Cuộc chiến Nộ Giang- chương 1

Cuộc chiến Nộ Giang
Chương 1: Phân đội nhỏ

Edit & beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

===========

Ngày 10 tháng 8 năm 1943, bắc Myanmar, thung lũng Hukawng. Trời mưa to.

Rừng nguyên thuỷ âm u bị nước mưa xối xả đổ xuống lại càng ẩm ướt lầy lội, không chú ý một chút là những con đỉa to đùng nhiều vô kể trong vũng nước sẽ chui vào quần áo, tuy không gây chút cảm giác nào nhưng cởi đồ ra sẽ thấy bánh bao máu bám đầy chân.

Triệu Bán Quát nhìn những con đỉa đen xì ngọ nguậy trong vũng nước mà ngực buồn nôn. Bất quá trên chân anh là giày ống kiểu Mỹ cao gần đến thắt lưng, bắp chân cuốn chặt, bên trong quân phục cũng đã xử lý chuyên môn chật căng, hơn nữa bên ngoài là áo mưa bó sát người, ngược lại cũng không cần lo lắng lũ hút máu kia có thể chiếm tiện nghi gì được. Nhưng mặc dù như vậy anh vẫn không dám dừng bước, đành đội mưa lần mò tiến bước trong rừng rậm đen kịt không thấy bờ.

Lúc này Triệu Bán Quát có phần buồn bực.

Một tuần trước anh xuất phát từ trại huấn luyện ở Ramgarh, theo chi đội ngũ này đến đây, màn trời chiếu đất, chạy trối chết trong rừng mưa hai ngày hai đêm, một khắc cũng không nghỉ, ngay cả cơ hội nói chuyện với người bên cạnh cũng không có. Kỳ thật chịu chút khổ sở đó cũng chẳng đáng là bao, nhưng mà đen mặt ngược gió uống mưa mấy ngày nay, một trận cũng chưa đánh, đồng thời từ khi nhận được nhiệm vụ cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ người nào nói cho anh biết đang đi đâu, đổi lại là ai có thể không bốc hoả? Đi đâu làm gì, điều này làm cho Triệu Bán Quát vẫn cảm thấy có chút bất an trong lòng.

Rừng cây um tùm rậm rạp ngoại trừ nước mưa và đỉa, chẳng có gì khác, mờ mịt tối tăm không có điểm dừng. Triệu Bán Quát lau mặt, phun nước mưa trong miệng ra, xốc lại súng tự động Thompson trước ngực, cúi đầu theo sát đồng đội phía trước, đẩy cành cây chắn trước mặt ra, tiến về phía trước.

Đội viên trong nhiệm vụ lần này tổng cộng có mười người, trừ đội trưởng Liêu Quốc Nhân ra, Triệu Bán Quát không nhận ra bất kỳ ai, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu khác khiến anh cảm thấy bất an.

Trước khi từ bang Assam chuyển địa điểm đóng quân đến Ramgarh, bên cạnh anh đều là ba đoàn lão binh liều mạng cùng nhau hơn một năm, đoàn người kia phần lớn đều là đồng hương Hà Nam, cực kỳ hiểu rõ lẫn nhau, trong chiến đấu chỉ cần tiếng súng vang lên, ai đánh trước ai đánh sau, đánh chỗ nào, đánh thế nào, căn bản không cần lên tiếng, ăn ý như sinh ra từ cùng một bụng mẹ. Hiện tại ngược lại, cái đám chết toi bên cạnh tất cả đều lạ hoắc, quay đầu nhìn tưởng gặp quỷ, sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng không thành được đội hình hoàn chỉnh.

Là một tên lính già, anh quá rõ thói quen và ăn ý giữa đồng đội có bao nhiêu quan trọng, đặc biệt là ở trên chiến trường, kinh nghiệm nhiều hơn chỉ một chút đã có thể cứu được mạng người.

Mà cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa từng gặp phải bất kỳ trận chiến nào, nói cách khác, phương diện phối hợp là số 0.

Phía trước đột nhiên truyền tới tiếng chim kêu dồn dập, đồng đội bên cạnh lập tức dừng lại, giơ tay lên ý bảo người phía sau cảnh giác. Triệu Bán Quát biết tiếng chim kêu kia là do quân tiên phong phát ra, mô phỏng tiếng kêu của loài két lông đốm đặc hữu của rừng rậm nguyên sinh, tiếng kêu kéo dài không tới một phút, ba dài hai ngắn, chỉ có vài âm tiết đơn giản, loại cách gọi này nhất định là đã có chuyện xảy ra.

