Tàng hải hoa 1- chương 57

CHƯƠNG 57: Tình hình lúc trước

Edit: HangNguyen995

Beta: Phong Thanh Dương

images (11)

Tôi chưa dứt lời, thì cô ta đã động thủ, một thứ gì đó trong nháy mắt đập vào đầu tôi. Ai da một tiếng, tôi lập tức ôm đầu, ngồi xổm xuống. Sau khi cơn đau dịu đi, mới nhìn thấy rơi trên mặt đất chính là chén trà cô ta vừa uống.

Tôi bốc hỏa, mắng: “Lão thái bà, tôi phí sức tha được cô tới đây, mà cô còn lấy oán trả ơn.”

“Anh cũng chẳng cõng suông đâu. Lão nương bị anh xoa dầu nhiều ít thế nào, lòng anh tự biết.” Trương Hải Hạnh nói.

Tôi xí một tiếng: “Ai con mẹ nó phải xoa dầu cho cô, cô là bà nội tôi chắc.” Nói xong, liền thấy Bàn Tử một bên rúc rích cười. Lòng thầm nghĩ: ta thèm vào, liệu có phải tên Bàn Tử lợi dụng lúc mình không có ở đây giở trò sàm sỡ cô ta? Vớ vẩn, tên mập này tuy rằng chơi bời, gái gú đủ cả, nhưng về đạo đức cơ bản vẫn hơn ối người, tất nhiên, đạo đức cơ bản là do hắn tự đặt ra. Tôi nghĩ hắn sẽ không phải loại tay heo hạ đẳng.

Bàn Tử nhìn tôi nói: “Thiên chân của chúng tôi là tiểu lang quân ngọc thụ lâm phong. Nhưng cô nương đẳng cấp còn cao hơn, chính là thuộc loại trâu cương thi háo cỏ non.”

Nhìn sắc mặt Trương Hải Hạnh tối lại hết sức khó coi. Lòng tôi nói thôi quên đi, quên đi, xua tay bảo Bàn Tử đừng nói nữa, rồi quay sang cô ta: “Dừng lại đi, tôi thực sự không động chạm gì đến cô. Tất nhiên cô tuyệt đối là một cô gái có khả năng sẽ bị trêu ghẹo. Nhưng cô thử nghĩ xem, chúng tôi dìu hai người quay về bờ hồ, lại phải buộc xe trượt tuyết rồi tha cả hai tới đây, thử hỏi rảnh lúc nào làm chuyện vớ vẩn. Không rõ Bàn Tử và cô đã nói về chuyện dọc đường đụng hai người chưa, nhưng tình hình lúc ấy có chút tế nhị. Chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?”

Trương Hải Hạnh nhìn tôi, sắc mặt vẫn là không tốt, nhưng đã dần dần thả lỏng. Tới khi tôi lấy tay xoa cục u trên đầu, cô ta mới bật cười. Tôi nhìn cô ấy cười vẫn là đáng yêu nhất, nhưng Bàn Tử vẫn còn muốn cà khịa, lại bị tôi xua tay ngăn cản. Đem chuyện tôi và Bàn Tử đi đường nhìn thấy họ ra kêt một lần, Trương Hải Hạnh nghe xong nhíu mày không nói, tôi mới tiếp: “Hai người ở trên hồ băng đã gặp phải chuyện gì mà sinh ra ảo giác. Đám người Đức chết ở kia, có lẽ đã gặp phải chuyện tương tự.”

“Là chuông.” Trương Hải Hạnh nói, “Phía dưới tầng băng trong hồ, có một quãng treo đầy chuông thanh đồng. Chuông này vì chúng tôi đi qua nên phát ra tiếng, nhưng bởi tấm băng cách trở, nên âm thanh khẽ vô cùng. Ban đầu tôi không chú ý, chờ đến khi phát hiện ra thì trên người đã bắt đầu bị thiêu cháy, nhưng lúc ấy thần kinh đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Quyết định cuối cùng lúc đó chính là cố gắng chạy trở lại, tôi biết phía trước chắc chắn có cơ quan
chí tử.”

