Cuộc chiến Nộ Giang- Chương 4

Chuộc chiến Nộ Giang- quyển 1

Chương 4: Trận càn quét

Edit: Nghi Lâm

Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Liêu Quốc Nhân nói đúng, người Nhật Bản hoàn toàn không nghĩ tới, mười mấy người trong tiểu phân đội này không dễ gì mà thoát khỏi vòng vây lại bí mật quay trở lại. Đám quỷ này đã bị trận chiến lúc nãy làm cho mệt bở hơi tai, lúc này đều ngồi ở dưới tàng cây giải lao. Bởi vì lúc trước giao chiến không bao lâu thì kết thúc, sau đó đám người của Triệu Bán Quát lại nhanh chóng rút đi, để lại một ấn tượng cho người Nhật đó chính là đối phương tuy rằng hỏa lực không tệ, nhưng số người vẫn kém rất nhiều, vì lẽ đó nên mới chọn thoát đi. Cho nên bọn họ chỉ chuẩn bị nghỉ ngơi trong thời gian ngắn sau đó mới tiến hành truy kích, bởi vậy việc phòng ngự hiện giờ rơi xuống mức thấp nhất, chỉ phái hai trinh sát cảnh giới theo thông lệ ở cách đó không xa.

Tiểu Đao Tử thể hiện được thế mạnh trinh sát của mình. Triệu Bán Quát nhìn người này lợi dụng cây cối để hỗ trợ, ẩn mình lẻn qua thật nhanh không một tiếng động, tiếp cận phía bên trái điểm canh gác. Tên lính Nhật kia quả nhiên rất mệt, đang nằm tựa lưng vào cây để nghỉ ngơi thì bị Tiểu Đao Tử đâm một nhát vào cổ liền ngã xuống đất bất động.

Cách khoảng 20 mét còn một tên lính khác, mấy giây sau hắn mới phát hiện có điều bất thường, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì người bị giật mạnh bay về phía sau. Tài bắn súng của Quốc Cữu Gia quả thật không thể nói nên lời.

Những chuyện sau thì cực kỳ đơn giản. Trước khi bọn Nhật kịp phản ứng, Liêu Quốc Nhân chờ bốn đội viên nhanh chóng đột nhập vào nơi nghỉ ngơi của quân Nhật có tầm bắn khoảng mười mấy mét, đồng thời nổ súng từ bốn phía. Phía Triệu Bán Quát theo sát phía sau quăng ra năm, sáu phát lựu đạn. Đạn và pháo lập tức bao vây đám quỷ này. Trong tình hình không cần nhắm bắn chính xác như thế này, chiến thuật loạn đả của Liêu Quốc Nhân hoàn toàn thành công, hỏa lực của súng tiểu liên Thompson được phát huy đỉnh điểm.

Loạt đạn dày đặc chỉ trong vòng 1 phút toàn bộ càn quét vào nơi bọn giặc nghỉ ngơi , hơn nửa số lính không kịp phản kháng đều bị bắn chết, Chỉ trong một lúc mà máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn với tiếng tứ chi gãy vỡ hòa quyện vào nhau. Cảnh tượng tàn khốc như trên chiến trường Tu La. Một số ít may mắn thoát ra khỏi vòng vây cũng bị Tào Quốc Cữu từ hướng khác nhẹ nhàng xử lý.

Cả trận giằng co không tới năm phút, có khi còn ít hơn, quả thực có thể gọi đó là một vụ tàn sát, nhưng Triệu Bán Quát biết, đây chỉ là giả tạo. Đợt bắn phá vừa nãy, chỉ cần hỏa lực của người nào có kẻ hở, bọn lính Nhật cũng sẽ như tối qua tìm cơ hội bí mật phản kích, kết quả chắc chắn sẽ không thoải mái như bây giờ, rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Bán Quát rất hưng phấn, xem ra những người trong đội và ông bạn cùng anh phụ trách áp chế hỏa lực, nếu không phải là vận khí tốt bất ngờ thì mẹ nó chính là những tay bắn súng tiểu liên lão làng. Điều này làm cho sự lo lắng lúc trước của anh giảm đi một chút và cũng hiểu tại sao Liêu Quốc Nhân có lòng tin như vậy.
Sau trận càn quét có tổng cộng 24 thi thể. Tên nào chưa chết thì cũng bị giết chết. Dù gì đây cũng chỉ là tiểu đội đặc nhiệm, không có dư thừa thuốc men và nhân thủ để chăm sóc tù binh. Cộng với trận thua tan tác năm ngoái, tất cả mọi người đều oán hận người Nhật, chả có tâm trạng nghĩ tới hiệp định tù binh gì hết.

34 khẩu súng trường đều được lấy hết đạn ra và được để cùng một chỗ. Tất cả lương khô và vật phẩm đều lần lượt bị lấy ra xếp thành đống. Đa số các túi lương khô đều trống rỗng. Có thể nói bọn lính Nhật này quả thật đang trong tình trạng cực kỳ tuyệt vọng.