Anh ẩn thân sâu trong đống lá, mở chốt súng, mắt nhìn chằm chằm phương hướng tiếng chim phát ra, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Trong các bụi cây bên cạnh, các đồng đội cũng dần nằm sấp xuống đất, ai cũng không rảnh nhớ đến lũ đỉa. Đi vào vùng cao nguyên Kachin hoang dã này mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy cảnh báo của quân tiên phong dò đường, không ai có thể không căng thẳng.

Triệu Bán Quát hiểu rõ, có thể cũng giống như mình, bị quân đoàn khẩn cấp thuyên chuyển, người tham dự vào hành động lần này, không dám nói đều là người cực kỳ lợi hại, nhưng nhất định đều có chút tài năng. Nhưng cho dù như vậy, cùng một đám chiến hữu xa lạ thâm nhập “Dã Nhân sơn”, chấp hành nhiệm vụ thần bí đến mức chính mình cũng không biết là cái gì, nếu có một ngày phải cận chiến với quân Nhật, phối hợp qua lại giữa các thành viên có thể đến trình độ nào, Triệu Bán Quát thật sự là không dám nghĩ, vì thế anh rất lo lắng.

Nửa ngồi xổm dưới đất, Triệu Bán Quát căn bản là không nhìn thấy tình hình phía trước, từ hướng của âm thanh suy đoán, đội tiên phong dò đường hẳn là ở trên cây. Trời mưa lớn như vậy, thân cây trơn trượt muốn chết, cũng không biết đồng chí này lên được bằng cách nào.

Tiếng chim kêu dừng lại, nhưng cũng không hề có động tĩnh nào khác. Triệu Bán Quát kiềm chế cảm xúc đợi một hồi, mới nhìn thấy cành cây trên cao kia lay động, một gương mặt thò ra từ đám lá cây, giơ tay lên hướng bọn họ lắc lắc, miệng phát ra một chuỗi âm thanh, lúc này đội viên phía trước nghe được mới kêu khẽ: “Không sao”. Triệu Bán Quát mới ổn định tâm thần đứng lên, thầm mắng đồ con khỉ lừa người.

Thung lũng Hukawng, có vết xe đổ của sự kiện tổn thất hơn bốn vạn quân viễn chinh người Phi hơn một năm trước, Người Nhật, người Mỹ, người Anh, không ai muốn lãng phí quân lực ở cái nơi như thế này. Máy bay của quân đội Anh Mỹ cũng đã sớm tiến hành trinh sát không trung quá nhiều lần, từ góc độ phòng thủ quân sự, có thể loại trừ khả năng có một đại đội quân Nhật trong Dã Nhân sơn. Muốn gặp phải chiến tranh quy mô nhỏ cũng không nhiều khả năng, đang trong rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, xác suất hai phân đội nhỏ gặp nhau cũng bằng áp hoa hội, vì thế Triệu Bán Quát cũng chưa từng nghĩ tới nơi này có thể xảy ra trận đánh gì ác liệt.

áp hoa hội: 压花会 : một dạng đánh bạc

Lính dò đường nhảy từ trên cây xuống, đám người Triệu Bán Quát vây quanh, đội trưởng Liêu Quốc Nhân còn chưa mở miệng hỏi, anh ta đã trầm mặt nói một câu: “Đội trưởng, phía trước có rất nhiều người chết.”

Binh lính đánh nhau quanh năm, có ai chưa từng thấy xác chết? Nhưng vẻ mặt và giọng nói của anh lính dẫn đường làm tất cả mọi người ý thức được những xác chết này nhất định có chút gì không bình thường. Liêu Quốc Nhân mặt không đổi sắc, nhìn bốn phía chung quanh một lần, nói: “Cẩn thận đề phòng, chúng ta đi qua đó xem sao.”