“Phía trước hẳn đều là cạm bẫy.” Bàn tử nói, “Đám người Đức kia chắc chắn cũng gặp chuyện tương tự, nhưng bọn họ lựa chọn chạy lên phía trước, nên toàn bộ rơi vào cạm bẫy. Họ cởi quần áo, rồi chết đuối bên dưới tấm băng. Lúc các người hợp tác cùng đám người Đức, bọn họ đã nói về việc từng phái người tới đây chưa?”

Trương Hải Hạnh lắc đầu, nhìn xung quanh. Tôi kể về tình hình nơi này cho họ nghe, Bàn Tử nói: “Một người cũng không thấy, chẳng lẽ nơi này thực sự trống không?”

“Khi Tiểu Ca tới đây đã là rất lâu về trước. Cả một khoảng thời gian dài, nơi này hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện.” tôi nói.

Đêm hôm ấy chúng tôi nghỉ lại trong căn phòng đó, tất thảy đặc biệt im ắng, không có biến cố gì phát sinh. Sáng ra thì Phùng tỉnh lại. Bàn Tử trước hết để Phùng ăn xong điểm tâm, chờ cho khí sắc hắn hồng hào trở lại, mới bắt đầu gây khó dễ, xách hắn đứng dậy. Phùng miệng vẫn còn nhai bánh mì, lại bị hù dọa liền phun hết lên mặt Bàn Tử. Bàn Tử giận dữ, suýt chút nữa hất văng anh ta xuống mặt đất, mồm mắng: “Anh có phải đang có chuyện gạt chúng tôi không?”

Phùng không hiểu tại sao, tôi liền đem chuyện những thi thể người Đức ra nói. Hắn bảo: “Những người đó không liên quan tới chúng tôi, đó là người của bộ phận khác.”

Bàn Tử nói: “Chó chết, lại còn bộ phận nào nữa?”

“Đó là việc cách đây một năm, nếu không do đội ngũ này thì công ty chúng tôi cũng không cân nhắc việc thu mua chỗ tài sản lỗ vốn của lão Cầu. Buông ra, rồi tôi sẽ kể cho anh.”

Bàn Tử thả Phùng ra, hắn vặn vẹo cánh tay bị Bàn Tử nắm chặt, nói: “Anh thật  là thô lỗ.”

Bàn Tử trừng con ngươi: “Diễn trò có thể có cơm ăn sao?”

Phùng nói: “Trước khi công ty tôi mua lại sản nghiệp của Cầu Đức Khảo, thì họ đã cử rất nhiều người đến công ty tôi. Nhóm người tiến hành khảo sát này là người của bộ phận đó. Cách làm của nhóm chúng tôi là hợp tác cùng dân bản xứ. Nhưng lúc đó những người bộ phận kia thực rất liều lĩnh, họ tự mình vào trong núi, sau đó mất liên lạc. Khi đó tôi còn chưa vào công ty nên không rõ giữa họ móc nối thế nào, nhưng tôi biết vì chuyện này mà công ty tổn thất lớn, bảo hiểm phải bồi thường rất nhiều tiền. Lúc ấy mới quyết định thu mua lại sản nghiệp của lão Cầu.”

Bàn Tử nói: “Vậy tình hình bộ phận đó giờ ra sao, vì sao anh không kể với chúng tôi.”

“Nhóm người kia không có một ai trở về, chúng tôi không biết phải nói sao, thậm chí chúng tôi còn không rõ họ chết ở nơi nào.”

“Chém gió.”

“Tôi tin anh ấy.” Trương Hải Hạnh nói, “Chúng tôi từng điều tra về bọn họ, nên có tư liệu về mặt này.”

“Nói như vậy, nhóm người kia tới đây một năm trước, rồi bị chết ở nơi này không ai nhặt xác.”

