[Đạo Mộ Bút Ký] – Trùng Khải – Chương 10

Đạo Mộ Bút Ký – Trùng Khải

Chương 10: Tôi là Trương Khởi Linh

Edit: TPNN

7dee7af7210d2fcf7789e6b58e7a4f69

Tôi tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ anh dẹp đi, còn bày đặt trả lời như vậy dọa tôi sợ, mười năm trước có lẽ còn sợ một chút, hiện giờ có trực tiếp nhảy vào quan tài cũng chẳng run chân.

Lời tuy nói vậy nhưng trong lòng không khỏi có phần căng thẳng. Rốt cuộc cũng đã lâu lắm không khai quan rồi, tôi hít sâu một hơi đi tới, liền thấy bên trong quan tài trạng thái bày biện khá kỳ quái, trong cỗ quan tài này không phải sợi bông mục nát hay một bãi nước đen hoặc các loại nấm sợi, trong thạch quan này vậy mà có rất nhiều thứ giống con hà biển kí sinh vào đá ngầm, nổi lên dày đặc những cục u như bị bệnh mụn cơm. Thi thể nằm trên những con hà này, nhưng mà lại nằm nghiêng, bên trên đầu khớp xương cũng toàn là những con hà, vì vậy không thể thấy rõ hình dạng vốn có của thi thể.

Tôi cẩn thận phân biệt, đây là một bộ hài cốt sạch sẽ không bị hư thối, phần đầu ở trạng thái thây khô, nửa người dưới đã thành xương trắng, con hà mọc lên rất dày đặc, ngay cả trong miệng hài cốt cũng có, tôi lấy đèn pin soi khoang miệng hắn liền thấy trong cổ họng cũng dày đặc. Lập tức tôi cũng cảm thấy cổ họng phát đau.

Bàn Tử dùng gậy gõ thi thể một cái, phát hiện rất nhiều chỗ bị con hà tạo thành vỏ cứng, mà phần ly kỳ nhất là tai của thi thể.

Cỗ thi thể này ở mặt nghiêng so với chúng tôi, mọc ra bảy cái tai, bảy cái tai sắp xếp theo một phương thức đặc biệt kỳ quái, kéo dài đến tận cổ và sau ót. Lúc đầu tôi còn tưởng là loại nấm kỳ quái nào đó. Bàn Tử dùng gậy lật đầu thi thể sang bên kia, bên kia lại bình thường.

Bảy cái tai hướng về phía khí cụ thu thanh cực lớn bên ngoài quan tài. Ngoài trời sét đánh không ngừng, âm thanh ở xung quanh chúng tôi giống như vô số người đang nói chuyện. Bàn Tử nuốt nước miếng nhìn tôi, muốn nói cái gì cũng không hình dung được.

Đây thực sự là quỷ dị, thảo nào Bàn Tử nói đó là một yêu quái.

Tôi cúi đầu phát hiện mỗi cái tai đều có lỗ tai , tôi lấy đèn pin đến gần xem liền thấy những lỗ tai này đều là do con người chọc thủng, khắc vào trên xương tai, trên xương hàm, cả trên xương sọ, hình dạng vành tai là dùng dao rạch trên da.

Người này không phải dị dạng, bảy cái tai giống như một loại hình xăm trang sức.

Ở khu vực Trung Nguyên, tập tục có phần sùng bái thời viễn cổ này rất ít thấy. Thứ rất lớn kia thể hiện sự sùng bái của chủng tộc này đối với âm thanh.

Nhìn quần áo chủ mộ thì đã rữa nát toàn bộ, nhưng đúng là cách thức mai táng của Trung Nguyên, Bàn Tử dùng gậy đảo dưới đáy quan tài, muốn nhìn xem bên dưới có vật bồi táng hay không. Vừa gõ con hà đã bị đập vỡ rụng xuống đáy quan tài. Phía dưới vậy mà trống không.

Phía dưới quan tài trống cũng không hiếm thấy, Bàn Tử hưng phấn lấy đèn pin soi một cái liền phát hiện không phải. Không gian dưới quan tài thường dùng để giấu vàng, dạ minh châu, thường thường sâu một lòng bàn tay, bên trong đựng ngọc trai hoặc vàng hạt, nhưng không gian phía dưới quan tài này, dùng đèn pin chiếu không ngờ lại không thấy  được đáy.

“Mẹ nó là miệng giếng.” Bàn Tử nói, dùng gậy tiếp tục đào, rất nhanh đã thọc cả quan tài xuống phía dưới, chúng tôi phát hiện, phía dưới quan tài là một miệng giếng sâu hình chữ nhật. Từ dưới đáy giếng đâm lên một cây cột đá, nâng thi thể giữa không trung, bốn phía đều trống không.

Hơn nữa, trên bốn vách giếng hình như còn treo vật gì đó.

Không biết cột đá nâng thi thể có chắc chắn hay không, không dám đạp lên thi thể, tôi ở bên cạnh nắm lấy thắt lưng Bàn Tử, Hai chân Bàn Tử đặt dọc theo quan tài, làm động tác như hít đất đưa đầu vào khe giữa thi thể và quan tài, một tay cầm đèn pin chiếu xuống thăm dò bên dưới. Hắn thở phì phò, cả người run rẩy nói: “Đều là mảnh thanh đồng, tất cả lớn nhỏ như vảy lân.” Hắn đưa đèn pin tới, cầm điện thoại chụp mấy tấm rồi đưa tôi xem.

