Sa hải 1- chương 18

Sa hải- hoang sa quỷ ảnh

Chương thứ mười tám: Một Ngô Tà khác

10993485_387205431452076_2350583455541224087_n

Thấy mọi người tản đi, Ngô Tà mới nháy mắt ra dấu với Vương Minh: “Thống kê số lượng mỗi loại máy ảnh cho tôi. Sau đó đem tư liệu về các đoàn lữ hành đã tới nơi này trong một năm gần đây đưa hết cho tôi.”

“Một năm, vậy khẳng định không ít?”

“Thông minh chút, những đoàn lữ hành đến Cổ Đồng Kinh nhất định có quy mô và lộ trình rất đặc biệt, sẽ không quá nhiều.” Ngô Tà nói.

Lê Thốc đứng ở bên cạnh, không biết lúc này mình có được tự do hoạt động hay không. Ngô Tà hút xong điếu thuốc, lập tức đốt điếu khác. Lúc này, hắn mới phát hiện Lê Thốc còn đứng bên cạnh, lại hỏi: “Tại sao lại như vậy? Tư liệu một chữ cũng không đọc? Vừa rồi hỏi ba câu chẳng đâu vào đâu.”

“Ngài nên biết tôi không thích học tập.”

“Vậy cậu yêu mạng mình không?” Ngô Tà hỏi nó, “Nếu như ngày mai còn như vậy, tôi sẽ không khách khí với cậu. Cậu nghĩ chúng tôi hiền lành lắm phải không? Ngoài mặt là tôi nhờ cậu giúp một tay, nhưng cậu cũng phải có chút tự giác. Lấy tư cách là con tin một nửa, khi đến thời điểm khó khăn, cậu chính là thức ăn của chúng tôi. Cậu có thể giác ngộ mà sống có chút giá trị không? Để cho thời điểm chúng tôi đói đến không chịu nổi thì còn có một lý do để không ăn cậu.”

Lê Thốc nhìn ánh mắt của Ngô Tà, nghĩ người này không giống như là đang gạt người. Trong ánh mắt của người này có một loại ánh sáng mà người bình thường không có được, đây là một loại coi rẻ từ trong tiềm thức. Rõ ràng là người này nhất định đã trải qua những sự việc mà người thường không có khả năng trải qua, cho nên đối với Lê Thốc, hắn dường như nhìn với ánh mắt như nhìn một loại sinh vật cấp thấp hơn, có thể dùng làm thức ăn.

“Tối hôm nay tôi sẽ bổ túc thật tốt.” Lê Thốc nói, “nhưng mà những cái máy ảnh này là chuyện gì?”

Ngô Tà nhìn chung quanh, sau đó móc ra từ trong túi một mảnh giấy đưa cho Lê Thốc. Lê Thốc nhận lấy mở ra, phát hiện đó là một mảnh báo. Trên trang nhất đưa tin: Bình Qủa nhật báo Quan Căn.

“Còn nhớ cậu đã hỏi mục đích của tôi trước khi lên đường không?”

Lê Thốc bỗng nhiên hiểu ra: “Ý ông nói là những người phá máy ảnh có khả năng giống như cô Thao Thao gì đó, không thế chụp vào ảnh?”

“Đúng vậy, Ngô Tà nói, “Xem những máy ảnh bị phá hủy này, rất có thể đó là sự thực.”

“Nhưng mà, điều này sao có thể? Cái đó trái với định luật vật lý mà?” Lê Thốc nói, “Người có khả năng nhìn thấy gì, máy ảnh cũng có thể chụp lại, tất cả đều bởi có ánh sáng phản xạ. Thế nên không thể có cái gì mà phản xạ được vào mắt người nhưng không thể phản xạ vào máy ảnh!”

“Thật ra, có thể.” Ngô Tà nói, “Lúc đó tôi cũng nghĩ những lời đó của Lam Đình là lời nói vô căn cứ, tuy nhiên về sau tôi nghĩ lại, sở dĩ Thao Thao không thể chụp vào ảnh, thật ra còn có thể tồn tại một khả năng.”

