Sa hải 1- chương 45

Sa hải- hoang sa quỷ ảnh 

Chương 45: Thi thể được gửi tới

Edit: Fang Qing

Beta: Phong Thanh Dương

Lê Thốc nói chuyện điện thoại với Tô Vạn cũng không được rõ ràng lắm, vài vấn đề vẫn chưa giải đáp được, nghe thấy bên đó lùm xùm hỗn loạn có vẻ như người nhà của nó cũng ở cạnh nó, chỉ đành cúp điện thoại.

Lại kêu xe đi sang nhà Tô Vạn, trong lòng Lê Thốc trộm nói, nếu Tô Vạn đang bị đánh, lúc mình bước vào chắc sẽ ngại lắm đây. Nhưng mà xuống xe taxi đã thấy Tô Vạn đứng trước cổng chờ nó, đợi thằng bạn trả tiền xong, không nói lời nào kéo nó lên lầu.

Vào phòng Tô Vạn, Lê Thốc liền thấy cái thứ to tướng kia đang nằm ngang trong phòng Tô Vạn, giống y chang cái quan tài bự chảng. Ngôn từ của Tô Vạn quá nghèo nàn, căn bản không miêu tả được kích thước lớn nhỏ thật sự của nó, cái thứ đồ kia gần như bự bằng cái giường của cu cậu.

“Làm sao mà mang được vào đây?” Lê Thốc liền hỏi, “thứ này không bê qua cửa được.”

“Đem lên ban công rồi đẩy vào.” Tô Vạn nói, “Ba tao gợi ý cho tao biết, dùng dây thép hồi nhà tao lắp thêm thiết bị, từ từ kéo lên.”

“Cha mày không hỏi đây là cái vẹo gì hả?” Lê Thốc tiến lên, thứ nọ bị thùng carton bọc lại, đống dây thừng dày đặc đã bị cắt đứt, hiển nhiên đã từng bị mở ra, sau đó lại bọc lại.

“Đương nhiên là có hỏi.” Tô Vạn nói, “Tao nói, đây là thứ đồ linh tinh gì đó của Lê Thốc, cha con mình cần tôn trọng sự riêng tư của Lê Thốc, cho nên tao mới vội gọi mày qua. Mày phải tìm lý do mà bưng bít đi, chứ không thì thứ này làm sao giờ?”

Thứ này vốn gửi cho mình, Tô Vạn làm thế này không tính là không đủ nghĩa khí, nhưng mà, nó cũng không biết làm cách nào để giải quyết đống này. Thật sự là không được, nó đành phải đóng gói thứ kia lại, từ ban công đi xuống, ra ngoài tìm xe kéo kéo về nhà mình.

“Mày yên tâm, nếu có chuyện gì thì tao giúp mày chịu trách nhiệm.” Lê Thốc nói, “Mày vừa nói thứ ở trong là gì?”

“Mày tự xem đi, tao mới nhìn thoáng quá, thật là đáng sợ.” Tô Vạn nhìn cái thùng kia, lúc này Lê Thốc mới để ý, từ sau khi Tô Vạn dẫn nó vào nhà chưa từng đến gần cái thùng này.

“Rốt cuộc là thứ gì, mày phải nói cho tao chuẩn bị tâm lý chứ.” Lê Thốc nói, “Mày thế này thì tao cũng không dám mở nữa đâu.”

“Tao cũng có thấy rõ đâu, hình như là một người.” Tô Vạn nói.

Trong lòng Lê Thốc thầm nghĩ quả nhiên nó không nghe nhầm, thật sự là người, phải nói thế nào đây? Lại hỏi: “Sống hay chết?”

“Gì mà sống hay chết, mày nghĩ bưu kiên có thể gửi người sống đến à? Chết, hơn nữa, còn có vẻ đã chết từ lâu rồi.”

Lê Thốc giương mắt nhìn thùng giấy kia, thầm nói: Em gái mày, xác chết đúng không, cái này thì hợp lý, nhóm người Ngô Tà kia, hẳn làm được chuyện này.

