Hạ Tuế Thiên 2017 – Phần 1- Chương 10 + Chương 11

Hạ Tuế Thiên 2017

Phần 1- Chương 10 + Chương 11

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chương 10: Chỉ có thể dùng thính giác

Tôi nhìn Hắc Hạt Tử, thầm nghĩ anh cũng không phải thực sự mù, anh chỉ là mắt khá đặc biệt, trong tình cảnh ánh sáng cực ít cũng có thể nhìn rõ các vật, kể cả anh ta có thực sự mù cũng không thể là đồ bỏ.

Tô Vạn ngồi một bên nói: “Chuyện này cháu hiểu như vậy, cháu đã làm rất nhiều nghiên cứu về mắt, ánh mắt của con người trong động vật thuộc hệ thống thị giác có tốc độ xử lý rất chậm, bởi vì mắt người có thể thấy rõ ràng chi tiết ở mức độ cao, mà xử lý chi tiết phải cần thời gian. Tuy nhiên mắt của sư phụ thực ra nhìn mọi thứ rất mơ hồ, vì thế tốc độ xử lý hình ảnh của mắt chú ấy rất nhanh, chính vì thế động tác né tránh của chú ấy rất nhanh, điều đó vượt qua giới hạn của người bình thường có thể rèn luyện ra được, vì vậy dù mắt không tốt nhưng sư phụ vẫn có thể sống sót.”

Bàn Tử cười nhạt: “Cái gì mà vượt qua giới hạn người bình thường có thể rèn luyện ra được? Chú mày bị hắn tẩy não rồi.” Nói xong cầm lên ba chai rượu Martell ném tới Hắc Hạt Tử, nửa đường bị Tô Vạn nháy mắt tiếp được một chai, Hắc Hạt Tử dùng tay gạt một chai về phía tôi, tự anh ta tiếp được một chai.

Tôi thầm vui vẻ, động tác của tôi và Tô Vạn y hệt nhau, thủ thế tiếp chai rượu của ba người không có gì khác biệt.

(xin lỗi cho mình nhảy vào chỗ này, ông sư phụ Tề A B C D, tuổi xy hoặc xyz, đại đệ tử Ngô Tà U40, nhị đệ tử Tô Vạn U20, Ngô Tà gấp đôi tuổi mà cũng chỉ là sư huynh, học võ một lớp cấp tốc khéo giờ không đánh thắng được Tô Vạn)

Bàn Tử còn không phục, lôi ra một két bia, tôi đưa tay giữ lại. Hỏi Tiểu Trương Ca: “Khi anh tới khu vực mù, anh ta cũng ở đó chứ?”

Hắn gật đầu: “Chúng tôi có tổng cộng ba người.”

Tôi thầm xác định hắn không nói dối, hỏi: “Rắn đi vào cũng không nhìn được sao?”

Điều này rất quan trọng, bởi rắn không dựa vào thị lực.

Tiểu Trương Ca nhìn tôi, lắc đầu: “Nơi đó chỉ có thể sử dụng thính giác.”

Chương 11: Loài người yếu đuối

Tiểu Trương Ca nói xong cũng hơi cười, hắn vẫn cho rằng những tin tức này là do Muộn Du Bình nói cho tôi biết, ánh mắt có chút suy sụp.

Tôi không hiểu vì sao hắn có tâm trạng đó, có lẽ là nhớ lại một số tình cảnh, thời gian trước tôi cũng luôn như vậy.

Thị lực của rắn rất kém nhưng rắn có cơ quan cảm ứng nhiệt, khứu giác cũng rất linh mẫn, tôi bảo Tiểu Trương Ca nói tường tận, phản ứng của rắn như thế nào?

Tiểu Trương Ca lặng lẽ nói: “Chúng tôi không biết, rắn thả ra cũng không trở về.”

Người thuần hóa rắn khống chế rắn qua rung động, rắn không thể cách người quá xa, nếu như rắn không trở lại, lẽ nào khứu giác và cơ quan cảm ứng nhiệt của rắn đều không nhạy hay sao?

Tiểu Trương Ca vẫn lắc đầu, dường như không có đáp án, hắn nói: “Cuối cùng là dựa vào âm thanh, dựa vào âm thanh chúng tôi đi ra khỏi đó.”

“Nói như thế, Hạt Tử vào cũng vô ích. Hắn cũng không phải đại hiệp mù, có thể nghe âm thanh phân rõ vị trí, có lẽ hắn bị cận thị nặng.” Bàn Tử nói: “Anh chính là gấp quá uống loạn thuốc rồi, nếu đi một mình tôi sẽ cho anh biết nên làm thế nào. Anh tìm cửa hàng 4S, mua 6 cái xe nhãn hiệu khác nhau chất lượng trung bình, tháo hết ra đa ô tô ra, buộc ở thắt lưng vào bốn hướng, sau đó đỉnh đầu đeo một cái, bàn chân gắn một cái, sau đó khoác bình ắc quy lên lưng mà đi vào, cực kỳ đáng tin.”

Tiểu Trương Ca nhìn tôi hỏi: “Anh ta nghiêm túc sao?”

Tôi nhìn biểu cảm của Bàn Tử, xác định là anh ta thực sự nghĩ rằng cách đó khả thi, thở dài: “Phạm vi của ra đa ô tô quá ngắn, tối đa chỉ giúp không bị lọt hố còn cái khác vẫn không thể làm được. Muốn vào nơi như vậy nếu mắt không thể nhìn thấy thì chỉ cần một cái bẫy đơn giản nhất cũng đủ giết chết chúng ta.”

Càng nghĩ càng cảm thấy loài người quả thật rất yếu đuối, trước kia tôi trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng nếu một ngày nào đó mắt tôi không nhìn thấy gì nữa thì những chuyện đã từng trải qua tất cả đều trở thành phế thải.

Tôi triệt triệt để để biến thành một đứa trẻ sơ sinh.

Lúc này Hắc Hạt Tử rốt cục mở miệng: “Người có thể nhìn được đương nhiên sợ khi không nhìn thấy.” Nói xong anh ta cười cười tháo kính mắt xuống.

Con ngươi mắt anh ta cực kỳ đen, đen đến làm người ta kinh hoảng, bởi vì cấu tạo hệ thống trong con ngươi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm như từ thế giới bên kia. Khi anh ta nhìn tôi, tôi hoàn toàn không có cách nào phán đoán rốt cuộc anh ta đang thất thần hay đang nhìn tôi chằm chằm.

“Anh mù rồi?” Tôi cả kinh hỏi.

Hắc Hạt Tử lắc đầu: “Không phải, tôi đeo kính áp tròng.”

Posted on 05.02.2017, in Hạ tuế thiên, Hạ tuế thiên 2017 and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 3 bình luận.

  1. Cảm thấy Tô Vạn như là con dâu nuôi từ bé của anh Hắc @@
    Mua đồ sợ mang về nhà bị mắng thì nhét hết vào nhà anh, giặt đồ phơi đồ, bưng trà rót nước, tiếp chuyện với khách, có lẽ còn nấu cơm, còn nghiên cứu về mắt mà 99% là vì trị bệnh cho anh @@
    Thuyền HắcHoa đã chìm thì mềnh leo thuyền sư đồ này vậy @@

    Đã thích bởi 2 người

  2. huhu Ba béo đừng giết Hắc ca mà,

    Thích

Bình luận về bài viết này