Tàng hải hoa 1- chương 10

Chương 10: Chuyện cũ của Muộn Du Bình

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

10.Song bang Karola1 (1)

Vào đầu thế kỷ hai mươi, nước Mỹ trải qua thời kỳ phát triển chóng mặt, ở các nơi trên thế giới có thể bắt gặp các nhà thám hiểm và đội khảo sát của Mỹ. Đông Nam Á, Nepal, Bất Đan và những nước nhỏ vùng núi Hymalaya, vùng đất tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc, tràn ngập các hoạt động buôn bán, trong đó người Mỹ chiếm phần lớn.

Có một nhóm người do người Ấn Độ, người Bất Đan, người Trung Quốc tạo thành một đoàn ngựa thồ hỗn hợp đang nghỉ ngơi ở một quán trọ cho các loại thương nhân.

Trong quán trọ có thương nhân từ Bắc Phi trở về từ Pháp, kể lại một ít tin tức chiến sự ở biên giới không có cách nào phân biệt thật giả.

Trong đoàn ngựa thồ, có bốn người dường như là thành viên chủ chốt. Có thể từ sự kết hợp của bốn người này để nhìn ra những bộ phận hợp thành đoàn người ngựa. Trong đội ngũ có hai người Ấn Độ là đầu lĩnh, một người tên là A Duy, một người tên là Khố Lý Mạt, hai người là hai anh em, đầu mục của người Bất Đan gọi là Lộng Sai, người Trung Quốc chỉ có một, tên hắn là Đổng Xán, đây là một cái tên giả.

Nguyên danh của Đổng Xán là họ Trương, là một thương nhân Trung Quốc ở biên giới, thuộc một gia tộc rất lớn ở Trung Quốc. Lúc đầu hắn có một đội ngũ, nhưng khi từ Nepal đến Tây Tạng, con đường từ Tứ Xuyên bị chặn vì chiến tranh. Hiện tại hắn đi theo đội ngũ của người Ấn Độ, Bất Đan làm vài cuộc buôn bán nhỏ ở biên giới. Hàng hóa của Đổng Xán rất đặc biệt. Những thứ hàng này trong thời kỳ chiến tranh thật ra giá trị không lớn, trong đó rất nhiều thứ phí chuyên chở còn lớn hơn giá trị, Đổng Xán đi chuyến này, có lẽ là kiếm tiền vận chuyển hàng mà thôi.

Đổng Xán có khuôn mặt rất giống người Tây Tạng, điều này làm cho hoạt động của hắn ở địa phương vô cùng tiện lợi. Ở vùng Hymalaya có nhiều lực lượng hỗn tạp, một người đơn thương độc mã buôn bán khá nguy hiểm.

Đổng Xán là người khôn khéo, ở mặt này làm vô cùng tốt, sử dụng tiếng Tạng bình thường cũng có thể đi qua trót lọt.

Đoàn người ngựa này ở quán trọ nghỉ ngơi mười hai ngày, dự trữ đủ những thứ cần thiết, cho tới ngày trời tốt hiếm có, bọn họ tiến vào vùng núi Hymalaya, bắt đầu ra khỏi biên giới Trung Quốc.

Đây là tin tức cuối cùng mà bạn bè của bọn họ được biết.

Đoàn người ngựa có mười bảy người, bảy người Ấn Độ, chín người Bất Đan, một người Trung Quốc biến mất ở khu vực không người trong dãy Hymalaya. Thật ra đây là chuyện rất bình thường, từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu thương đoàn đã thiệt mạng ở khu vực này. Thế nhưng bọn họ lại khiến cho nhà chức trách Ấn Độ vô cùng căng thẳng.

Sự căng thẳng này là không có lý do, tất nhiên, trên thực tế phải có một lý do, nhưng vẫn còn quá sớm để nói. Lúc đó nhà chức trách Ấn Độ đưa ra lý do là, A Duy và Khố Lý Mạt, thật ra là nhân viên tình báo của Ấn Độ. Bọn họ đảm nhận một kế hoạch rất lớn, nhưng bỗng nhiên hai người đều biến mất không rõ nguyên nhân.

Nhóm người của Đổng Xán nhất định đã đi vào khu vực núi Hymalaya, hơn nữa đã đi nhầm đường. Bọn họ không đi ra từ bất kỳ lối ra nào mà là đi vào nơi sâu nhất trong núi, dường như đã chết ở trong đó.

Nhưng sự thật không phải như vậy, mười năm sau, có hai thương nhân Banglades bị người ta phát hiện là hai người Ấn Độ năm đó. Bọn họ chết ở Banglades trong một cuộc ẩu đả. Hai kẻ xui xẻo này khi đang đánh bạc bị người thua dùng cuốc đánh chết. Thân phận của họ lúc đó không còn là thương nhân nghèo mà là hai anh em phú hào trong vùng. Cũng ở nơi này một năm sau, có người ở Tích Kim nhận ra một người khá giàu có của địa phương chính là đầu mục của người Bất Đan, tên đầu trọc khi đó.

Đổng Xán không thấy xuất hiện nhưng ba người kia đã xuất hiện, hiển nhiên làm cho chính quyền ý thức được sự việc cũng không đơn giản như thế.

Đoàn người ngựa năm đó dường như không chết ở trong núi Hymalaya mà hình như họ đều còn sống, hơn nữa thay đổi thân phận, bí mật ra khỏi núi, đồng thời che giấu tung tích, thay tên đổi họ. Hơn nữa họ đều giống nhau là đều trở nên giàu có. Có người nói khi quân đội bắt đầu mục Bất Đan, tài sản trong nhà hắn dùng xe tải chở mười lần cũng không chở hết.