“Là gì?” Lê Thốc nghĩ trong lòng không thể nào.

“Bởi vì vốn là không có Thao Thao, Thao Thao không tồn tại ở trong hiện thực. “Ngô Tà giải thích, “Có phải là Thao Thao ở Cổ Đồng Kinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cô ấy cũng không theo đoàn lữ hành trở về hay không? Trong đoàn ban đầu vốn cũng không có Thao Thao, thế nhưng Lam Đình lại sinh ra ảo giác, cho là mình thấy được Thao Thao. Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng.”

“Đây là tình tiết nhảm nhí trong phim Mỹ rất nhiều, hơn nữa cuối cùng không phải đã chứng thực cô ấy tự sát sao?”

“Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể, không có chuyện gì là không có cách giải thích.” Ngô Tà nói cho Lê Thốc, “Hay là, giải thích gì đó của cậu hoàn toàn không liên quan đến chân tướng, tuy nhiên, có giải thích có thể so với không có giải thích cũng chẳng quan trọng gì nhiều.”

Lê Thốc cái hiểu cái không, nghĩ hình như cũng không nên thảo luận với loại người như thế này, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: “Không phải ông là kẻ trộm mộ sao? Tại sao phải làm nhiếp ảnh gia cho nữ tác giả, lại còn viết báo?”

“Tôi là trộm mộ là vì vấn đề huyết thống, cũng là bởi vì một lời hẹn, bởi vì một khi tôi rời khỏi cái vòng này, rất nhiều chuyện tôi sẽ không thể làm, rất nhiều người tôi sẽ không có khả năng đi trợ giúp.” Ngô Tà nói, “Có một số người làm một ít điều ác, là bởi vì hắn biết, nếu như hắn trốn tránh, những việc ác nhỏ này có thể trở thành đại ác thực sự.”

Lê Thốc vẫn không hiểu, bất quá nó nghĩ bộ dạng hút thuốc của Ngô Tà làm nó có chút sùng bái, đây chẳng lẽ là sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành?

Đang suy nghĩ, Vương Minh cầm vài tập tài liệu trở lại, trong tài liệu đều là tin tức của những đoàn lữ hành đã đến Cổ Đồng Kinh trong một năm gần đây.”

Ba người ngồi xuống, Vương Minh hỏi Ngô Tà: “Ông chủ, anh cần những tài liệu này làm gì?”

“Tôi nói các cậu sẽ biết.” Ngô Tà lật tài liệu, trên mỗi tài liệu đều có một tấn ảnh, đó là ảnh lúc lữ đoàn tập hợp ở sân bay, người dẫn đầu chụp cho họ một tấm ảnh tập thể. Đằng sau mỗi tấm là ghi chú, viết đoàn khảo sát lữ hành XX. Nhũng hình này một mặt là để lưu lại trong hồ sơ, mặt khác là để thu tiền.

“Các cậu nhìn kỹ những người trong hình, xem nhãn hiệu máy ảnh của bọn họ và số lượng, tôi tin có thể phân tích ra được rốt cuộc là có mấy đoàn lữ hành bị mất máy ảnh ở đây.” Nói xong đưa mấy tấm cho Lê Thốc.

Lê Thốc tiếp nhận ảnh chụp, nhìn Vương Minh đang đếm số máy ảnh, phát hiện hàng trên số lượng rất ít, chính là máy KTS thu gọn màu sắc rực rỡ, nói: “Chủ yếu là tìm máy ảnh có màu sắc, so sánh màu sắc và nhãn hiệu. Không có nhiều đoàn lữ hành nên cũng ít có khả năng có hai đoàn người mang theo máy ảnh cũng loại, cùng màu.”

“Đừng vội kết luận.” Ngô Tà nói.