Tào Quốc Cữu phát hiện một bao còn thừa lại điếu thuốc lá Nhật, không nói thêm gì liền rút ra hút. Thuốc lá của Mỹ đúng là hút chả ngon gì cả. Thuốc lá Nhật bình thường trong quân đội đều là đồ phải tranh cướp mới có.Tuy nhiên bây giờ không ai giành giật với hắn. Một tay súng bắn tỉa trong thời khắc mấu chốt có thể hạ đến năm người. Nói không chừng trong thời gian giao chiến người ta đã cứu mình không chỉ là một lần, trong tình huống này sẽ không ai so đo, đó là thứ người ta đáng được hưởng.

Đi đoạn đường dài như vậy, cuối cùng cũng xóa sổ được bọn quỷ Nhật, hơn nữa còn là một trận đẹp, tốc chiến tốc thắng, bầu không khí trong đội lại sôi nổi lên. Mọi người bắt đầu nói giỡn tìm xem trên người lũ quỹ kia có vật gì giá trị không. Triệu Bán Quát cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mưa cũng mát mẻ hẳn lên. Anh không cảm thấy hứng thú đối với đồ của bọn giặc. Lúc đánh nhau trong nước, tố chất của binh lính Nhật đã để lại cho anh một ấn tượng rất sâu. Súng bắn tỉa loại 38 Arisaka và súng trường của họ, không nói về độ chính xác, chỉ nói riêng về uy lực thôi thì cũng không có bao nhiêu, khác biệt duy nhất chính là độ dài lưỡi lê. Nhưng cho dù là vậy, một đại đội của Nhật vẫn có thể chiến đấu với số lượng địch gấp mấy lần họ. Anh đã từng muốn kiểm tra xem bên trong cây súng bắn tỉa này có cơ quan gì có thể làm cho bọn xâm lược này đánh chuẩn như vậy, nhưng sau khi xem xong mới phát hiện, sức chiến đấu của người Nhật không phải xuất phát từ vũ khí mà đến từ chính bản thân họ.

Sự khác nhau lớn nhất của sức chiến đấu cuối cùng vẫn là ở con người, vì lẽ đó, chiến lợi phẩm nhiều nhất là vật kỷ niệm, hoặc là gửi về quê cho người nhà đổi lấy lương thực, mà đối với một người không có gì bận tâm mà nói, mấy thứ đó mang theo chỉ tổ nặng người, chẳng có ích gì cả.

Nhìn Đại Ngưu suy đoán công dụng của công cụ bằng da và dược phẩm. Triệu Bán Quát ôm súng ngồi xổm một bên. Người lúc trước gọi anh là Đầu Cải đi tới, ngồi xuống cùng anh, Triệu Bán Quát nhìn hắn có hơi quen mặt, đang nhớ lại thì vị này mở miệng trước: “Tối hôm qua nếu không nhờ cậu thì cái mạng già này chắc bị vứt trên cây rồi, đa tạ đa tạ!”

Triệu Bán Quát rốt cuộc cũng nghĩ ra, chẳng lẽ cái lão choai choai này chính là tên lính ngốc tối qua súng bị mắc trên cây? Mấy chuyện cứu người này trên chiến trường có nhiều lắm, anh cũng không nói gì chỉ khoát tay, không cảm thấy mình quá vĩ đại, nhưng sự khách sáo của người này khiến anh thấy hơi ngại.

Hai người đang tỏ vẻ khiêm tốn thì thanh niên tóc dài phía đối diện đột nhiên kẹp lấy họ, sắc mặt quỷ dị cười hắc hắc. Triệu Bán Quát có chút kỳ quái, xoay đầu lại nhìn hắn một chút, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, thanh niên tóc dài la lớn: “Đầu Cải, cách xa hắn một chút, cẩn thận cửa sau nở hoa đó.”

Triệu Bán Quát còn chưa kịp phản ứng, đang suy nghĩ lời này là có ý gì? Lão choai choai bên cạnh anh cũng nhanh chóng tiếp lời, lười biếng hướng về gã thanh niên tóc dài chửi: ” Mẹ nó, mưa lớn như thế cũng không làm mát đi tính cách của mi, chuyện của người khác mi quản cái rắm ấy.”

“Lão tử đây chính là không ưa nổi ông già thỏ nhà ông, bao nhiêu phụ nữ như vậy mà ông không làm, mẹ kiếp lúc nào cũng nhìn chằm chằm mông của đàn ông, có thấy kinh tởm hay không?”
(ông già thỏ: hồi đọc ngôn tình nghe nói đó là từ chỉ những người thích đàn ông thì phải)

Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều cười mờ ám, Triệu Bán Quát lúc này mới có phản ứng. Người đội viên già kia cũng không có vẻ gì tức giận, nở nụ cười mắng: “Mẹ mi, con mắt nào của mi nhìn thấy ta chơi với đàn ông hả, lão tử đây là đàn ông đích thực nhá. Trong quần ba thước súng thép, không gặp đàn bà cũng không thẳng lên đâu. Mẹ kiếp, mi mà coi thường lão tử lần nữa, lão tử cho mi nhai thuốc làm hai cây súng trên dưới của mi đều không nhấc lên nổi.”

