Tàng hải hoa 1- chương 58

CHƯƠNG 58: Thứ dưới chân núi

Edit: HangNguyen995

u=3137303181,2557105505&fm=21&gp=0
Chúng tôi vòng quanh rìa sơn cốc, hầu như là leo trên các mỏm đá thông thường để tới gần tòa núi đá đen khổng lồ kia. Ngọn núi vô cùng lớn, từ đằng xa có thể trông thấy một khe rộng, vắt ngang qua núi. Thời điểm tuyết phủ kín ngọn núi, khe kia hẳn đã bị tuyết đọng che lấp. Hiện tại, khi chúng tôi tới gần đã cảm giác có một luồng khí nóng phả vào mặt. Độ ấm của luồng khí đó khá khuyếch trương, rất nhanh chúng tôi có thể đem quần áo cởi bớt. Một bên sườn núi tuyết đã tan, nơi nơi là thác nước.

Xuyên qua một quãng nóng lạnh giao nhau, rốt cuộc leo lên được ngọn núi đen.Vừa đặt tay lên, độ ấm của núi không khỏi làm mọi người có chút rụt cổ lại, trên núi nham thạch tất nhiên là ấm áp, nhưng đây thì giống như có súng phun lửa phun hơi nóng vậy.

“Chúng ta không phải leo lên núi lửa đấy chứ?” Bàn Tử hỏi.

“Cho dù không phải thì cũng là một ngọn núi giàu địa nhiệt, dưới chân núi chắc chắn có hồ dung nham, do địa chất biến đổi tăng nhiệt độ của ngọn núi.”

Cả bọn hướng lên theo sườn núi, một đường quái thạch lởm chởm, đá đen sắp xếp chả theo quy luật gì, nhưng thế lại thành ra dễ dàng leo trèo. Đi được một lát, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều suối nước nóng nhỏ, nước nóng đang chảy ra bên ngoài. Trên núi đượm một mùi lưu huỳnh đậm đặc, chậm chạp lê bước chừng hai tiếng thì sắc trời bắt đầu tối dần, chúng tôi đã tới bên cạnh khe kia.

Ở nơi này có một khoảng bằng lớn, trũng xuống trong núi đá, ở đây có vô số hài cốt.

“Những người này đều mặc quần áo, tất cả đều mắc kẹt đến chết, là người thôn Khang Ba Lạc.”

Trương Hải Hạnh nói, “Xem ra, bộ tộc chốn thiên đường này rốt cuộc cũng đánh mất sự phù hộ của thần linh.”

“Già mồm nói láo cái gì vậy, bọn họ là gặp tuyết lở nên mới chạy nạn lên đây. Thời điểm trốn thì tuyết bị hòa tan, có thể khí độc phun ra đã đầu độc họ.”

Tất cả đeo mặt nạ phòng độc, Bàn Tử là người đầu tiên tiến vào trong khe. Khe rộng đủ cho ba, bốn người, một mạch thông xuống nền đất, phía dưới là một mảnh tối đen.

“Lão thiên gia cầm đĩa lậu lên núi cắt một cửa động.” Bàn Tử nói.
Chúng tôi lần lượt đi vào, Bàn Tử hỏi: “Lãnh đạo, chúng ta bò vào trong hay leo xuống dưới?”

“Sao phải bò vào trong?” Trương Hải Hạnh hỏi, “Phía dưới núi này có cái gì sao?”

 Bàn Tử bật đèn pin, chiếu xuống dưới, nói: “Thiên chân, cậu không cảm thấy chỗ này có điểm quen mắt sao?”

 Tôi nhìn xuống liền thấy khe hở phía dưới dần nới rộng khoảng cách, ở giữa là các sợi xích thanh đồng thông tới chỗ sâu bên trong.

 “Núi Trường Bạch.” Tôi nói.

 “Sao cơ?” Trương Hải Hạnh hỏi.

 Tôi quay đầu, nhìn bốn xung quanh núi đã, nói: “Cô nương, bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ tại đây, tôi sẽ chỉ cho cô xem, cái mà Trương gia các người gọi là “chung cực”.”