Lê Thốc nhìn ông chủ trẻ này một chút, nghĩ trong lời nói của hắn dường như luôn luôn muốn nhắc nhở nó điều gì, hình như vẫn luôn dạy cho nó, lòng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

Ba người nghiên cứu những hình kia, rất nhanh bọn họ đã phát hiện hai đoàn bị mất máy ảnh, tuy nhiên chỉ có thể xác định hai đoàn. Dựa theo số lượng máy ảnh, trừ phi trong hai đoàn này có một nửa số người mang hai máy trở lên, bằng không, khẳng định vẫn còn một đoàn không phát hiện ra được.

Bất quá, trong đoàn lữ hành loại này, xác suất có người mang hai máy ảnh trở lên cũng rất lớn, dù sao tác dụng của máy DSLR và máy kỹ thật số thu gọn cũng không giống nhau. Thế nhưng, vẫn dựa theo lẽ thường mà phân tích, xác suất vẫn còn một đoàn lữ hành không được tìm ra còn lớn hơn nữa.

Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác, rất có thể là trong đoàn lữ hành này, không ai mang máy KTS thu gọn, toàn bộ là máy ảnh chuyên nghiệp.

Dựa theo hướng phỏng đoán này, bọn họ tiếp tục tìm, tuy nhiên dựa theo giả thiết này mà tiếp tục dự đoán thì cũng đi vào ngõ cụt. Bởi vì ngày nay cuộc sống càng đầy đủ, đi ra ngoài không gióng trống khua chiêng thì không gọi là du lịch, vì vậy cho dù có một đoàn toàn bộ đều mang máy ảnh chuyên nghiệp cũng không dễ dàng phân biệt được, cái này căn bản không thể coi là một bước đột phá.

Trong lúc phương hướng này đi không thông, bọn họ lại căn cứ vào thời gian để thăm dò, bởi vì Ngô Tà nghĩ, ba đoàn này nhất định là đi cùng thời gian. Tuy nhiên trong tư liệu của Vương Minh lại không có hai đoàn nào cùng thời gian.

Trong tư liệu có tổng cộng mười đoàn, hiện nay tìm được hai đoàn, một là Thanh Đảo, một là Bắc Kinh. Đoàn Bắc Kinh chính là đoàn của Lam Đình, bọn họ thấy được Lam Đình cùng Thao Thao ở trong ảnh. Mà thời gian hai đoàn này đến Cổ Đồng Kinh chênh lệch một tuần. Cách hai đoàn này gần nhất có một đoàn chênh lệch hai tuần, một đoàn chênh lệch một tháng. Thời gian quá dài, hơn nữa nếu như chính đoàn Thanh Đảo và đoàn Bắc Kinh cũng chênh lệch thời gian thì rõ ràng máy ảnh ở nơi này cũng không phải tiêu hủy trong một lần, bọn họ chỉ lấy nơi này làm nơi tiêu hủy cố định mà thôi.

Trừ cái đó ra, những thứ khác không thu hoạch được gì.

Vương Minh nói: “Nếu không thì trước tiên ta cứ tra từ hai đoàn này?”

Ngô Tà gật đầu, dường như cũng không có biện pháp tốt hơn, lúc này, Lê Thốc chợt thấy trong tấm hình trên tay mình có một khuôn mặt làm nó không thoải mái.

Nó nhìn Ngô Tà, nhìn người trong hình, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì nó thấy ở trong hình là một người thanh niên đang cười rất vui vẻ, người này và Ngô Tà trước mặt nó dáng dấp rất giống. Không, không phải là rất giống, nhất định đây chính là Ngô Tà.

Trước đây ông chủ này đã từng cùng đoàn tới nơi này?

“Ông chủ, ông xem này.” Nó vừa chỉ vào hình vừa nhìn chằm chằm Ngô Tà nói, “Người này, ông nghĩ giống ai?”

Ngô Tà quay lại xem, Vương Minh ở bên cạnh nói: “Cậu là con tin, có tư cách gì gọi ông chủ? Đừng có giả bộ thân thiết cho tôi.”

