Cuộc chiến Nộ Giang- chương 2

Thông tin về tác phẩm  Ở ĐÂY

Cuộc chiến Nộ Giang

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Chương 2: Truy binh

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Triệu Bán Quát theo mọi người hướng mắt nhìn tới, thấy dưới xương cốt những người đó, nổi lên một đám ụ đất tròn tròn cực kỳ cổ quái, mới nhìn tưởng không có gì nhưng nhìn kỹ lại thì bên trên vậy mà lại bò đầy những con kiến màu xanh đen, lớn bằng đầu ngón tay, một số bị nước mưa xối vẫn không nhúc nhích, một số vẫn còn bám rất chặt dưới xương người, phân bố thành một cái hốc sâu. Khi Triệu Bán Quát thấy rõ ràng tình hình, nhất thời da đầu tê dại, thầm nghĩ Tiểu Đao Tử thật tinh mắt.

“Ối mẹ ơi, tổ kiến!” Một người kêu to, nhanh chóng lùi về sau, mọi người sau khi xem rõ những đám đất này cũng đều lùi lại mấy bước.

Kiến ở Dã Nhân Sơn, lính viễn chinh từng đi qua nơi này khi nhắc tới cũng phải đổi sắc mặt. Loài đỉa hút máu tuy là lợi hại nhưng chung quy vẫn biết được nó ở đâu, chỉ cần không dính phải nó thì chẳng sao, loài kiến đen vòi dài này, so với đỉa thì còn lợi hại hơn rất nhiều, bình thường chúng ẩn trong những ụ đất trông rất tầm thường, người ta mà không thấy rõ, đạp một chân lên, rút chân chậm một chút là chân đã thành bắp ngô. điểm đáng sợ nhất của loài kiến ăn người này là số lượng của chúng rất nhiều, đồng thời chỗ nào cũng có thể có, chuyên trị tấn công những phần mềm trên cơ thể con mồi, tỷ dụ như mắt. Đội quân viễn chinh này chắc là do kiệt sức, giẫm nhầm phải tổ kiến, kiến cho loài kiến ăn người này tấn công đồng loại, dưới bất ngờ không kịp đề phòng, toàn quân bị diệt.

Các đội viên đều từng nghe những thành viên của quân đội viễn chinh còn sống trở về kể lại sự lợi hại của những con kiến này, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta da đầu tê dại, trong đầu vô thức tưởng tượng ra cuộc giao tranh kiến-người đã từng phát sinh, tránh không được kinh hồn táng đảm. Bọn họ cũng không dám tiếp tục động vào xương cốt những người đó nữa, dưới mưa như trút nước cũng không có cách nào mà đốt lửa thiêu huỷ, đành phải tuỳ tiện tìm cành cây cỏ dại, bùn đất tới chôn cất qua loa cho xong chuyện, xem như là bày tỏ lòng thành kính đến các chiến hữu đã mất.

Một hồi lộn xộn xong, mưa lại càng to, Liêu Quốc Nhân nhìn đồng hồ trên tay, chỉ kim hướng bắc, phất tay một cái với Tiểu Đao Tử: “Đi tiếp quá tiêu hao thể lực, cậu tìm mấy cây đại thụ an toàn ở gần đây, tất cả mọi người lên cây rồi chia nhóm canh phòng, nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai mưa nhỏ lại rồ đi tiếp.”

Tiểu Đao Tử gật đầu, lại nhảy lên cây, chẳng bao lâu lại có âm thanh truyền lại. Mọi người nhìn sang, nơi đó có mấy cây tử đằng rất lớn, Tiểu Đao Tử đang ghé vào chạc cây mà nói với bọn họ: “Mấy cây này không tệ đâu, lên đi, chặt hết mấy cành buông xuống quá thấp là an toàn. Loại thời tiết này mấy con bọ cắn người sẽ không ra đâu, mọi người hỗ trợ nhau liền vô sự.”

Nước đã thấm qua áo mưa trên người bọn họ, hơi nước xông vào lạnh không chịu được, Triệu Bán Quát run rẩy, cố gắng leo lên đại thụ, lấy từ ba lô ra một mảnh vải dầu đội lên đầu, sau đó lai móc ra một bình rượu đế nhỏ, nuốt ực mấy hớp, lúc này mới dựa vào thân cây ngồi xuống.