 Cả đám quay lại chỗ mặt bằng nghỉ ngơi một giờ. Trời đã hoàn toàn tối đen, mà bầu trời ở cao nguyên thì tối rất muộn, nên tôi đoán tối đến mức này thì ít nhất đã gần chín giờ.

 Chúng tôi phân chia đạn dược, lương khô cùng trang bị. Bàn Tử tìm thấy từ trong đám thi thể mấy con dao chất lượng khá tốt, đem mài trên tảng đá.

Những loại khí ở nơi này có khả năng ăn mòn cao, dao đã bị oxi hóa nặng, nhưng sau khi mài xong lập tức sắc bén như ban đầu. Tôi chọn một con nhẹ nhất, nhìn đến Trương Hải Hạnh chọn dao, mới phát giác khí lực của mình so với cô ta còn không bằng. Nhưng tôi cũng không muốn tự xem nhẹ mình, lão nương kia, lão tử ta chẳng qua là không có kinh nghiệm.

Chuẩn bị ổn thỏa, chúng tôi nằm trên tảng đá ấm ấp ngủ một đêm. Buổi sáng tỉnh lại, đội mặt nạ phòng độc, chúng tôi bắt đầu tiến vào khe hở, chui xuống dưới. Đi mất năm ngày mới nhìn thấy đáy của khe hở. Càng đi vào khe càng mở rộng, ban đầu rộng ba bốn người đi, sau ít nhất phải đủ để bắc một cây cầu lớn. Vô số xích sắt vắt ngang trong đó, đan nhau như mạng nhện. Đáy là rất nhiều đá vụn, to nhỏ bất đồng, gồ ghề, hẳn là thời điểm hình thành khe hở, đá vỡ vụn văng tung tóe xuống dưới. Trong quá trình đá rơi, có hai khối rất lớn mắc kẹt giữa vách tường, hình thành một tòa nham thạch hình vòm.

 Chúng tôi ngồi trên đống đá vụn rất lâu mới có sức đứng dậy, làm việc đến nơi đến chốn cảm giác thật là tốt. Tiếp tục hướng đi, rất nhanh, Trương Hải Hạnh hô to một tiếng. Tôi ngẩng đầu thì thấy, ở đáy cuối khe, sau đám loạn thạch, xuất hiện một cánh cửa Thanh Đồng khổng lồ, có vẻ giống y như cái tôi từng thấy ở núi Trường Bạch. Tầm nhìn ở chỗ tôi, dù có chiếu sáng đèn pin cũng không thể nhìn hết toàn cảnh, chỉ có thể thấy trên cửa đều là những hoa văn rối rắm, chi tiết hết sức phong phú, quả làm cho người ta hết lòng nôn nóng.

 Tới trước cánh cửa Thanh Đồng, tất cả không ai nói một lời. Phùng suýt ngã xuống đống đá sắc nhọn.

 Đã bao lâu rồi.

 Tôi không còn nhớ rõ, cảm giác lúc trước khi nhìn thấy cánh cửa khổng lồ, sụp đổ, cảm giác thế giới này không còn gì đáng tin cậy. Hiện tại, nhịp tim tôi không ngừng gia tốc, nhưng nội tâm lại cảm giác hoàn toàn bất đồng.

 Lại gặp mặt, lòng tôi thầm nghĩ: tôi chưa bao giờ cho rằng, trong cuộc đời mình còn có thể nhìn thấy cánh cửa như này lần nữa.

 Núi Trường Bạch, núi Himalaya, dưới đáy của những dãy núi hùng vĩ đều tồn tại một cánh cửa khổng lồ, rốt cuộc đây là do ai kiến tạo, với mục đích gì?

 “Chúng ta không có ấn quỷ, cũng không rõ về cơ quan, mở sao bây giờ?” Bàn Tử là người đầu tiên lên tiếng.

 Tôi lắc đầu, tiến về phía trước, đi tới và đặt tay lên thanh đồng môn.

Lạnh như băng, trong cái khe hở cực kì oi bức này, cánh cửa lại lạnh như băng. Vuốt hoa văn trên mặt, đường cong hết sức tinh xảo. Một cánh cửa lớn mà phải đúc ra đường cong như vậy, kĩ thuật hiện đại không biết có làm được hay không. Nghĩ rồi tôi hành động theo bản năng, dùng sức đẩy cửa. Tôi tưởng rằng cánh cửa sẽ theo động tác của tôi, mà từ từ mở ra, nhưng không như mong muốn, nó vẫn không hè nhúc nhích.