(em gái ngươi: trên zhidao các bạn Tàu bảo nó là giảm nhẹ của con me nó  😀 )

Nghĩ một hồi nó lại nuốt nước miếng một cái, liền đi bên cạnh cái thùng, tiếp đó mở cái thùng ra, nhìn thấy bên trong là một thùng plastic cỡ nhỏ, chất liệu tựa tựa mấy cái thùng mua bán trong siêu thị. Thùng plastic bên cạnh có then cài, nó từng bước mở ra, dần dần liền nhận thấy, những cái thùng plastic này đóng rất kín, nhất định không phải chỉ là mấy cái thùng plastic đơn giản như vậy.

Nó dùng sức tách nắp thùng plastic ra, cảm thấy cái nắp này vô cùng nặng, lớp plastic trong thùng có hai tường cách nhiệt, sau khi mở xong, mùi chất làm khô liền bay ra, bắt đầu lan tràn trong không khí.

Lê Thốc nhìn thấy bên trong có rất nhiều bao khô, cái xác được bao bọc bằng một loại giấy màu vàng, chỉ lòi cái đầu ra ngoài.

Đây là một thi thể nam giới, có thể nhìn thấy dấu vết thối rữa, rõ ràng trong quá trình phân hủy, môi trường xung quanh thi thể bị thay đổi, vì thế mà quá trình phân hủy đột ngột dừng lại, tiếp đó các cơ quan bắt đầu khô, cuối cùng biến thành hình dáng này. Có lẽ người nọ chết trong sa mạc.

Qúa trình này kéo dài ít nhất từ hai đến ba tháng, nhưng chỉ đơn thuần dựa vào thi thể mà nhận xét, Lê Thốc không thể phân biệt được đây là một xác ướp cổ hay là một người hiện đại bị chết khô trong sa mạc. Nhưng có thể khẳng định được, nó không nhìn thấy đầu thi thể có búi tóc của cổ nhân.

Tóc trên đầu thi thể là tóc ngắn chỉnh tề, thưa thớt song lại dính đầy thứ bẩn thỉu. Lê Thốc nhìn thấy, ở trước ngực thi thể là một cái thẻ. Nó cầm lên thì lại thấy mặt trên viết một cái tên, Hoắc Trung Xu (đánh số 487). Mặt sau đó mấy dòng chữ nhỏ.

Khu vực phát hiện: khu thứ sáu hành lang số ba phía Bắc.

Thời gian phát hiện:12/6/1984

Người phát hiện: số 037.

Đây là một thẻ ghi chú, tuy rằng chỉ có vài dòng chữ, nhưng cũng chứa rất nhiều thông tin. Chỗ này xuất hiện tên của hai người, một là Hoắc Trung Xu, một người nữa là 037. Hoắc Trung Xu có thể chính là tên của thi thể này, 037 là người phát hiện thi thể, nơi phát hiện là khu thứ sáu hành lang số ba phía Bắc.

Chỗ này rõ ràng cực kỳ lớn, bởi vì Quang Bắc có sáu khu vực, mỗi khu vực có rất nhiều đoạn hành lang. Theo tỉ lệ thường mà phỏng đoán, khẳng định còn rất nhiều đoạn hành lang dọc theo ba khu vực Nam, Đông, Tây. Từ hành lang này cũng rất mấu chốt, nó thể hiện, khu thứ sáu phía Bắc này không phải nằm trong lòng núi mà là nằm trong lòng đất.

“Mày có ý kiến gì không?” Tô Vạn thấy Lê Thốc ngẩn người, lại hỏi.

“Mày có thể sẽ cần chỗ lớn hơn.” Lê Thốc nói.

“Tại sao chứ?”

“Tao cảm thấy đây là cỗ thi thể thứ nhất, nói vậy, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều cỗ thi thể.” Lê Thốc chỉ chỉ chỗ con số đánh cạnh tên Hoắc Trung Xu, “Ít nhất, có khoảng hơn 400 thi thể.”