Lần này vào núi, ngoại trừ biết tất cả hành động sẽ hoàn toàn nghe theo cái vị đội trưởng mặt lạnh kia chỉ huy ra, còn lại thì chẳng hiểu cái rắm gì. Hành động quân sự như vậy nếu nói rõ là bảo mật thì nhất định sẽ không thể thăm dò hỏi han được gì, chỉ có thể lén lút suy đoán. Bây giờ đi vào Dã Nhân sơn ma quỷ, mấy vạn anh em quân đoàn số 5 chết nhiều sống ít vừa thoát được một lần, rốt cuộc còn có cái quái gì khiến mười người bọn họ ngây ngốc mạo hiểm đi vào lần nữa?

Huống hồ đội ngũ chỉ có vài người như vậy, hoàn toàn là bố trí cho nhiệm vụ trinh sát, không thể nào là nhiệm vụ gì có tính chiến lược, nhân số tổng cộng đếm đủ hai bàn tay, thực sự là một quả đạn pháo cũng toi cả đội. Nhưng nếu như là nhiệm vụ trinh sát, Triệu Bán Quát thực sự không nghĩ ra nơi này có cái gì để trinh sát. Mật độ cây cối cao như vậy, quân Nhật nếu muốn từ đây quay lại phòng tuyến quân viễn chinh sẽ phải vứt bỏ hết trang bị hiện đại và vũ khí hạng nặng- đó chính là muốn chết. Nếu tình thế giằng co cứ leo thang, máy bay của quân Anh nhất định sẽ phát hiện ra, hơn nữa, một đường này, anh cảm giác mình không bị lạc đã là không tệ rồi, chứ đừng nói cái gì mà trinh sát.

Không phải là trinh sát, cũng không phải là nhiệm vụ mang tính chiến lược, loại lính như Triệu Bán Quát ở trong rừng rậm nơi này còn có thể làm được cái gì? Dưới mưa xối xả, rừng mưa rập rạp không gì sánh được lại giống như một cái chum tương, Triệu Bán Quát càng tưởng niệm ánh mặt trời ở Assam và hai cô người tình. Lần này ra đi sợ rằng đời này không thể gặp lại. Tuy vậy vẫn còn khá hơn những anh em bỏ mạng nơi này, anh cũng chẳng xúc động gì mấy. Giống như người huấn luyện viên thể thao người Mỹ của bọn họ từng nói: Chiến tranh, chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình.

Triệu Bán Quát ngồi trên cây miên man suy nghĩ, lại không phát hiện dưới tán cây cách anh hơn mười mét, có một doàn bóng người như u linh từ từ lại quỷ dị tiến gần nơi bọn họ đang trú.

Bóng người càng ngày càng gần, một tiếng kêu buồn bực truyền ra từ đội ngũ xanh đen nọ, trong đem mưa tuy tiếng động phát ra không lớn nhưng vẫn rõ ràng bất ngờ. Triệu Bán Quát phản xạ có điều kiện giật người một cái, súng trong tay thuận thế giơ lên. Không đợi anh thấy rõ tình hình, một người bên cạnh anh đã nổ súng trước.

“Đoàng!” Đạn như tia chớp bắn vào trong bụi cỏ, có người hét to một tiếng: “Có địch!”

Phản ứng của mọi người đều cực kỳ nhanh, chỉ thoáng chốc, lửa phun ra từ bốn phía nhánh cây, tiếng súng vang lên dữ dội, lựu đạn cũng nổ tung dưới tán cây. Nhờ chớp lửa, Triệu Bán Quát giật mình phát hiện bên dưới tán cây anh đang ngồi, một đội lính Nhật Bản mặc quần áo màu vàng đất đang luống cuống né tránh, kẻ trốn chậm một chút lập tức huyết hoa văng tung toé ngã xuống đất.