“Lão già ngu ngốc, lão tử đây còn lâu mới tin lão thần thánh như vậy, ông nếu không phải đại phu Mông Cổ, chẳng lẽ từ Đằng Xung bị điều đến nơi này? Thuốc của ông cứ giữ lại mà cho chó ăn đi, trời sập lão tử cũng sẽ không ăn.”
(Đằng Xung: Một đơn vị hành chính tương đương với cấp huyện thuộc tỉnh Vân Nam)

Triệu Bán Quát nghe hai người này cãi nhau, mới từ từ hiểu được vấn đề. Ông bạn choai choai bên cạnh hắn là quân y, còn người đối diện tóc dài kia, nghe giọng nói hẳn là người Tứ Xuyên. Thì ra anh bạn Tứ Xuyên này đối với y thuật của lão quân y có chút ý kiến. Có thể là do năng lực nghề nghiệp của mình bị nghi ngờ, sắc mặt lão quân y có chút khó coi, giống như muốn phát hỏa vậy. Triệu Bán Quát nhanh chóng điều đình, nói rằng: “Cái gì mà uống thuốc không uống thuốc, mới vừa đánh thắng trận xong, mẹ nó đừng có nói điều không hay.”

Gã thanh niên tóc dài nở nụ cười xấu xa nhìn quân y, giống như muốn nói thêm gì đó. Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng gọi to. Mọi người quay đầu, phát hiện Tiểu Đao Tử đang chôn các thi thể đang gọi họ qua, có thể là cần hỗ trợ.

Thanh niên tóc dài đứng lên, phủi mông đi tới, quân y mắng một tiếng, cũng đứng lên, Triệu Bán Quát cũng không rõ tình trạng gì, hiếu kỳ đi theo.

Vừa qua xem, Tiểu Đao Tử đang quỳ trên đất, sắc mặt kỳ quái nhìn một cỗ thi thể.

“Chuyện gì vậy?” Quân y hất đầu hỏi, “Người chết thì có gì đáng xem, chẳng lẽ là đàn bà, chắc bên Nhật không có chuyện thay cha đi lính chứ?

Triệu Bán Quát nhíu nhíu mày, nghĩ thầm trong bụng không biết lão quân y này trong đầu chứa những gì, càng cảm thấy khuôn mặt của lão thật thô tục. Nhưng không ai để ý tới quân y, mọi người ai cũng chuyên tâm nhìn vào cây xẻng trong tay của Tiểu Đao Tử, cẩn thận cắm vào một cỗ thi thể, sau đó dùng lực nhấc lên. Khi xác chết vừa được nhấc lên khỏi mặt đất một chút thì Tiểu Đao Tử ra dấu bảo họ xem.

Triệu Bán Quát ngồi xổm xuống, liền phát hiện xác chết đang đè lên một hộp sắt có hình dáng như túi công văn.

“Đây là cái gì?” Hỏi hắn.

“Hình như là hộp công văn.” Tiểu Đao Tử nói.

“Hộp công văn?” Triệu Bán Quát dừng một chút, rồi lập tức hiểu ra. Tóc dài kích động lên: “Hộp công văn của bọn Nhật à, trong này chắc không có văn kiện gì chứ? Vậy chúng ta có thể lập công rồi.” Nói rồi hắn muốn kéo xác chết ra để lấy cái hộp, vừa định cúi xuống thì bị cánh tay như kìm sắt của Tiểu Đao Tử giữ lại lôi về.

“Đừng lộn xộn, anh nhìn kỹ bên dưới cái hộp kìa.” Tiểu Đao Tử lạnh lùng nói.

Tóc dài không hiểu gì nhưng nhìn sắc mặt Tiểu Đao Tử không tốt, cũng không nói gì liền leo xuống xem xét kỹ càng. Theo hướng đèn pin của Tiểu Đao Tử, Triệu Bán Quát phát hiện bên dưới cái hộp kia còn có một viên tròn màu đen.

Vật này thì quá quen thuộc rồi, mọi người đều phản xạ có điều kiện nhảy lùi lại phía sau: “Mìn!”

“Thằng Nhật này sau khi trúng đạn, liền tháo chốt mìn, lấy xác mình và cái hòm đè lên. Chỉ cần có người động vào xác chết –” Tiểu Đao Tử làm động tác bị nổ tung.

“Thằng này cũng thật là thâm, may đó là cậu, nếu là Tóc Dài máu bay đầy trời rồi.” Quân y lộ vẻ vui mừng trên nỗi đau của người khác, mắt nhắm mắt mở nhìn gã thanh niên tóc dài. Liên hệ với việc cãi nhau vừa này, Triệu Bán Quát nghĩ thầm khẳng định hai người này trước đây có xích mích. Có điều lần này quân y nói cũng không sai, may mà Tiểu Đao Tử cẩn thận, xem ra thanh niên tóc dài cũng không phải là người cẩn thận lắm.

“Anh sai rồi, hắn không phải muốn hại chúng ta.” Tiểu Đao Tử từ từ rút xẻng ra, nhìn họ, “Tên Nhật này muốn trước khi chết phải phá hủy cái hộp này.”

Posted on 16.09.2016, in Cuộc chiến Nộ Giang. Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này