Cuộc chiến Nộ Giang – Chương 5

Chương 5: Chiến lợi phẩm

Edit: Nghi Lâm
Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Câu nói này vừa nói ra ai nấy đều trầm mặc, cảm giác trong đầu vừa cảm thấy thoải mái đột nhiên lại sợ hãi. Tóc Dài thở ra một hơi, ngơ ngác nhìn thi thể, đột nhiên hừ một cái: “Lẽ nào trong này có đồ vật gì đó quan trọng?”

Tiểu Đao Tử gật đầu, thanh niên tóc dài lập tức có vẻ rất hào hứng, người giọng Tứ Xuyên cũng nói: “Vậy mấy huynh đệ chúng ta gặp may mắn rồi, tùy tiện đánh nhóm quỷ này, lại còn nhặt được đồ tốt, cái này nhất định là tiền đại dương* rồi.”

“Lấy ra được mới có tiền đại dương.”Tiểu Đao Tử nói xong, nhìn thẳng thanh niên tóc dài.
Thanh niên tóc dài huýt sáo, có vẻ hơi đắc ý: ” Đừng nhìn đây, lão tử hiểu ý cậu mà.” Nói xong nhìn chung quanh, “Đội trưởng đâu?”

“Đang ở phía trước xem địa hình rồi.” Tiểu Đao Tử lạnh nhạt nói, “Anh không cần xin chỉ thị của anh ấy, vật này không liên quan gì đến nhiệm vụ của chúng ta, tôi theo anh ấy nhiều năm, biết tính tình của anh ấy, anh ấy sẽ cảm thấy vật này không đáng để mạo hiểm.”

Triệu Bán Quát ngẩng đầu nhìn một chút, Liêu Quốc Nhân cùng Đại Ngưu quả nhiên không ở trong đội ngũ.

Thanh niên tóc dài hừ một cái: “Hắn có bọn Mỹ Đô La nuôi. Lão tử sẽ nhớ đồng đại dương lần lập công này. Đao Tử giúp tôi một tay, những người khác đi ra hết cho tôi. Tiền này mấy người lấy không được đâu.” Nói xong thì lấy sợi dây da từ cổ tay buộc tóc mình lên.

Triệu Bán Quát nhìn thấy Tiểu Đao Tử không nói hai lời nhảy xuống, rút dao găm ra, thanh niên tóc dài theo cũng tùy theo hành động mà xông tới, bỗng nhiên cảm thấy không lành. Đây đều là những người nào chứ, vừa định ngăn cản, quân y kéo hắn lùi ra xa, vẻ mặt thoải mái nói: “Không sao đâu, Tóc Dài tuy rằng miệng thối, nhưng tay rất ổn. Mìn do hắn gỡ chất thành đống, có thể làm thành cầu mìn từ bên này Nộ Giang bắt đến đầu sông bên kia, loại này là mìn phổ thông thôi, hỉ mũi một cái cũng xong. Hơn nữa lập công chúng ta đều có phần, chuyện tốt như thế ở chỗ khác không thể tìm được đâu.”

Triệu Bán Quát nói phá mìn được thì có thể lập công, còn lỡ như xảy ra chuyện, thì liên lụy đến mọi người cũng không biết chừng. Hơn nữa chuyện thanh niên tóc dài là cao thủ gỡ mìn vẫn không thể chấp nhận được, nhìn tên bất cẩn này chỗ nào cũng không giống cao thủ. Quay đầu lại nhìn lão quân y, thấy hắn ta đang cười gian, nghĩ lại, nói không chừng Tóc Dài thực sự xảy ra chuyện, lão này vui còn chưa hết.

Triệu Bán Quát hiểu rõ khi ở trên chiến trường, lập công chỉ là chỉ là phụ thôi, còn việc đầu tiê phải làm chính là bảo đảm được mạng sống của mình. Sống sót chính đồng nghĩa với việc lập công tốt nhất, nếu như không phải, tuyệt đối không nên cưỡng cầu. Nếu như mang theo mục đích lập công để đi đánh giặc, không có ông trời phù hộ, tám chín phần mười là lưu danh muôn đời. Vì thế nên anh tránh khỏi quân y, nghi vấn nói: “Đội trưởng không có mặt, tự ý quyết định đó là phạm vào quân quy, xảy ra chuyện thì các anh con mẹ nó định làm thế nào?”

