Tàng hải hoa 1- chương 51

CHƯƠNG 51: Phát hiện của bọn họ

Edit: HangNguyen185

images (16)

Khi ấy Trương Hải Khách suy nghĩ rất nhiều, bản thân di tích tồn tại thông đạo tất nhiên thuận tiện hơn so với tự mình đào móc. Muộn Du Bình quen thuộc với nơi này như vậy, còn nói lúc trước mình ở hiện trường, có thể bùn đất trong thông đạo này là do chính hắn dọn dẹp. Thông đạo chỉ có đứa trẻ con mới tiến vào được, nhưng chỉ một mình hắn mà dọn sạch được bùn đất thì nghe không thực tế lắm. Lúc ấy cùng hắn dọn dẹp thông đạo hẳn là phải có tiểu hài tử khác của Trương gia. Nhưng việc này lại không đúng với tộc quy Trương gia, để cho một đứa nhóc bé như vậy hạ thổ là hành vi trái với khuôn phép. 

Vừa rồi Muộn Du Bình có nói, cái mà bọn họ gọi là phụ thân của hắn, những lời này dường như không mang theo cảm tình, như vậy, có lẽ hắn là một trong những cô nhi có cha mẹ ruột chết ở dưới đấu, không có ai bảo vệ, bị người khác cưỡng ép lợi dụng, ở nơi này làm những việc hắc ám.

Chuyến đổ đấu thất bại bất luận là lợi hay hại, chung quy vẫn có người chết, Trương gia cũng không ngoại lệ, những đứa trẻ này là một dạng sinh tồn hoàn toàn không giống với đám bọn họ.

Lại nói tiếp, Trương Hải Khách thật sự không quá quan tâm về vận mệnh của nhóm người này. Những đứa trẻ đáng thương đó không giống với bọn họ, chúng sinh hoạt trong một khuôn viên biệt lập, có người chuyên trách trông nom, bình thường hoàn toàn khép kín trong sân, không thể tiếp xúc. Mỗi một thế hệ Trương gia lại có một đám nhóc như vậy, một số người trong gia tộc không có con nối dõi sẽ nhận một vài đứa trong đó về làm con nuôi. Muộn Du Bình liệu có phải bị cái người gọi là phụ thân nhận nuôi, sau khi được phụ thân hắn huấn luyện, liền tới làm việc trong cổ mộ, tiến vào những nơi không gian nhỏ hẹp người lớn không thể tới lấy ra minh khí?

Tối tăm, lạnh lẽo, một đứa trẻ tám, chín tuổi phải đối mặt với chuyện đó, khó trách nó lại có tính cách như vậy.

Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ không thể qua được thông đạo này, bên cạnh còn có một đạo động, đây có lẽ do người lớn đào để sử dụng. Hai thông đạo này hẳn là dẫn tới cùng một nơi.

Trương Hải Khách lấy đuốc chiếu sáng nhìn ra, hướng đi của hai lối này dường như không mấy khác biệt, liền chui đầu vào đạo động bên cạnh bò về phía trước.

Trương Hải Khách nhìn tôi nói: “Đây là một hành động sai lầm, chúng tôi tiến vào tầm trăm thước thì thấy lối ra, sau khi ra ngoài mới biết được hai đạo động này thông tới hai nơi biệt lập. Chúng tôi đã để lạc mất hắn.”

Sau khi bọn họ ra khỏi đạo động thì tiến vào lâm tạp thứ hai, cũng là phòng thứ 4 mà họ tới, nơi này so với phía trước đơn sơ hơn nhiều, vừa nhìn thì thấy rằng đó là một ngôi miếu thổ địa. Nơi này rất nhỏ, trên mặt đất là một tầng hoàng thổ, sâu nửa bàn tay, dùng xẻng xúc hoàng thổ đi có thể nhìn thấy nền gạch xanh.

Trong miếu tứ phía đều có tượng phật, một bên là tượng tàng vương bồ tát, hai bên tả hữu là thổ công, đối diện là cửa miếu, hai bên cánh cửa là pho tượng thần khác thường, phỏng chừng là của đạo giáo. Cửa miếu gần như đã bị phá tan, bùn đất theo cửa tràn vào tạo thành một đường dốc, nhưng miếu thờ này khá kiên cố, bùn đất lấp kín cửa nhưng không làm suy sụp miếu thờ.

Trong tòa miếu thổ địa nhỏ có rất nhiều đồ vật được treo dày đặc trên mái nhà, trên mặt đất còn có lu nước cùng một số tạp vật, bên trong lu nước còn có nước trong, không biết do đâu mà có. Cả đám dội rửa qua loa một chút, rồi ngồi quây quanh băng ghế nghỉ ngơi. Trương Hải Khách nhìn thấy ở một góc trên mặt đất có một bức vẽ. Nhìn dấu tích xung quanh băng ghế nhất định có người từng ngồi đây nghỉ ngơi, dùng dao hoặc nhánh cây rồi tùy tiện vẽ một bức tranh.

