Tạng Hải Hoa 1 – Chương 2

Chương 2: Chuyện kỳ lạ thứ nhất (thượng)
Edit: HangNguyen185

Beta: Thiên (Chó Cả)

10384743_679419585500203_3368342319285774030_n

Trước tiên nói về chuyện kỳ lạ thứ nhất.

Trấn Mã Bá nằm ở giao giới giữa Giang Tô và An Huy, thuộc về Hoài An. Trong phạm vi trấn Mã Bá, có một nơi gọi là Mã Am, trước khi thành lập Trung Quốc mới, nơi này đã từng xảy ra một chuyện kì lạ.

Vào thời Tần Thủy Hoàng, trấn Mã Bá thuộc quận Đông Dương, tụ tập lượng lớn cổ mộ thời Tần Hán, từ xưa đến nay, đây là nơi dân trộm mộ ùn ùn kéo đến, cho nên dân bản xứ rất đề phòng bọn trộm mộ, cực kỳ quen thuộc. Bấy giờ Mã Am có một thổ hào tên là Mã Bình Xuyên vô cùng nổi danh trong vùng, nắm trong tay việc buôn bán thuốc phiện ở địa phương. Nhiều thế hệ Mã gia đã chiếm giữ nơi này, phần mộ tổ tiên được chăm sóc rất tốt. Thời kì đó, chiến loạn không ngừng, Mã Bình Xuyên cũng thu dưỡng lính đào ngũ ở khắp nơi, trang bị súng ống. Mã Am trở thành địa phương cực kỳ kiên cố tập trung lực lượng vũ trang vô cùng mạnh.

Phía sau thôn Mã Am, có một nghĩa trang, phần mộ tổ tiên của Mã gia đều chiếm cứ chỗ này. Vì phòng kẻ trộm mộ nên phái rất nhiều người canh gác.

Một năm nọ, ngay tại nghĩa trang đó, đã xảy ra một chuyện kỳ lạ.

Trong một đêm, mấy trăm mẫu đất vườn phía sau thôn, lấy nghĩa trang đó làm trung tâm, tất cả hoa màu đều héo rũ mà chết.

Khiến nơi này rơi vào hoang mang tột cùng, Mã Bình Xuyên tưởng phong thủy của phần mộ tổ tiên nhà mình xảy ra vấn đề gì, lập tức mời tới những thầy phong thủy nổi tiếng nhất địa phương đến, bát đường hội thẩm mong tìm ra biện pháp hóa giải, nhưng cuối cùng cũng không tìm được nguyên do.

Mã Bình Xuyên làm việc đều quyết đoán mười phần, lập tức xuất ra một số tiền lớn, lần nữa tìm một mảnh phong thủy bảo địa, hạ lệnh dời mộ phần.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mảnh bình nguyên sau thôn khói lửa bốn phía như kiểu có chiến tranh. Người họ nội của Mã gia dời trước, nhà bên ngoại dời sau, họ tìm đến thầy phong thủy, làm pháp sự, mở mộ phần, đốt pháo vang một vùng.

Ban đầu là người bên họ nội mở quan tài, Mã Bình Xuyên tự quyết làm cho phô trương lên, vài đội binh lính nhìn trời nổ súng, người Mã gia đích thân mở phần mộ của cụ cố mình, nhưng đào đến hơn mười thước, mà vẫn không thấy quan tài đâu.

Quan tài ngay trong phần mộ tổ tiên thế mà lại không thấy.

Mã Bình Xuyên giận dữ, hạ lệnh khai quan tất cả mộ phần tổ tiên ngay trong ngày, bụi đất tung bay mịt mù, bọn họ mới giật mình phát hiện, nghĩa trang bản thân tế bái mấy trăm năm, bên dưới tất cả phần mộ thế nhưng đều không có quan tài.

Mã Bình Xuyên không kiềm được nóng giận, bắn chết những tên lính coi mộ, hạ lệnh đào tất cả mộ còn lại lên, nhìn xem còn quan tài hay không. Hắn nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ thực sự có trộm mộ coi phần mộ tổ tiên của bọn họ là máy rút tiền tự động sao? Là đầy tớ chiếm giữ hay là bọn trông coi đây?