Trời tối đen như mực, toán lính Nhật không biết ở đâu ra này hiển nhiên không ngờ tới trên cành cây trơn ướt lại có thể có kẻ địch ẩn nấp, nhất thời chịu tổn thất lớn. Tiểu đội trên cây dựa vào ưu thế về độ cao, vũ trang đầy đủ, đánh nhóm lính kia không kịp trở tay. Nhưng hiển nhiên toán lính Nhật kia đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ hỗn loạn trong chốc lát đã bắt đầu dựa vào cây cối yểm hộ mà phản công.

Đến lúc này, hai bên đều đã lộ vị trí, đều dùng hoả lực nhằm thẳng vào nhau, không bên nào nhường bên nào. Tiếng cành cây gãy vụn, tiếng đạn trùng kích, tiếng va chạm của súng liên thanh, tiếng ồn trộn vào nhau làm cho màng nhĩ Triệu Bán Quát rung lên muốn rách. Anh cắn răng, vừa chửi tổ tông bọn Nhật, vừa dùng sức hướng chỗ sáng dưới tán cây bóp cò. Nhưng những kẻ kia, bắn một chút liền đổi vị trí, mặc dù bên anh chiếm được địa thế nhưng hai băng đạn bắn xong, thực giống như chẳng trúng được tên nào.

Đoàng một tiếng, một phát đạn vọt qua đỉnh đầu Triệu Bán Quát, mảnh vụn cành cây lập tức rơi xuống đầy đầu. Anh lại càng lại càng hoảng sợ, nhanh chóng xoay người hướng đến vị trí đường đạn bay tới nã liền ba phát, sau đó vội vàng nằm rạp xuống bò đến mặt sau đại thụ.

Thân cây bên này tương đối dày đặc, cơ bản thì mọi người đều dựa vào đây. Triệu Bán Quát thấy người đội viên nổ súng đầu tiên đang ngắm vào kính ngắm súng trường M1903, dựa vào một thân cây khô, một phát bắn ra, bên dưới liền có một tên lính Nhật ngã xuống. Bất quá lợi hại cũng chỉ có mỗi vị này, những đội viên khác tuy rằng liên tục duy trì hoả lực nhưng hiệu quả sát thương không cao, bùm bùm bắn nhau nửa ngày mà tiếng súng bắn trả vẫn rất quy luật.

Triệu Bán Quát quay đầu xuống quan sát, phát hiện điểm đánh trả của quân Nhật vẫn không ngừng biến đổi. ”Tay súng thiện xạ” kia lúc này cũng vì bắn trúng kẻ địch hơn năm lần nên đang bị vài khẩu súng trường của quân Nhật ”chăm sóc” đến không ngóc đầu lên được. Không gian trên cây hữu hạn, lính Nhật bên dưới bí mật đứng lên, ưu thế vị trí không còn phát huy được nữa.

”Két” một tiếng, súng tự động Thompson của Triệu Bán Quát lại có thể bị kẹt ngay lúc này, anh chửi thầm một tiếng, nhanh chóng xoay người lại đổi băng đạn, vừa rút ra một băng mới lại nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng gào lớn. Anh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nòng súng của một đội viên mắc vào nhánh cây, đang dùng sức lôi léo. Người anh em này quá nửa là do đánh quá hăng đã quên mất đang ngồi chỗ nào, lại còn xoay người theo động tác chiến thuật như lúc thường, cứ thế mà thân thể nhổm dậy quá mức, nòng súng M1 lại quá dài, hai bên mắc vào một chạc cây, trọng tâm vừa mất, cả người nhào xuống phía trước, kết quả là thể hiện một tư thế buôn cười, cả người treo lơ lửng, hoàn toàn dựa vào cây súng mắc trên cành cây, bị treo không thể nhúc nhích.