Lời còn chưa nói hết, xa xa ánh lửa lóe lên, đồng thời một tiếng vang thật lớn, một luồng sóng xung kích mang theo bùn cát văng lên, Triệu Bán Quát nhìn thấy hai bóng người từ trong bùn cát bay lên, bị hất tung qua một bên, những người ở đằng xa không biết gì thì lập tức nằm xuống, cho rằng mình bị đánh lén, ngay sau đó liền vang lên một loạt tiếng súng nổ.

Triệu Bán Quát trong lòng vừa sốt ruột lại vừa tức giận, lảo đảo bò lên, liền nhìn thấy Tiểu Đao Tử cùng thanh niên tóc dài cũng từ dưới đất bò dậy hướng về bọn họ, hai người mặt đầy bùn, thanh niên tóc dài một bên phun cát trong miệng ra, một bên hưng phấn đem hộp sắt ném tới chân hắn: “Nhìn bên trong là thứ đồ gì, có đáng giá 30 đồng đại dương không.”

“Mẹ nó tay chân nhanh nhẹn dữ.” Triệu Bán Quát phủi bùn trên người mắng to, “Mẹ nhà anh cũng không thèm báo trước một tiếng.”

“Ông có phải đàn ông hay không? Đốt pháo là nghe thấy tiếng rồi.” Thanh niên tóc dài thờ ơ đốt thuốc lá, “Mau mau, đừng có giống đàn bà thế chứ, coi thử nó là cái gì.”

Triệu Bán Quát nuốt ngụm nước bọt, đây mìn đơn trang bị cho từng chiến sĩ, tuy rằng uy lực có hạn, nhưng Tóc Dài làm ăn cũng thực sự quá mạo hiểm rồi.

Những người khác vừa nhìn mìn nổ, đều từ dưới đất bò dậy bắt đầu chửi đổng rồi chạy tới, xem Triệu Bán Quát bọn họ đang làm trò gì.

Triệu Bán Quát đem hộp tới bên đống lửa, chỉ là chiếc hộp màu xanh quân đội, đại khái lớn bằng túi hành quân, toàn bộ đều là sắt lá, không có trang trí gì, vừa nhìn cũng biết là chế phẩm quân dụng. Nhưng kỳ quái là, chiếc hộp này vừa nhìn liền thấy bất thường, bởi vì nhìn qua thì nó đặc biệt rắn chắc, hơn nữa còn rất nặng. Đây chắc chắn không phải hộp thông thường sử dụng trong hành quân. Kỳ quái nhất chính là, trên hộp có vô số vết lõm, bề mặt xanh biếc nước sơn loang lổ, giống như đã bị người khác dùng đá đập vào. Những vết bị đập này đều tập trung ở phần giáp nối của cái hộp. Có một số nơi bị đập rất nặng, nhìn vô cùng thê thảm.

“Có vẻ như có người muốn đập hộp này ra, nhưng không thành công.” Triệu Bán Quát xoay qua xoay lại nhìn hồi lâu.

“Mẹ nó, không phải bên trong cũng là mìn chứ, Tóc Dài mi mẹ kiếp đừng hại chết chúng ta!” Quân y căng thẳng nhìn hộp, bộ dạng không chắc chắn.

“Không thể, lão tử phá vô số mìn, chưa từng thấy cái dạng này, nhất định không có công năng đó.” Thanh niên tóc dài nói liền đá cái hộp một cú, mấy người khác lập tức lùi về sau. Hắn nhìn thấy mấy người dáng vẻ cẩn thận, trên mặt nhất thời lộ vẻ xem thường, đưa tay chỉnh lại mái tóc loạn xạ sau vụ nổ, mắng: “Mấy người đúng là đồ rùa rụt đầu, lão tử đánh trận nhiều năm như vậy mà còn không tin sao.”

Lúc này Triệu Bán Quát quan sát hồi lâu, phát hiện chính giữa đáy hộp có cái dấu chạm nổi, thế nhưng hình dáng đã hơi biến dạng, không nhìn được rõ, bật đèn pin cẩn thận chiếu vào, anh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Dấu chạm nổi trên hộp không phải tiếng Nhật, mà là chữ Anh: U. S.

“Mẹ nó, đây là đồ của người Mỹ.”

Triệu Bán Quát cẩn thận nhìn đi nhìn lại mấy lượt, chữ Anh ở trên không thể lầm được, đúng là U. S.

“Bọn quỷ này tại sao có đồ của người Mỹ?” Quân y kỳ quái nói.

Xem ra có khả năng đây là chiến lợi phẩm của bọn Nhật.” Tóc Dài có chút thất vọng, “Đám quỷ này đánh nhau với người Mỹ rồi lấy được của người Mỹ.”