“Cạm bẫy trong hồ, là có từ trước kia rất lâu rồi sao?” Bàn Tử nói, “Trong bút kí
của Tiểu Ca đâu có nhắc tới.”

“Mặc kệ có hay không, ít nhất chúng ta đã biết được vài điểm không hợp lí. Thứ nhất, một năm trước có người chết trong này, thi thể đều không bị xử lí. Thứ hai, miếu lạt ma nhìn như lâu ngày không có người lui tới. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào Khang Ba Lạc thử xem, nếu không ngoài dự đoán của tôi thì nơi này đã xảy ra một số việc chúng ta không biết. Chuyến này có biến rồi.” Tôi nói.

Chúng tôi xuất phát tới Khang Ba Lạc, lúc này trong đầu tôi đã chuẩn bị vô số tình huống, ví dụ như một thôn hoàn toàn trống không, thôn biến mất, trong thôn đều là người nước ngoài, mọi tình huống kì quái đều đã được dự trù.

Cả đoạn đường không ai nói chuyện. Phong cảnh dọc đường chẳng có gì để bàn, giống như chốn tiên cảnh. Sau khi vòng qua vài đỉnh núi, thôn Khang Ba Lạc đã xuất hiện trước mắt chúng tôi. Nhưng, cảnh tượng thấy được làm tất cả đều bất ngờ. Trên thực tế, chúng tôi không hề nhìn thấy Khang Ba Lạc, nhưng không có nghĩ thôn này không tồn tại. Cái chúng tôi trông thấy là một cánh đồng tuyết, hơn nữa có thể thấy mơ hồ ẩn trong đó ngẫu nhiên lộ ra đỉnh mấy khối kiến trúc mang phong cách dân tộc Tạng.

Không thể di chuyển về phía trước, nơi này tuyết đọng rất sâu. Bàn Tử đi trước vài bước thì phát hiện tuyết ở đây không thể chịu được trọng lượng của con người, vừa bước vào đã sụp xuống, lộ ra khe hở rất lớn dưới tuyết. Toàn bộ sơn cốc đã bị đóng băng, Khang Ba Lạc bị băng tuyết bao trùm, vĩnh viễn không bao giờ trông thấy ánh sáng.

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn núi tuyết xung quanh. Phùng chỉ vào một tòa núi đá đen: “Là tuyết lở, một trận tuyết lở lớn, chôn vùi toàn bộ sơn cốc.”

“Làm sao có thể có một trận tuyết lở quy mô lớn thế đươc?” Tôi nói, “cả tòa núi tuyết này nếu bị chấn đông đổ xuống, thì đã bao trùm hết cả thung lũng này rồi.”

“Do thay đổi về nhiệt.” Phùng nói, “Kết cấu của ngọn núi kia nhất định đã xảy ra biến đổi, ngọn núi nóng lên, làm tuyết tan chảy.”

Chúng tôi nhìn theo nham thạch mà Phùng chỉ, Bàn Tử cầm ống nhòm, rồi nhìn cả đám nói: “Chúng ta tới muộn rồi.”

“Làm sao?”

“Có rất nhiều xương người. Trên núi kia, khắp nơi đều là xương cốt.”

About Phong Thanh Dương

đa nhân cách

Posted on 08.05.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 6 bình luận.

  1. Hơ, đã bẩu mờ, nói cho lắm vào chị Hải Hạnh chỉ ném cốc trà vào đầu là còn may ấy~~ Anh không nhớ chị già từng doạ thiến Bàn gia à = ” = Dù chương này hình như có thông minh lên nhưng Tà nhà ta vẫn còn chơi ngu lắm~~ Cơ mà sắp hoàn rồi (phần 1), thank các bạn dịch và cả các bạn post nhé * ‘ v ` *

    Đã thích bởi 1 người

  2. Còn 1 chương nữa là hoàn quyển 1 nhưng mà ko được đọc quyển 2 😥 bạn có biết ở đâu up ko? chỉ mình với nha. gửi bạn ngàn nụ hôn nè *chục* :3

    Thích

Bình luận về bài viết này