Địch dưới tán cây lúc này đang lo không tìm thấy đối phương, bỗng nhiên thấy trên một thân cây phát ra động tĩnh rất lớn, lại có một bóng đen treo giữa không trung, đúng là cho bọn hắn mục tiêu sống, nháy mắt liền có đạn bắn tới người đội viên kia, đạn bắn tới điếc cả tai. Cũng may đêm đen cây cao, đạn bắn tới cũng không chính xác, chỉ trúng nhánh cây trên đỉnh đầu. Triệu Bán Quát thấy cái vị vừa đi lướt qua tử thần kia còn đang phân cao thấp với cây súng của hắn, nhịn không được mắng một tiếng, trực tiếp lăn qua cành cây bên kia, giơ chân để anh ta leo lên, lại đá một cước, đạp carbin M1 của anh ta rơi xuống, sau đó bắt lại, ném tới trước ngực người kia, trốn vào sau một thân cây xong mới nhớ súng của mình còn chưa thay đạn, Triệu Bán Quát tiện tay lôi súng lục ra, lúc này mới rảnh rỗi mắng người kia: ”Mẹ nó sung cũng không phải đàn bà, không muốn sống à’?”

Lúc này người kia mới nhận ra mình vừa hành dộng ngu ngốc, không ngừng gật đầu với Triệu Bán Quát, miệng không biết đang cằn nhằn cái gì. Triệu Bán Quát cũng không rảnh nói nhảm với hắn thêm nữa, không khí căng thẳng sớm biến anh thành một cỗ máy chiến đấu, lát sau có súng tự động liền tiếp tục bắn phá.

Đánh tới lúc này, cành to lá dày cũng hoàn toàn không giữ được tính bí mật, ưu thế vị trí cũng không chiếm được chút tiện nghi nào nữa, khu vực hoạt động quá nhỏ hạn chế phạm vi công kích của bọn họ. Tuy rằng cả nhóm có vũ trang đầy đủ cùng dũng cảm liều mạng, địch tạm thời không đánh tới, nhưng mắt thấy tiếng đánh trả của địch vẫn liên tục, nhân số của đối phương vẫn không rõ ràng, không biết có nhóm nào đến tiếp ứng hay không, một lúc nữa, vấn đề tiêu hao đạn dược sẽ xuất hiện, kết quả thế nào cũng khó nói.

Liêu Quốc Nhân nhìn ra, quyết định thật nhanh: ”Không thể ham chiến, mau bỏ đi!”

Mệnh lệnh vừa ra, mấy người đội viên nhanh chóng xoay người ném lựu đạn xuống dưới, cảm giác thực ra rất ăn ý. Sau một trận lựu đạn, tiếng súng của địch lập tức thưa thớt rất nhiều. Triệu Bán Quát thả lỏng tinh thần, xem ra đám người này, ngoại trừ đồ ngốc vừa rồi, hàng ngày chiến đấu rèn luyện rất tốt, rõ ràng là lính già đã trải vô số lần ác chiến, độ phối hợp không thành vấn đề lớn. Lúc này , một người cao to ngồi xổm giữa hai nhánh cây khô dường như đánh đang hăng, kêu lên: “Các anh đi trước đi, tôi sẽ yểm hộ!”

Nói xong, người cao to kia lậ tức đứng lên hào khí bừng bừng, phấn chấn nâng một khẩu súng máy Tiệp Khắc hạng nhẹ, ngồi trên cành khô đại thụ bắn quân Nhật tới tấp. Triệu Bán Quát cũng bị ảnh hưởng tinh thần, sóng vai đứng với anh ta, cũng ghìm súng bắt đầu bắn phá. Một băng đạn vừa bắn xong, anh chợt cảm thấy một lực rất mạnh bổ xuống lưng, thiếu chút nữa ngã nhào khỏi thân cây, vô thức quay súng lại, lại thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Liêu Quốc Nhân. Thì ra là do Liêu Quốc Nhân thấy anh chiến quá mê muội, trực tiếp đạp một cước, gấp rút mắng: “Mẹ nó, xuống ngay cho tôi!”

Triệu Bán Quát phục hồi tinh thần lại, đội trưởng rõ ràng nói không thể ham chiến, anh bạn cao to kia hiển nhiên là đảm trách vai trò kết thúc, mình còn nhảy vào xem náo nhiệt. Anh vội vàng trượt xuống, vừa nhìn lại thầm nghĩ không xong, hoá ra vừa rồi mình chậm mất vài giây, người trước đã ẩn vào rừng rậm, cây cối bị mưa hắt lay động liên tục, không biết rốt cuộc người biến đi đằng nào.

Posted on 30.04.2016, in Cuộc chiến Nộ Giang, Khác and tagged . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này