không phải gặp được cái mộ này thì thật sự tôi cũng cho là như vậy, nhưng truyền thuyết này có một chi tiết, chính là lúc Thiên Mỗ đuổi theo mây, có một ngày, mây biến thành đen, xông vào một mảnh mây đen, Thiên Mỗ lạc đường thì trong mây đen có tiếng sấm vang lên rất rõ, chỉ dẫn Thiên Mỗ tiếp tục đi tới. Thiên Mỗ ngẩng đầu nhìn mây liền thấy trên có Thiên Lôi hiển hiện.”

Kim Vạn Đường lấy điện thoại di động ra cho chúng tôi xem ảnh bích họa hắn vừa chụp, trong vô số người đang nghe sấm trên bích họa có một đạo sĩ, không mặc quan phục, đúng là trang phục đạo sĩ, hình rất nhỏ nhưng có thể thấy được miêu tả rất chi tiết.

“Sự tích về cổ mộ hoặc mộ chủ sinh thời, nếu là thần thoại, hoặc dù là thần thoại thì bên trên cũng sẽ có hình tượng chủ mộ. Bức bích họa tinh mỹ như vậy cũng tất nhiên có liên quan đến chủ mộ, bích họa nói đến Thiên Mỗ đuổi theo mây tuyệt đối không sai. Thế nhưng Thiên Mỗ này được vẽ nhỏ như vậy tất nhiên không phải là chủ mộ, như vậy chủ mộ là ai?”

“Ai được vẽ lớn nhất trên bích họa?” Bàn Tử hỏi, chúng tôi lập tức đứng lên đi ra ngoài mộ thất xem bích họa thật cẩn thận. Chúng tôi nhanh chóng phát hiện một người được vẽ lớn nhất trên tranh, người này không phải là Thiên Lôi nhưng lại đứng trên mây, mặc y phục đẹp đẽ quý giá và đồ trang sức treo đầy người, một bên còn có thật nhiều vành tai.

Tần Hoang Vương? Tôi thầm suy đoán, dựa theo cố sự lúc trước, nhân vật chính trên bích họa này chính là người đứng trên mây. Có thể ăn mặc lộng lẫy đứng trên mây chỉ có nhân vật trong truyền thuyết này.

Nói cách khác, thi thể yêu quái trong quan tài kia là mộ chủ, chính là Tần Hoang Vương trong truyền thuyết?

Những bích họa này và thi thể kia đến từ chính lăng tẩm của Tàn Hoang Vương? Người Dương gia nếu đã lấy nghe sấm là phương thức trộm mộ thì lẽ nào bọn họ cũng dùng phương thức nghe sấm để tìm được Tây Hải Lạc Vân quốc?

Bàn Tử lẩm bẩm nói: “Nghe sao cũng thấy giống một cái hố, vị vua này là hoàn toàn hư cấu, căn bản không có ghi chép trong tư liệu lịch sử nào khác.”

Nhưng chứng cứ xuất hiện trên bích họa.” Kim Vạn Đường nói: “Vậy cậu suy nghĩ xem câu chuyện về Thiên Mỗ kia nếu có một phần là chính xác thì vì sao trong lịch sử không có bất kỳ ghi chép nào về Tần Hoang Vương?”

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn lại tôi, Bàn Tử nói: “Người kể lại truyền thuyết này đã che giấu tin tức chân thực trong đó, Tần Hoang Vương là một cách gọi khác.” Hắn nhìn thạch quan, “Vậy lục nhĩ Mi Hầu này rất cuộc là ai?”

Kim Vạn Đường gật đầu, vừa muốn nói thì tôi chợt nghe vài tiếng lách tách, ngẩng đầu nhìn lên, Muộn Du Bình đang rụt vai mình lại, thân thể bắt đầu thấp xuống, hắn đang thử điều chỉnh hình thể để bò xuống giếng dưới thạch quan.

“Thoái cốt?” Kim Vạn Đường thở dài nói, liền thấy Muộn Du Bình dần dần gầy đét, dùng động tác như yoga nhét mình vào trong khe giếng.

Sau khi đi vào, hắn dùng chân đá vào đỉnh trụ đá, vặn vẹo thân thể khôi phục hình dáng, chúng tôi đi tới vây xem liền thấy hắn dùng đèn pin chiếu dưới đáy thi thể.

Kim Vạn Đường hỏi: “Ách ba ba, ngài đang tìm gì thế?”

Muộn Du Bình trả lời lão: “Mãi địa khoán.” Tôi vừa nghe liền thấy trong lòng hơi vui vui, nhìn Kim Vạn Đường liefn ý thức được suy đoán vừa rồi của chúng tôi rất ngu ngốc, nếu quả thực có liên quan đến Thiên Mỗ thì Đông Hán đã có mãi địa khoán rồi, rốt cuộc trong thạch quan là ai, tìm được cái này là có thể biết.

======

Mi Hầu = Macaca Mulatta: một loài khỉ quý hiếm, lúc nhĩ = sáu tai

Ách ba ba: ách = câm, ba ba: bố, cha, mình không biết để cả cụm ách ba ba là gì cho hợp nên để nguyên.

Mãi địa khoán: văn tự chôn theo trong mộ xuất hiện từ giữa hoặc cuối thời Đông Hán, mang đặc trưng Đạo giáo rõ rệt, là một loại văn tự có tính biểu trưng chính xác, đặt trong mộ có ý bảo đảm quyền sở hữu bất khả xâm phạm của người chết đối với mộ địa – baike


MỤC LỤC Ở ĐÂY 

 

Posted on 01.07.2017, in Khác, Trọng khải and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. A a a,đợi mòn đợi mỏi.Cảm ơn Nguyệt tỷ nhiều nhiều

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này