Lúc này trong rừng cây mưa vẫn xối xả, mặt đất lầy lội không chịu được, mọi người chỉ có thể men theo bờ rừng mà tiến lên, nơi này cây cối có bộ rễ rất phát triển, bùn đất trộn lẫn lá cây, so với những chỗ khác thuận chân hơn một chút, cũng vừa may có thể tránh được lũ đỉa chiếm đóng trong những vũng nước bùn. Vòng qua mấy cái cây to lớn lá rủ, trước mắt họ xuất hiện một khoảng đất trống, cây cỏ rậm rạp bị nước mưa tạt lẫn đầy đất, giống như một tấm thảm lông. Rất nhiều bộ xương người với tư thế quái dị đột ngột xuất hiện ở chỗ này, vừa nhìn Triệu Bán Quát đã rùng cả mình.

Đó là một loạt bộ xương người trong tư thế quỳ rạp, xem từ lưỡi lê dựng thẳng trước người, đây cũng là một đội binh viễn chinh, sau khi bị đánh bại thì không thể rời khỏi đây. Quân phục viễn chinh rách rưới và súng trường, lưỡi lê rải đầy đất xung quanh xương người.

Mọi người đều thuộc sư đoàn quân 38 mới thành lập, bởi vì tướng Tôn Lập Nhân kháng lệnh lui về phía tây nên chưa từng trải qua gian khổ khi bị tan rã trong Dã Nhân sơn, vì thế cũng là lần đầu tiên họ thấy di cốt của quân viễn chinh, tình đồng bào nhất thời làm cho bọn họ thương cảm. Quân viễn chinh rời đất nước đi kháng Nhật, ngược lại nếu chết ở chiến trường thì còn tốt, không minh bạch bị cánh rừng này vây khốn mất mạng, thật là mẹ nó không đáng.

Lính dò đường kia sắc mặt trắng bệch, chỉ vào những bộ xương này, thấp giọng nói: “Lúc đầu mới nhìn thấy lưỡi lê phản quang, tôi còn tưởng là có mai phục.”

Triệu Bán Quát tuy không biết cụ thể vị trí hiện tại của bọn họ, nhưng cũng hiểu nơi này rất gần ranh giới thung lũng Hukawng, lúc đi bọn họ đi về phía đông, vượt hai ngọn núi, lại đi mười mấy cây số nữa là có thể vào đến Đại Lý- khu vực quân viễn chinh phía bắc khống chế. Nơi này lấy Nộ Giang một đường giới tuyến, Nhật Trung hai quân đóng ở hai bên, tuy rằng địa thế hiểm trở, nhưng cuối cùng cũng sắp về đến bên mình, những bộ xương quân viễn chinh trước mắt, rõ ràng cho thấy họ không kiên trì được đến sau cùng.

Liêu Quốc Nhân thở dài, nói: “Kháng Nhật vì quốc gia là cái chết có ý nghĩa, chôn cất họ đi.”

Nói xong, anh đi đầu hạ mũ sắt xuống, hướng những hài cốt này vái một vái, đám người Triệu Bán Quát cũng theo đó bái vài cái. Vừa lúc mọi người đang muốn tiến lên, chuẩn bị đào đất chôn cất những hài cốt này thì lại bị tiểu tử dò đường lên tiếng ngăn cản, hai bên trái phải có người kinh ngạc nói: “Tiểu Đao Tử, chuyện gì vậy?”

Lúc này Triệu Bán Quát mới biết được cậu lính tiên phong dò đường này gọi là Tiểu Đao Tử, người này vóc dáng không cao, mặt gầy gò, da mặt nhợt nhạt nứt nẻ, nhìn giống như bị dao nhỏ khắc vào, thật đúng là người cũng như tên.

Tiểu Đao Tử cau mày nói: “Phí công đám các anh đều là lão binh, không thấy được cái chết của nhóm người này có bao nhiêu kỳ quái?”

Xương cốt những người đó nửa hở nửa lấp trong cỏ dại, tư thế quỷ dị, giống như vẫn đang duy trì tình trạng cảnh giới khi còn sống, chỉ nhìn từ bên ngoài thì không ra có chỗ nào kỳ quái, một hán tử cao lớn mắt to mày rậm, nói tiếng Đông Bắc, một bộ dạng khó chịu, hét lên: “Nhóc lùn, nói rõ ra coi.”

Tiểu Đao Tử liếc mắt nhìn anh chàng cao lớn, tiến lên hai bước, dùng carbine gạt cây cỏ dày đặc bao quanh xương cốt những người đó, nói: “Tự nhìn.”