Tô Vạn há to miệng nhìn Lê Thốc, sau đó nhìn phòng mình, một lát sau mới nói: “Mày chắc chắn?”

Lê Thốc lắc đầu: “Không nhất định là thế, nhưng tao thấy mày phải chuẩn bị cho tốt, vì loại khả năng đó vô cùng cao.”

Tô Vạn nói: “Ê, ê, thế sao được, vậy nhà của tao sẽ thành nhà tang lễ sao?”

“Nhà tang lễ cũng không thể nhập vào nhiều thi thể như vậy, hơn bốn trăm còn gì.” Lê Thốc ngã ngồi dưới đất, nhéo mũi nhìn xuống, cảm thấy thật mệt mỏi, “Tốt nhất bọn mình nên thuê trước một cái kho hàng.”

Khi Lê Thốc nói những lời này, nội tâm của nó vẫn cảm thấy thật may mắn, nó thấy việc đó hình như có phần khoa trương. Tô Vạn cũng hiểu, đó cũng chỉ là một khả năng mà thôi.

Nhưng mà, dù cho chỉ có một cỗ thi thể, cũng làm bọn nó hứng đủ rồi. Đánh chết Tô Vạn cũng không muốn cùng thi thể này ở cùng phòng, nhưng nếu bọn nó lén ra ngoài ban đêm, khi cha Tô Vạn vào phòng, nhất định sẽ sợ tới mức vỡ mạch máu.

Nhưng nếu như không để ở trong nhà, đặt thứ này ngoài bãi thì còn kỳ quái hơn, lỡ như bị người khác thấy được, thì làm sao mà giải thích? Hai thằng nhóc ôm một cỗ thi thể chạy trên đường, cố gắng kéo, nếu bị bắt được thì ngày mai chắc chắn lên trang nhất luôn.

Cân nhắc nửa ngày, Tô Vạn có ý kiến. Nhà nó ở tiểu khu cao cấp, kỳ thứ hai còn đang xây dựng, nằm cách nhau một con đường. Buổi tối công trường không làm việc, nhiều bùn lầy nên không có ai, bọn nó có thể đợi khi trời tối, sau đó đem thi thể này chuyển đến đó, đào hố chôn. Tạm thời chôn xuống dưới đất, ngày mai lại đi tìm kho hàng, nếu kết quả thật sự như lời Lê Thốc nói, cũng đã có chuẩn bị rồi.

Lê Thốc nói: “Tao đồng ý khúc sau, nhưng mà vế trước bọn mình không nên đợi đến tối mới vứt xác, lỡ gặp phải cảnh sát càng giải thích càng rối.” Tô Vạn lên đường: “Hoặc là mày ngủ ở đây luôn đi, tao vào khách sạn ngủ, mày ôm vị huynh đệ này mấy đêm tao cũng không quan tâm đâu.”

Lê Thốc ngẫm lại cũng e ngại, đành phải gật đầu. Tô Vạn dẫn nó đi xem chỗ đó, nó muốn đi kiếm một cái xe đẩy và xẻng, buổi tối dễ hành sự.

About Phong Thanh Dương

đa nhân cách

Posted on 23.05.2015, in Khác, sa hải, Thiếu niên thiên and tagged , , . Bookmark the permalink. 6 bình luận.

  1. Giờ thì “đám người Ngô Tà” đã trở thành danh từ riêng của bạn Lê :)))

    Thích

  2. Những bí mật trong ĐMBK được gián tiếp mở ra trong Sa hải qua Lê Thốc mà bạn.

    Thích

  3. ta hóng ta hóng….mà sa hải không lấy tà bình tử làm trung tâm ta thấy buồn quá nàng ơi 😥

    Thích

  4. lạ nhỉ, không biết thế lực ngô tà lớn tới đâu mà có thể gửi những kiện hàng “đặc biệt” thế này mà ko bị phát hiện :/ .

    Thích

  5. Bấm nhầm ” tỉ mới edit chương này xong” mới đúng 😁

    Thích

Bình luận về bài viết này