Sau một phen tra xét, Mã Bình Xuyên phát hiện tất cả phần mộ tổ tiên không có quan tài đều tập trung tại mảnh đất nơi hoa màu chết héo.

Chuyện này gần như trở thành tâm bệnh của Mã Bình Xuyên, những thầy phong thủy địa phương biết một khi tham dự vào chuyện này thực sự có thể mất mạng nên đều trốn chạy, cũng không ít thầy phong thủy bên ngoài coi đây là cơ hội nên chạy tới mạo hiểm. Giằng co như vậy khoảng một tháng, mãi đến khi Mã Bình Xuyên tâm phiền ý loại, bị lừa đến phát mệt. Vì thế, Mã Bình Xuyên đã hạ lệnh đóng cửa miễn tiếp khách, thấy thầy phong thủy tìm đến cửa thì lập tức đuổi đi.

Không tiếp khách đến ngày thứ ba, trong khi Mã Bình Xuyên đang đánh Thái Cực Quyền trong sân. Bỗng nhiên nhìn thấy trên mái hiên nhà mình có một cậu bé đang ngồi.

Cậu bé này vẻ mặt điềm tĩnh, thu mình trên góc mái hiên, mặc trường sam bằng vải bố màu xanh, bộ dạng khoảng hơn mười tuổi. Cậu chỉ nhìn Mã Bình Xuyên, cũng không nói chuyện.

Hắn hoảng sợ, lập tức gọi cảnh vệ đến, còn tưởng rằng đó là hồ tiên hay thứ gì đó không sạch sẽ. Mấy ngày nay hắn cực kỳ mẫn cảm với loại chuyện này.

Thật ra hắn nghĩ vậy cũng có nguyên do, bởi vì nhà hắn canh phòng nghiêm ngặt, bình thường đừng nói đến mấy kẻ hại nước hại dân, cho dù chó mèo hoang còn vào không được nữa là. Một thằng nhóc như vậy, sao có thể vào được nội viện sâu như vậy, mấy tên thủ vệ rốt cuộc làm ăn thế nào không biết?

Một thằng nhóc hơn mười tuổi xuất hiện ở đây, chỉ có thể là tà vật thôi.

Nhưng hắn nhìn thằng nhóc này, lại phát hiện thật sự là người sống, không chỉ có hô hấp, mà người cũng đang chân thực ngồi xổm ở mái hiên.

“Thằng nhóc thối, mày vào từ đây kiểu gì.”Mã Bình Xuyên thuở nhỏ thích con nít, sau khi nhìn rõ rồi thì tò mò đứng lên, giữ chặt cảnh vệ muốn tiến lên bắt cậu nhóc, ngẩng đầu hỏi đứa nhỏ.

Cậu nhóc không nói lời nào, chẳng qua chỉ chỉ một hướng. Mã Bình Xuyên lúc đó còn chưa ý thức được rằng phương hướng cậu nhóc chỉ đến chính là phần mộ tổ tiên nhà mình.

“Mày có biết đây là nhà của ai không, sao mày dám tùy tiện xông vào?” Mã Bình Xuyên càng nhìn càng thấy thằng quỷ nhỏ này bộ dạng sáng sủa, cảm thấy vui vẻ.

Cậu nhóc lúc này mới mở miệng nói: “Tôi biết quan tài nhà ông đang ở đâu.”

Mã Bình Xuyên cau mày, hắn rất phiền khi nghe đến chuyện này, nhìn cậu nhóc, trong lòng buồn bực đây rốt cuộc là tình huống gì. Nếu là thầy phong thủy nói thì chỉ đơn giản là lừa tiền, nhưng mà một đứa trẻ hơn mười tuổi nói vậy chuyện này, làm người ta đâm hoảng.

Là thế lực một phương, Mã Bình Xuyên đương nhiên không bị tình huống này hù dọa, quát: “Nhóc con, lời này ai dạy mày? Đám già đầu đấy lừa tiền tao, thằng nhóc mày cũng dám lắm miệng nhỉ?”

Nhưng cậu nhóc không hề sợ hãi, thản nhiên nói: “Tôi đến đây, đòi tiền thì có thể tùy ý lấy. Tôi chỉ tới nói với ông, tôi biết quan tài trong phần mộ tổ tiên nhà ông đang ở đâu.”