===
Chú thích

Ramgarh là một bang nhỏ ở đông bắc Ấn Độ

Assam là một bang Đông Bắc của Ấn Độ với thủ phủ là Dispur, một vùng ngoại ô của thành phố Guwahati. Tọa lạc tại phía nam của phía đông dãy Himalayas, Assam bao gồm các thung lũng sông Brahmaputra và Barak và Karbi Anglong và đồi Bắc Cachar. -Wikipedia

Cao nguyên Kachin là tên gọi chung nhóm các cao nguyên vẫn còn khá nhiều rừng che phủ ở đông bắc bang Kachin, Myanma. Cao nguyên Kachin, nằm ở biên giới 3 nướcTrung Quốc, Myanmar, Ấn Độ, bởi nơi đây có tộc người Kachin bị cho là không tiếp cận được nền văn minh nên còn có tên gọi khác là “Dã Nhân sơn”. –wikipedia

Tham khảo thêm bối cảnh của tác phẩm ở đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n_x%C3%A2m_chi%E1%BA%BFm_Mi%E1%BA%BFn_%C4%90i%E1%BB%87n

Tôn Lập Nhân (phồn thể: 孫立人; giản thể: 孙立人; bính âm: Sūn Lìrén) (8 tháng 12, 1900 – 19 tháng 11, 1990) là một vị tướng Quốc dân đảng, nổi tiếng trong Chiến tranh Trung-Nhật và Nội chiến Trung Hoa. Ông có biệt danh “Rommel phương Đông”. Quân đoàn 1 của ông được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất quân đoàn” nhờ chiến công tiêu diệt nhiều quân Nhật nhất. Ông cũng có tên Tôn Trọng Năng (孫仲能, Sūn Zhòngnéng), tự Phủ Dân (孫撫民, Sūn Fǔmín).
Xem them ở đây https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_L%E1%BA%ADp_Nh%C3%A2n

Nộ Giang: Châu tự trị dân tộc Lật Túc Nộ Giang (怒江傈僳族自治州) là một châu tự trị thuộc tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Súng cạc-bin (xuất phát từ tiếng Pháp là carabine), là loại súng dài nhưng vẫn ngắn hơn súng trường hoặc súng hỏa mai. Nhiều loại súng cạc-bin chỉ là biến thể rút ngắn của súng trường, dùng chung loại đạn với súng trường nhưng sơ tốc đạn thấp hơn do nòng súng ngắn bị rút ngắn lại. Cũng vì vậy mà súng cạc-bin thường nhẹ hơn súng trường. Chính vì ngắn và nhẹ hơn súng trường, cạc-bin được xem là tiện dụng hơn khi cận chiến trên đường phố, trong rừng rậm, hay khi mang trên xe. Nhược điểm của cạc-bin so với súng trường là độ chính xác và hiệu lực khi bắn ở cự ly xa thấp hơn. So với súng tiểu liên, thì cạc-bin lại không tiện dụng bằng khi sử dụng để cận chiến. Vì dùng cùng loại đạn với súng trường, nên việc cấp đạn cho cạc-bin được xem là dễ dàng.
Súng cạc-bin thường được trang bị cho các lực lượng cơ động như lực lượng đặc biệt, trinh sát, nhảy dù, và một số binh chủng không phải bộ binh khác.

Posted on 27.04.2016, in Cuộc chiến Nộ Giang, Khác and tagged . Bookmark the permalink. 4 bình luận.

  1. Chà………… (”▔□▔)/

    Đọc cái tóm tắt thì nghe có vẻ hay, mà nhìn kĩ lại mới nhận ra truyện của ông Ba à………

    Hơi ngại ╮( ̄▽ ̄”)╭ Đầu voi đuôi chuột như Đại Mạc Thương Lang nữa thì khổ. Truyện đó mở đầu cũng có vẻ hấp dẫn, cuối cùng chỉ là cái đường hầm đi xuyên thời gian (Wormhole. Google là bạn) ╮( ̄▽ ̄”)╭

    Thích

  2. Ai đó cho xin cái tóm lượt với. Mào đầu hao hao Mắt Âm Dương – Lãnh Tàn Hà, mà ko biết cùng thể loại ko hay lại màn tự kỉ chống Nhật của Tàu nữa.

    Thích

  3. Đọc văn án thấy hấp dẫn quá.

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này