Cuộc chiến Nộ Giang- Chương 3

Sau nhiều ngày bắt lính (editor) không thành, tui đã bị bạn Nguyệt gọi về kéo cày. Kế hoạch là tiếp tục kéo cày và bắt lính, á nhầm, chiêu mộ cao thủ, kêu gọi giúp đỡ.

Chương 3: Phản công

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Edit & beta: Phong Thanh Dương

Anh đứng lên phân vân nhìn xung quanh, không biết có nên chạy sang bên kia hay không thì trong lùm cây bên cạnh nhảy ra một người, kéo cánh tay anh, anh quay đầu nhìn thì thấy đó là vị “thiện xạ” kia, hắn ta hùng hổ trừng mắt với anh, gầm nhẹ một câu: “Bên này!”

Sau đó Triệu Bán Quát bị hắn kéo mạnh, vội vã chạy vào hướng rừng cây.

Chạy thục mạng một hồi, tiếng súng sau lưng nhỏ đi rất nhiều, lúc này Triệu Bán Quát mới có thời gian mà quay đầu nhìn lại, phát hiện đội trưởng Liêu Quốc Nhân vẫn còn ở phía sau, chính đang xua tay ý bảo anh đừng dừng lại.

Triệu Bán Quát quay đầu lại tiếp tục chạy thục mạng, chạy theo đội viên phía trước đến khi sắc trời mờ tỏ, mưa rơi nhỏ lại mới nghe được Liêu đội trưởng gọi một tiếng dừng.

Triệu Bán Quát quay đầu lại lần thứ hai, thấy anh chàng cao to phụ trách yểm hộ cũng theo sau cách đó không xa, lập tức yên tâm. Lúc này Liêu Quốc Nhân đang thở hổn hển mở miệng cấp tốc phân công nhiệm vụ: “Đại Ngưu, cậu cùng Quốc cữu gia tới phía sau cảnh giới, Tiểu Đao, cậu đi xóa dấu vết vừa rồi chúng ta đi, tốt nhất là ngụy trang một chút, dừng để cho đám quỷ Nhật Bản phát hiện đường chúng ta đi.”

Người cao to lên tiếng tiếp nhận, Triệu Bán Quát nghe được vị thiện xạ được gọi là Quốc cữu gia ở bên cạnh mình cũng lên tiếng tiếp nhận, hai người này vừa đi, Tiểu Đao Tử cũng đi xa dần.

Những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, một đám người đều chạy trốn thở không ra hơi, ngồi xuống liền chết dí một chỗ, lúc này Triệu Bán Quát mới có thời gian thở phì phò, tò mò hỏi: “Bà nội nó, đi mấy ngày chẳng thấy một bóng người, thế nào mà vừa rồi lại đụng phải một đám lính Nhật?”

Một anh em quay đầu lại nhìn hướng họ vừa chạy tới, lắc đầu nói: “Nhìn phân bố hỏa lực của đám quỷ Nhật này thì nhân số cũng không nhiều, cùng lắm là hai ba mươi người, đoán chừng là phân đội tuần tra của Nhật đi lạc. Cả cái rừng rậm lớn như vậy, vài chục người là tầm hai tiểu đội, vậy mà cũng có thể đụng nhau, mẹ nó quả nhiên chúng ta là oan gia trời sinh.”

“Các anh có nhìn thấy quân trang của bọn chúng không.” Một người lính khác đang ngồi xổm dùng nước trên đất lau mặt, “Mẹ nó, so với chúng ta còn nhếch nhác hơn, đám quỷ này nhất định là bám theo quân đoàn số 4, đợi ở chỗ đó tìm kiếm tình báo từ tàn quân của quân đoàn số 4, có khả năng chỉ vừa mới ra khỏi rừng.”

“Mưa to như vậy mà anh còn thấy rõ?” Triệu Bán Quát bán tín bán nghi.

“Không phải là tiểu tử kia thấy rõ mà là cậu không đủ kinh nghiệm, Đầu Cải ạ.” Bên kia có một lính già nhếch miệng.

Đánh trận nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta gọi là Đầu Cải, Triệu Bán Quát dở khóc dở cười, đành phải hừ một tiếng. Liêu Quốc Nhân đi tới đạp một cước vào mông Triệu Bán Quát: “Mi hừ cái rắm, anh ta nói đúng rồi, mi mà còn rách việc lần nữa thì lão tử ném mi xuống sông cho cá sấu xơi.”

Mấy người ngồi đó cười ầm, Triệu Bán Quát xấu hổ nhưng cũng không tiện nói câu gì. Trước đây trong những trận chiến lớn với giặc Nhật thì phản ứng của anh cũng không hề chậm, cũng từng giết được không ít quân địch, nhưng anh lại chưa từng tham gia vào tiểu đội chấp hành nhiệm vụ đặc biệt như thế này. Kiểu đột nhiên gặp mặt liền chiến như vậy so với xung phong liều chết trong những trận đánh lớn không hề giống nhau, từ lúc tiếng súng đầu tiên vang lên cho đến khi bọn họ rút khỏi chiến khu, bất luận là có giao chiến hay là rút lui đều quyết dịnh trong chớp nhoáng, căn bản cũng không có thời gian cho anh suy nghĩ. Cho nên anh vẫn tư duy hành động theo phương thức tác chiến cũ, mà xem ra những người khác đã sớm quen với phương thức chiến đấu này như một loại bản năng.