Tôi kéo hắn đi lên, ảnh chụp trong tay hết sức kinh người, vô số lân phiến thanh đồng từng loạt từng loạt chỉnh tề treo ở trên vách giếng, rất nhiều mảnh đã bị tróc ra rơi xuống đáy giếng, có một vài chỗ đã bị tróc đến lộ cả mặt đá.

Tất cả vảy thanh đồng hầu như đã bị ăn mòn toàn bộ bề mặt, rỉ đồng nhiều tầng chồng lên như hoa nở.

“Thời gian khảo nghiệm năng lực nói liều của cậu đến rồi, Thiên Chân, hôm nay cậu không dự đoán chút gì thì Bàn gia nhất định mất ngủ.”

Tôi ghé vào bên cạnh quan tài, thử thăm dò vị trí cỗ thi thể kia, lại tới nghe tiếng sấm. Lúc này thanh âm lại hoàn toàn khác hẳn, tiếng sấm bên trên được lựa chọn truyền xuống, đến bên tai tôi, hòa lẫn hồi âm trong lòng giếng. Thứ tiếng thì thào nghe không hiểu kia giờ lại cực kỳ rõ ràng, cực kỳ giống người đang trò chuyện.

Tuy vẫn không nghe rõ được như cũ, nhưng trạng thái nói chuyện cực kỳ thực, tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi ý thức được thứ này có thể là một thiết bị phiên dịch tiếng sấm, chỉ cần lợi dụng cái chuông này và cái giếng sâu bên dưới là có thể đem tiếng sấm phiên dịch đến mức có thể biến thành âm thanh con người nghe hiểu.

Đây mẹ nó đúng là chuyện không tưởng, thế nhưng cảm giác thật đáng sợ.

Tôi cầm gậy của Bàn Tử, cố gắng gõ rơi hết con hà trên thi thể và trên vách quan tài xuống, không có những thứ này cản trở, âm thanh càng thêm rõ ràng, thậm chí cộng hưởng với toàn bộ cổ mộ, tôi vậy mà cảm giác được, đây không phải tiếng sấm, đây là ngọn núi này thông qua cộng hưởng tiếng sấm, đang đối thoại với tôi.

Mà dường như tiếng người nói chuyện càng thêm rõ ràng, tôi lắng tai nghe, Bàn Tử hỏi: “Hay là sấm nơi này nói giọng Phúc Kiến, để tôi nghe thử.”

Tôi tránh ra, hắn đi tới cẩn thận nghe, bỗng nhiên một tiếng sấm ở bên ngoài vang lên, tiếng sấm ở trong mộ thất trong nháy mắt vang vọng, lần này ngay cả tôi cũng nghe rất rõ.

Ngô ~ Tà ~ Ngô ~Tà ~ Ngô ~Tà~

Tiếng gọi kia hình như là “Ngô Tà”

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, Bàn Tử kéo tôi nhanh chân bỏ chạy, tôi kêu to để làm gì, Bàn Tử nói: “Cậu ngốc à, nhất định là có quỷ, chạy mau!”

Bàn Tử nghĩ cũng phải, sao tiếng sấm lại gọi tên tôi, nếu trong mộ thất có người gọi tên tôi thì thật sự là có quỷ. Chúng tôi lao ra khỏi đạo động, xông vào màn mưa. Bàn Tử mắng: “Tôi đã nói chúng ta không thể tự vào, cậu xem vừa mở ra đã có chuyện! Tôi lại chẳng có cái móng lừa nào!!!”

Chúng tôi ngã nhào, trong bóng tối chạy ào ra rừng hoang, còn chưa được vài bước, dưới ánh chớp, có một người mặc áo mưa đang cúi đầu đứng trong mưa.

Một tia chớp trong nháy mắt lóe lên, người này hầu như chỉ dùng 4 phần mười giây đã đến trước mặt chúng tôi. Tôi và Bàn Tử sợ hãi kêu to: “Dương đại gia!!!”

Hai người chúng tôi ở hai bên người kia ôm đầu mà chạy, bị người nọ đồng thời túm áo, trực tiếp kéo về, ngã lăn xuống đất.

Trong mưa to, hắn nhấc mũ áo mưa ra, dưới ánh chớp, tôi liền thấy Muộn Du Bình mặt không thay đổi nhìn chúng tôi.

 

Posted on 24.06.2017, in Khác, Trọng khải and tagged , , , . Bookmark the permalink. 8 bình luận.

  1. Sao k xem dc nha z.het chuong 10 roi.xem tiếp o dau a

    Thích

  2. Đoạn đầu ghê quá T w T
    Cơ mà tui hóng Tiểu Ca quá đi = w =

    Thích

  3. Đúng là Tiểu Ca,bá đạo hết sảy

    Thích

  4. Xuất hiện đúng phong cách ngầu. 🙂

    Thích

  5. ôi Tiểu Ca sao a xuất hiện đột ngột vậy?~

    Thích

  6. Tiểu ca xuất hiện..😚😚

    Thích

  7. Thả tim nữa nà 💜💜💜💜💜💜

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này