 Quả nhiên, người mở cánh cửa này nhất định không phải là ta.

 Tôi lui về sau, ngồi trên một tảng đá trước cửa. Trương Hải Hạnh liền hỏi: “Anh nói, “Chung cực” của Trương gia chúng tôi ở ngay phía sau Thanh Đồng môn này?”

 “Không phải tôi nói, mà là tộc trưởng các người nói.”

 “Còn có…….manh mối gì khác không?”

 “Hỏi tộc trưởng các người ấy.” tôi nói, rồi nhìn cánh cửa, trong khoảng cách này đây, cánh cửa trước mắt tôi quả thực chứa đựng toàn thế giới.
Liệu có thể tùy tiện mở ra bất cứ đâu? Mở ra liền nhìn thấy Muộn Du Bình râu ria xồm xoàm đang ngồi trong đó gặm nấm ăn. Tôi đến cả cười cũng không nổi.

 Trương Hải Hạnh cũng đi tới trước cửa, cần thận dò xét hoa văn, nhìn tới nhìn lui cũng không có thu hoạch. Cô ta liền nhảy vọt lên, bay lên trên cánh cửa, bắt đầu leo. Các hoa văn đều rất nhỏ, căn bản không thể bám vào mà leo lên được, nhưng tôi nhìn thấy trên tay Trương Hải Hạnh có đeo thứ gì đó giống như móng vuốt. Cô ấy hết sức nhanh nhẹn, một mạch trèo lên rất cao, mãi cho tới đỉnh chóp của cánh cửa, nhưng dường như không có phát hiện gì, lại một mạch trở xuống.

 “Phía trên cửa đóng cũng rất chặt, kì lạ.” Cô ấy nói.

 Tôi cùng Bàn Tử nhìn về phía Trương Hải Hạnh, cô ta nói: “Loại cửa này vô cùng nặng, ép trên mặt đá, lâu ngày sẽ lún vào trong đá, phía trên sinh ra khe hở, nhưng cánh cửa này lại không như vậy.”

 “Cái đó nói lên điều gì?” tôi hỏi.
“Hoặc cánh cửa không nặng như chúng ta tưởng, hoặc là nền ở nơi này đã được trải qua xử lí.”

 “Nếu đúng là cánh cửa này không nặng như ta nghĩ, vậy có thể nào nó rỗng ruột không?” Bàn Tử lấy ra từ trong người một gói lựu đạn to, “Nào, để thử xem kết cấu của chú có rắn chắc không?”

–Hết quyển 1–

Posted on 10.05.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 24 bình luận.

  1. hic…hoàn rồi, lót lá chuối ngồi ngóng quyển 2.

    Đã thích bởi 1 người

  2. Thì ra những tấm fanart bạn nấm huyền thoại sánh vai cùng Bình Tử đều bắt nguồn từ chương 58 của THH, một phát hiện vĩ đại =)))

    ayyyyy hoàn quyển 1 gòi, chúc mừng chủ nhààààààà \^o^/

    Đã thích bởi 1 người

  3. đã hoàn quyển 1 – chấm nước mắt. Cảm ơn bạn đã edit và bạn đăng bài.
    Bàn Tử cho gói thuốc nổ vào rồi cả bọn lại chạy te tái tránh đã rơi với tuyết nở cho xem, có khi quay lại tòa miếu lạt ma rồi để thuốc nổ ý nhỉ.
    huhu, chỉ là phỏng đoán đành chờ tác giả viết nốt vậy huhu

    Đã thích bởi 1 người

  4. Tới đây rồi *chấm nước mắt*

    Đã thích bởi 1 người

  5. Đang tới hồi gay cấn a~~ không biết bao lâu mới được gặm quyển 2 đây::::: cảm ơn chủ nhà nhiều nhá!!!! :))))))

    Thích

  6. Thế là theo hết q1 rồi…
    Xie xie m.n

    Đã thích bởi 2 người

  7. Tiểu Ca đúng là đang ở dưới đất chứ không phải ở trong minh đạo kiểu Inu Yasha 😀

    Thích

Bình luận về bài viết này