Khi người Bất Đan kia bị thẩm vấn đã nói ra chuyện xảy ra trong núi Hymalaya khi đó.

Khi đó nhóm của Đổng Xán đi sâu vào trong núi Hymalaya, đến một giao lộ, gặp phải một con đường bị sạt lở trầm trọng. Bọn họ đã chọn một con đường khác. Khi đó gió tuyết trên núi rất lớn, bọn họ không phát hiện ra, vài lần chuyển hướng, bọn họ lại trở về con đường bị sạt lở. Thời gian đi lên coi như đã vứt xuống vách núi.

Người đã từng xem phim tài liệu thời đó đều biết, khi đó đi qua đoạn đường này hầu như đều dựa vào kiệu phu, di chuyển gia súc hay hành lý đều giống nhau, buộc nối vào nhau bằng dây thừng. Mà buộc dây thừng cần đặc biệt chú ý, có buộc cũng không được buộc chặt vì đến đoạn đường trơn trượt phải cởi dây ra. Nhóm người Đổng Xán đã chọn sai đường cho nên khi một người ngã vào vách núi, tất cả mọi người đều bị dây thừng kéo xuống theo.

Đó là một tai nạn thảm khốc, sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, không thể ghi chép lại toàn bộ. Bởi vì dây thừng buộc vào nhau nên quá trình bọn họ rơi xuống vách núi vô cùng phức tạp. Rất nhiều người khi bị treo trên dây, do quán tính bị đập vào mỏm đá mà chết, vài người thì bị dây thừng siết cổ đến chết, vô cùng đáng sợ.

Sự cố này làm bọn họ tổn thất một nửa người và gia súc. Khi bọn họ nghỉ tạm trên vách núi, phát hiện không có cách nào leo lên, liền tìm một con đường có thể trở về từ dưới vách đá. Kết quả là họ đã tới một khu vực trước đây họ chưa bao giờ đến và tìm được ở trong đó một nơi rất kỳ lạ.

Đó là một sơn cốc, trong sơn cốc rất khác thường là tuyết đọng không dày, ở giữa sơn cốc, có một khối cầu khổng lồ, phần trên bị tuyết phủ quá nửa nhưng vẫn nhìn rõ phía dưới có ba hoặc bốn tầng khối cầu bằng kim loại đen bóng.

Mà ở bên cạnh khối kim cầu lớn, bọn họ tìm được trong tuyết đọng vô số khối kim cầu nhỏ bằng quả trứng gà, số lượng cả ngàn vạn. Kích cỡ những khối cầu nhỏ này không đồng nhất, toàn bộ bị vùi trong tuyết nên cơ bản là không thể đếm được số lượng. Nếu không có chỗ tuyết này, đoán chừng người Bất Đan sẽ giống như trẻ con đùa nghịch giữa đống đồ chơi.

Bọn họ không còn nhớ rõ ai đã phát hiện những quả cầu này có một số làm bằng vàng. Bọn họ liều mạng thu gom, đem hành lý của mình ra, toàn bộ đổi thành những quả cầu vàng.

Trong quá trình thu nhặt Lộng Sai phát hiện trong đống cầu có rất nhiều chủng loại. Đồng, Sắt, chì, tựa hồ tất cả nguyên tố trên thế giới đều trưng bày ở nơi này.

Tất cả mọi người đều điên cuồng, bởi vì số quả cầu rất nhiều, nhưng tìm được quả bằng vàng lại cần kiên trì. Sau đó lại xảy ra chuyện cướp đoạt của nhau, làm vài người bị thương.

Khi bọn họ thiên tân vạn khổ(*) ra được sơn cốc, sống sốt đến cuối cùng cũng chỉ còn sáu người. Ngoài hai người Ấn Độ, một người Bất Đan còn có hai người làm thuê, cùng với Đổng Xán. Đổng Xán là người duy nhất trong nhóm không mang ra bất cứ thứ gì. Lúc đó ánh mắt của hắn bị thu hút bởi khối cầu khổng lồ kia, giống như bị câu mất hồn phách, căn bản hắn không quan tâm đến vàng bạc trong đó.

Người Bất Đan nói, quả cầu khổng lồ kia đặt ở giữa sơn cốc như vậy, vừa nhìn gióng như là do bàn tay con người. Nhưng quả cầu lớn này đặt ở đó có tác dụng gì? Là ai đặt? Hắn không thể lý giải. Tất cả những quả cầu đều bị mài mòn và ôxy hóa nghiêm trọng, có vẻ như đã đặt ở đó ít nhất mấy nghìn năm.

Khi người Bất Đan đó được trả tự do hắn đã viết một cuốn sách kể lại câu chuyện không thể tưởng tượng này, đồng thời đưa ra rất nhiều suy luận thiếu thực tế trong sách. Trong đó ông ta nói phần lớn tài sản của mình là do tự mình kiếm được, số vàng này chẳng qua chỉ là số vốn ban đầu mà thôi.

Hai người Ấn Độ sử dụng những quả kim cầu, được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Có một số gần như đã bị đúc lại thành hình dạng khác hoặc đồng tiền vàngChỉ còn lại mười hai quả bị phát hiện trong hình dạng ban đầu. Lúc đó chính phủ Ấn Độ mua lại những thứ này, những quả cầu này trở thành “So với vàng còn quý hơn vàng”.

(*) trăm cay nghìn đắng
(**) bản đồ chiêm tinh, hay bản đồ nói chung.

 

Posted on 13.03.2015, in Khác, Tàng hải hoa and tagged , , . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này