“Làm sao có thể, nơi này gì có Tây mũi lõ, có cũng chỉ có người ở tiểu bang Asam.” Một người đeo kính lắc đầu nói.

“Quản mẹ nó nhiều làm gì, đại gia vì vật này mà miệng ăn đầy cát, mau mở ra xem bên trong có đồ gì, nặng như vậy hẳn bên trong không thể không có đồ được, đồng đại dương bên trong xem ra là chạy không được rồi.” Tóc Dài thúc giục.

Triệu Bán Quát lật hộp lại tìm khóa, tìm một lượt, phát hiện căn bản không có chỗ móc nào. Tiểu Đao Tử lại đây xem xét cái hộp, sờ vào dấu vết bị đập trên mặt: “Vô dụng thôi, những dấu vết này chắc là do người Nhật đập, bọn họ cũng muốn mở vật này ra, thế nhưng chưa thành công.” Nói rồi, cậu ta từ trong túi lấy ra một cây đao, dùng sức chọc vào mặt hộp hai lần, quả nhiên để lại dấu vết tương tự.

Tóc Dài không tin, cầm hộp lên để bên tai nghe, sau đó cầm lên, đi tới một tẳng đá rồi đập mạnh, đập đến đến tia lửa bắn ra nhưng mà cái hộp này chắc như một khối sắt, căn bản không có dấu hiệu nứt vỡ gì.

“Hộp của người Mỹ đúng là chắc thật, cứ bắn mấy phát đạn xem thử thứ này có chống đạn không.” Tóc Dài nói rồi liền nhấc cây súng tiểu liên của hắn lên, nói với mọi người: “Xê ra chút, coi chừng đạn lạc, lão tử không tin vật này không sợ đạn.”

Lời còn chưa dứt thì trong rừng truyền lại tiếng quát mắng, tiếp theo thì thấy Đại Ngưu cùng Liêu Quốc Nhân từ trong bóng tối đi ra, liền hỏi: “Vừa nãy xảy ra chuyện gì, thứ gì nổ vậy?”

Triệu Bán Quát vừa định trả lời, Tóc Dài cười tiến lên nói, “Đội trưởng, không có chuyện gì, có một tên Nhật dấu mìn trong người, tôi giúp Tiểu Đao tử chôn xác không chú ý làm nổ, cũng may là chúng tôi phản ứng nhanh. Có điều, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, mìn vừa nổ xong thì có phát hiện mới. Anh xem, nổ ra được cái hộp này, hình như là người Nhật Bản chôn dưới đất .”Nói xong liền đem cái hộp kia đưa qua, lúc xoay thì nháy mắt ra dấu với Triệu Bán Quát, làm động tác uy hiếp, ý là nesu anh dám nói ra liền bị “xử lý”.

Triệu Bán Quát trong lòng tức giận, nhưng vẫn nhịn không phát ra, Liêu Quốc Nhân đang nhìn Tóc Dài, giống như muốn nói gì đó, đảo mắt nhìn thấy cái hộp kia, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

Mọi người xem Liêu Quốc Nhân sắc mặt khó coi như vậy, nhất thời cũng không nói gì nữa, sau đó anh ta ngồi xổm xuống, vuốt mặt ngoài hộp xem xét kỹ lưỡng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Quân y ỷ mình đã từng trải, bèn mở miệng dò xét nói: “Đội trưởng, Đầu Cải nói đây là của người Mỹ, có thật không?”

Liêu Quốc Nhân không để ý đến hắn, nhìn xung quanh: “Tiểu Đao đâu?”

Tiểu Đao Tử tiến tới, Liêu Quốc Nhân mượn con dao từ cậu ta, thọc lưỡi dao vào khe hở bắt đầu dò xét. Rất nhanh Liêu Quốc Nhân phát hiện cái gì, dùng lưỡi cẩn thận gẩy lên, quả nhiên có một miếng sắt bật ra từ khe hở.

Liêu Quốc Nhân dùng sức kéo thanh sắt, bên trong lập tức truyền đến tiếng dây cót chuyển động. Tiếp theo vài tiếng cạch cạch vang lên, chiếc hộp đã mở ra.

*Đồng tiên đại dương: Đồng tiền thời Dân quốc, bằng bạc.

Posted on 25.09.2016, in Cuộc chiến Nộ Giang. Bookmark the permalink. 2 bình luận.

  1. Ko ai làm truyện này nữa à các cụ? Đọc đang cuốn. Mà tìm đâu cũng ko thấy ai làm. 😦

    Thích

Bình luận về bài viết này