Mã Bình Xuyên nghĩ thầm, đã đến được nội viện, phòng thu chi thì ngay bên cạnh, muốn lấy tiền thì nó có thể trực tiếp xuống lấy. Tiểu quỷ này có thể vào nơi này, tất nhiên cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà đi ra ngoài.

Kinh nghiệm bản thân cho hắn biết, thằng nhóc này không hề đơn giản, lập tức thu lại tính khí của mình, hỏi: “Vậy mày nói xem, quan tài trong phần mộ tổ tiên Mã gia tao, đang ở đâu rồi?”

Cậu nhóc nói: “Tôi nói ra khẳng định ông sẽ không tin. Nếu không ngại thì cùng tôi đi một chuyến đến nghĩa trang.” Mã Bình Xuyên nhìn thoáng qua cảnh vệ, lại nhìn lướt cậu nhóc, tiểu quỷ kia cứ thản nhiên nhìn hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy đây là một loại khiêu khích khó chịu.

Đây không phải là loại trao đổi công bằng, Mã Bình Xuyên thấy được, trong mắt tiểu quỷ này nhất định cảm thấy hắn hoàn toàn không đáng sợ nên mới dám nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu đó. Hơn nữa, cảnh vệ ở bên cạnh, hắn cân nhắc một chút, mười dặm tám thôn quanh đây chỉ cần có gió thổi cỏ lay gì thì hắn chắc chắn cũng sẽ là người biết đầu tiên. Hắn sợ cái gì, chẳng lẽ có kẻ nấp sẵn trong mộ ám sát hắn?

Sóng to gió lớn hắn chưa từng thấy qua, nếu có kẻ muốn ám toán hắn, vừa lúc để hắn thao luyện binh lính. Ở trong này nếu mà sợ, bị cảnh vệ nhìn thấy thì không khỏi có chút mất mặt.

Mã Bình Xuyên nói với cậu nhóc: “ Được, nói vậy thì cứ làm vậy đi, mày xuống dưới đây. Cưỡi ngựa chứ?”

Cậu nhóc không nói không rằng, trực tiếp xoay người nhảy xuống từ mái hiên, động tác nhẹ nhàng như một con báo. Sau khi đứng xuống cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

Mã Bình Xuyên tập hợp một đám cảnh vệ, lên ngựa mang theo cả cậu nhóc, chạy một mạch đến nghĩa trang gần đó. Tại nghĩa trang, cậu nhóc chỉ vào một mảnh khô héo, nói với Mã Bình Xuyên: “Ông xem, cỏ cây nơi này đều chết héo.”

“Người mù cũng thấy được.” Mã Bình Xuyên nói, “Tiểu quỷ, tốt nhất mày đừng có đùa giơn tao, nếu không ông đây có thể bắn chết mày ngay tại chỗ. Nói mau, quan tài ở đâu?”

“Ông nói xem, vùng héo rũ đó nhìn giống cái gì?” Cậu nhóc nói.

Mã Bình Xuyên nhìn mảnh đất khô héo, nhưng thật ra không để ý đến hình dạng của phần đất. Nhưng do nơi bọn họ đứng địa thế không đủ cao, căn bản không thể trông rõ. Vì thế Mã Bình Xuyên nháy mắt ra dấu với cảnh vệ, cảnh vệ xoay người leo lên một cây đại thụ, vài phát đã leo lên đến ngọn cây, nhìn ra xa khắp bốn phía, rồi hô xuống: “Ông chủ, nhìn như một con bọ cạp.”

Mã Bình Xuyên nhíu mày, trong lòng nói đúng là có chuyện, cũng không cố gắng tưởng tượng làm gì, vọt tới dưới tàng cây, cũng cắn răng mà leo lên trên. Vừa đến tán cây nhìn xuống, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Quả nhiên hình dáng mảnh ruộng này giống như một con bò cạp thật lớn đang giương nanh múa vuốt.

Hắn rống to về phía cậu nhóc: “Đây là có chuyện gì hả?”

Posted on 14.03.2015, in Khác, Tàng hải hoa and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 bình luận.

Bình luận về bài viết này