” Cái gì, tốt xấu gì tôi cũng là do ông chủ dùng tiền mời tới!” Lê Thốc có hơi khó chịu với từ ‘con tin’.

Ngô Tà không để ý tới bọn họ, mà tập trung nhìn ảnh chụp trong tay Lê Thốc, vừa nhìn hắn cũng nhíu mày.

Trong lòng hắn quặn lên một cái, trong khoảng thời gian này, chỉ cần là điều tra về chuyện đó, mỗi lần thấy gương mặt này, hắn luôn luôn cảm thấy muốn giật cơ tim.

Hắn vốn cho rằng đời này cũng không còn có khả năng nhìn thấy người này nữa, thế nhưng, hiển nhiên người này vẫn luôn tích cực hoạt động. Nói cách khác, hắn tưởng rằng chuyện đó đã kết thúc, e rằng căn bản vẫn chưa đến hồi kết.

Vương Minh cũng sán lại, nhìn tấm ảnh nói: “Ông chủ, là hắn.”

Ngô Tà gật đầu, Lê Thốc hỏi: “Đây không phải là ông sao?”

Ngô Tà lắc đầu: “Không phải tôi, hoặc là, đây mới thật sự là tôi.”


Thật sự bạn cũng không hiểu nổi chương này >_< đoạn tìm máy ảnh ý, chẳng hiểu gì luôn. Nhưng mà hình như sau chương này thì chi tiết mấy cái máy ảnh không được nhắc tới nữa thì phải, không ảnh hưởng quá lớn, phù.

Posted on 27.04.2015, in sa hải, Thiếu niên thiên and tagged , , , . Bookmark the permalink. 17 bình luận.

  1. Có Bàn gia ở đây có khi Tà lại lộ bản chất thiên chân ngay ý 😊😊

    Đã thích bởi 1 người

  2. Ôi, truyện hay quá, cảm ơn chủ nhà nhé. đang theo đuổi THH xác nút, nhưng chưa đọc xong THH nên SH cũng hơi khó hiểu. Thế nhưng mình vẫn quyết định sẽ theo đuổi cả 2, cố lên nhé :3

    Đã thích bởi 1 người

  3. Thiên Chân của tuôi~~ Khóc lóc um sùm a~~ Vậy cuối cùng ai mới là Ngô Tà thật vậy? Cái người ngoác miệng ra cười nghe mới thấy giống Ngô Tà, cơ mà Ngô Tà bây giờ cũng hết Thiên Chân béng rồi nên cuối cùng là ai là Ngô Tà a~~???

    Trời ơi hóng chương sau quớ… Tớ lúc trước khi đọc đã biết là theo từng chương như lày hại tim hại não lắm mà, chả hiểu thế nào cuối cùng cũng nhảy hố theo bạn =.= Thôi chủ nhà cố lên, thi xong rồi quyết chiến với cái của này đi không thì con dân chết mất a~~~

    Đã thích bởi 1 người

  4. Ngô Tà lắc đầu: “Không phải tôi, hoặc là, đây mới thật sự là tôi.”
    Ôi Ngô Tà của ta nay còn đâu…
    Mog chươg mới lắm…
    Nàng cứ up ta luôn ủng hộ nàng. Hehe

    Đã thích bởi 1 người

  5. Phong cách của tam thúc -_- viết rõ lắm chi tiết rồi ko giải quyết hết -_-
    Đọc mãi mà vẫn ko thấy có Bàn tử xuất hiện…
    ” Tôi làm trộm mộ vì một cái hẹn”
    Ôi thiết tam giác của tớ TT..TT

    Đã thích bởi 1 người

    • 😀 tận cuối SH 2 Sa mãng xà sào mới thấy Bàn gia, nói chung Sa hải gần như ko phải tiểu thuyết trộm mộ nữa mà giống hành động-phiêu lưu mạo hiểm hơn. Ầy, mà trộm mộ cũng là hành động vs phiêu lưu mà nhở?

      Thích

Bình luận về bài viết này