Hắn nhìn lại lần nữa thì thấy đấy là bản vẽ của cổ thành, khu vực đã thăm dò kĩ lưỡng với khu vực chưa được thăm dò đều đánh dấu rõ ràng. Điểm làm hắn ngạc nhiên là thời điểm người đó vẽ, đã bao quanh khu thành cổ một đường viền, đường viền này hiện nay thoạt nhìn rất giống hình dạng con bọ cạp. Ở khu vực chưa được thăm dò có một điểm được đặt một hòn đá, điểm này có vẻ chính là nơi bọn họ muốn đi tới. Bọn họ từng bước vật lộn trong thành cổ, đi qua khắp các chốn, mà những thứ được treo trên kia chứng tỏ đây là vùng có tỉ lệ chấn động cao. Nhưng thực chất chấn động đó là gì? Sau khi đi tới nơi này, bọn họ có gặp phải việc gì liên quan tới phỏng đoán đó không?

“Càng đi sâu vào trong, lối ra lại càng xa, cũng càng thêm nguy hiểm.” Trong đám nhóc Trương gia có một đứa lên tiếng, “tôi cảm thấy có chút kì quái. Nếu như nơi này có giá trị như vậy, thì sao lại để cho Mã gia nẫng tay trên. Trương gia chúng ta hết sức lợi hại, đám đào ngũ kia tuyệt đối không phải đối thủ, loại bỏ gia tộc quyền thế ở nơi này, cướp về phía mình, dễ như bỡn.”

“Nói như thế, cậu coi Trương gia là thổ phỉ hết à.” Trương Hải Khách nói.

“Mọi người có cảm thấy trên người có chút kì lạ không?” Có người nói, những người khác quay đầu thấy hắn đang sờ tay mình, trên tay xuất hiện rất nhiều nốt đỏ.

Hắn gãi các nốt này, nghĩ ngợi rồi nói: “Nước có vấn đề.”

“Không phải do nước, nước tôi đã kiểm tra rồi.” Một người khác đột nhiên mặt biến sắc, nói, “Là nước bùn, bùn này có vấn đề.”

Trương Hải Khách không nói gì, đi tới nơi bọn họ rửa sạch nước bùn, sau đó quệt một ít đưa lên mũi ngửi: “Nước bùn có chứa thủy ngân.”

Đám nhóc Trương gia luôn mang theo thuốc giải độc, lập tức lấy ra bình nhỏ xoa lên toàn thân, một người nói: “Đây không phải là cổ thành sao? Tại sao trong nước bùn lại có thủy ngân như cổ mộ?”

Tất thảy trong lòng đều hết sức nghi hoặc. Người bị ngứa trước nhất bỗng nhiên ngã quỵ trên mặt đất.

Một tiểu hài tử bên cạnh lập tức đỡ hắn dậy, phát hiện người hắn không ngừng run rẩy, nốt đỏ trên tay không hề rút bớt mà ngày càng thêm nghiêm trọng.

“Chúng ta còn chưa làm sao, vì cái gì mà cậu ta đã phản ứng dữ dội như vậy?” Người đỡ hắn hỏi.

Trương Hải Khách đưa ngón tay móc vào trong họng hắn, dùng sức móc mạnh, nước bùn lập tức bị phun ra.

“Cậu ấy uống vài hớp bùn, cho uống vài cái lòng trắng trứng rửa ruột là được.” 

Có lẽ kỹ năng bơi lội của tiểu quỷ này không tốt, sau khi xuống dưới liền nuốt phải vài hớp nước bùn, vì không muốn mất mặt nên không chịu nhổ ra, cũng may hắn chưa nuốt hẳn xuống.

Nước bùn bản thân nó đã có mùi đặc biệt khó chịu, sau khi nôn mửa ra còn trộn lẫn axit trong dạ dày, trong nhất thời nôn ra mặt ai nấy cũng biến sắc xanh. Trong khi một người trong nhóm cho hắn uống lòng trắng trứng, Trương Hải Khách lập tức lấy xẻng muốn lấp đi đống ô uế kia, xúc vài nhát thì phát hiện, trong bãi nôn mửa kia có cái gì đó đang ngọ nguậy.

Posted on 29.04.2015, in Khác. Bookmark the permalink. 11 bình luận.

  1. Thì ra skill “mất tích” là đã có từ nhỏ rồi ( ╹▽╹ )

    Đã thích bởi 1 người

  2. Cảm ơn chủ nhà nhiều .. Dịch truyện mượt quá 🙂

    Thích

  3. Tuổi thơ anh thật đáng thương :'(. Khó trách tính cách lại “vặn vẹo ” như vậy ;(((

    Thích

  4. tiểu ca ơi sao số anh bánh bèo thế

    Đã thích bởi 2 người

  5. Vậy là sau khi ba Tiểu Ca chết thì Tiểu Ca đc nhận nuôi à? Cái người mang Tiểu Ca về Trương Gia là cha ruột hay người nhận nuôi?

    Thích

  6. Trương gia ngược đãi trẻ em :((((

    Đã thích bởi 2 người

  7. Má ơi càng lúc càng hồi hộp _(:'( JZ)_

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này