Nở nụ cười chỉ vài giây, Liêu Quốc Nhân bỗng ra hiệu bằng tay làm bọn họ đều im miệng, tuy tiếng mưa rơi vẫn còn rất lớn, có thể che giấu thanh âm từ bọn họ, nhưng biến cố gặp địch bất ngờ như vừa rồi, dưới tình hình này vẫn nên cẩn thận một chút. Mọi người cũng không có tinh thần tiếp tục cười đùa, đều hoặc ngồi hoặc nằm trong mưa mà khôi phục thể lực. Một lát sau, người cao to gọi là Đại Ngưu cùng người gọi là Quốc Cữu Gia đi cảnh giới, còn có Tiểu Đao Tử, ba người lần lượt lặng lẽ trở về.

Đại Ngưu đĩnh đạc nói: “Đội trưởng, phía sau không có truy binh.” Tào quốc cữu cũng gật đầu ý nói không có vấn đề.

Liêu Quốc Nhân đưa ánh mắt chuyển hướng Tiểu Đao Tử, Tiểu Đao Tử báo cáo: “Đội trưởng, địch phía sau tạm thời đang nghỉ ngơi, ở cách chúng ta chưa đến 2 km, nhất định là muốn đuổi theo chúng ta, tôi đã ngụy trang để bọn chúng đi về hướng bắc, trước khi trời sáng nhất định bọn chúng sẽ không phát hiện được, chúng ta nên thừa dịp này rút theo hướng tây, có thể nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng.”

Liêu Quốc Nhân nhìn cậu ta một lúc, bỗng nhiên cười thản nhiên một cái, đưa tay vỗ đầu cậu ta: “Rút? Rút cái rắm! Ai nói ông đây muốn rút?”

“Không rút?” Vóc dáng Tiểu Đao Tử không cao, đầu bị vỗ một cái cũng không buồn bực, chỉ là có chút khó hiểu với câu trả lời của đội trưởng. Phản ứng của mọi người cũng không khác mấy, đều giật mình nhìn về phía Liêu Quốc Nhân, Đại Ngưu lầm bầm đứng lên: “Không rút thì chúng ta làm gì? Ở đây chờ giặc Nhật đuổi tới à?”

“Đã từng nghe nói đến “Thuyết Đường” chưa? Có ai biết La Thành tuyệt kỹ là gì không?” Liêu Quốc Nhân hỏi.

“Hồi mã thương.” Có người ở trong đội ngũ thản nhiên nói, là một thanh niên tóc dài. Triệu Bán Quát thầm nghĩ, người này nhất định là một kẻ bất hảo, ở trong quân đội còn để tóc dài đến vai như vậy, nhất định là loại nhân vật cá biệt hay sinh sự làm huấn luyện viên đau đầu.

Mọi người nghe thấy ba chữ “Hồi mã thương”, liền đưa mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong nháy mắt lại quay lại vẻ mặt nghi hoặc thắc mắc.

Vẫn là Đại Ngưu thẳng tính mở miệng hỏi mở miệng hỏi ra nghi vấn của mọi người: “Nhưng mà bọn Nhật đông hơn chúng ta.”

“Các cậu là ai, dùng loại súng nào, luận nhân số chúng ta lấy một địch hai, luận hỏa lực của hai bên, chúng ta phải gấp sáu bọn chúng, vẫn chưa đủ hay sao? Hai mươi mấy thằng Nhật kiệt sức, chúng ta còn không biết xấu hổ mà để bọn chúng truy đuổi? Hơn nữa bọn Nhật đuổi người của chúng ta lâu như vậy sớm đã thành thói quen truy sát tận gốc, tuyệt đối không thể nghĩ tới lại có đội ngũ có gan quay lại phản kích.” Liêu Quốc Nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, “Quan trọng nhất là, không thể để cho bọn chúng biết đám người chúng ta đã đến đây.”

Tất cả mọi người không lên tiếng, Triệu Bán Quát lập tức hiểu ý tứ của Liêu Quốc Nhân, cương quyết mở chốt súng, đồng thời một loạt tiếng lên đạn vang lên. Đại Ngưu ưỡn ngực nói: “Đội trưởng, anh nói đi, đánh thế nào?”

Liêu Quốc Nhân cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ cây súng tự động Thompson: “Đánh thế nào? Loạn đả!”

=========

La Thành: một vị anh hùng thời Tùy Đường.

tuyệt chiêu của La Thành là “hồi mã thương” nghĩa là dụ địch đuổi theo mình, chờ địch đuổi gần tới, bất luận dùng cách nào, nhanh chóng chế ngự được kẻ địch, làm cho chuyển bại thành thắng. Đây là một chiến thuật tâm lý.

Bạn quan tâm đến phim có thể xem  ở đây, nhưng mà nghe nói có khác với nguyên tác đó
http://bilutv.com/xem-phim/phim-cuoc-chien-no-giang-the-fatal-mission-2016-2469

About Phong Thanh Dương

đa nhân cách

Posted on 02.09.2016, in Cuộc chiến Nộ Giang. Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này